Ăn xong, Hoàng Thiên Bá bế Uẩn Đồng lên lầu, đặt cậu nắm lên giường, hôn lên trán ân cần thì thấm.
"Em nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi."
"Em không."
"Hửm? Sao vậy?" Hắn cần thận ngồi xuống hỏi.
Uẩn Đồng giận hờn xoay mặt đi chỗ khác. Tại sao cả hai đều cùng nhau ân ái, lại chỉ có mình cậu mệt mỏi không thôi còn hắn thì vẫn khí thế hừng hực như không có gì.
"Em không cho cậu đụng vào nữa."
"Hửm. Thật vậy sao?"
Hoàng Thiên Bá lưu manh, nở nụ cười ma mị.
"Em chắc vậy không?"
"Chắc." Uẩn Đồng vẫn một mực khẳng định.
"Ayza." Hắn điểm tĩnh lấy điện thoại ra.
Vì đã tính toán được tình huống này nên trước kia Hoàng Thiên Bá đã chuẩn bị sẵn. Hắn mở đoạn ghi âm (chương 14) lừa cậu lấy thần báo đáp ra.
"Trước kia ai hứa sẽ lấy thân báo đáp anh. Giờ thì không giữ lời, anh không nghĩ mèo nhỏ là người không trọng chữ tín như vậy."
Hoàng Thiên Bá tỏ vẻ mặt thất vọng tràn trề, Uẩn Đồng nghe thấy đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa mình và hắn bỗng dưng nhận ra bản thân đã bị hắn lừa từ năm 15 tuổi mất rồi.
"Cậu chủ đại xấu xa."
Hôm nay Uẩn Đồng đã biết mắng người rồi. Hoàng Thiên Bá vẫn giữ trạng thái ủ rũ.
"Mèo nhỏ định nuốt lời thật sao?" Tiếp tục dùng khổ nhục kế xông lên. "Anh cũng chỉ mới lần đầu, nên không nhịn được. Đồng Đồng không vì vậy mà rút mất lời hứa, không lấy thân báo đáp anh nữa."
Ai ai nhìn vào diễn xuất của hắn cũng sẽ bị hắn lừa, vì bộ dáng hắn lúc này rất giống cô vợ nhỏ bị ức hiếp, cực kỳ đáng thương, thiếu bước rơi nước mắt nữa thôi là hoàn chỉnh.
Bé con tiếp tục bị lừa, ngồi dậy ôm hắn vào lòng, bắt chước dáng vẻ thường ngày của hắn vỗ về.
"Đồng Đồng không nuốt lời. Sẽ giữ lời mà. Cậu chủ đừng buồn mà."
Hắn nhìn cậu, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào lòng làm nũng, được nước lẫn tới.
"Bà xã vẫn gọi anh là cậu chủ. Muốn được gọi là ông xã thôi."
Có mấy ai tin được người đàn ông to lớn đang làm nũng kia lại là Hoàng Thiên Bá thường ngày cao cao tại thượng.
"Được được. Ông xã đừng buồn, em giữ lời mà, không nuốt lời." (
"Hứa đi. Nếu không, ông xã không ăn cơm nữa." Nắm được tâm lý Uẩn Đồng luôn quan tâm hắn, hắn liền muốn dùng chiêu hành hạ bản thân đề người kia mềm lòng.
"Em hứa mà."
Hắn hài lòng buông người kia ra, đặt Uẩn Đồng nằm xuống đắp chăn kĩ càng, hôn lên môi cậu, nở nụ cười thật đẹp.
"Bà xã ngủ ngon."
"Dạ."
Thành công chiếm thể thượng phong, Hoàng Thiên Bá lật ngược tình thế. Lòng đầy sự kiêu ngạo nói với bản thân. "Đồng Đồng mãi mãi để hắn ở vị trí số 1, chỉ cần hắn đổi nét mặt cậu liền khẩn trương ôm hắn vào lòng dỗ dành."
Đóng cửa lại, Hoàng Thiên Bá cầm điện thoại cười thâm sâu. "Cũng may có đoạn ghi âm, nếu không thì mèo nhỏ sẽ làm loạn. Mình sẽ mất quyền lợi."
Đi xuống nhà, hắn cùng mọi người bắt tay vào chuẩn bị sinh nhật cho Uẩn Đồng, hắn muốn tự tay mình chuẩn bị sinh nhật 18 này của cậu, làm cho nó thật đặt biệt, đặc biệt nhất từ trước đến nay.
Ai nấy đều tập trung làm việc, có mỗi Bạch Thạc Ân cứ như chú cún nhỏ chạy loạn.
"Anh Hựu Ẩm nhìn nè."
Bạch Thạc Ân lấy bong bóng trái tim thổi lên đưa anh.
"Trái tim em, trao anh đó." Hai tay lễ phép đưa anh quả bóng.
"Vô vị."
Phác Hựu Âm lấy bong bóng, xoay người đi, không cười được một cái với cậu, lạnh lùng trầm mặt, cầm lấy đưa
Tiểu Đào.
"Treo lên trên kia." Bên trong tâm can hắn như ăn phải kẹo bông mềm mại, giống chú mèo nhỏ được chủ nhân gãi trúng chỗ yêu thích thỏa mãn. Môi vô thức cong lên, cố gắng giữ hình tượng lạnh lùng trong mắt mọi người vội đưa tay lên che miệng không để ai thấy, nhanh chóng quay mặt đi. •
"Dạ." Nhận lấy quả bóng từ tay Phác Hựu Âm. Cô ta thu hành động đó của Phác Hựu Âm vào mắt, lại hiểu lầm bởi vì mình nhìn anh ta nên anh ta mới vui vẻ ngại ngùng che miệng. Mắt liếc thấy khoé môi anh đang tạo nụ cười, lòng hư vinh kiêu hãnh dầng lên.
Tiểu Đào kiêu kỳ cười khinh. "Phác Hựu Âm, anh ấy cũng chỉ vì tôi mà mỉm cười thôi."
Cô ta vừa làm vừa cố ý nói chuyện cười vui vẻ với anh nhưng anh ta hoàn toàn không cười. Tiểu Đào lại nghĩ anh đang cố kìm nén vì ở đây có nhiều người nên ngại ngùng, khi nãy Phác Hựu Âm còn dùng tay che miệng để cười nữa mà. Chắc chắn là anh đang cố gắng che dấu tâm tình. Tiểu Đào không từ bỏ, cô luôn cố tỏ ra dịu dàng trước mặt Phác Hựu Âm.
Trong lòng thầm quyết tâm. "Đêm nay nhất định sẽ tìm cơ hội nói rõ với anh ấy." Nói cho anh biết rằng bản thân mình thích anh để cả hai có cơ hội tìm hiểu, nếu Phác Hựu Âm ngại ngùng, cô ta cũng không mở lời thì không biết đến khi nào mới có cơ hội. Trong lòng vừa nghĩ đến liền tìm cách để thực hiện.
Bạch Thạc Ân nhí nhố hoạt náo, lấy bong bóng thổi đủ loại hình. Cậu thổi bong bóng tạo thành con vịt, anh lại lấy đưa Tiều Đào treo lên.
Cậu dùng đủ trò để tỏ tình anh, trong người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng vui vẻ tích cực không biết mệt là gì.
"Phác Hựu Âm, em thích anh."
"Lo làm đi." Cứ mỗi lần nghe cậu tỏ tình thì anh lại tích thêm một chút ngọt ngào.
"Sao anh vẫn chưa thích em vậy?" Miệng nhỏ bất mãn càm ràm.
"Thật ồn."
Cứ như vậy Bạch Thạc Ân đưa anh cái gì anh đều đưa cho Tiểu Đào treo lên. Tiểu Đào luôn theo phía sau phụ
Phác Hựu Âm làm việc. Bạch Thạc Ân phát hiện, tầm mắt nương theo hai người nọ bất mãn tủi thân. Sao hai người lại ăn ý như thế? Sao đồ cậu làm anh lại đưa hết cho Tiểu Đào?
"Không phải là thích Tiểu Đào rồi chứ?" Bạch Thạc Ân nhạy cảm phán đoán.
Cậu lủi thủi làm một mình, năng lượng nhanh chóng tuột dốc, không còn phiền ai nữa. Phác Hựu Âm phát hiện ra điều bất thường. Liếc mắt nhìn cậu.
"Tại sao lại buồn rồi? Không phải mới vừa nãy vui vẻ? Hết nghịch ngợm quấn người rồi?" Phác Hựu Âm lo lắng trong lòng, mãi nhìn về hướng cậu bé con nọ.
Tiểu Đào khẩn trương muốn thu hút sự chú ý của anh. Vội kéo cánh tay Phác Hựu Âm lay lay.
"Anh Hựu Âm, anh xem em treo thế này được chưa?"
Khó chịu gạc tay Tiểu Đào ra. "Được rồi."
Phía bên này Tiểu Hoa bị Hoàng Thiên Bá sai vặt đến mệt mỏi. Ả đã rất cố gắng thu hút sự chú ý của hắn, cố ý làm mình đứt tay, cố ý ngã để hắn chú ý, thương hại đến quan tâm ả. Nhưng vô dụng, hắn chỉ lo chăm chú làm việc, vì phải làm cho nhanh đề kịp tối nay sinh nhật mèo nhỏ của hắn.
"Cậu chủ. Em bị dập chân rồi." Tiểu Hoa nũng nịu.
"Còn tay."
Hắn không thèm nhìn ả dù một cái liếc mắt, vẫn cứ chú tâm lo làm. Ả tức giận bỏ đi.
Cuối cùng cũng xong, Hoàng Thiên Bá chống nạnh nhìn lại thành quả của mình sau một buổi dài làm việc.
"Cũng không tổi."
Hắn nhìn đồng hồ đã 7 giờ. Thời gian trôi thật nhanh, hắn còn chưa cho Uẩn Đồng dùng bữa tối. Từ trưa đến giờ
Uẩn Đồng cũng không rời khỏi phòng, chắc vẫn còn ngủ.
"Mọi người mệt rồi, mau tắm rửa rồi qua dùng cơm."
"Tụi em làm chiều giờ anh không cảm ơn được tiếng nào." Hứ một tiếng, Bạch Thạc Ân kênh kiệu khoanh tay, hất mặt bất mãn.
"Rồi, cảm ơn em, cảm ơn mọi người. Được chưa? Mau đi tắm rửa rồi còn dự sinh nhật."
"Cảm ơn còn được chưa nữa? Sẽ không có quà đâu." Nhóc con cố gân cổ lên cãi bướng, rất muốn hơn thua với anh mình.
Phác Hựu Âm bất lực, tay nấm thành nấm đấm, đấm nhẹ lên đầu của Bạch Thạc Ân một cái.
Nhóc con ôm đầu liếc nhẹ anh một cái. Đôi mắt đượm buồn xoay đi chỗ khác, bảo là không thèm nhìn anh nữa nhưng vẫn không điều khiển được đôi mắt của mình.
Bạch Thạc Ân im lặng đi vào phòng, Phác Hựu Âm cứ mãi nhìn theo bóng lưng, không biết đã có chuyện gì sảy ra với cậu.
"Thôi em về đây."
"Cảm ơn, nhớ qua đấy." Hoàng Thiên Bá vỗ vai anh một cái.
"Được, em biết rồi."
Xong xuôi mọi việc, cho người dọn dẹp mọi thứ rồi lên lầu. Mở cửa ra, Uẩn Đồng của hắn vẫn còn cuộn trong chăn yên ổn ngủ say. Chắc hẳn là rất mệt nên mới ngủ say như vậy. Hoàng Thiên Bá ngồi lên giường, vuốt ve gương mặt nhỏ, hôn kên đôi má, khẽ thở dài.
"Thôi vậy, đêm nay tha cho em."
"Em nghỉ ngơi thêm một chút nữa đi."
"Em không."
"Hửm? Sao vậy?" Hắn cần thận ngồi xuống hỏi.
Uẩn Đồng giận hờn xoay mặt đi chỗ khác. Tại sao cả hai đều cùng nhau ân ái, lại chỉ có mình cậu mệt mỏi không thôi còn hắn thì vẫn khí thế hừng hực như không có gì.
"Em không cho cậu đụng vào nữa."
"Hửm. Thật vậy sao?"
Hoàng Thiên Bá lưu manh, nở nụ cười ma mị.
"Em chắc vậy không?"
"Chắc." Uẩn Đồng vẫn một mực khẳng định.
"Ayza." Hắn điểm tĩnh lấy điện thoại ra.
Vì đã tính toán được tình huống này nên trước kia Hoàng Thiên Bá đã chuẩn bị sẵn. Hắn mở đoạn ghi âm (chương 14) lừa cậu lấy thần báo đáp ra.
"Trước kia ai hứa sẽ lấy thân báo đáp anh. Giờ thì không giữ lời, anh không nghĩ mèo nhỏ là người không trọng chữ tín như vậy."
Hoàng Thiên Bá tỏ vẻ mặt thất vọng tràn trề, Uẩn Đồng nghe thấy đoạn ghi âm cuộc trò chuyện giữa mình và hắn bỗng dưng nhận ra bản thân đã bị hắn lừa từ năm 15 tuổi mất rồi.
"Cậu chủ đại xấu xa."
Hôm nay Uẩn Đồng đã biết mắng người rồi. Hoàng Thiên Bá vẫn giữ trạng thái ủ rũ.
"Mèo nhỏ định nuốt lời thật sao?" Tiếp tục dùng khổ nhục kế xông lên. "Anh cũng chỉ mới lần đầu, nên không nhịn được. Đồng Đồng không vì vậy mà rút mất lời hứa, không lấy thân báo đáp anh nữa."
Ai ai nhìn vào diễn xuất của hắn cũng sẽ bị hắn lừa, vì bộ dáng hắn lúc này rất giống cô vợ nhỏ bị ức hiếp, cực kỳ đáng thương, thiếu bước rơi nước mắt nữa thôi là hoàn chỉnh.
Bé con tiếp tục bị lừa, ngồi dậy ôm hắn vào lòng, bắt chước dáng vẻ thường ngày của hắn vỗ về.
"Đồng Đồng không nuốt lời. Sẽ giữ lời mà. Cậu chủ đừng buồn mà."
Hắn nhìn cậu, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào lòng làm nũng, được nước lẫn tới.
"Bà xã vẫn gọi anh là cậu chủ. Muốn được gọi là ông xã thôi."
Có mấy ai tin được người đàn ông to lớn đang làm nũng kia lại là Hoàng Thiên Bá thường ngày cao cao tại thượng.
"Được được. Ông xã đừng buồn, em giữ lời mà, không nuốt lời." (
"Hứa đi. Nếu không, ông xã không ăn cơm nữa." Nắm được tâm lý Uẩn Đồng luôn quan tâm hắn, hắn liền muốn dùng chiêu hành hạ bản thân đề người kia mềm lòng.
"Em hứa mà."
Hắn hài lòng buông người kia ra, đặt Uẩn Đồng nằm xuống đắp chăn kĩ càng, hôn lên môi cậu, nở nụ cười thật đẹp.
"Bà xã ngủ ngon."
"Dạ."
Thành công chiếm thể thượng phong, Hoàng Thiên Bá lật ngược tình thế. Lòng đầy sự kiêu ngạo nói với bản thân. "Đồng Đồng mãi mãi để hắn ở vị trí số 1, chỉ cần hắn đổi nét mặt cậu liền khẩn trương ôm hắn vào lòng dỗ dành."
Đóng cửa lại, Hoàng Thiên Bá cầm điện thoại cười thâm sâu. "Cũng may có đoạn ghi âm, nếu không thì mèo nhỏ sẽ làm loạn. Mình sẽ mất quyền lợi."
Đi xuống nhà, hắn cùng mọi người bắt tay vào chuẩn bị sinh nhật cho Uẩn Đồng, hắn muốn tự tay mình chuẩn bị sinh nhật 18 này của cậu, làm cho nó thật đặt biệt, đặc biệt nhất từ trước đến nay.
Ai nấy đều tập trung làm việc, có mỗi Bạch Thạc Ân cứ như chú cún nhỏ chạy loạn.
"Anh Hựu Ẩm nhìn nè."
Bạch Thạc Ân lấy bong bóng trái tim thổi lên đưa anh.
"Trái tim em, trao anh đó." Hai tay lễ phép đưa anh quả bóng.
"Vô vị."
Phác Hựu Âm lấy bong bóng, xoay người đi, không cười được một cái với cậu, lạnh lùng trầm mặt, cầm lấy đưa
Tiểu Đào.
"Treo lên trên kia." Bên trong tâm can hắn như ăn phải kẹo bông mềm mại, giống chú mèo nhỏ được chủ nhân gãi trúng chỗ yêu thích thỏa mãn. Môi vô thức cong lên, cố gắng giữ hình tượng lạnh lùng trong mắt mọi người vội đưa tay lên che miệng không để ai thấy, nhanh chóng quay mặt đi. •
"Dạ." Nhận lấy quả bóng từ tay Phác Hựu Âm. Cô ta thu hành động đó của Phác Hựu Âm vào mắt, lại hiểu lầm bởi vì mình nhìn anh ta nên anh ta mới vui vẻ ngại ngùng che miệng. Mắt liếc thấy khoé môi anh đang tạo nụ cười, lòng hư vinh kiêu hãnh dầng lên.
Tiểu Đào kiêu kỳ cười khinh. "Phác Hựu Âm, anh ấy cũng chỉ vì tôi mà mỉm cười thôi."
Cô ta vừa làm vừa cố ý nói chuyện cười vui vẻ với anh nhưng anh ta hoàn toàn không cười. Tiểu Đào lại nghĩ anh đang cố kìm nén vì ở đây có nhiều người nên ngại ngùng, khi nãy Phác Hựu Âm còn dùng tay che miệng để cười nữa mà. Chắc chắn là anh đang cố gắng che dấu tâm tình. Tiểu Đào không từ bỏ, cô luôn cố tỏ ra dịu dàng trước mặt Phác Hựu Âm.
Trong lòng thầm quyết tâm. "Đêm nay nhất định sẽ tìm cơ hội nói rõ với anh ấy." Nói cho anh biết rằng bản thân mình thích anh để cả hai có cơ hội tìm hiểu, nếu Phác Hựu Âm ngại ngùng, cô ta cũng không mở lời thì không biết đến khi nào mới có cơ hội. Trong lòng vừa nghĩ đến liền tìm cách để thực hiện.
Bạch Thạc Ân nhí nhố hoạt náo, lấy bong bóng thổi đủ loại hình. Cậu thổi bong bóng tạo thành con vịt, anh lại lấy đưa Tiều Đào treo lên.
Cậu dùng đủ trò để tỏ tình anh, trong người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng vui vẻ tích cực không biết mệt là gì.
"Phác Hựu Âm, em thích anh."
"Lo làm đi." Cứ mỗi lần nghe cậu tỏ tình thì anh lại tích thêm một chút ngọt ngào.
"Sao anh vẫn chưa thích em vậy?" Miệng nhỏ bất mãn càm ràm.
"Thật ồn."
Cứ như vậy Bạch Thạc Ân đưa anh cái gì anh đều đưa cho Tiểu Đào treo lên. Tiểu Đào luôn theo phía sau phụ
Phác Hựu Âm làm việc. Bạch Thạc Ân phát hiện, tầm mắt nương theo hai người nọ bất mãn tủi thân. Sao hai người lại ăn ý như thế? Sao đồ cậu làm anh lại đưa hết cho Tiểu Đào?
"Không phải là thích Tiểu Đào rồi chứ?" Bạch Thạc Ân nhạy cảm phán đoán.
Cậu lủi thủi làm một mình, năng lượng nhanh chóng tuột dốc, không còn phiền ai nữa. Phác Hựu Âm phát hiện ra điều bất thường. Liếc mắt nhìn cậu.
"Tại sao lại buồn rồi? Không phải mới vừa nãy vui vẻ? Hết nghịch ngợm quấn người rồi?" Phác Hựu Âm lo lắng trong lòng, mãi nhìn về hướng cậu bé con nọ.
Tiểu Đào khẩn trương muốn thu hút sự chú ý của anh. Vội kéo cánh tay Phác Hựu Âm lay lay.
"Anh Hựu Âm, anh xem em treo thế này được chưa?"
Khó chịu gạc tay Tiểu Đào ra. "Được rồi."
Phía bên này Tiểu Hoa bị Hoàng Thiên Bá sai vặt đến mệt mỏi. Ả đã rất cố gắng thu hút sự chú ý của hắn, cố ý làm mình đứt tay, cố ý ngã để hắn chú ý, thương hại đến quan tâm ả. Nhưng vô dụng, hắn chỉ lo chăm chú làm việc, vì phải làm cho nhanh đề kịp tối nay sinh nhật mèo nhỏ của hắn.
"Cậu chủ. Em bị dập chân rồi." Tiểu Hoa nũng nịu.
"Còn tay."
Hắn không thèm nhìn ả dù một cái liếc mắt, vẫn cứ chú tâm lo làm. Ả tức giận bỏ đi.
Cuối cùng cũng xong, Hoàng Thiên Bá chống nạnh nhìn lại thành quả của mình sau một buổi dài làm việc.
"Cũng không tổi."
Hắn nhìn đồng hồ đã 7 giờ. Thời gian trôi thật nhanh, hắn còn chưa cho Uẩn Đồng dùng bữa tối. Từ trưa đến giờ
Uẩn Đồng cũng không rời khỏi phòng, chắc vẫn còn ngủ.
"Mọi người mệt rồi, mau tắm rửa rồi qua dùng cơm."
"Tụi em làm chiều giờ anh không cảm ơn được tiếng nào." Hứ một tiếng, Bạch Thạc Ân kênh kiệu khoanh tay, hất mặt bất mãn.
"Rồi, cảm ơn em, cảm ơn mọi người. Được chưa? Mau đi tắm rửa rồi còn dự sinh nhật."
"Cảm ơn còn được chưa nữa? Sẽ không có quà đâu." Nhóc con cố gân cổ lên cãi bướng, rất muốn hơn thua với anh mình.
Phác Hựu Âm bất lực, tay nấm thành nấm đấm, đấm nhẹ lên đầu của Bạch Thạc Ân một cái.
Nhóc con ôm đầu liếc nhẹ anh một cái. Đôi mắt đượm buồn xoay đi chỗ khác, bảo là không thèm nhìn anh nữa nhưng vẫn không điều khiển được đôi mắt của mình.
Bạch Thạc Ân im lặng đi vào phòng, Phác Hựu Âm cứ mãi nhìn theo bóng lưng, không biết đã có chuyện gì sảy ra với cậu.
"Thôi em về đây."
"Cảm ơn, nhớ qua đấy." Hoàng Thiên Bá vỗ vai anh một cái.
"Được, em biết rồi."
Xong xuôi mọi việc, cho người dọn dẹp mọi thứ rồi lên lầu. Mở cửa ra, Uẩn Đồng của hắn vẫn còn cuộn trong chăn yên ổn ngủ say. Chắc hẳn là rất mệt nên mới ngủ say như vậy. Hoàng Thiên Bá ngồi lên giường, vuốt ve gương mặt nhỏ, hôn kên đôi má, khẽ thở dài.
"Thôi vậy, đêm nay tha cho em."
/87
|