Thai đến tháng thứ tám, bụng càng lớn Uẩn Đồng di chuyển càng khó khăn. Ngày ngày Hoàng Thiên Bá luôn phải dìu vợ đi dạo khắp sân vườn để sau này dễ sinh.
Hoàng Thiên Bá một tay dìu vợ, một tay nâng bụng. Uẩn Đồng thì tay nâng bụng tay đặt sau lưng nâng đỡ cơ thể. Cả hai chậm rãi đi từng bước.
Cơ thể nặng nề khiến cậu rất dễ mệt, đi được vài bước đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở nặng nhọc.
"Chúng ta ngồi nghỉ một chút." Hoàng Thiên Bá đỡ Uẩn Đồng ngồi xuống ghế bên vườn hoa.
"Em cảm thấy ngày càng mệt." Uẩn Đồng bĩu môi, lời nói kèm theo hơi thở dài, nghe thôi đã biết cậu khá mệt.
Thiếu gia họ Hoàng xót xa lau mồ hôi trên trán vợ, ánh mắt lẫn hành động đều cho thấy hắn rất sủng ái người này. Nếu có thể hắn muốn chịu đựng sự khổ ải này thay cậu.
Tháng thứ tám, đứa bé tinh nghịch đã muốn ra ngoài. Bé con trong bụng đã dần dần xoay đầu xuống dưới chờ ngày được sinh ra. Vì đứa bé xoay đầu nên cả cơ thể Uần Đồng luôn cảm thấy trì trệ, nặng nề. Giờ đây cậu không thể đi nổi nếu không có người nâng đỡ, mỗi lần đi cậu luôn bám lấy Hoàng Thiên Bá hết sức có thể, cả người cậu
hลิ่น nhu tua het vao han.
Tay chân cũng bắt đầu sưng húp lên hệt như các búp măng. Tối tối chân tay đau nhức, thiếu gia họ Hoàng đều đặn mỗi đêm xoa bóp cho Uẩn Đồng trước khi ngủ.
Ngồi trên giường, Hoàng Thiên Bá chỉnh cái gối kê bụng cho vợ. Thao tác rất thành thạo quen thuộc, Uần Đồng đang ngồi tựa vào thành giường, tay đặt lên bụng yêu chiều cảm nhận hành động của đứa bé trong bụng đang ngọ nguậy.
"Con đang trở người này." Cảm giác có một sinh linh trong bụng thật thiên liên kỳ diệu. Đứa bé dường như nghe được tiếng cậu nói liền phối hợp đạp thêm một cái để đáp lại.
Tuy có hơi nhói đau nhưng Uẩn Đồng rất thích, cậu cười rộ lên. "Nhóc con thật quậy, lại đạp này chồng."
Càng gần đến ngày sinh đứa trẻ càng có nhiều hành động rõ rệt cho người bên ngoài biết sự tồn tại của chúng.
Hoàng Thiên Bá xoa xoa bụng thủ thỉ.
"Đến giờ ba nhỏ đi ngủ rồi. Alice đừng quậy nữa, cho ba ngủ nhé." Hắn hôn hôn lên chiếc bụng to tròn. "Rồi, bé con nằm xuống đi." Ngày lập tức đứa bé trong bụng yên lặng không hề ngọ nguậy nữa, thật biết nghe lời.
Uẩn Đồng ngoan ngoãn, hắn cần thận đỡ cậu nhẹ nhàng nằm xuống giường.
Thai lớn nên Uẩn Đồng chỉ có thể nằm nghiêng không thể nằm ngửa được vì như vậy rất khó thở. Chiếc gối kê bụng được để rất chính xác vị trí bụng, nằm rất dễ chịu.
Cả hai không nói gì nhiều, Uẩn Đồng chỉ lim dim hai mắt nhìn chồng mình rồi từ từ thiếp đi. Hoàng Thiên Bá nhìn vợ, người này vì hắn mà chịu khổ rất nhiều, mấy ai hiểu được hắn yêu người này nhiều đến mức nào, yêu đến thấu tận tâm can. Nhiều lúc ngủ, trong cơn mê hẳn mơ màng tỉnh giấc nhìn thấy cậu nắm bên cạnh bất giác mim cười vô thức, hôn lên môi cậu một cái mới yên tâm trở về giấc ngủ.
Để tiện chăm sóc vợ, Hoàng Thiên Bá không đến công ty làm việc nữa. Hắn hoàn toàn ở nhà, chỉ khi ở công ty có việc bất khả kháng hắn mới lên giải quyết. Hầu hết thời gian đều ở bên cạnh Uẩn Đồng, đồng hành cùng cậu suốt thời gian cuối thai kỳ này.
Hoàng Thiên Bá đang ngồi xử lý công việc, Uẩn Đồng thì nằm lót đầu lên chân hắn hệt chú mèo lười. Cậu vừa nằm vừa nói chuyện với cái bụng của mình, đứa trẻ rất thông minh. Mỗi khi cậu nói bé đều đáp lại bằng cách đạp nhẹ vào bụng.
Nói chuyện rồi ngẫm nghĩ, Uẩn Đồng chợt cười.
"Em thấy được ban thiên chức sinh con thật thiên liên. Tự nhiên trong bụng xuất hiện một sinh mạng nhỏ, cảm giác rất khó tả."
Đồng hành cùng cậu suốt quãng thời gian này, Hoàng Thiên Bá càng yêu thương cậu hơn, mang thai quả thật không dễ dàng. Hắn hồn lên trán cậu trân quý thì thầm.
"Cảm ơn em." Cảm ơn vì đã ở bên cạnh hắn, cảm ơn vì cha con hắn mà cậu đã phải chịu khổ. "Sau này anh và con sẽ cùng yêu thương và bảo vệ em."
Nếu sau này đứa bé không hiếu thảo làm khổ cậu, hắn nhất định sẽ tống khứ đứa nhỏ ra khỏi nhà. Con có thể không cần chứ vợ thì nhất định phải mãi mãi ở bên cạnh. (L)
Một tối nọ, Uẩn Đồng đang ngủ thì bị chuột rút. Cậu mệt mỏi ngủ say, cơn chuột rút cũng không thể khiến cậu mở mắt. Trong giấc ngủ cậu khó chịu thì thầm khẽ rên trong miệng, tiếng kêu khá nhỏ nhưng cũng đủ làm Hoàng Thiên Bá tỉnh giấc.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu, dạo gần đây Uần Đồng rất hay bị chuột rút. Hầu như đêm nào cũng vậy, hắn không cảm thấy khó chịu mà rất kiên nhẫn thức giấc xoa bóp giúp cậu dễ chịu hơn, đêm đêm vị Hoàng thiếu gia nào đó luôn ngồi dưới góc giường bóp chân cho vợ bầu.
Nhanh chóng đến tháng thứ chín thai kỳ, gần đến ngày dự sinh. Bé con được chăm sóc kỹ nên trông có vẻ rất có sinh khí hồng hào, cậu đang ngồi trên ghế sofa nhàn nhã ăn một ít trái cây. Hoàng Thiên Bá quần áo tây trang chỉnh tề đi ra ngoài, bé con hướng mắt nhìn.
"Anh đi ra ngoài ạ?"
"Anh đến tỉnh C có việc, tối anh về." Hắn di chuyển bằng máy bay nên đi trong ngày chỉ mất 1 tiếng di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác. Sáng đi chiều về như đi chợ. "Em ở nhà, cảm thấy trong người có gì khác lạ phải gọi báo anh ngay." Hắn hôn lên chiếc môi nhỏ ngọt ngào của vợ.
"Dạ." Bé con gật đầu. "'Có mẹ ở nhà, anh yên tâm làm việc đi nha."
Từ lúc Hoàng Thiên Bá quyết định ở nhà thì ba mẹ hắn cũng chuyển về sống cùng hai người tạm gác chuyện đi du lịch sang một bên, mẹ chăm vợ bầu phụ hắn còn ba thì thay hẳn đến công ty phụ giải quyết công việc. Riêng hắn thì toàn tâm chăm vợ, lâu lâu giải quyết vài vấn đề bất khả kháng trong công việc với ba, ví dụ như việc hôm nay đến thành phố C đàm phán hợp đồng.
Hoàng Thiên Bá rời đi, Uẩn Đồng đặt tay lên bụng cảm nhận. Cậu thấy sáng giờ bụng cứ râm ran khó chịu, bé con cảm thấy cơn đau này như muốn đi vệ sinh không có gì to tát đáng để báo cáo với chồng. @
Thiết nghĩ hình như bản thân muốn đi vệ sinh, liền đứng dậy chậm rãi từng bước nặng nhọc đi vào nhà vệ sinh.
Vào đấy rồi ngồi một lúc thì không đi được, thiết nghĩ chắc đau chưa đủ nên chưa cầu ra được, cậu lại chậm rãi đi ra ghế sofa ngồi đợi đến lúc đau nhiều rồi hẳn đi xem sao.
Cứ lai ra vài lần, đi ra đi vào nhà vệ sinh mấy bận. Từ Thanh Cẩn dưới bếp cứ thấy con dâu chốc chốc lại vào nhà vệ sinh, bà lo lẳng đến ngồi bên cạnh. Bà vốn từng trải nên nghi ngờ cậu có dấu hiệu muốn sinh.
"Bé con, con đau bụng hả? Sắp sinh rồi đúng không?"
Vì chưa có kinh nghiệm nên cậu trai ngốc không biết gì lắc đầu.
"Dạ không, con không đau bụng. Con chỉ muốn đi vệ sinh, chắc con ăn bậy bạ nên bị chọt bụng khó chịu chút thôi."
Từ Thanh Cẩn không hỏi nữa, bà đem nghi ngờ giấu trong lòng. Bà rất cẩn thận khi con dâu có bầu, Uẩn Đồng thể chất nhạy cảm, bà và Hoàng Thiên Bá không bao giờ để cậu ăn bậy bạ nên chuyện cậu bị chọt bụng là chuyện không có khả năng sảy ra.
Chỉ đành im lặng quan sát biểu hiện của con dâu. Dấu hiệu muốn đi vệ sinh mãi chính là muốn sinh rồi, bà gấp gáp đi chuẩn bị sẵn mọi thứ. Uần Đồng đau bụng một cái là khăn gói đi ngay, đến lúc đó không phải rối rít quên trước thiếu sau.
Thế nhưng cậu không có biểu hiện rõ ràng nên bà không thể báo cho Hoàng Thiên Bá biết, lỡ đâu hôm nay cậu không đau bụng mà ngày mai hoặc ngày kia thì làm thế nào. Báo vội lúc này sẽ làm cản trở công việc của hắn.
"Thôi từ từ báo vậy."
Bây giờ bà chỉ chăm chú quan sát cậu, nhất cử nhất động không rời mắt.
Hoàng Thiên Bá một tay dìu vợ, một tay nâng bụng. Uẩn Đồng thì tay nâng bụng tay đặt sau lưng nâng đỡ cơ thể. Cả hai chậm rãi đi từng bước.
Cơ thể nặng nề khiến cậu rất dễ mệt, đi được vài bước đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở nặng nhọc.
"Chúng ta ngồi nghỉ một chút." Hoàng Thiên Bá đỡ Uẩn Đồng ngồi xuống ghế bên vườn hoa.
"Em cảm thấy ngày càng mệt." Uẩn Đồng bĩu môi, lời nói kèm theo hơi thở dài, nghe thôi đã biết cậu khá mệt.
Thiếu gia họ Hoàng xót xa lau mồ hôi trên trán vợ, ánh mắt lẫn hành động đều cho thấy hắn rất sủng ái người này. Nếu có thể hắn muốn chịu đựng sự khổ ải này thay cậu.
Tháng thứ tám, đứa bé tinh nghịch đã muốn ra ngoài. Bé con trong bụng đã dần dần xoay đầu xuống dưới chờ ngày được sinh ra. Vì đứa bé xoay đầu nên cả cơ thể Uần Đồng luôn cảm thấy trì trệ, nặng nề. Giờ đây cậu không thể đi nổi nếu không có người nâng đỡ, mỗi lần đi cậu luôn bám lấy Hoàng Thiên Bá hết sức có thể, cả người cậu
hลิ่น nhu tua het vao han.
Tay chân cũng bắt đầu sưng húp lên hệt như các búp măng. Tối tối chân tay đau nhức, thiếu gia họ Hoàng đều đặn mỗi đêm xoa bóp cho Uẩn Đồng trước khi ngủ.
Ngồi trên giường, Hoàng Thiên Bá chỉnh cái gối kê bụng cho vợ. Thao tác rất thành thạo quen thuộc, Uần Đồng đang ngồi tựa vào thành giường, tay đặt lên bụng yêu chiều cảm nhận hành động của đứa bé trong bụng đang ngọ nguậy.
"Con đang trở người này." Cảm giác có một sinh linh trong bụng thật thiên liên kỳ diệu. Đứa bé dường như nghe được tiếng cậu nói liền phối hợp đạp thêm một cái để đáp lại.
Tuy có hơi nhói đau nhưng Uẩn Đồng rất thích, cậu cười rộ lên. "Nhóc con thật quậy, lại đạp này chồng."
Càng gần đến ngày sinh đứa trẻ càng có nhiều hành động rõ rệt cho người bên ngoài biết sự tồn tại của chúng.
Hoàng Thiên Bá xoa xoa bụng thủ thỉ.
"Đến giờ ba nhỏ đi ngủ rồi. Alice đừng quậy nữa, cho ba ngủ nhé." Hắn hôn hôn lên chiếc bụng to tròn. "Rồi, bé con nằm xuống đi." Ngày lập tức đứa bé trong bụng yên lặng không hề ngọ nguậy nữa, thật biết nghe lời.
Uẩn Đồng ngoan ngoãn, hắn cần thận đỡ cậu nhẹ nhàng nằm xuống giường.
Thai lớn nên Uẩn Đồng chỉ có thể nằm nghiêng không thể nằm ngửa được vì như vậy rất khó thở. Chiếc gối kê bụng được để rất chính xác vị trí bụng, nằm rất dễ chịu.
Cả hai không nói gì nhiều, Uẩn Đồng chỉ lim dim hai mắt nhìn chồng mình rồi từ từ thiếp đi. Hoàng Thiên Bá nhìn vợ, người này vì hắn mà chịu khổ rất nhiều, mấy ai hiểu được hắn yêu người này nhiều đến mức nào, yêu đến thấu tận tâm can. Nhiều lúc ngủ, trong cơn mê hẳn mơ màng tỉnh giấc nhìn thấy cậu nắm bên cạnh bất giác mim cười vô thức, hôn lên môi cậu một cái mới yên tâm trở về giấc ngủ.
Để tiện chăm sóc vợ, Hoàng Thiên Bá không đến công ty làm việc nữa. Hắn hoàn toàn ở nhà, chỉ khi ở công ty có việc bất khả kháng hắn mới lên giải quyết. Hầu hết thời gian đều ở bên cạnh Uẩn Đồng, đồng hành cùng cậu suốt thời gian cuối thai kỳ này.
Hoàng Thiên Bá đang ngồi xử lý công việc, Uẩn Đồng thì nằm lót đầu lên chân hắn hệt chú mèo lười. Cậu vừa nằm vừa nói chuyện với cái bụng của mình, đứa trẻ rất thông minh. Mỗi khi cậu nói bé đều đáp lại bằng cách đạp nhẹ vào bụng.
Nói chuyện rồi ngẫm nghĩ, Uẩn Đồng chợt cười.
"Em thấy được ban thiên chức sinh con thật thiên liên. Tự nhiên trong bụng xuất hiện một sinh mạng nhỏ, cảm giác rất khó tả."
Đồng hành cùng cậu suốt quãng thời gian này, Hoàng Thiên Bá càng yêu thương cậu hơn, mang thai quả thật không dễ dàng. Hắn hồn lên trán cậu trân quý thì thầm.
"Cảm ơn em." Cảm ơn vì đã ở bên cạnh hắn, cảm ơn vì cha con hắn mà cậu đã phải chịu khổ. "Sau này anh và con sẽ cùng yêu thương và bảo vệ em."
Nếu sau này đứa bé không hiếu thảo làm khổ cậu, hắn nhất định sẽ tống khứ đứa nhỏ ra khỏi nhà. Con có thể không cần chứ vợ thì nhất định phải mãi mãi ở bên cạnh. (L)
Một tối nọ, Uẩn Đồng đang ngủ thì bị chuột rút. Cậu mệt mỏi ngủ say, cơn chuột rút cũng không thể khiến cậu mở mắt. Trong giấc ngủ cậu khó chịu thì thầm khẽ rên trong miệng, tiếng kêu khá nhỏ nhưng cũng đủ làm Hoàng Thiên Bá tỉnh giấc.
Đây không biết là lần thứ bao nhiêu, dạo gần đây Uần Đồng rất hay bị chuột rút. Hầu như đêm nào cũng vậy, hắn không cảm thấy khó chịu mà rất kiên nhẫn thức giấc xoa bóp giúp cậu dễ chịu hơn, đêm đêm vị Hoàng thiếu gia nào đó luôn ngồi dưới góc giường bóp chân cho vợ bầu.
Nhanh chóng đến tháng thứ chín thai kỳ, gần đến ngày dự sinh. Bé con được chăm sóc kỹ nên trông có vẻ rất có sinh khí hồng hào, cậu đang ngồi trên ghế sofa nhàn nhã ăn một ít trái cây. Hoàng Thiên Bá quần áo tây trang chỉnh tề đi ra ngoài, bé con hướng mắt nhìn.
"Anh đi ra ngoài ạ?"
"Anh đến tỉnh C có việc, tối anh về." Hắn di chuyển bằng máy bay nên đi trong ngày chỉ mất 1 tiếng di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh khác. Sáng đi chiều về như đi chợ. "Em ở nhà, cảm thấy trong người có gì khác lạ phải gọi báo anh ngay." Hắn hôn lên chiếc môi nhỏ ngọt ngào của vợ.
"Dạ." Bé con gật đầu. "'Có mẹ ở nhà, anh yên tâm làm việc đi nha."
Từ lúc Hoàng Thiên Bá quyết định ở nhà thì ba mẹ hắn cũng chuyển về sống cùng hai người tạm gác chuyện đi du lịch sang một bên, mẹ chăm vợ bầu phụ hắn còn ba thì thay hẳn đến công ty phụ giải quyết công việc. Riêng hắn thì toàn tâm chăm vợ, lâu lâu giải quyết vài vấn đề bất khả kháng trong công việc với ba, ví dụ như việc hôm nay đến thành phố C đàm phán hợp đồng.
Hoàng Thiên Bá rời đi, Uẩn Đồng đặt tay lên bụng cảm nhận. Cậu thấy sáng giờ bụng cứ râm ran khó chịu, bé con cảm thấy cơn đau này như muốn đi vệ sinh không có gì to tát đáng để báo cáo với chồng. @
Thiết nghĩ hình như bản thân muốn đi vệ sinh, liền đứng dậy chậm rãi từng bước nặng nhọc đi vào nhà vệ sinh.
Vào đấy rồi ngồi một lúc thì không đi được, thiết nghĩ chắc đau chưa đủ nên chưa cầu ra được, cậu lại chậm rãi đi ra ghế sofa ngồi đợi đến lúc đau nhiều rồi hẳn đi xem sao.
Cứ lai ra vài lần, đi ra đi vào nhà vệ sinh mấy bận. Từ Thanh Cẩn dưới bếp cứ thấy con dâu chốc chốc lại vào nhà vệ sinh, bà lo lẳng đến ngồi bên cạnh. Bà vốn từng trải nên nghi ngờ cậu có dấu hiệu muốn sinh.
"Bé con, con đau bụng hả? Sắp sinh rồi đúng không?"
Vì chưa có kinh nghiệm nên cậu trai ngốc không biết gì lắc đầu.
"Dạ không, con không đau bụng. Con chỉ muốn đi vệ sinh, chắc con ăn bậy bạ nên bị chọt bụng khó chịu chút thôi."
Từ Thanh Cẩn không hỏi nữa, bà đem nghi ngờ giấu trong lòng. Bà rất cẩn thận khi con dâu có bầu, Uẩn Đồng thể chất nhạy cảm, bà và Hoàng Thiên Bá không bao giờ để cậu ăn bậy bạ nên chuyện cậu bị chọt bụng là chuyện không có khả năng sảy ra.
Chỉ đành im lặng quan sát biểu hiện của con dâu. Dấu hiệu muốn đi vệ sinh mãi chính là muốn sinh rồi, bà gấp gáp đi chuẩn bị sẵn mọi thứ. Uần Đồng đau bụng một cái là khăn gói đi ngay, đến lúc đó không phải rối rít quên trước thiếu sau.
Thế nhưng cậu không có biểu hiện rõ ràng nên bà không thể báo cho Hoàng Thiên Bá biết, lỡ đâu hôm nay cậu không đau bụng mà ngày mai hoặc ngày kia thì làm thế nào. Báo vội lúc này sẽ làm cản trở công việc của hắn.
"Thôi từ từ báo vậy."
Bây giờ bà chỉ chăm chú quan sát cậu, nhất cử nhất động không rời mắt.
/87
|