Phượng Nghi Cung “Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.” Kha Tuyết Lệ từ sớm đã vào cung thỉnh an Hoàng Hậu.
Cũng vì chuyện ở bữa đó, nàng vẫn không cam tâm vì không có được chiếc vòng ngọc từ tay của Kha Tuyết Nhã, thứ nàng muốn nhất định phải có cho bằng được.
“Đứng lên đi, đầu là người trong nhà cả.” Hoàng Hậu nở nụ cười nhìn Kha Tuyết Lệ, dù muốn hay không vẫn còn giá trị lợi dụng, đối xử tốt với cô ta một chút cũng không thiệt.
“Nhi thần tạ ơn mẫu hậu.” Kha Tuyết Lệ uyển chuyển đứng dậy, hôm nay nàng sẽ mượn tay Hoàng Hậu cho Kha Tuyết Nhã một bài học nhớ đời.
“Sớm như vậy đã đến thỉnh an bổn cung, chắc không phải là có chuyện gì chứ?” Hoàng Hậu ánh mắt khẽ nhàn nhạt nhìn Kha Tuyết Lệ, dù là thỉnh an cũng không cân đến sớm như vậy chắc chắn là có chuyện gì đó.
“Nhi thân chỉ là tới thỉnh an mẫu hậu.” Kha Tuyết Lệ lắc đầu như không có chuyện gì xảy ra.
“Mau ngồi đi, con và Viễn nhi trở về Kha Phủ không vấn đề gì chứ?” Hoàng Hậu ánh mắt hướng ghế ý bảo Kha Tuyết Lệ ngồi, nữ nhân này dã tâm không đơn giản như về ngoài, nên đề phòng một chút.
“Phụ thân rất thích vương gia, ngoài ra hôm đó xảy ra chút chuyện.” Kha Tuyết Lệ nói đến đây thì lấy tay che miệng lại như vừa nói lỡ lời sợ người khác biết được.
“Là chuyện gì?” Hoàng Hậu tỏ vẻ hiếu kỳ, muốn làm người khác tò mò sao hay là cố tình nói như vậy.
“Nói ra thật xấu hổ, tỷ tỷ lại không biết tôn trọng phụ mẫu đến một chiếc vòng ngọc cũng nhất quyết không cho mẫu thân nhi thần.” Kha Tuyết Lệ nói tới đây lại tỏ vẻ hổ thẹn vì việc trong nhà mình lấy khăn tay đưa lên chấm chấm nước mắt.
“Còn có chuyện này nữa sao?”
Hoàng Hậu nghe xong vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, dù sao Hàn Duyệt cũng là cái gai trong mắt, nhân chuyện này giáo huấn phu thê nó cũng được.
“Vương gia có nhiều lần khuyên ngăn tỷ tỷ và tỷ phu nhưng ngược lại bọn họ còn lấy hoàng tổ mẫu và phụ hoàng ra dọa chúng con.” Kha Tuyết Lệ nói tới đây vài giọt nước mắt đã không tự chủ mà rơi xuống, vẻ mặt đầy ủy khuất nhìn Hoàng Hậu.
“Đừng khóc, bổn cung làm chủ cho con.
Hoàng Hậu nhẹ nhàng khuyên nhủ bề ngoài tỏ ra vô cùng quan tâm đến Kha Tuyết Lệ.
“Tạ mẫu hậu.” Kha Tuyết Lệ theo quy củ đứng dậy hành lễ xong lại rồi xuống chấm chấm nước mắt.
“Không ngờ tam vương phi có thể là loại người như vậy, đúng là làm mất mặt hoàng thất.” Hoàng Hậu ánh mắt có chút tức giận, đây là cơ hội tốt để giáo huấn, dù là thái hậu cũng không thể cản được việc bất hiếu này.
“Mẫu hậu bớt giận, cẩn thận ảnh hưởng đến phụng thể.” Kha Tuyết Lệ quan tâm nhắc nhở, trong lòng lại hả hê đợi xem màn thê thảm của Kha Tuyết Nhã.
“Mau đi mời tam vương phi đến đây cho bổn cung.” Hoàng Hậu vừa lên tiếng, một công công bên cạnh đã vội vã chạy đi đến Tĩnh Vương phủ thông báo.
Công công vội vã đến Tĩnh Vương phủ thông báo được gia đinh dẫn vào bên trong vừa gặp Kha Tuyết Nhã thì cúi người hành lễ “Vương phi, Hoàng Hậu nương nương cho mời người vào cung.
“Công công cứ về trước, ta thay y phục xong sẽ vào cung sau.’ Kha Tuyết Nhã nháy mắt với Chương ma ma rồi nhanh chóng đi vào trong.
“Công công mời.’ Chương ma ma hiểu ý chìa tay tiễn vị công công đó đi.
“Vậy nô tài xin phép về trước.” Vị công công đó hành lễ rồi rời đi, dù sao cũng đã lên tiếng như vậy phận nô tài có thể làm gì được chứ.
“Vương phi người đã đi rôi.” Chương ma ma vào trong bẩm báo xong giúp Kha Tuyết Nhã sửa lại xiêm y.
“Đột nhiên lại truyền ta vào cung, không phải là có chuyện gì chứ.” Kha Tuyết Nhã có chút nghi ngờ đang yên đang lành lại truyên nàng vào cung, chắc không phải việc tốt lành gì.
“Hoàng Hậu nương nương xưa nay không thích Tĩnh vương gia, vương phi vào cung phải cẩn thận.” Chương ma ma dù sao cũng chăm sóc Hàn Duyệt từ nhỏ chuyện gì cũng đều nhìn thấy qua.
“Ừ ngươi đừng nói cho vương gia biết ta vào cung.” Kha Tuyết Nhã dặn dò, mắc công tên ngốc đó lại chạy theo nàng.
“Nô tỳ thấy chuyện này vương phi giấu không được đâu.” Chương ma ma chỉ tay ra phía cửa không ai khác là Hàn Duyệt đang núp ngoài đó.
“Để ta, ngươi chuẩn bị xe ngựa đi.”
Kha Tuyết Nhã nhìn thấy hướng đó, có ai núp mà như hắn không còn chừa lại ống tay áo cho người ta thấy nữa.
“Vâng.” Chương ma ma hành lễ rồi nhanh chóng đi chuẩn bị xe.
“Nương tử nàng định đi đâu vậy?”
Hàn Duyệt lấp ló trước cửa, vừa thấy nàng bước ra thì chặn đường đi của nàng.
“Ta đi công chuyện một chút.
Kha Tuyết Nhã biện một lý do khác, tên này chết chắc linh lắm vừa mới nhắc là xuất hiện rồi.
“Có phải nàng định giấu bổn vương đi chơi đúng không.
Hàn Duyệt nhìn nàng chăm chăm nàng định bỏ hắn ở lại một mình chứ gì.
“Ta thật sự đi công việc không phải đi chơi, chàng ngoan ngoãn ở nhà ta đi rồi về ngay.” Kha Tuyết Nhã nhỏ nhẹ khuyên nhủ, hắn còn khó dụ hơn con nít nữa a.
“Bổn vương muốn đi, bổn vương không muốn ở nhà một mình.” Hàn Duyệt lắc lắc tay Kha Tuyết Nhã làm nũng, dù sao hôm nay hắn nhất định phải đi theo nàng.
“Chàng theo làm gì?” Kha Tuyết Nhã kéo tay hắn ra nhưng ngược lại hắn còn tay nàng khư khư đầu còn dựa vào tay nàng nhất quyết không chịu buông.
“Bổn vương không cần biết, nàng đi đâu bổn vương đi theo đó.” Hàn Duyệt vẻ mặt có chút giận dỗi, nàng có thể đi sao hắn thì không được chứ.
“Được rôi, nhưng chàng phải nghe theo lời ta có biết không?” Kha Tuyết Nhã hết cách với hắn, giờ có nói tới mai chưa chắc gì hắn chịu nghe.
“Bổn vương biết nàng không nỡ để bổn vương ở nhà một mình đâu mà.”
Hàn Duyệt nghe xong vẻ mặt háo hức nhìn nàng rồi lại vùi mặt vào vai nàng dụi dụi.
“Chàng bớt tự luyến một chút sẽ chết sao?” Kha Tuyết Nhã dùng ngón trỏ đẩy nhẹ trán hắn một cái, nàng chỉ là sợ hắn chạy vào cung khóc lóc tìm nàng thôi.
Hàn Duyệt xoa xoa chỗ vừa bị ấn trúng nhăn mặt nhìn nàng đưa ra một loại câu hỏi “Nhưng mà nương tử, nàng vào cung làm gì vậy, sao lại không cho bổn vương đi theo.”
“Hoàng Hậu truyền ta vào cung.” Kha Tuyết Nhã cũng không giấu nữa sớm muộn gì hắn cũng biết.
“Bổn Vương đi với nàng là đúng rồi, có bổn vương ở đó Hoàng Hậu sẽ không dám làm gì nàng.
Hàn Duyệt võ ngực tuyên bố, dù sao hắn còn có người chống lưng, bà ta cũng phải nể nang một chút.
“Tới lúc đó chàng ở ngoài xe ngựa chờ ta là được.” Kha Tuyết Nhã nhìn hắn dặn dò, không thì Hoàng Hậu lại nghĩ nàng lấy hắn ra làm bia đỡ đạn nưa.
“Không được, bổn vương không chịu.” Hàn Duyệt lắc đầu nhất quyết không đồng ý, hắn cũng muốn vào cùng nàng mà.
“Vậy thì khỏi đi.” Kha Tuyết Nhã chống nạnh nhìn hắn ánh mắt đe dọa định cãi lời nàng sao, nàng cho hắn ở nhà.
“Được rồi, bổn vương nghe lời đều nghe lời nàng.” Hàn Duyệt bắt gặp ánh mắt của nàng đến đầu cũng không dám lắc nữa, gật đầu nghe lời nàng.
“Tốt nhất là tới đó chàng đừng chạy lung tung, nếu không chàng biết tay ta.” Kha Tuyết Nhã cảnh cáo tiếp, không biết dẫn hắn theo là phúc hay họa đây.
“Bổn vương nhất định sẽ ngoan, nương tử cứ yên tâm yên tâm.” Hàn Duyệt mặt cười tươi như hoa gật đầu lia lịa đảm bảo.
Nhưng có trời mới biết hắn gật đầu là một chuyện làm đúng hay không lại là một chuyện khác.
Kha Tuyết Nhã và Hàn Duyệt ra khỏi cửa, xe ngựa đã sớm được chuẩn bị sẵn, hai người nhanh chóng lên xe đến hoàng cung..
/50
|