Đêm sương xuống lạnh lẽo, Uẩn Đồng nằm dựa trên vai Tiều Hồng. Miệng nhỏ rên rỉ.
"Chi, em dau daื่น."
Mỗi tuần Uẩn Đồng đều phải uống thuốc để ngừa bệnh. Trước kia cậu được nâng liều lượng lên một tháng một lần, hiện tại mang thai vì vậy thuốc được thay đổi cho phù hợp với thai phụ. Liều lượng giảm nên thời gian dùng thuốc cũng giảm xuống.
Thời gian một tuần đã hết, cơn đau đầu kéo đến hành hạ cậu. Tiểu Hồng nghe cậu nói cũng rất bất lực, không biết phải làm gì.
"Bé con ngoan, cổ gẳng ngủ đi. Ngủ sẽ quên cơn đau."
Mấy ai bị đau đầu mới hiểu, cơn đau như có ai đó siết chặt đầu cậu lại, cứ ong ong nhói đau tựa có vạn cây kim chít vào đầu. Uần Đồng khóc rưng rức chịu đựng, bé ngoan nghe lời nhắm mắt cố ngủ cho người bên cạnh an tâm nhưng thật ra cậu không thể nào ngủ được.
Mỗi lần lim dim sắp chìm vào giấc ngủ lại bị cơn đau đầu kéo tỉnh dậy. Cố gắng chịu đựng suốt một đêm dài cũng đã trôi qua, cơn đau ngày càng nặng hơn. Uẩn Đồng khóc đến đáng thương.
"Em đau quá chị ơi."
Tiểu Hồng không biết nói gì để động viên cậu lúc này.
Trùng hợp A Thâm xuất hiện, Tiều Hồng lập tức quỳ xuống ôm chân hắn ta cầu xin.
"Làm ơn, làm ơn hãy thả em ấy ra đi. Còn không hãy nói với Hoàng Thiên Bá đưa thuốc cho em ấy được không?"
Nhìn về phía Uẩn Đồng vật vờ. "'Em ấy đang rất đau."
Nhìn Uẩn Đồng như thế cô không thể chịu được, bên ngoài kiên cường an ủi bé con là thế thôi, bên trong cô nóng lòng như lửa đốt. Cô sợ để lâu Uẩn Đồng sẽ có chuyện không may.
"Mày nghĩ tao ngu đến mức thả nó ra à?"
A Thâm thích thú cười lớn, đạp mạnh Tiểu Hồng ra khỏi chân mình, tay rút điện thoại của Uẩn Đồng quay video gửi cho Hoàng Thiên Bá.
"Hoàng Thiên Bá mày mau nhìn xem vợ mày này. Ông trời cũng thiên vị tao, không cần tao hành hạ mà nó cũng sống dở chết dở như thế này. Mày mau đổi người nếu không vợ mày chết tao không chịu trách nhiệm đâu đấy."
Vừa nói vừa cười khoái chí.
Hắn quay một đoạn dài cảnh bé con nằm thoi thóp khóc vì cơn đau hành hạ, khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.
Hắn có thể tự do sử dụng điện thoại của Uẩn Đồng là vì bé con có tính hay quên nên điện thoại không sử dụng mật khẩu chữ số, vạn nhất chỉ dùng dấu vân tay và face id nên rất dễ dàng mở ra khi có Uẩn Đồng trong tay.
Tin nhắn mau chóng được gửi đi. Hoàng Thiên Bá lập tức mở tin nhắn, đập vào mắt hắn là cảnh tượng mà hắn sợ nhìn thấy nhất lúc này.
Cuối cùng điều hắn sợ nhất đã đến, Uẩn Đồng bị cơn đau đầu hành hạ. Nhớ trước kia hắn đi công tác hắn cẩn thận nhắc nhở cậu uống thuốc vậy mà bé con quên, đêm đó cậu bị đau đầu gọi hắn khóc nức nở. Kết quả hắn phải bay về trong đêm để đến bên cậu, mỗi lần đầu cậu đau hắn cũng cảm nhận được nó như cực hình tra tấn rất đáng sợ, Uần Đồng rất sợ đau đầu.
"Chỉ một chốc em ấy đã không chịu được thì làm sao em ấy chịu nỗi suốt thời gian dài kia chứ?"
Hoàng Thiên Bá bất lực bấu víu vào chiếc bàn làm việc để chống đỡ, chưa bao giờ hắn bất lực như thế này. Người ở trước mắt nhưng không thể cứu.
Phác Hựu Âm bình tĩnh tra vị trí nơi gửi tin nhắn, anh vui vẻ báo.
"Tra được địa chỉ rồi. Ở khu Mỹ Lợi."
"Biết thì làm được gì?" Hoàng Thiên Bá vô vọng hỏi.
Thà rằng A Thâm nói muốn mạng của hắn đi thì hắn còn dễ dàng chấp nhận, đằng này A Thâm lại khư khư muốn đối người... Làm sao Hoàng Thiên Bá hẵn có thể.
Bạch Thạc Ân mím môi, cậu chưa bao giờ thấy anh mình ở bộ dạng này. Hoàng Thiên Bá trong ấn tượng của cậu là một người mưu mô và thông minh một cách cực kỳ quyết đoán, tại sao lại thành thê này?
Cậu trai nhỏ âm thầm ghi nhớ địa chỉ, một mình lén lút rời đi. Một mình cậu âm thầm đi tìm A Thâm, cậu biết nếu
cau noi ra thi se khong duc moi ngudi dong y. Thoi thi de tien tram hau tลิ่น.
Cậu suy nghĩ, trước tiên cứ cứu Uẩn Đồng cứ để cậu ấy uống được thuốc trước, sau đó Bạch Thạc Ân tìm cách trốn thoát như vậy khả quan hơn.
Thiết nghĩ Uẩn Đồng ngốc nghếch chậm chạp lại còn có thai, còn cậu thì thân thủ khá nhanh nên rất có hi vọng trốn.
Bạch Thạc Ân nghĩ đi nghĩ lại khi tiến hành kế hoạch báo cho mọi người một tiếng để cứu viện vẫn hơn. Nhưng cái đấy để lúc thích hợp hẳn báo, bây giờ nên đợi.
Cậu rút điện thoại ra gọi vào số của Uẩn Đồng, miệng thầm mắng cái tên bệnh hoạn A Thâm kia, mắng đến mười tám đời tổ tông nhà hắn.
"Đồ biến thái bệnh hoạn, trù cho dòng họ tổ tiên nhà anh đời đời ăn mì bằng lỗ mũi."
Chuông vang vài hồi cuối cùng cũng có người bắt máy. Không cần nói cũng biết người đấy là ai. Đầu dây bên kia văng vằng giọng nói đầy ghê tởm.
"Bảo bối, cuối cùng cũng nhớ anh rồi."
"Bảo bối, cuối cùng cũng nhớ anh rồi."
Im lặng mất mấy giây, Bạch Thạc Ân lấy hết can đảm để trả lời. Khí thế mắng người lúc nãy đều bị giọng nói của
A Thâm làm cho biến mất hút.
"Gặp nhau đi."
Bên kia cười vang. "Được, chiều theo ý em đấy bảo bối. Em muốn gặp ở đâu?"
Đúng là chỉ có Bạch Thạc Ân làm hắn cảm thấy hứng thú.
"Quán coffee Ocean, ba giờ chiều nay." Cậu đáp.
"Được thôi. Anh rất mong đợi đến lúc đó để được gặp em." Người mà hắn tìm bấy lâu nay.
Dập máy, A Thâm đắc ý lại cười. "Anh nói không sai đúng không? Nhất định anh sẽ khiến em tự chủ động tìm đến anh. Tiểu hồ ly."
Hắn gọi Bạch Thạc Ân như vậy bởi là vì hắn thấy cậu hệt như Đát Kỷ vậy một con hồ ly hóá thành người, xinh đẹp mê hồn, hớp mất thần trí hắn ngay lần đầu chạm mắt.
"Uẩn Đồng, đợi mình. Nhất định sẽ cứu cậu."
Bạch Thạc Ẩn biết tình trạng của Uẩn Đồng càng kéo dài càng nguy hiểm. Để lâu không chừng bé con sẽ lâm vào tình trạng hôn mê sâu không tỉnh lại, uống thuốc càng sớm càng tốt.
Tích tắc đồng hồ gần điểm đến ba giờ chiều, thời gian gặp tên A Thâm đã gần đến. Bạch Thạc Ân căng thẳng muốn nổ tung lồng ngực, cậu rất sợ và ghê tởm hắn. Nhưng vì Uẩn Đồng cậu phải cố gắng chịu đựng.
"Uẩn Đồng, đợi mình...
"Chi, em dau daื่น."
Mỗi tuần Uẩn Đồng đều phải uống thuốc để ngừa bệnh. Trước kia cậu được nâng liều lượng lên một tháng một lần, hiện tại mang thai vì vậy thuốc được thay đổi cho phù hợp với thai phụ. Liều lượng giảm nên thời gian dùng thuốc cũng giảm xuống.
Thời gian một tuần đã hết, cơn đau đầu kéo đến hành hạ cậu. Tiểu Hồng nghe cậu nói cũng rất bất lực, không biết phải làm gì.
"Bé con ngoan, cổ gẳng ngủ đi. Ngủ sẽ quên cơn đau."
Mấy ai bị đau đầu mới hiểu, cơn đau như có ai đó siết chặt đầu cậu lại, cứ ong ong nhói đau tựa có vạn cây kim chít vào đầu. Uần Đồng khóc rưng rức chịu đựng, bé ngoan nghe lời nhắm mắt cố ngủ cho người bên cạnh an tâm nhưng thật ra cậu không thể nào ngủ được.
Mỗi lần lim dim sắp chìm vào giấc ngủ lại bị cơn đau đầu kéo tỉnh dậy. Cố gắng chịu đựng suốt một đêm dài cũng đã trôi qua, cơn đau ngày càng nặng hơn. Uẩn Đồng khóc đến đáng thương.
"Em đau quá chị ơi."
Tiểu Hồng không biết nói gì để động viên cậu lúc này.
Trùng hợp A Thâm xuất hiện, Tiều Hồng lập tức quỳ xuống ôm chân hắn ta cầu xin.
"Làm ơn, làm ơn hãy thả em ấy ra đi. Còn không hãy nói với Hoàng Thiên Bá đưa thuốc cho em ấy được không?"
Nhìn về phía Uẩn Đồng vật vờ. "'Em ấy đang rất đau."
Nhìn Uẩn Đồng như thế cô không thể chịu được, bên ngoài kiên cường an ủi bé con là thế thôi, bên trong cô nóng lòng như lửa đốt. Cô sợ để lâu Uẩn Đồng sẽ có chuyện không may.
"Mày nghĩ tao ngu đến mức thả nó ra à?"
A Thâm thích thú cười lớn, đạp mạnh Tiểu Hồng ra khỏi chân mình, tay rút điện thoại của Uẩn Đồng quay video gửi cho Hoàng Thiên Bá.
"Hoàng Thiên Bá mày mau nhìn xem vợ mày này. Ông trời cũng thiên vị tao, không cần tao hành hạ mà nó cũng sống dở chết dở như thế này. Mày mau đổi người nếu không vợ mày chết tao không chịu trách nhiệm đâu đấy."
Vừa nói vừa cười khoái chí.
Hắn quay một đoạn dài cảnh bé con nằm thoi thóp khóc vì cơn đau hành hạ, khuôn mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.
Hắn có thể tự do sử dụng điện thoại của Uẩn Đồng là vì bé con có tính hay quên nên điện thoại không sử dụng mật khẩu chữ số, vạn nhất chỉ dùng dấu vân tay và face id nên rất dễ dàng mở ra khi có Uẩn Đồng trong tay.
Tin nhắn mau chóng được gửi đi. Hoàng Thiên Bá lập tức mở tin nhắn, đập vào mắt hắn là cảnh tượng mà hắn sợ nhìn thấy nhất lúc này.
Cuối cùng điều hắn sợ nhất đã đến, Uẩn Đồng bị cơn đau đầu hành hạ. Nhớ trước kia hắn đi công tác hắn cẩn thận nhắc nhở cậu uống thuốc vậy mà bé con quên, đêm đó cậu bị đau đầu gọi hắn khóc nức nở. Kết quả hắn phải bay về trong đêm để đến bên cậu, mỗi lần đầu cậu đau hắn cũng cảm nhận được nó như cực hình tra tấn rất đáng sợ, Uần Đồng rất sợ đau đầu.
"Chỉ một chốc em ấy đã không chịu được thì làm sao em ấy chịu nỗi suốt thời gian dài kia chứ?"
Hoàng Thiên Bá bất lực bấu víu vào chiếc bàn làm việc để chống đỡ, chưa bao giờ hắn bất lực như thế này. Người ở trước mắt nhưng không thể cứu.
Phác Hựu Âm bình tĩnh tra vị trí nơi gửi tin nhắn, anh vui vẻ báo.
"Tra được địa chỉ rồi. Ở khu Mỹ Lợi."
"Biết thì làm được gì?" Hoàng Thiên Bá vô vọng hỏi.
Thà rằng A Thâm nói muốn mạng của hắn đi thì hắn còn dễ dàng chấp nhận, đằng này A Thâm lại khư khư muốn đối người... Làm sao Hoàng Thiên Bá hẵn có thể.
Bạch Thạc Ân mím môi, cậu chưa bao giờ thấy anh mình ở bộ dạng này. Hoàng Thiên Bá trong ấn tượng của cậu là một người mưu mô và thông minh một cách cực kỳ quyết đoán, tại sao lại thành thê này?
Cậu trai nhỏ âm thầm ghi nhớ địa chỉ, một mình lén lút rời đi. Một mình cậu âm thầm đi tìm A Thâm, cậu biết nếu
cau noi ra thi se khong duc moi ngudi dong y. Thoi thi de tien tram hau tลิ่น.
Cậu suy nghĩ, trước tiên cứ cứu Uẩn Đồng cứ để cậu ấy uống được thuốc trước, sau đó Bạch Thạc Ân tìm cách trốn thoát như vậy khả quan hơn.
Thiết nghĩ Uẩn Đồng ngốc nghếch chậm chạp lại còn có thai, còn cậu thì thân thủ khá nhanh nên rất có hi vọng trốn.
Bạch Thạc Ân nghĩ đi nghĩ lại khi tiến hành kế hoạch báo cho mọi người một tiếng để cứu viện vẫn hơn. Nhưng cái đấy để lúc thích hợp hẳn báo, bây giờ nên đợi.
Cậu rút điện thoại ra gọi vào số của Uẩn Đồng, miệng thầm mắng cái tên bệnh hoạn A Thâm kia, mắng đến mười tám đời tổ tông nhà hắn.
"Đồ biến thái bệnh hoạn, trù cho dòng họ tổ tiên nhà anh đời đời ăn mì bằng lỗ mũi."
Chuông vang vài hồi cuối cùng cũng có người bắt máy. Không cần nói cũng biết người đấy là ai. Đầu dây bên kia văng vằng giọng nói đầy ghê tởm.
"Bảo bối, cuối cùng cũng nhớ anh rồi."
"Bảo bối, cuối cùng cũng nhớ anh rồi."
Im lặng mất mấy giây, Bạch Thạc Ân lấy hết can đảm để trả lời. Khí thế mắng người lúc nãy đều bị giọng nói của
A Thâm làm cho biến mất hút.
"Gặp nhau đi."
Bên kia cười vang. "Được, chiều theo ý em đấy bảo bối. Em muốn gặp ở đâu?"
Đúng là chỉ có Bạch Thạc Ân làm hắn cảm thấy hứng thú.
"Quán coffee Ocean, ba giờ chiều nay." Cậu đáp.
"Được thôi. Anh rất mong đợi đến lúc đó để được gặp em." Người mà hắn tìm bấy lâu nay.
Dập máy, A Thâm đắc ý lại cười. "Anh nói không sai đúng không? Nhất định anh sẽ khiến em tự chủ động tìm đến anh. Tiểu hồ ly."
Hắn gọi Bạch Thạc Ân như vậy bởi là vì hắn thấy cậu hệt như Đát Kỷ vậy một con hồ ly hóá thành người, xinh đẹp mê hồn, hớp mất thần trí hắn ngay lần đầu chạm mắt.
"Uẩn Đồng, đợi mình. Nhất định sẽ cứu cậu."
Bạch Thạc Ẩn biết tình trạng của Uẩn Đồng càng kéo dài càng nguy hiểm. Để lâu không chừng bé con sẽ lâm vào tình trạng hôn mê sâu không tỉnh lại, uống thuốc càng sớm càng tốt.
Tích tắc đồng hồ gần điểm đến ba giờ chiều, thời gian gặp tên A Thâm đã gần đến. Bạch Thạc Ân căng thẳng muốn nổ tung lồng ngực, cậu rất sợ và ghê tởm hắn. Nhưng vì Uẩn Đồng cậu phải cố gắng chịu đựng.
"Uẩn Đồng, đợi mình...
/87
|