Đăm chiêu nhìn tấm ảnh, đôi mắt tin ảnh nhận ra điều quan trọng. Ánh mắt của Tiểu Hồng dành cho Tô Nam Phong rất đặc biệt. Ngẫm nghĩ, tay đưa lên sờ cằm với kinh nghiệm tình trường hơn 10 năm cho hắn biết ánh mắt này là của kẻ đơn phương si tình.
Đôi mắt không biết nói dối, cái nhìn trìu mến dành cho Tô Nam Phong. Không thoát khỏi sự nhạy bén của hắn được đâu.
"Tiểu Hồng, thích Tô Nam Phong? Mối quan hệ của họ là gì?"
Thở dài một hơi, hắn mở cửa đi ra. Bất ngờ, Uẩn Đồng vẫn còn đang ngồi ngoài cửa.
"Ngủ rồi?" Hoàng Thiên Bá bế Uẩn Đồng lên.
Bé con bị động vội tỉnh lại. Nghĩ hắn còn giận nên vội đòi xuống. Rụt rè nắm vạt áo hắn.
"Thiên Bá..."
Hắn biết nói gì với cậu bây giờ, không nhẽ bây giờ lại nói cậu quá ngốc? Nói cậu quá đơn thuần để người khác lợi dụng? Không phải hắn không tin tưởng cậu mà là hắn tức giận ghen tuông khi thấy có người đàn ông khác ở cạnh cậu mà thôi.
Hắn nhìn xuống chân cậu, lại đi chân trần. Không nói gì bế cậu vào phòng. Uẩn Đồng ngồi xuống giường liền chú ý thấy hắn vẫn chưa cởi giày.
"Đợi em một chút." Uẩn Đồng vội chạy vào nhà vệ sinh.
Cậu bê thâu nước lên thì bỗng cơn đau đầu lại kéo đến. Uẩn Đồng vội bỏ thau nước xuống ôm lấy đầu vỗ vỗ nhẹ. Nó không đau nhiều, chỉ hơi đau rân rân, dạo gần đây các cơn đau vặt như thế rất hay ập đến, thế nhưng cậu bé ngốc nghếch này không hề nói cho Hoàng Thiên Bá biết, thiết nghĩ nó không mấy quan trọng.
Ngồi một đỗi thì không còn đau. Cậu tiếp tục bê thau nước đi ra, đặt xuống bên chân hắn, Hoàng Thiên Bá nghiên đầu nhìn cậu, Uẩn Đồng thuần thục cởi giày hắn, cẩn thận đặt chân vào thau rửa chân cho hắn.
"Anh thoả mái hơn chưa? Đừng giận em nữa mà. Ông xã." Giọng đầy nũng nịu.
Bé con nhìn hắn mắt chớp chớp, hoá ra đây là chiêu trò lấy lòng của cậu. Hoàng Thiên Bá muốn xem xem trò tiếp theo của cậu là gì nên vẫn trầm mặt nghiêm túc.
Mãi không thấy hắn cười Uẩn Đồng mím môi có chút giận, cầm chân hắn gãi gãi vào lòng bàn chân khiến hắn nhột không nhịn được cười lớn. Thật là không thể nào chịu được con mèo lắm trò này.
Hắn bật cười.
"Không giận không giận. Anh không giận em nữa."
"Thật chứ?" Uẩn Đồng dè chừng nhìn hắn.
"Thật." Hắn khẳng định.
Hoàng Thiên Bá tự lau chân cho mình rồi kéo Uẩn Đồng ngồi lên giường, hắn lấy nước vào nhà vệ sinh đổ, sau đó múc một chậu nước mới. Hắn rửa chân lại cho cậu.
Cầm bàn chân nhỏ xíu bé tí lên, trắng nõn nà. Hắn thật muốn cắn cho một cái.
Mân mê một chút, đột nhiên lòng hơn thua muốn trả đũa nổi dậy, Hoàng Thiên Bá cử động nhẹ ngón tay vào giữa lòng bàn chân của cậu. Uẩn Đồng nhột cười phá nảy người lên.
Ha ha anh làm gì vậy? Mau bỏ chân em ra.
Hắn mãi không chịu buông, Uẩn Đồng quá nhột cố dùng tay đẩy Hoàng Thiên Bá ra. Hắn dễ dàng bắt lấy tay cậu lại, đẩy Uẩn Đồng ngã lên giường. Hoàng Thiên Bá nằm đè lên người cậu, mặt dối mặt.
Giọng khàn ma mị thì thầm vào tai Uẩn Đồng.
"Đồng Đồng, anh muốn...
"Em sợ... Đau..." Uẩn Đồng lo lắng.
"Sẽ không đau. Anh sẽ nhẹ."
Nụ hôn giáng xuống, chuẩn bị lâm trận. Bỗng cơn đau đầu ập đến. Lần này khác với lúc nãy, rất đau, Uẩn Đồng ôm đầu. Hoàng Thiên Bá cuống cuồng đỡ cậu ngồi dậy.
"Đồng Đồng em sao vậy?"
"Đau... Em đau..."
Quá đau đớn, Uẩn Đồng ngất liệm đi. Hoàng Thiên Bá không giữ nổi bình tĩnh, chưa bao giờ Uẩn Đồng có tình trạng như thế này. Lần này là thế nào? Chưa bao giờ cậu đau đến ngất đi cả. Nhanh chóng, hắn bế Uẩn Đồng đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Tiểu Hoa lén đứng núp trong một góc nhìn trộm cười thầm.
"Không phải chứ? Có khi nào bị hành hạ đến ngất không vậy?" Thiết nghĩ là tin vui nên ngay lập tức nhắn tin báo cho A Thậm.
Ở một góc khác, Tiểu Hồng bắt đầu phát hiện Tiểu Hoa hay lén lút liên lạc với A Thâm, tại sao không trực tiếp liên hệ với Tô Nam Phong mà lại phải thông qua A Thâm? Tiểu Hồng bắt đầu quan sát hành động của Tiểu Hoa, rất đáng nghi.
Đến bệnh viện, băng ca nhanh chóng được đẩy ra, đặt Uẩn Đồng lên đẩy vội vào phòng cấp cứu.
"Mau gọi bác sĩ Triệu."
Bác sĩ Triệu là người chịu trách nhiệm chữa trị cho Uẩn Đồng từ nhỏ đến hiện tại. Ông ta nghe Hoàng Thiên Bá đến thì vội đến bệnh viện. Hoàng Thiên Bá thở dốc gấp gáp nói.
"Bác Triệu. Mau chữa trị cho em ấy."
"Được được."
Thời gian cấp cứu bắt đầu trôi, Hoàng Thiên Bá căng thẳng ở bên ngoài đợi. Tự hỏi bản thân đây là lần thứ mấy hắn đến bệnh viện chờ cậu ở ngoài phòng cấp cứu rồi?
"Hai lần" Hai lần Uẩn Đồng đem trái tim của hắn treo bên vực núi sâu thẳm.
Mãi một lúc lâu phòng cấp cứu mới mở ra.
"Em ấy sao rồi?" Thấy Bác sĩ Triệu hắn lo lắng đứng dậy.
"Uẩn Đồng có bị va chạm mạnh đầu vào chỗ nào không?"
Đuôi mắt khẽ nhíu lại, hắn không ở bên cạnh Uẩn Đồng 24/24 nên cũng không biết cậu đã va chạm ở đâu, tính khí cậu tinh nghịch hay chạy nhảy chắc rằng trong vô tình đã ngã ở đâu đó.
Đột nhiên Hoàng Thiên Bá nhớ lại hôm tuyết rơi, không lẽ là lúc đó?
"Đầu cậu bé vốn không tốt, bị va chạm nên mới bị tác động mạnh khiến cậu bé bị đau đầu thường xuyên." Xem xét kĩ càng hơn, bác sĩ Triệu phán đoán rằng. "Cái này đã bị cũng khá lâu rồi, sao bây giờ mới đến bệnh viện?"
"Bị lâu?" Hoàng Thiên Bá bất ngờ.
"Phải." Bác sĩ Triệu gật đầu.
Không quan tâm được nhiều, hắn hỏi thẳng vấn đề quan trọng nhất lúc này.
"Em ấy khi nào hồi phục trở lại?"
"Uống thuốc đều đặng sẽ khôi phục. Nhưng lần này tôi sẽ đổi thuốc lên liều mạnh cho cậu bé. Vì tình trạng cậu bé đã nặng hơn lúc trước."
"Thuốc liều mạnh? Có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không?" Hắn lo thuốc mạnh sẽ có tác dụng phụ cho sức khỏe của Uẩn Đồng.
"Chỉ tạm thời uống đến khi nào cậu bé hết đau thì dừng lại. Sẽ không sao đâu, yên tâm đi."
Trao đổi xong, hắn đi vào phòng nhìn con mèo ngốc đang ngủ yên, lúc nãy thật sự làm hắn muốn chết ngất vì lo lắng.
"Đồ ngốc này. Sao lại dấu anh chứ?"
Cậu nhóc này lúc nào cũng khiến hắn cảm thấy có lỗi với cậu, chỉ vì trước đây giây phút mất bình tĩnh hắn đã khiến Uẩn Đồng bị tai nạn, tất cả là do hắn.
Đều là do hắn nên bây giờ Uẩn Đồng mới bị di chứng đau đầu hành hạ, là do hắn nên trí nhớ của Uẩn Đồng mới không tốt, luôn quên mọi thứ bất ngờ, là do hắn nên cơ thể của cậu mới khó hấp thu dinh dưỡng, là do hắn nên cậu lúc đó mới xém chết.
"Tất cả do anh." Hắn thì thầm.
Hoàng Thiên Bá hẳn nợ cậu trai nhỏ này rất nhiều. Không thể nào chợp mắt, hắn thức để túc trực ngồi bên cạnh Uẩn Đồng cả đêm.
Đôi mắt không biết nói dối, cái nhìn trìu mến dành cho Tô Nam Phong. Không thoát khỏi sự nhạy bén của hắn được đâu.
"Tiểu Hồng, thích Tô Nam Phong? Mối quan hệ của họ là gì?"
Thở dài một hơi, hắn mở cửa đi ra. Bất ngờ, Uẩn Đồng vẫn còn đang ngồi ngoài cửa.
"Ngủ rồi?" Hoàng Thiên Bá bế Uẩn Đồng lên.
Bé con bị động vội tỉnh lại. Nghĩ hắn còn giận nên vội đòi xuống. Rụt rè nắm vạt áo hắn.
"Thiên Bá..."
Hắn biết nói gì với cậu bây giờ, không nhẽ bây giờ lại nói cậu quá ngốc? Nói cậu quá đơn thuần để người khác lợi dụng? Không phải hắn không tin tưởng cậu mà là hắn tức giận ghen tuông khi thấy có người đàn ông khác ở cạnh cậu mà thôi.
Hắn nhìn xuống chân cậu, lại đi chân trần. Không nói gì bế cậu vào phòng. Uẩn Đồng ngồi xuống giường liền chú ý thấy hắn vẫn chưa cởi giày.
"Đợi em một chút." Uẩn Đồng vội chạy vào nhà vệ sinh.
Cậu bê thâu nước lên thì bỗng cơn đau đầu lại kéo đến. Uẩn Đồng vội bỏ thau nước xuống ôm lấy đầu vỗ vỗ nhẹ. Nó không đau nhiều, chỉ hơi đau rân rân, dạo gần đây các cơn đau vặt như thế rất hay ập đến, thế nhưng cậu bé ngốc nghếch này không hề nói cho Hoàng Thiên Bá biết, thiết nghĩ nó không mấy quan trọng.
Ngồi một đỗi thì không còn đau. Cậu tiếp tục bê thau nước đi ra, đặt xuống bên chân hắn, Hoàng Thiên Bá nghiên đầu nhìn cậu, Uẩn Đồng thuần thục cởi giày hắn, cẩn thận đặt chân vào thau rửa chân cho hắn.
"Anh thoả mái hơn chưa? Đừng giận em nữa mà. Ông xã." Giọng đầy nũng nịu.
Bé con nhìn hắn mắt chớp chớp, hoá ra đây là chiêu trò lấy lòng của cậu. Hoàng Thiên Bá muốn xem xem trò tiếp theo của cậu là gì nên vẫn trầm mặt nghiêm túc.
Mãi không thấy hắn cười Uẩn Đồng mím môi có chút giận, cầm chân hắn gãi gãi vào lòng bàn chân khiến hắn nhột không nhịn được cười lớn. Thật là không thể nào chịu được con mèo lắm trò này.
Hắn bật cười.
"Không giận không giận. Anh không giận em nữa."
"Thật chứ?" Uẩn Đồng dè chừng nhìn hắn.
"Thật." Hắn khẳng định.
Hoàng Thiên Bá tự lau chân cho mình rồi kéo Uẩn Đồng ngồi lên giường, hắn lấy nước vào nhà vệ sinh đổ, sau đó múc một chậu nước mới. Hắn rửa chân lại cho cậu.
Cầm bàn chân nhỏ xíu bé tí lên, trắng nõn nà. Hắn thật muốn cắn cho một cái.
Mân mê một chút, đột nhiên lòng hơn thua muốn trả đũa nổi dậy, Hoàng Thiên Bá cử động nhẹ ngón tay vào giữa lòng bàn chân của cậu. Uẩn Đồng nhột cười phá nảy người lên.
Ha ha anh làm gì vậy? Mau bỏ chân em ra.
Hắn mãi không chịu buông, Uẩn Đồng quá nhột cố dùng tay đẩy Hoàng Thiên Bá ra. Hắn dễ dàng bắt lấy tay cậu lại, đẩy Uẩn Đồng ngã lên giường. Hoàng Thiên Bá nằm đè lên người cậu, mặt dối mặt.
Giọng khàn ma mị thì thầm vào tai Uẩn Đồng.
"Đồng Đồng, anh muốn...
"Em sợ... Đau..." Uẩn Đồng lo lắng.
"Sẽ không đau. Anh sẽ nhẹ."
Nụ hôn giáng xuống, chuẩn bị lâm trận. Bỗng cơn đau đầu ập đến. Lần này khác với lúc nãy, rất đau, Uẩn Đồng ôm đầu. Hoàng Thiên Bá cuống cuồng đỡ cậu ngồi dậy.
"Đồng Đồng em sao vậy?"
"Đau... Em đau..."
Quá đau đớn, Uẩn Đồng ngất liệm đi. Hoàng Thiên Bá không giữ nổi bình tĩnh, chưa bao giờ Uẩn Đồng có tình trạng như thế này. Lần này là thế nào? Chưa bao giờ cậu đau đến ngất đi cả. Nhanh chóng, hắn bế Uẩn Đồng đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Tiểu Hoa lén đứng núp trong một góc nhìn trộm cười thầm.
"Không phải chứ? Có khi nào bị hành hạ đến ngất không vậy?" Thiết nghĩ là tin vui nên ngay lập tức nhắn tin báo cho A Thậm.
Ở một góc khác, Tiểu Hồng bắt đầu phát hiện Tiểu Hoa hay lén lút liên lạc với A Thâm, tại sao không trực tiếp liên hệ với Tô Nam Phong mà lại phải thông qua A Thâm? Tiểu Hồng bắt đầu quan sát hành động của Tiểu Hoa, rất đáng nghi.
Đến bệnh viện, băng ca nhanh chóng được đẩy ra, đặt Uẩn Đồng lên đẩy vội vào phòng cấp cứu.
"Mau gọi bác sĩ Triệu."
Bác sĩ Triệu là người chịu trách nhiệm chữa trị cho Uẩn Đồng từ nhỏ đến hiện tại. Ông ta nghe Hoàng Thiên Bá đến thì vội đến bệnh viện. Hoàng Thiên Bá thở dốc gấp gáp nói.
"Bác Triệu. Mau chữa trị cho em ấy."
"Được được."
Thời gian cấp cứu bắt đầu trôi, Hoàng Thiên Bá căng thẳng ở bên ngoài đợi. Tự hỏi bản thân đây là lần thứ mấy hắn đến bệnh viện chờ cậu ở ngoài phòng cấp cứu rồi?
"Hai lần" Hai lần Uẩn Đồng đem trái tim của hắn treo bên vực núi sâu thẳm.
Mãi một lúc lâu phòng cấp cứu mới mở ra.
"Em ấy sao rồi?" Thấy Bác sĩ Triệu hắn lo lắng đứng dậy.
"Uẩn Đồng có bị va chạm mạnh đầu vào chỗ nào không?"
Đuôi mắt khẽ nhíu lại, hắn không ở bên cạnh Uẩn Đồng 24/24 nên cũng không biết cậu đã va chạm ở đâu, tính khí cậu tinh nghịch hay chạy nhảy chắc rằng trong vô tình đã ngã ở đâu đó.
Đột nhiên Hoàng Thiên Bá nhớ lại hôm tuyết rơi, không lẽ là lúc đó?
"Đầu cậu bé vốn không tốt, bị va chạm nên mới bị tác động mạnh khiến cậu bé bị đau đầu thường xuyên." Xem xét kĩ càng hơn, bác sĩ Triệu phán đoán rằng. "Cái này đã bị cũng khá lâu rồi, sao bây giờ mới đến bệnh viện?"
"Bị lâu?" Hoàng Thiên Bá bất ngờ.
"Phải." Bác sĩ Triệu gật đầu.
Không quan tâm được nhiều, hắn hỏi thẳng vấn đề quan trọng nhất lúc này.
"Em ấy khi nào hồi phục trở lại?"
"Uống thuốc đều đặng sẽ khôi phục. Nhưng lần này tôi sẽ đổi thuốc lên liều mạnh cho cậu bé. Vì tình trạng cậu bé đã nặng hơn lúc trước."
"Thuốc liều mạnh? Có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không?" Hắn lo thuốc mạnh sẽ có tác dụng phụ cho sức khỏe của Uẩn Đồng.
"Chỉ tạm thời uống đến khi nào cậu bé hết đau thì dừng lại. Sẽ không sao đâu, yên tâm đi."
Trao đổi xong, hắn đi vào phòng nhìn con mèo ngốc đang ngủ yên, lúc nãy thật sự làm hắn muốn chết ngất vì lo lắng.
"Đồ ngốc này. Sao lại dấu anh chứ?"
Cậu nhóc này lúc nào cũng khiến hắn cảm thấy có lỗi với cậu, chỉ vì trước đây giây phút mất bình tĩnh hắn đã khiến Uẩn Đồng bị tai nạn, tất cả là do hắn.
Đều là do hắn nên bây giờ Uẩn Đồng mới bị di chứng đau đầu hành hạ, là do hắn nên trí nhớ của Uẩn Đồng mới không tốt, luôn quên mọi thứ bất ngờ, là do hắn nên cơ thể của cậu mới khó hấp thu dinh dưỡng, là do hắn nên cậu lúc đó mới xém chết.
"Tất cả do anh." Hắn thì thầm.
Hoàng Thiên Bá hẳn nợ cậu trai nhỏ này rất nhiều. Không thể nào chợp mắt, hắn thức để túc trực ngồi bên cạnh Uẩn Đồng cả đêm.
/87
|