Nhã Nghi ra đời trong sự yêu thương của mọi người, tất cả mọi tình thương đều đồ dồn vào cô bé.
Với sự yêu chiều của cả nhà thì tiểu hoàng tử Uần Đồng không cần động tay vào bất cứ thứ gì, cậu đúng kiểu chỉ cần sinh con rồi hưởng thụ sung sướng mà thôi. Từ Thanh Cẩn thuê vú đến chăm Nhã Nghi, thuê dịch vụ chăm sóc sau sinh đến để chăm sóc cho cậu từ đầu đến cuối.
Hoàng Thiên Bá thì không phải nói đến, hắn thì bị lo lắng thái quá, sợ vợ bị trầm cảm sau sinh nên mỗi khi Nhã Nghi cất tiếng khóc hắn đều bế bé con đi chỗ khác để dỗ dành.
Nửa đêm hai vợ chồng đang ngủ, tất cả các phòng đều được cách âm rất tốt. Nhưng không biết tại sao linh tính mách bảo hắn phải đến phòng con. Hắn thức giấc khoác áo len lén ra ngoài bỗng thấy con gái đang khóc mãi không chịu ngủ. Hoàng Thiên Bá đến bên cạnh bà vú bế lấy đứa nhỏ.
"Đề tôi, bà nghỉ ngơi đi."
Bà vú đã có tuổi nên thức khuya chăm trẻ con trông khá mệt mỏi, dù biết đây vốn là việc của bà nhưng hắn không đành lòng để bà thức, phần nữa là thấy con gái khóc hắn rất xót trong lòng.
Được hắn cho phép đi ngủ, bà vú kính cẩn cảm ơn rồi rời đi. Hoàng Thiên Bá thuần thục bế con nhỏ tiếng hát ru con ngủ, đứa bé cảm nhận được hơi thở quen thuộc của ba lớn dần dần nín khóc lim dim đôi mắt ươn ướt chìm vào giấc ngủ.
Mãi đến khi con ngủ say hắn mới cần thận đặt con vào chiếc nôi cạnh giường của bà vú rồi rời khỏi phòng, đêm nào cũng vậy đều đặn mỗi ngày. Đứa bé hình thành thói quen chỉ khi ba lớn dỗ mới chịu ngủ, có lẽ bé đã quen hơi ba.
Đến một đêm, Uần Đồng phát giác ra Hoàng Thiên Bá nửa đêm rất hay bỏ ra ngoài một lúc mới quay lại nên bất giác cậu liền đi theo. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một người đàn ông cao lớn trên tay bế con dịu dàng hát ru, khó có thể hình dung ra Hoàng Thiên Bá còn có thể làm ra hình ảnh này, chắc cả đời cậu mãi mãi không bao giờ quên.
Hình ảnh trước mắt như rót một dòng cam lộ ngọt ngào vào tim cậu, biết bao nhiêu người mơ ước được như Uẩn Đồng
Trong đầu cậu chỉ có thể thốt ra câu. "Thật đẹp mắt." Người chồng mẫu mực đẹp trai như minh tinh kia chồng của cậu nha.
Nghe tiếng động, Hoàng Thiên Bá nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
"Vợ. Sao em không ngủ đi? Anh làm em thức giấc hửm?"
"Dạ không."
Uẩn Đồng chậm rãi đi vào.
"Để em ru con ngủ cho."
"Không sao, anh ru được mà. Em nghỉ ngơi đi."
Bị hắn từ chối, Uẩn Đồng không vui nhíu mày lại.
"Anh đi làm cả ngày mệt rồi." Rất ra dáng một người vợ khó tính càu nhàu. "Không lẽ đến việc ru con ngủ em cũng không làm được? Em vô dụng đến thế?"
Cả nhà này việc gì cũng không đến tay cậu, suốt ngày cậu chỉ ăn rồi ngủ, thi thoảng chơi với con nhưng đa phần đều là bà nội và bà vú tranh chơi với cháu để cậu nghỉ ngơi vì sau khi sinh sức khỏe của cậu có phần giảm sút cần hồi phục, cuộc sống cậu vô cùng nhàn hạ.
Giờ đây Hoàng Thiên Bá đi làm cả ngày mệt mỏi, đến tối còn lén cậu dỗ con ngủ, cậu không xót con cũng phải xót chồng, cả nhà yêu thương cậu quá mức làm cậu cảm thấy bản thân quá vô dụng rồi.
Thấy cậu quyết liệt tức giận, Hoàng Thiên Bá xuôi lòng đưa con cho cậu bế. Nhã Nghi nhìn thấy ba nhỏ lập tức nhoẻn miệng cười trồng rất đáng yêu, đứa bé này thập phần giống ba lớn xinh đẹp nhưng nụ cười lại y như đúc từ một khuôn ra với ba nhỏ.
"Con cười này." Hoàng Thiên Bá thích thú thốt lên.
"Đương nhiên rồi, ban ngày đều là em ở với con mà." Cậu phải rất tranh với mẹ mới được ở với con, mẹ là sợ cậu mệt khi trông con. Chăm một đứa nhỏ không phải là điều dễ dàng nha.
Uẩn Đồng bế con nhẹ nhàng ôm vào lòng vuốt ve cái lưng nhỏ dỗ con vào giấc ngủ, cái vuốt lưng này là cậu học từ chồng mình, đêm nào hắn cũng dùng cách này để dỗ cậu ngủ. Có lẽ con cũng di truyền sở thích này từ cậu, một người dỗ một người hát ru đưa Nhã Nghi vào giấc ngủ, một bức tranh gia đình thật hạnh phúc.
Thời gian cứ thế nhanh chóng trôi qua, năm Nhã Nghi lên hai tuổi cũng là lúc Nhất Khang chào đời. Đứa con thứ hai của họ là con trai tên Hoàng Nhất Khang hay còn gọi là Kang.
Cả nhà vui không thể tả, hai đứa bé được ví như hoàng tử, công chúa sinh ra đã ngậm thìa vàng được người người cung kính lấy lòng. Ấy thế nhưng chúng không hề tự mãng hay không xem ai ra gì, Hoàng Thiên Bá nổi tiếng chiều vợ không chiều con, hắn dạy con rất nghiêm khắc và chuẩn mực đạo đức.
Trộm vía hai đứa bé ngoan ngoãn dễ dạy, rất lễ phép và vâng lời.
Năm Nhất Khang lên hai tuổi thì Nhã Nghi cũng tròn bốn tuổi. Hoàng Thiên Bá quyết định tổ chức đám cưới thật lớn, kéo dài mấy ngày liền.
"Anh tính làm cả tháng luôn hả?" Bạch Thạc Ân lo phụ anh mình đón khách mệt rã rời phụng phịu trách mắng.
"Cũng tính như thế nếu không phải vì lo vợ anh mệt thì anh đã làm như vậy rồi." Hoàng Thiên Bá nhìn về hướng có một chú mèo nhỏ đang chăm chú ăn mỉm cười dịu dàng.
"Anh điên rồi." Bạch Thạc Ẩn hùng hổ mắng anh mình rồi bỏ đi.
Chắc ngoại trừ ba mẹ và vợ ra thì chỉ có Bạch Thạc Ân dám mắng hắn thẳng thừng như thế.
Lễ kết hôn bắt đầu được diễn ra, bây giờ mọi người mới hiểu ra lí do hắn đợi đến bây giờ mới chịu tổ chức đám cưới.
Ba lớn và ba nhỏ tuyên thệ xong, hai đứa con của họ chập chững đi vào lễ đường. Nhã Nghi cầm nhẫn của ba nhỏ, Nhất Khang cầm nhẫn của ba lớn. Cả nhà bốn người sum họp đầy đủ trên lễ đường.
Trên màng hình chiếu là hình ảnh từ nhỏ đến lớn của họ, từ lúc Uẩn Đồng như chú mèo con nhem nhuốc vào nhà họ Hoàng đến lúc cậu trở thành vợ của hắn, sinh con cho hắn.
Mọi người ở dưới mỉm cười trêu chọc.
"Uần Đồng hạnh phúc nhất rồi, từ bé hầu nhỏ cưới luôn hẳn cậu chủ." Tô Nam Phong trêu chọc.
Người rõ nhất chắc chỉ có Phác Hựu Âm ở nhà bên cạnh, thời còn đi học ai mà chẳng biết Hoàng Thiên Bá mới là người chăm sóc hầu hạ cho Uẩn Đồng. Người này mưu mô, chắc chắn hắn tính toán hết cả rồi.
Trên lễ đường, hai người môi chạm môi. Hoàng Thiên Bá ngọt ngào nói với vợ.
"Xin lỗi vì để em đợi lâu. Anh chỉ là nghĩ để con của chúng ta cùng tham gia đám cưới, để chúng cầm nhẫn cho hai ba. Như vậy sẽ rất ý nghĩa."
Uẩn Đồng lắc đầu. "Ngày vui không nên nói xin lỗi."
Hoàng Thiên Bá luôn luôn tính toán chu đáo, cậu không nghĩ rằng hắn lại làm cậu bất ngờ lớn đến thế. Để hai con tham dự cầm nhẫn cưới là điều cậu không hề nghĩ đến. Uần Đồng cảm động rưng rưng nước mắt, cậu không biết nói gì vào lúc này, quá cảm động.
"Phải mất bốn năm để chuẩn bị, anh Bá quá tâm huyết rồi." Phác Hựu Âm phụ hoạ.
Hóá ra hắn đắn đo mãi không chịu tổ chức đám cưới là vì đợi con biết đi.
"Cuộc đời em gặp được anh đó chính là điều may mắn nhất."
Vô tình vào được nhà hắn rồi để hắn chăm sóc cả đời.
"Anh chính là nuôi vợ từ bé." Người vợ này hắn cực khổ lắm mới có được, một tay nuôi nấng nên rất trân trọng.
Gia đình bốn người hạnh phúc, Nhã Nghi và Nhất Khang ngày càng lớn. Hoàng Thiên Bá luôn dạy các con thế nào là chân, thiện, mỹ. Trộm vía hai đứa lớn lên vẫn như lúc nhỏ lanh lợi, lễ phép, lương thiện, đặc biệt là rất yêu hai ba của mình.
Từ sau đám cưới, hắn hoàn toàn dấu kín danh tính hai đứa bé để các con sống như những đứa trẻ bình thường khác nên không ai biết tiểu thư và thiếu gia nhà họ Hoàng lớn lên trồng như thế nào.
Ngồi trong phòng khách, Uẩn Đồng đang ngồi xem tivi, còn Hoàng Thiên Bá thì chăm chú bóc vải cho vợ, một hình ảnh rất quen thuộc khi còn bé. Uẩn Đồng há miệng ăn vải chỉ chỉ tivi.
"Chồng, anh xem Kang kìa."
Trên tivi đang chiếu một chàng thanh niên có nét giống hệt Hoàng Thiên Bá lúc trẻ, anh ta đang biểu diễn rất hăng say.
Và đó là Hoàng Nhất Khang, nhị thiếu gia nhà họ Hoàng.
Mời mọi người đón xem bộ truyện "Hào Quang" nói về Hoàng Nhất Khang nhé
Với sự yêu chiều của cả nhà thì tiểu hoàng tử Uần Đồng không cần động tay vào bất cứ thứ gì, cậu đúng kiểu chỉ cần sinh con rồi hưởng thụ sung sướng mà thôi. Từ Thanh Cẩn thuê vú đến chăm Nhã Nghi, thuê dịch vụ chăm sóc sau sinh đến để chăm sóc cho cậu từ đầu đến cuối.
Hoàng Thiên Bá thì không phải nói đến, hắn thì bị lo lắng thái quá, sợ vợ bị trầm cảm sau sinh nên mỗi khi Nhã Nghi cất tiếng khóc hắn đều bế bé con đi chỗ khác để dỗ dành.
Nửa đêm hai vợ chồng đang ngủ, tất cả các phòng đều được cách âm rất tốt. Nhưng không biết tại sao linh tính mách bảo hắn phải đến phòng con. Hắn thức giấc khoác áo len lén ra ngoài bỗng thấy con gái đang khóc mãi không chịu ngủ. Hoàng Thiên Bá đến bên cạnh bà vú bế lấy đứa nhỏ.
"Đề tôi, bà nghỉ ngơi đi."
Bà vú đã có tuổi nên thức khuya chăm trẻ con trông khá mệt mỏi, dù biết đây vốn là việc của bà nhưng hắn không đành lòng để bà thức, phần nữa là thấy con gái khóc hắn rất xót trong lòng.
Được hắn cho phép đi ngủ, bà vú kính cẩn cảm ơn rồi rời đi. Hoàng Thiên Bá thuần thục bế con nhỏ tiếng hát ru con ngủ, đứa bé cảm nhận được hơi thở quen thuộc của ba lớn dần dần nín khóc lim dim đôi mắt ươn ướt chìm vào giấc ngủ.
Mãi đến khi con ngủ say hắn mới cần thận đặt con vào chiếc nôi cạnh giường của bà vú rồi rời khỏi phòng, đêm nào cũng vậy đều đặn mỗi ngày. Đứa bé hình thành thói quen chỉ khi ba lớn dỗ mới chịu ngủ, có lẽ bé đã quen hơi ba.
Đến một đêm, Uần Đồng phát giác ra Hoàng Thiên Bá nửa đêm rất hay bỏ ra ngoài một lúc mới quay lại nên bất giác cậu liền đi theo. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một người đàn ông cao lớn trên tay bế con dịu dàng hát ru, khó có thể hình dung ra Hoàng Thiên Bá còn có thể làm ra hình ảnh này, chắc cả đời cậu mãi mãi không bao giờ quên.
Hình ảnh trước mắt như rót một dòng cam lộ ngọt ngào vào tim cậu, biết bao nhiêu người mơ ước được như Uẩn Đồng
Trong đầu cậu chỉ có thể thốt ra câu. "Thật đẹp mắt." Người chồng mẫu mực đẹp trai như minh tinh kia chồng của cậu nha.
Nghe tiếng động, Hoàng Thiên Bá nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
"Vợ. Sao em không ngủ đi? Anh làm em thức giấc hửm?"
"Dạ không."
Uẩn Đồng chậm rãi đi vào.
"Để em ru con ngủ cho."
"Không sao, anh ru được mà. Em nghỉ ngơi đi."
Bị hắn từ chối, Uẩn Đồng không vui nhíu mày lại.
"Anh đi làm cả ngày mệt rồi." Rất ra dáng một người vợ khó tính càu nhàu. "Không lẽ đến việc ru con ngủ em cũng không làm được? Em vô dụng đến thế?"
Cả nhà này việc gì cũng không đến tay cậu, suốt ngày cậu chỉ ăn rồi ngủ, thi thoảng chơi với con nhưng đa phần đều là bà nội và bà vú tranh chơi với cháu để cậu nghỉ ngơi vì sau khi sinh sức khỏe của cậu có phần giảm sút cần hồi phục, cuộc sống cậu vô cùng nhàn hạ.
Giờ đây Hoàng Thiên Bá đi làm cả ngày mệt mỏi, đến tối còn lén cậu dỗ con ngủ, cậu không xót con cũng phải xót chồng, cả nhà yêu thương cậu quá mức làm cậu cảm thấy bản thân quá vô dụng rồi.
Thấy cậu quyết liệt tức giận, Hoàng Thiên Bá xuôi lòng đưa con cho cậu bế. Nhã Nghi nhìn thấy ba nhỏ lập tức nhoẻn miệng cười trồng rất đáng yêu, đứa bé này thập phần giống ba lớn xinh đẹp nhưng nụ cười lại y như đúc từ một khuôn ra với ba nhỏ.
"Con cười này." Hoàng Thiên Bá thích thú thốt lên.
"Đương nhiên rồi, ban ngày đều là em ở với con mà." Cậu phải rất tranh với mẹ mới được ở với con, mẹ là sợ cậu mệt khi trông con. Chăm một đứa nhỏ không phải là điều dễ dàng nha.
Uẩn Đồng bế con nhẹ nhàng ôm vào lòng vuốt ve cái lưng nhỏ dỗ con vào giấc ngủ, cái vuốt lưng này là cậu học từ chồng mình, đêm nào hắn cũng dùng cách này để dỗ cậu ngủ. Có lẽ con cũng di truyền sở thích này từ cậu, một người dỗ một người hát ru đưa Nhã Nghi vào giấc ngủ, một bức tranh gia đình thật hạnh phúc.
Thời gian cứ thế nhanh chóng trôi qua, năm Nhã Nghi lên hai tuổi cũng là lúc Nhất Khang chào đời. Đứa con thứ hai của họ là con trai tên Hoàng Nhất Khang hay còn gọi là Kang.
Cả nhà vui không thể tả, hai đứa bé được ví như hoàng tử, công chúa sinh ra đã ngậm thìa vàng được người người cung kính lấy lòng. Ấy thế nhưng chúng không hề tự mãng hay không xem ai ra gì, Hoàng Thiên Bá nổi tiếng chiều vợ không chiều con, hắn dạy con rất nghiêm khắc và chuẩn mực đạo đức.
Trộm vía hai đứa bé ngoan ngoãn dễ dạy, rất lễ phép và vâng lời.
Năm Nhất Khang lên hai tuổi thì Nhã Nghi cũng tròn bốn tuổi. Hoàng Thiên Bá quyết định tổ chức đám cưới thật lớn, kéo dài mấy ngày liền.
"Anh tính làm cả tháng luôn hả?" Bạch Thạc Ân lo phụ anh mình đón khách mệt rã rời phụng phịu trách mắng.
"Cũng tính như thế nếu không phải vì lo vợ anh mệt thì anh đã làm như vậy rồi." Hoàng Thiên Bá nhìn về hướng có một chú mèo nhỏ đang chăm chú ăn mỉm cười dịu dàng.
"Anh điên rồi." Bạch Thạc Ẩn hùng hổ mắng anh mình rồi bỏ đi.
Chắc ngoại trừ ba mẹ và vợ ra thì chỉ có Bạch Thạc Ân dám mắng hắn thẳng thừng như thế.
Lễ kết hôn bắt đầu được diễn ra, bây giờ mọi người mới hiểu ra lí do hắn đợi đến bây giờ mới chịu tổ chức đám cưới.
Ba lớn và ba nhỏ tuyên thệ xong, hai đứa con của họ chập chững đi vào lễ đường. Nhã Nghi cầm nhẫn của ba nhỏ, Nhất Khang cầm nhẫn của ba lớn. Cả nhà bốn người sum họp đầy đủ trên lễ đường.
Trên màng hình chiếu là hình ảnh từ nhỏ đến lớn của họ, từ lúc Uẩn Đồng như chú mèo con nhem nhuốc vào nhà họ Hoàng đến lúc cậu trở thành vợ của hắn, sinh con cho hắn.
Mọi người ở dưới mỉm cười trêu chọc.
"Uần Đồng hạnh phúc nhất rồi, từ bé hầu nhỏ cưới luôn hẳn cậu chủ." Tô Nam Phong trêu chọc.
Người rõ nhất chắc chỉ có Phác Hựu Âm ở nhà bên cạnh, thời còn đi học ai mà chẳng biết Hoàng Thiên Bá mới là người chăm sóc hầu hạ cho Uẩn Đồng. Người này mưu mô, chắc chắn hắn tính toán hết cả rồi.
Trên lễ đường, hai người môi chạm môi. Hoàng Thiên Bá ngọt ngào nói với vợ.
"Xin lỗi vì để em đợi lâu. Anh chỉ là nghĩ để con của chúng ta cùng tham gia đám cưới, để chúng cầm nhẫn cho hai ba. Như vậy sẽ rất ý nghĩa."
Uẩn Đồng lắc đầu. "Ngày vui không nên nói xin lỗi."
Hoàng Thiên Bá luôn luôn tính toán chu đáo, cậu không nghĩ rằng hắn lại làm cậu bất ngờ lớn đến thế. Để hai con tham dự cầm nhẫn cưới là điều cậu không hề nghĩ đến. Uần Đồng cảm động rưng rưng nước mắt, cậu không biết nói gì vào lúc này, quá cảm động.
"Phải mất bốn năm để chuẩn bị, anh Bá quá tâm huyết rồi." Phác Hựu Âm phụ hoạ.
Hóá ra hắn đắn đo mãi không chịu tổ chức đám cưới là vì đợi con biết đi.
"Cuộc đời em gặp được anh đó chính là điều may mắn nhất."
Vô tình vào được nhà hắn rồi để hắn chăm sóc cả đời.
"Anh chính là nuôi vợ từ bé." Người vợ này hắn cực khổ lắm mới có được, một tay nuôi nấng nên rất trân trọng.
Gia đình bốn người hạnh phúc, Nhã Nghi và Nhất Khang ngày càng lớn. Hoàng Thiên Bá luôn dạy các con thế nào là chân, thiện, mỹ. Trộm vía hai đứa lớn lên vẫn như lúc nhỏ lanh lợi, lễ phép, lương thiện, đặc biệt là rất yêu hai ba của mình.
Từ sau đám cưới, hắn hoàn toàn dấu kín danh tính hai đứa bé để các con sống như những đứa trẻ bình thường khác nên không ai biết tiểu thư và thiếu gia nhà họ Hoàng lớn lên trồng như thế nào.
Ngồi trong phòng khách, Uẩn Đồng đang ngồi xem tivi, còn Hoàng Thiên Bá thì chăm chú bóc vải cho vợ, một hình ảnh rất quen thuộc khi còn bé. Uẩn Đồng há miệng ăn vải chỉ chỉ tivi.
"Chồng, anh xem Kang kìa."
Trên tivi đang chiếu một chàng thanh niên có nét giống hệt Hoàng Thiên Bá lúc trẻ, anh ta đang biểu diễn rất hăng say.
Và đó là Hoàng Nhất Khang, nhị thiếu gia nhà họ Hoàng.
Mời mọi người đón xem bộ truyện "Hào Quang" nói về Hoàng Nhất Khang nhé
/87
|