Không cam tâm, Tiểu Đào nhanh chóng tiến lại dùng hai tay nắm lấy tay Phác Hựu Âm. Hắn vội vàng chống chế nhưng vô dụng, sức tay cô ta khá lớn, dù gì cô ta cũng là một người được huấn luyện thành một sát thủ từ nhỏ.
Phác Hựu Âm không thể để như vậy, hắn dùng hết nửa phần lực hất mạnh ra, hắn không nghĩ một cô gái thoạt nhìn mềm mỏng như cô ta lại có sức lực lớn như vậy.
"Cô đang làm gì vậy?"
"Anh Hựu Âm, có thể cho em một cơ hội được không? Chỉ cần là anh, em không cần danh phận cũng được." Chỉ cần được ở bên cạnh hắn thì bị dấu trong bóng tối, làm kẻ thứ ba cô cũng chịu. (1)
"Cô... Có vấn đề về thần kinh không?" Phác Hựu Âm khó hiểu hỏi.
"Em nói thật." Chỉ cần được người này ở bên cạnh, được hắn để vào trong ánh mắt là đủ. Ánh mắt ngày đêm cô khao khát có được.
"Chát", Bạch Thạc Ân từ xa tiến tới cho Tiểu Đào một cái tát rõ đau.
"Lúc đi đầu thai diêm vương quên ban lòng tự trọng cho cô à?"
Vừa bị mắng còn bị tát, liếc sang Phác Hựu Âm thì thấy hắn đang nắm tay Bạch Thạc Ân hỏi han tay cậu có đau không. Tức giận trào dâng, sỉ nhục cô ta quá mức, Tiểu Đào hùng hổ lấn đến muốn đánh trả. Nào ngờ bị Bạch Thạc Ân khống chế đánh tới tấp.
Ngay cả Phác Hựu Âm cũng không cản nỗi. Bạch Thạc Ân thở hồng hộc, bộ dáng rất giống đại ca lớp mầm non.
"Hết lần này đến lần khác đeo bám người của ông đây. Tôi muốn đánh cô lâu rồi nhưng chẳng qua vì cô là con gái nên tôi nhịn. Bây giờ thì miễn bàn"
Bạch Thạc Ân nắm tay Phác Hựu Âm rời đi. Từ đầu đến cuối hắn không lên
tiếng để mặc cậu trút giận làm loạn, miễn sao cậu cảm thấy thoả mái thì hắn sẽ không cản trở.
Bởi vì không cản Bạch Thạc Ân đánh người, Tiểu Đào từ yêu hoá thù hận ghi lấy mối thù ngày hôm nay.
Ngay hôm sau.
Quản gia thấy sự việc không hay liền muốn đuổi người. Cả ba cô khóc lóc van xin ôm chân đến đáng thương.
Nhìn thấy Tiểu Hồng thật tội nghiệp, Uẩn Đồng rũ lòng thương kéo tay Hoàng Thiên Bá.
"Chắc bọn họ chừa rồi, không làm loạn nữa đâu."
Hắn hiểu ý ra lệnh không đuổi người nữa. Rồi quay sang xoa đầu vợ, ôn nhu dặn dò.
"Dạo này anh khá bận nên không thể ở nhà với em. Ở nhà nhớ ngoan ngoãn đấy."
Bé ngoan gật đầu, sau lần ở công ty thì Uẩn Đồng cũng không đòi đi theo nữa.
"Dạ, em sẽ sang chơi với Ân Ân"
Hắn rời khỏi nhà, Uẩn Đồng cũng chạy sang nhà hàng xóm chơi. Tiểu Hoa liền gọi cho A Thâm.
"Dạo gần đây Hoàng Thiên Bá khá bận hay vắng mặt. Cơ hội tốt đấy."
Tiểu Đào vội giật lấy điện thoại của Tiểu Hoa không khống chế được giọng có hơi cao.
"Bạch Thạc Ân, anh bắt cả cậu ta cho tôi."
"Thạc Ân?"
Tiểu Hoa giật nhìn nhìn xung quanh xem xem có bị ai phát hiện không, sau đó lấy điện thoại từ trong tay Tiểu Đào.
"Mày bình tĩnh đi, gấp gấp gáp gáp lại hỏng việc bây giờ"
Tiếp tục cuộc trò chuyện, đầu dây bên kia A Thâm có chút tò mò. Hắn muốn biết thêm về cậu nhóc tên Bạch Thạc Ân.
"Bạch Thạc Ân là ai?"
"Không gì, chỉ là thằng em họ của Hoàng Thiên Bá thôi"
"Em họ, chắc cũng là điểm yếu của hắn ta. Chi bằng.."
"Anh tính làm gì?" Tiểu Hoa cũng lần mò đoán ra mưu kế của người bên kia đầu dây điện thoại.
"Không có gì, cũng là người cùng thuyền. Chi bằng giúp Tiểu Đào một chút, cho cô ta nguôi giận." A Thâm rõ ràng trong lòng hắn lại đang tính toán đến một chuyện khác.
"Tùy anh, đừng quên mục đích chính là được." Tiểu Hoa tặc lưỡi sao hôm nay hắn ta lại tốt tính đến lạ thường.
"Được, cô cũng vậy. Đừng quên tài liệu."
"Tôi biết rồi."
Tiểu Hồng vẫn âm thầm theo dõi hai người chị của mình, mặc kệ lời đe doạ của Tiểu Đào. Cô phát hiện Uẩn Đồng và Bạch Thạc Ân đang gặp nguy hiểm, cô sẽ phải làm thế nào giữa hai chị và hai bạn của mình.
Đến chiều tan tầm, Hoàng Thiên Bá trở về nhà nhìn có vẻ tinh thần không tốt, hơi buồn bực. Hắn nhìn quanh một vòng tìm người.
"Đồng Đồng đâu rồi?"
"Dạ đi chơi chưa về thưa cậu" Quản gia trả lời.
"Đừng cho ai lên lầu làm phiền tôi." Để lại một câu rồi lên phòng khoá cửa lại.
Thấy tình hình không ổn, quản gia gấp gáp gọi Uẩn Đồng.
"Uẩn Đồng, con mau về đi. Tiểu tổ tông ơi tối rồi."
"Dạ con về ngay.
Bé con nghe giọng quản gia cũng đoán được chắc sắc mặt của Hoàng Thiên Bá lại không tốt.
"Cháu về rồi." Đôi chân ngắn chạy thật nhanh vào nhà.
"Cháu mau lên xem cậu chủ đi, có vẻ đang rất bực." Trong nhà cũng chỉ có đứa trẻ này khắc chế được cái người trên lầu kia.
Đang nói chuyện thì Tiểu Hoa bê ly nước đến.
"Uẩn Đồng, em đem cái này lên cho cậu chủ nha."
Để cô ta xem xem là sức chịu đựng của Hoàng Thiên Bá đến đâu khi mà hắn liên tục bị cậu làm phiền và làm trái lời của hắn. Sớm muộn gì Hoàng Thiên Bá cũng chán ghét cậu.
Bé con rón rén bê nước vào, nhìn thấy hắn đang nằm ngã đầu ra ghế, hai mắt nhắm nghiền lại mệt mỏi. Uẩn Đồng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cúi xuống nhìn hắn, nhanh chóng cậu bị hắn dễ dàng kéo ngồi lên đùi.
Hoàng Thiên Bá không mở mắt, hắn nhắm chuẩn xác vị trí đôi môi của cậu hôn lên. Uẩn Đồng lâu nay đều không theo kịp tốc độ hôn của hắn, mãi đến khi cậu chịu không được vỗ nhẹ lưng hắn, hắn mới buông người ra âu yếm nhìn cậu. Hoàng Thiên Bá mệt mỏi vùi đầu vào hõm cổ Uẩn Đồng nhắm mắt tận hưởng mùi hương sữa của người trong lòng.
Hắn là đang làm nũng sao? Giữ yên tư thế được khoảng 2 phút. Hắn ngã người ra sau ghế, vẫn ánh mắt ôn nhu nhìn Uẩn Đồng, bàn tay to lớn vén gọn mái tóc ướt đẫm mồ hôi, lấy khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu.
"Em sao mồ hôi ra nhiều thế này?"
"Dạ em chơi với Ân Ân, nghe nói anh đang không vui nên vội về ngay" Trong đầu có gì đều nói ra không giữ lại gì.
Hoàng Thiên Bá mềm mại trong lòng mỉm cười, ngón tay thon dài phớt nhẹ qua chóp mũi của Uẩn Đồng.
"Biết anh giận còn lên đây? Không sợ anh quát em hả?" Hắn trêu chọc.
"Dạ không." Uẩn Đồng thừa biết hắn đối với cậu tuyệt đối cưng sủng, chưa bao giờ nặng lời với cậu.
"Phải, chỉ có con mèo nhà em mới dám không sợ anh thôi." Chăm chú lau mồ hội, hắn rảnh rỗi nghịch mái tóc của cậu. "Ây, anh bị em phiền chết mất rồi."
Thấy hắn tiểu phẩm diễn chọc cậu, Uẩn Đồng nhéo nhéo đôi má của hắn trừng phạt.
"Đừng có chọc em. Hôm nay có vẻ anh không vui?"
"Tại em đấy. Đi làm về không thấy em nên anh không vui."
"Phải phải, đều tại em. Sau này em sẽ chú ý về sớm hơn." Uẩn Đồng thừa biết hắn đùa nên cũng hùa theo nhận lỗi về mình để xoa dịu tâm tình trẻ con của Hoàng Thiên Bá.
Hắn cười nhẹ vuốt ve đôi má bánh bao của Uẩn Đồng, không biết tại sao hôm nay hắn cảm thấy nặng nề không yên, cứ có cảm giác bất an vô cùng khó hiểu nên khiến tâm trạng hắn cáu kỉnh.
Lời đến bên miệng lại khựng không biết phải nói làm sao. Đắn đo đấu tranh tư tưởng, nghĩ đi nghĩ lại hắn quyết định không nói tâm sự trong lòng mình.
Thôi cứ bỏ qua đi... Lòng hắn không biết tại sao lại não nề tâm sự.
Phác Hựu Âm không thể để như vậy, hắn dùng hết nửa phần lực hất mạnh ra, hắn không nghĩ một cô gái thoạt nhìn mềm mỏng như cô ta lại có sức lực lớn như vậy.
"Cô đang làm gì vậy?"
"Anh Hựu Âm, có thể cho em một cơ hội được không? Chỉ cần là anh, em không cần danh phận cũng được." Chỉ cần được ở bên cạnh hắn thì bị dấu trong bóng tối, làm kẻ thứ ba cô cũng chịu. (1)
"Cô... Có vấn đề về thần kinh không?" Phác Hựu Âm khó hiểu hỏi.
"Em nói thật." Chỉ cần được người này ở bên cạnh, được hắn để vào trong ánh mắt là đủ. Ánh mắt ngày đêm cô khao khát có được.
"Chát", Bạch Thạc Ân từ xa tiến tới cho Tiểu Đào một cái tát rõ đau.
"Lúc đi đầu thai diêm vương quên ban lòng tự trọng cho cô à?"
Vừa bị mắng còn bị tát, liếc sang Phác Hựu Âm thì thấy hắn đang nắm tay Bạch Thạc Ân hỏi han tay cậu có đau không. Tức giận trào dâng, sỉ nhục cô ta quá mức, Tiểu Đào hùng hổ lấn đến muốn đánh trả. Nào ngờ bị Bạch Thạc Ân khống chế đánh tới tấp.
Ngay cả Phác Hựu Âm cũng không cản nỗi. Bạch Thạc Ân thở hồng hộc, bộ dáng rất giống đại ca lớp mầm non.
"Hết lần này đến lần khác đeo bám người của ông đây. Tôi muốn đánh cô lâu rồi nhưng chẳng qua vì cô là con gái nên tôi nhịn. Bây giờ thì miễn bàn"
Bạch Thạc Ân nắm tay Phác Hựu Âm rời đi. Từ đầu đến cuối hắn không lên
tiếng để mặc cậu trút giận làm loạn, miễn sao cậu cảm thấy thoả mái thì hắn sẽ không cản trở.
Bởi vì không cản Bạch Thạc Ân đánh người, Tiểu Đào từ yêu hoá thù hận ghi lấy mối thù ngày hôm nay.
Ngay hôm sau.
Quản gia thấy sự việc không hay liền muốn đuổi người. Cả ba cô khóc lóc van xin ôm chân đến đáng thương.
Nhìn thấy Tiểu Hồng thật tội nghiệp, Uẩn Đồng rũ lòng thương kéo tay Hoàng Thiên Bá.
"Chắc bọn họ chừa rồi, không làm loạn nữa đâu."
Hắn hiểu ý ra lệnh không đuổi người nữa. Rồi quay sang xoa đầu vợ, ôn nhu dặn dò.
"Dạo này anh khá bận nên không thể ở nhà với em. Ở nhà nhớ ngoan ngoãn đấy."
Bé ngoan gật đầu, sau lần ở công ty thì Uẩn Đồng cũng không đòi đi theo nữa.
"Dạ, em sẽ sang chơi với Ân Ân"
Hắn rời khỏi nhà, Uẩn Đồng cũng chạy sang nhà hàng xóm chơi. Tiểu Hoa liền gọi cho A Thâm.
"Dạo gần đây Hoàng Thiên Bá khá bận hay vắng mặt. Cơ hội tốt đấy."
Tiểu Đào vội giật lấy điện thoại của Tiểu Hoa không khống chế được giọng có hơi cao.
"Bạch Thạc Ân, anh bắt cả cậu ta cho tôi."
"Thạc Ân?"
Tiểu Hoa giật nhìn nhìn xung quanh xem xem có bị ai phát hiện không, sau đó lấy điện thoại từ trong tay Tiểu Đào.
"Mày bình tĩnh đi, gấp gấp gáp gáp lại hỏng việc bây giờ"
Tiếp tục cuộc trò chuyện, đầu dây bên kia A Thâm có chút tò mò. Hắn muốn biết thêm về cậu nhóc tên Bạch Thạc Ân.
"Bạch Thạc Ân là ai?"
"Không gì, chỉ là thằng em họ của Hoàng Thiên Bá thôi"
"Em họ, chắc cũng là điểm yếu của hắn ta. Chi bằng.."
"Anh tính làm gì?" Tiểu Hoa cũng lần mò đoán ra mưu kế của người bên kia đầu dây điện thoại.
"Không có gì, cũng là người cùng thuyền. Chi bằng giúp Tiểu Đào một chút, cho cô ta nguôi giận." A Thâm rõ ràng trong lòng hắn lại đang tính toán đến một chuyện khác.
"Tùy anh, đừng quên mục đích chính là được." Tiểu Hoa tặc lưỡi sao hôm nay hắn ta lại tốt tính đến lạ thường.
"Được, cô cũng vậy. Đừng quên tài liệu."
"Tôi biết rồi."
Tiểu Hồng vẫn âm thầm theo dõi hai người chị của mình, mặc kệ lời đe doạ của Tiểu Đào. Cô phát hiện Uẩn Đồng và Bạch Thạc Ân đang gặp nguy hiểm, cô sẽ phải làm thế nào giữa hai chị và hai bạn của mình.
Đến chiều tan tầm, Hoàng Thiên Bá trở về nhà nhìn có vẻ tinh thần không tốt, hơi buồn bực. Hắn nhìn quanh một vòng tìm người.
"Đồng Đồng đâu rồi?"
"Dạ đi chơi chưa về thưa cậu" Quản gia trả lời.
"Đừng cho ai lên lầu làm phiền tôi." Để lại một câu rồi lên phòng khoá cửa lại.
Thấy tình hình không ổn, quản gia gấp gáp gọi Uẩn Đồng.
"Uẩn Đồng, con mau về đi. Tiểu tổ tông ơi tối rồi."
"Dạ con về ngay.
Bé con nghe giọng quản gia cũng đoán được chắc sắc mặt của Hoàng Thiên Bá lại không tốt.
"Cháu về rồi." Đôi chân ngắn chạy thật nhanh vào nhà.
"Cháu mau lên xem cậu chủ đi, có vẻ đang rất bực." Trong nhà cũng chỉ có đứa trẻ này khắc chế được cái người trên lầu kia.
Đang nói chuyện thì Tiểu Hoa bê ly nước đến.
"Uẩn Đồng, em đem cái này lên cho cậu chủ nha."
Để cô ta xem xem là sức chịu đựng của Hoàng Thiên Bá đến đâu khi mà hắn liên tục bị cậu làm phiền và làm trái lời của hắn. Sớm muộn gì Hoàng Thiên Bá cũng chán ghét cậu.
Bé con rón rén bê nước vào, nhìn thấy hắn đang nằm ngã đầu ra ghế, hai mắt nhắm nghiền lại mệt mỏi. Uẩn Đồng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cúi xuống nhìn hắn, nhanh chóng cậu bị hắn dễ dàng kéo ngồi lên đùi.
Hoàng Thiên Bá không mở mắt, hắn nhắm chuẩn xác vị trí đôi môi của cậu hôn lên. Uẩn Đồng lâu nay đều không theo kịp tốc độ hôn của hắn, mãi đến khi cậu chịu không được vỗ nhẹ lưng hắn, hắn mới buông người ra âu yếm nhìn cậu. Hoàng Thiên Bá mệt mỏi vùi đầu vào hõm cổ Uẩn Đồng nhắm mắt tận hưởng mùi hương sữa của người trong lòng.
Hắn là đang làm nũng sao? Giữ yên tư thế được khoảng 2 phút. Hắn ngã người ra sau ghế, vẫn ánh mắt ôn nhu nhìn Uẩn Đồng, bàn tay to lớn vén gọn mái tóc ướt đẫm mồ hôi, lấy khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi cho cậu.
"Em sao mồ hôi ra nhiều thế này?"
"Dạ em chơi với Ân Ân, nghe nói anh đang không vui nên vội về ngay" Trong đầu có gì đều nói ra không giữ lại gì.
Hoàng Thiên Bá mềm mại trong lòng mỉm cười, ngón tay thon dài phớt nhẹ qua chóp mũi của Uẩn Đồng.
"Biết anh giận còn lên đây? Không sợ anh quát em hả?" Hắn trêu chọc.
"Dạ không." Uẩn Đồng thừa biết hắn đối với cậu tuyệt đối cưng sủng, chưa bao giờ nặng lời với cậu.
"Phải, chỉ có con mèo nhà em mới dám không sợ anh thôi." Chăm chú lau mồ hội, hắn rảnh rỗi nghịch mái tóc của cậu. "Ây, anh bị em phiền chết mất rồi."
Thấy hắn tiểu phẩm diễn chọc cậu, Uẩn Đồng nhéo nhéo đôi má của hắn trừng phạt.
"Đừng có chọc em. Hôm nay có vẻ anh không vui?"
"Tại em đấy. Đi làm về không thấy em nên anh không vui."
"Phải phải, đều tại em. Sau này em sẽ chú ý về sớm hơn." Uẩn Đồng thừa biết hắn đùa nên cũng hùa theo nhận lỗi về mình để xoa dịu tâm tình trẻ con của Hoàng Thiên Bá.
Hắn cười nhẹ vuốt ve đôi má bánh bao của Uẩn Đồng, không biết tại sao hôm nay hắn cảm thấy nặng nề không yên, cứ có cảm giác bất an vô cùng khó hiểu nên khiến tâm trạng hắn cáu kỉnh.
Lời đến bên miệng lại khựng không biết phải nói làm sao. Đắn đo đấu tranh tư tưởng, nghĩ đi nghĩ lại hắn quyết định không nói tâm sự trong lòng mình.
Thôi cứ bỏ qua đi... Lòng hắn không biết tại sao lại não nề tâm sự.
/87
|