Hàn Duyệt vừa chạy đến nhà bếp, đã đuổi hết hạ nhân ờ đó ra, nấu cháo thôi mà đơn giàn, lây hoay một hồi hắn mới tìm thấy gạo ờ đâu, nhưng mà có gạo rồi chẳng lẽ nấu cháo trắng, như vậy chẳng phài rất nhạt nhẽo sao? Lý Nghĩa đứng một bên quan sát, số lần vương gia đặt chân vào bếp quà thực rất hiếm hoi, dù là ờ doanh trại cũng chưa từng nấu ăn, hôm nay lại tự tay nấu, liệu có ổn không?
Thấy Hàn Duyệt ngó đông ngó tây tìm kiếm qì đó liền lên tiếng hòi “Vương gia, ngài đang tìm gì vậy.’ “Bổn vương không biết nên nấu cháo gì.”
Hàn Duyệt lắc đầu ngó xung quanh nhà bếp vẫn chưa tìm được thứ vừa ý.
“Cháo cá thì sao?”
Lý Nghĩa đi tới bàn chứa đầy đù các loại động thực vật tươi sống, cầm một con cá đang còn sống đưa trước mặt Hàn Duyệt.
“Đem vào nồi là được phàỉ không?”
Hàn Duyệt vè mặt ngây ngô nhìn con cá đang há miệng ra thờ vụ thiếu không khí.
“Thuộc hạ nghĩ đập chết nó, đánh vầy, ngài đang tìm gì vậy.’ “Bổn vương không biết nên nấu cháo gì.”
Hàn Duyệt lắc đầu ngó xung quanh nhà bếp vẫn chưa tìm được thứ vừa ý.
“Cháo cá thì sao?”
Lý Nghĩa đi tới bàn chứa đầy đù các loại động thực vật tươi sống, cầm một con cá đang còn sống đưa trước mặt Hàn Duyệt.
“Đem vào nồi là được phàỉ không?”
Hàn Duyệt vè mặt ngây ngô nhìn con cá đang há miệng ra thờ vụ thiếu không khí.
“Thuộc hạ nghĩ đập chết nó, đánh vầy, “Gà nhiều mỡ, ăn không ngon.”
Hàn Duyệt nhìn con gà lắc đầu, như vậy sẽ rất dễ ngán, nàng sẽ không thích.
“Hạt sen.”
Lý Nghĩa chỉ về một đóng hạt sen mới được mua về còn rất tươi, cháo hạt sen cũng rất ngon mà.
Hàn Duyệt nhìn một lúc lại lắc đầu, nhiêu đó không đủ dinh dưỡng vẫn là không được.
“Bào ngư, tổ yến, thịt lợn…”
Lý Nghĩa kể ra một loạt các thứ có thể đem nấu cháo, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Hàn Duyệt.
Trời a, vương gia từ lúc nào biết yêu thương động vật vậy? lại còn có cái tính kén chọn nữa, cái gì cũng không được vậy nấu cháo kiểu gì đây? “Vương gia hay là ngài cứ nấu cháo trắng trước đi, rồi đi hòi vương phi thích ăn gì là được.”
Lý Nghĩa thờ dài nếu còn ờ đây lâu chắc bị Hàn Duyệt làm cho tức chết quá.
“Cũng đúng, sao bổn vương lại không nghĩ ra chuyện này chứ.”
Hàn Duyệt gật gật đầu bò gạo vào trong nồi rồi đặt lên bếp.
“Vương gia, ngài còn chưa vo gạo.”
Lý Nghĩa nhìn thấy cành này thì la lớn, thôi rồi cốm với cháo gì đến gạo còn chưa vo nữa.
“Sao nãy giờ ngươi mới nhắc.”
Hàn Duyệt bưng nồi ra, nhanh chóng đổ nước vào vo gạo, nếu nhắc hắn sớm thì có phài đỡ tốn thời gian hơn không? “Thuộc hạ… thuộc hạ.”
Lý Nghĩa cứng họng, gì kỳ thế rõ ràng là vương gia tự nấu mà, nấu cháo còn phài nhắc sao.
Hàn Duyệt sau khi vo gạo xong thì đem nồi trờ về chỗ cũ, rồi đứng đó chờ đợi.
“Vưởng gia, ngài còn chưa nhóm lừa.”
Lý Nghĩa ở một bên xem mà muốn đập đầu vô tường cho đỡ tức, gạo thì quên vo, lừa thì chưa nhóm.
“Nhóm lừa chứ gì, chuyện nhò người nhìn bổn vương mà học hòi.”
Hàn Duyệt nói rồi đi lấy cùi, nhóm lừa không làm khó được hắn, nhưng giữ lửa lại khiến hắn khá vất và, cứ vừa làm vừa phải cúi xuống xem lừa, Hàn Duyệt nhóm lừa xong thì ngồi luôn tại chỗ canh lừa.
Lý Nghĩa nhìn thấy cành nhóm lửa này cũng nhanh chóng chuồn trước, không thì một lát chịu trận nữa.
Kha Tuyết Nhã lúc này cũng đi vào bên trong, thấy dáng vè cùa Hàn Duyệt không khòi mắc cười “Chàng đang làm gì vậy?”
“Nường từ, bổn vương đang nhóm lừa.”
Hàn Duyệt nghe giọng nói ngước mặt lên nhìn nàng, vì hắn ngồi ngay đống lửa vô thức lại lấy tay lên quẹt đi mồ hôi, mà ai ngờ đau tay hắn lại dính một đóng nhọ.
“Chàng đừng quẹt nừa, mặt chàng đã đầy nhọ rồi.”
Kha Tuyết Nhã ngồi xuống cạnh hắn, lấy khăn tay ra giúp hắn lau mặt, nhìn mặt hắn lúc này trông rất buồn cười.
“Nương từ nàng đi ra đi, bổn vương còn phài nấu cháo.”
Hàn Duyệt cười một cái rồi lại đẩy nàng đi ra ngoài, chẳng phài hắn nói là nấu cháo cho nàng, nàng vào đây làm gì.
“Quân từ tránh xa việc bếp núc, chàng không biết sao?”
Kha Tuyết Nhã ngược lại đẩy hắn ra đuổi khách, hắn phá thì có chứ nấu gì? “Bổn vương không cần biết, bổn vương muốn nấu cho nàng ăn.”
Hàn Duyệt đứng đó dậm chân giật một giật hai chỉ vào nồi cháo, hôm nay nhất định hắn phải nấu xong.
“Vậy ta đứng một bên xem chàng nấu.”
Kha Tuyết Nhã hết nói nổi với hắn, chuyện bếp núc cũng đòi làm cho bằng được.
Nói là xem nhưng là Kha Tuyết Nhã đứng bên cạnh chỉ đạo cho Hàn Duyệt, không thì bò nồi cháo này thật rồi.
“Rầm.”
Vừa nàng vừa đi uống nước một lúc, quay lại đã nghe tiếng động lớn ờ nhà bếp.
“Nương tử, thịt này cứng quá.”
Hàn Duyệt gãi đầu giơ lên con dao bị mè một lỗ và tấm thớt bị chặt làm đôi.
Kha Tuyết Nhã đi đến nhìn thử thì nói không nên lời, nàng kêu thái thịt chứ có kêu hắn chặt tấm thớt đẳu? còn nữa bên cạnh rau thì băm nhuyễn, có cọng thì dài cà khúc, nhìn xung quanh hắn chẳng khác gì bãi chiến trường.
Nhưng rồi có một mùi gì đó xông lên mũi nàng, hình như là… nàng đột nhiên la lên “Khét…”
“Khét, cháo cùa bổn vương khét rồi.”
Hàn Duyệt đứng nhìn nồi cháo đã bị khét cũng la lên theo, tính khóc nhưng nhớ lại nàng không cho hắn không nữa.
“Chàng né ra một chút.”
Kha Tuyết Nhã xắn tay áo đi tới, dập lửa, cũng may chì mới khét không tới nỗi cháy cà nhà bếp.
Nhìn nồi cháo rồi nhìn lại Hàn Duyệt, gặp cháo khét mà đứng đó như không có ‘ Hàn Duyệt vè mặt hớn hờ nhào tới, bếp còn nhiều thứ mà món này J được thì nấu món khác.
Kha Tuyết Nhã nhanh chóng kéo hắn ra nhà bếp, hẳn còn định nấu gì nữa lì có “Tốt nhất sau này chàng đừng ếp.”
hai chủ tử đi từ trong bếp đi ra, hạ trong phù nép sang một bên cúi uống không dám hó hé gì.
chuyện gì, nàng mới thấy lần đầu a.
“Để bổn vương nấu lại cho nàng món khác.”
Hàn Duyệt vè mặt hớn hờ nhào tới, trong bếp còn nhiều thứ mà món này không được thì nấu món khác.
Kha Tuyết Nhã nhanh chóng kéo hắn ra khòi nhà bếp, hẳn còn định nấu gì nữa phá thì có “Tốt nhất sau này chàng đi vào bếp.” Thấy hai chủ tử đi từ trong bếp đi ra, nhân trong phù nép sang một bên cúi mặt xuống không dám hó hé gì.
chuyện gì, nàng mới thấy lần đầu a.
“Để bổn vương nấu lại cho nàng món khác.”
Hàn Duyệt vè mặt hớn hờ nhào tới, trong bếp còn nhiều thứ mà món này không được thì nấu món khác.
Kha Tuyết Nhã nhanh chóng kéo hắn ra khỏi nhà bếp, hẳn còn định nấu gì nữa phá thì có “Tốt nhất sau này chàng đừng vào bếp.”
Thấy hai chủ tử đi từ trong bếp đi ra, hạ nhân trong phù nép sang một bên cúi mặt xuống không dám hó hé gì.
“Kể từ bây giờ, ai dám cho vương gia vào bếp ta đuổi kè đó.”
Kha Tuyết Nhã nhìn hết một lượt ra lệnh, tốt nhất là cấm luôn càng tốt.
“Vâng, vương phi.”
Hạ nhân đồng thanh một lượt, nhìn chiến trường bên trong cũng đù hiểu rồi chì khổ bọn họ phài dọn dẹp.
Kha Tuyết Nhã liền kéo Hàn Duyệt đi về phòng, cái tên này chi có phá là giòi.
“Nương từ, bổn vương đau.”
Hàn Duyệt nhìn nàng mếu máo nhưng không dám khóc.
“Đau ờ đâu?”
Kha Tuyết Nhã nhíu mày nhìn hắn từ đầu đến chân, cũng đâu có bị thương hay ngã đâu mà đau.
“ờ đây đau.”
Hàn Duyệt nói rồi đưa ngón trò ra, trên ngón trò có một vết đứt nhò nhưng không sâu máu cũng đã khô.
“Phù… phù… như vậy sẽ không đau nữa.”
Kha Tuyết Nhã cầm ngón tay hắn thổi nhẹ vào vết thương cùa hắn, đứt nhò thôi mà cũng đau hắn mong manh thế.
“Hay thật bổn vương hết đau rồi.”
Nét mặt Hàn Duyệt lại cười tươi như trước, biết thế hắn đã đưa tay sớm cho nàng rồi.
“Chàng ra ngoài chơi đi, ta muốn nghi ngơi, nhớ không được vào bếp nữa biết không?”
Kha Tuyết Nhã bò tay hắn ra, nàng thật sự nghi ngờ hắn ngoài ngốc ra còn có bệnh gì khác không? “Bổn vương nhớ rồi.” Hàn Duyệt gật đầu, xong lại chạy một mạch ra ngoài hậu viện chơi.
Hết việc này xảy ra đến việc kia, còn thêm tên ngốc nhà nàng phá phách nữa chứ, mệt là cà người, mà thôi ngù trước rồi tính sau, nghĩ rồi Kha Tuyết Nhã đến giường ngủ một giấc..
/50
|