Nuôi Vợ Từ Bé [Đam Mỹ]

Chương 76 - Chương 76

/87


Vì nhiều ngày qua các vệ sĩ canh gác thấy nhà Hoàng Thiên Bá rất yên tĩnh không có việc gì nguy hiểm sảy ra, còn bây giờ cửa hàng tiện lợi lại rất gần nhà nên tạo cho các vệ sĩ đi theo một sự lơ là.

Họ cảm thấy đội trưởng có biểu hiện thái quá, chỉ là đi mua kem có cần đem theo nhiều người như vậy không?

Cũng thật phô trương

Đến cửa tiệm, hiếm hoi lắm Uẩn Đồng mới có thể tự đích thân lựa kem nên cậu rất thích thú tận hưởng cảm giác đứng lục tung tủ kem lên để lựa.

Đang lựa lựa một hồi thì từ đằng sau cả hai người lù lù hằng lên một cái bóng người rất lớn. Uẩn Đồng chưa cảm nhận được nguy hiểm đến gần nên vẫn lạc quan lựa chọn kem của mình.

Đúng như sự lo lắng của Tiều Hồng, A Thâm đã xuất hiện. Tiểu Hồng vội xoay người lại, đập vào mắt cô là nụ cười nham hiểm tà mị trền khuôn mặt A Thầm.

Tiểu Hồng nhận ra được người này, Tô Nam Phong đã cho cô nhìn ảnh kể với cô A Thâm thay đổi khuôn mặt thành người trong ảnh. Hắn rất giống cái người tên Nguyễn Đức Duy nhưng ánh mắt này cô không thể lẫn với ai

dudc.

Cô và A Thâm ở gần nhau nhiều năm như vậy không thể nhầm lẫn, ánh mắt tàn nhẫn ác độc.

"Đã lâu không gặp. Tiều Hồng." Giọng nói đầy tà mị phát ra.

Uần Đồng rợn tóc gáy giật mình xoay người lại nhìn hẳn đầy sợ hãi kéo kéo tay Tiểu Hồng.

"Chị, ai vậy? Quen chị sao?"

Lắc đầu vài cái, Tiểu Hồng siết chặt tay Uẩn Đồng.

"Không quen, chúng ta về thôi." Cô vội vàng kéo Uẩn Đồng đi.

Bước đi được hai bước thì nhìn thấy vệ sĩ đều bị đánh ngất nằm dưới đất, Tiểu Hồng run rẩy trong người muốn chạy. Ngay lập tức bị người của hắn bao vây.

"Gặp nhau chưa nói được câu nào đã muốn bỏ đi? Nghĩ dễ như vậy?"

Uẩn Đồng rất sợ người đàn ông trước mặt, thấy khuôn mặt u ám kia Uần Đồng vô thức nép sau lưng Tiều Hồng.

Tiểu Hồng nói khẽ.

"Không sao đâu."

"Lạc quan thế nhỉ?"

A Thâm cười lớn, sợ đêm dài lắm mộng liền ra lệnh bắt người. Tiểu Hồng ra sức chống đối, cô há miệng muốn hét lên cầu cứu nào ngờ bị A Thâm bịt chặt miệng lại. Uần Đồng bị chụp thuốc mê bất tỉnh, nhanh chóng cả hai bị bắt đi.

Ngồi trên xe, hắn nhìn ra phía sau nhìn Uẩn Đồng liên tưởng đến Bạch Thạc Ân.

"Hôm nay vẫn chưa gặp được em. Bé con, hẹn em hôm sau. Tôi sẽ khiến em tự mang thân đến cầu xin tôi."

A Thâm cười khanh khách đến thích thú.

•*•



Đi mãi thật lâu, cả nhà thức giấc vẫn chưa thấy ai trở về. Hoàng Thiên Bá dụi dụi mắt mở cửa ra, gọi một người hầu đến hỏi chuyện.

"Vợ tôi đâu?"

Người hầu ngơ ngác nhìn quanh trả lời, khi sáng mọi người vẫn thấy Uẩn Đồng chơi trong phòng khách, sau đó tất cả chăm chú làm việc không để ý đến cậu nữa. Cả nhà không biết cậu đi đâu.

Lưu Hoàng Anh nghe tiếng nên đi ra khỏi phòng.

"Em ấy cùng Tiều Hồng ra ngoài đi mua kem được một lúc rồi."

Nghe đến đây Hoàng Thiên Bá bất lực thở dài, cậu nhóc nhà hắn đúng là con mèo bướng bỉnh. Hắn nói mãi đừng đi ra ngoài khi không có hắn. Bình thường không nói, bây giờ cậu còn có thai nữa.

Móc điện thoại ra từ trong túi gọi cho cậu.

Trên xe, A Thâm nghe thấy điện thoại phát ra từ người Uẩn Đồng. Hắn ta cười đầy thích thú, mạnh bạo giật điện thoại từ người cậu.

"Alo." A Thâm nghe máy.

Hoàng Thiên Bá nghe giọng người đàn ông lạ lẫm nhận điện thoại của Uẩn Đồng, hắn nghi ngờ bản thân gọi nhẩm liền nhìn lại điện thoại thì thấy đúng là số của cậu. Đầu dây bên kia khiêu khích.

"Sao lại không nói? Nói đi." Hắn ta cười lớn trêu ngươi. "Đã lâu không gặp. Hoàng Thiên Bá."

Vẫn là câu nói đấy "đã lâu không gặp", trò chơi bắt đầu rồi.

Muốn tương kế tựu kế lật hắn?

"Tao sẽ cho kế hoạch của tụi mày biến thành bọt biển." Người bò về từ cõi chết như A Thâm thì dễ dàng gì để cho bọn họ lần nữa đạp dưới chân.

"Mày..." Không để hắn nói hết câu. A Thâm chặn lại.

"Tao không ngu ngốc đến nỗi mà không hiểu tụi mày muốn làm gì? Muốn đánh úp tao à? Hoàng Anh cũng theo tụi mày, không ai giúp thì tao đành đích thân ra tay thôi."

"Trước khi để tụi mày hại tao thì tao phải ra tay trước. Chỉ đơn giản vậy thôi, không có gì khó khắn cả." Hắn nói chuyện có vẻ rất nhẹ nhàng và thản nhiên.

"Tên chó chết." Hoàng Thiên Bá rít lên.

"Để tao xem xem tụi mày làm được gì? Tao chết thì vợ của mày cũng không sống nỗi, mày chọn đi..." Vẫn điệu cười đó cợt nhã vô cùng. "Cái mạng chó của tao có xứng đáng để chết cùng phu nhân vàng ngọc của mày không?"

Biết bản thân lúc này đang ở tình huống nào. Hoàng Thiên Bá hạ mình nhẹ giọng.

"Mày muốn gì nói đi?"

"Giờ tao đổi ý rồi. Tao muốn chết, chết cùng vợ mày." A Thâm cười phá lên thích thú, đột nhiên nghĩ ra ý này cũng thật hay. Chơi đùa cùng Hoàng Thiên Bá một lúc cũng không tệ.

Hắn ta cười đến ứa lệ. Hoàng Thiên Bá đầu dây bên này tức giận đến mức muốn thọc tay vào điện thoại để nắm đầu tên kia ăn tươi nuốt sống.

"Sao lại không nói nữa rồi? Có cần tao dạy cho cách nói chuyện không?"



"Hay là mày bị câm rồi?"

"Mày muốn gì mới thả em ấy ra?" Không hỏi câu khác, Hoàng Thiên Bá vẫn hỏi một câu hỏi như cũ.

"Không đùa với mày nữa. Tao muốn Bạch Thạc Ân, đổi một được hai. Tụi mày lời rồi."

"A Thâm... Mày..."

"Khi nào suy nghĩ xong thì gọi lại cho tao."

Tắt máy, A Thâm giữ điện thoại của Uẩn Đồng và Tiểu Hồng đề phòng cả hai tiết lộ địa điểm, quá khứ lặp lại. Cần thận hơn nữa hắn ta tắt nguồn điện thoại để khi nào hắn muốn liên lạc với họ thì gọi. Đang ở vị trí có quyền quyết định nên A Thâm muốn thế nào thì là như thế đó.

Lưu Hoàng Anh lặng im bên cạnh đã nghe hết tất cả, cô suy sụp đi đến bên ghế lặng lẽ ngồi xuống. Lại là hắn ta.

Không ai nói với ai, khi nãy Hoàng Thiên Bá nói chuyện khá lớn tiếng nên ai nấy đều tỉnh lại nghe hết tất cả. Tô Nam Phong vỗ vai Hoàng Thiên Bá, Tiểu Hồng của anh ta cũng đã bị bắt đi cùng Uẩn Đồng. Anh hiểu cảm giác của Hoàng Thiên Bá. 4

Không khí trong nhà lúc này vô cùng ngột ngạt. Hoàng Thiên Bá như phát điên hét lớn lền ném thẳng điện thoại vào vách tường vỡ tan nát.

Lưu Hoàng Anh thần thờ đi ra ngoài sân... Đôi mắt ngấn lệ, đầu cúi xuống dưới nhìn chiếc bụng lớn của mình.

"A Anh." Ai đó gọi tên cô, giọng nói quen thuộc.

"Giọng nói này..." Lưu Hoàng Anh thì thầm, vội nhìn lên.

Là Nguyễn Đức Duy... Thật hay giả?

Tâm trí cô rối bời, thật giả lẫn lộn. Lí trí cô không đủ để phân biệt nữa rồi... Bao nhiêu nỗi uất hận lâu nay dâng trào, cô hét lên. Cô không muốn nhẫn nhịn, đã liên lụy đến Uẩn Đồng vô tội, vậy là quá đủ rồi. Là thật hay giả cô đều không quan tâm nữa, cô quyết liều mạng này.

"Nói đi, anh bắt Uẩn Đồng đi đâu rồi... Mau nói đi. Đồ hung thần địa ngục. Anh mau trả Uẩn Đồng lại đây..."

Mang chiếc bụng bầu lớn vừa hét vừa nhặt đá ném tới tấp vào người đàn ông trước mặt, bao nhiêu tức giận cứ thế trút ra một cách mạnh mẽ.

Người kia không hề phản kháng, chẳng có dấu hiệu đánh trả cứ thế chậm rãi bước đến gần cô. Là thật hay giả...

Đền Lưu Hoàng Anh cũng phải bất lực, cô không muốn phần biệt nữa rồi, điều cô muốn bây giờ là cứu Uẩn Đồng, chỉ có vậy mà thôi.

"Trả Uẩn Đồng cho tôi..." Cô khóc nấc lên trong bất lực, cô phải làm gì bây giờ? Tên chồng giả kia đã bắt mất Uẩn Đồng

"Đều tại tôi, tại tôi phản bội. Tại tôi liên lụy đến Uẩn Đồng."

Cô nghĩ đơn giản vì cô không chịu phối hợp với A Thâm nên hắn mới bắt mất Uẩn Đồng để uy hiếp Hoàng Thiên

Bá. Nếu cô chịu làm theo lời hắn thì Uần Đồng đã không gặp chuyện.

"Trả Uẩn Đồng lại cho tôi.." Lặp đi lặp lại một câu nói.

Người kia nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, gở viên đá trong tay ném xuống đất. Giọng nói quen thuộc lại vang lên, ôm cô vào lòng thì thầm.

"Là anh...

/87

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status