Hàn Duyệt nghe tiếng gọi liền ngước mắt lên, hai mắt lúc này đã đò ngầu thấy nàng thì càng khóc lớn hơn “Nương tử… oa… oa… nương từ.”
Kha Tuyết Nhã ôm hắn vào lòng vỗ vỗ vai trân an hắn “A Duyệt ngoan, không khóc, không khóc nữa.”
“Nương từ, bổn vương sỢ, bọn họ bắt nạt bổn vương.” Hàn Duyệt dụi dụi mặt vào vai nàng ra sức mà khóc, nhớ tới chuyện lúc nãy càng khóc to hơn.
Nói ta nghe chàng có bị thương không?1 Kha Tuyết Nhã đầy hắn ra, lo lắng không thôi, lấy khăn tay lau đi vết máu trên mặt hắn.
Vừa lúc này đoàn người cùa Thái Hậu cũng đi tới, Hàn Duyệt nhìn nàng lắc đầu thấy Hàn Nhạc thì liền điềm mặt mà lên tiếng mét “Muội ấy, muội ấy nói bổn vương là tên ngốc, cừu đệ là tên tàn phế.”
Thái Hậu đứng một bên nghe Hàn Duyệt nói, liếc Hàn Nhạc một cái “Còn gì nữa.”
“Muội ấy thà chó cắn nhi thần, con chó rất hung dữ liên tục tấn công nhi thần oa… oa…” Hàn Duyệt nhớ tới cũng bị dọa đến sợ nói được nữa chừng thì khóc không thôi.
“Không sao, con chó chết rồi nó không làm hại chàng.” Kha Tuyết Nhã thấy hắn bị dọa đến nói cũng không hết câu, liền dỗ dành hắn.
“Duyệt nhi, con chó này là con giết sao?” Thái Hậu hỏi thêm, dù sao xung quanh cũng có một mình Hàn Duyệt thôi.
“Lúc nó tính cắn nhi thần, nhi thần lấy tàng đá bên cạnh đập vào đầu nó, hoàng tổ mẫu như vậy có được tính là nhi thần giết không?” Hàn Duyệt ngây thơ nhìn Thái Hậu, hắn cũng là tự vệ thôi mà, đâu được tính là có tội.
“Hàn Nhạc, con cũng thật quá đáng dám ăn nói với huynh trường như vậy sao? còn suýt nữa hại chết Hàn Duyệt.” Thái Hậu nghe xong thì tức giận không thôi nhìn Hàn Nhạc hòi tội, chì là một con chó đáng giá hơn mạng người hay sao?
Hàn Nhạc thấy tình hình không ổn liền quỳ xuống khóc lóc tỏ ra oan ức “Hoàng tổ mẫu, những gì tam hoàng huynh và cừu hoàng huynh nói đều vu oan cho nhi thần.”
“Hay đề ai gia sai người đánh gãy chân con đề giống lão cừu, để xem con còn dám khinh thường người khác nữa không?” Thái Hậu lắc đầu nhìn Hàn Nhạc, đến mức này còn chưa chịu nhận sai nữa sao, sd thì lúc đầu đừng có làm.
.
Đam Mỹ Hay
“Hoàng tổ mẫu tha mạng, đừng đánh gãy chân cùa nhi thần.” Hàn Nhạc hoàng sợ ánh mắt nhìn sang Hàn Viễn cầu cứu, không nghĩ chuyện lại thành ra thế này.
“Hoàng tổ…” Hàn Viễn chưa nói hết câu đã bị ánh mắt của Thái Hậu răng đe, chỉ đành bất lực đứng sang một bên.
“Muội ấy mắng nhi thần và cừu đệ đã đành, muội ấy còn nói sẽ thả thêm vài con chó cắn chết những ai không nghe lời muội ấy.” Hàn Duyệt nhân cd hội mách lèo thêm một chút, cho chừa ai bào dám dọa hắn.
“Con nuôi chó ai gia không cấm, nuôi được thì quàn được, đề nó chạy đi cắn người lung tung sao, hôm nay là Hàn Duyệt hôm sau là ai gia phải không?” Thái Hậu biết rõ những việc làm cùa Hàn Nhạc trong cung được Hoàng hậu bao che nên cũng không nói đến.
“Nhi thần không dám, xin hoàng tổ mẫu minh giám.” Hàn Nhạc nghe vội vã dập đầu, chỉ là thà ra hù dọa một tí thôi mà, ai ngờ lại liên quan đến mạng người.
“Đừng tường có mẫu hậu con chổng lưng thì ai gia không làm gì được con, người đâu mau đem thập công chúa đến cho hoàng thượng xử lý.” Thái Hậu không muốn quàn đến những chuyện này, chuyện nhà cùa Hoàng Thượng thì dễ hoàng thường tự xừ lý đi.
“Hoàng tổ mẫu tha tội, hoàng tổ mẫu tha tội.” Hàn Nhạc mặc dù cố gắng dập đầu mong thay đổi được lệnh của Thái Hậu nhưng không có ít gì vẫn bị đưa đến chỗ cùa Hoàng Thượng.
Còn phu thê Hàn Viễn cũng không nói được gì nhìn Hàn Nhạc bị đưa đi, Hàn Khiêm thì chỉ nhìn Hàn Duyệt bằng hai từ “Ngưỡng mộ.”
“Nương từ, đau, bổn vương đau.” Hàn Duyệt sau khi xem xong một màn khóc lóc thì đưa tay có vết thường đến trước mặt Kha Tuyết Nhã.
“Sau nãy giờ chàng không nói, có phải đau lắm không?” Kha Tuyết Nhã cầm tay hắn lên xem, vết thương như vết cào năm ngón rất dài, chắc là khi nãy bị con chó cào rồi.
“Bổn vương đau.” Hàn Duyệt gật gật đầu, nếu không phài hắn nén đau ờ lại xem kịch thì đã về lo cho vết thương rồi.
“Người đâu mau truyền thái y.” Thái Hậu thấy vết thương thì hốt hoảng, lên tiếng sai người truyền thái y đến.
“Hoàng tổ mẫu nhi thần muốn về phù.” Hàn Duyệt nhìn sang Thái Hậu năn nỉ, hắn không muốn ờ lại đây lâu đâu.
“ĐƯỢc rồi, ai gia kêu người chuẩn bị xe.” Thái Hậu cũng không giữđược Hàn Duyệt ờ lại đành đồng ý với hẳn.
Xe ngựa đã đưdc chuẩn bị xong, phu thê Hàn Duyệt cũng nhanh chóng trờ về phù.
Mỗi lần vào cung là mỗi lần có chuyện, hôm bữa thì nàng hôm nay thì tới hắn, mai mốt tốt nhất cáo bệnh không vào cung cho chắc.
Chường ma ma vừa thấy Hàn Duyệt trờ về đã vội vã chạy ra, thấy trên người Hàn Duyệt dính máu càng hoảng sợ hơn “Vương gia cùa ta, sao lại máu me đầy mình thế này.”
“Mau chuẩn bị nước tắm, thuốc cầm máu.” Kha Tuyết Nhã vừa dìu hẳn vào vừa lên tiếng dặn dò, nghĩ lại thấy tội con chó hơn bị Hàn Duyệt giết chết đến sắp cạn máu.
‘Vâng vương phi.” Chương ma ma liền nhanh chóng đi vào trong phân phó người chuẩn bị.
“Nương tử, bổn vương vẫn thấy đau.” Hàn Duyệt đưa đôi mắt đầy tội nghiệp nhìn nàng, nước mũi cũng chày từa lưa.
“Chàng lau nước mũi đi kìa.” Kha Tuyết Nhã ném cho hắn một cái khăn, có ai bị thương mà hết liền đau chứ.
Hàn Duyệt cũng nhanh chóng lau sạch nước mũi, chắc do hồi nãy khóc nhập tâm quá nên không để ý “Nương từ, nàng phài nhẹ tay một chút, bổn vương đau.”
Vừa tắm rừa xong, xem kỹ vết thương cũng may là vết thương hắn không sâu lắm, nhưng mà nãy giờ bôi thuốc cho hắn mãi cũng không xong, vừa chạm một cái đã la lên, không thứ ngó đông ngó tây biết bao giờ mới xong.
“Chương ma ma lấy cây ra đây.” Kha Tuyết Nhã nhìn Chương ma ma, nàng bực hắn lắm rồi nha, ngồi yên một chút chết sao?
“Vâng.” Chương ma ma cũng nhanh chóng đi lấy cây đến, hai tay dâng trước mặt Kha Tuyết Nhã.
“Cầm đi từ giờ phút này vương gia nói thêm một từ ngươi đánh thêm một cây.” Kha Tuyết Nhã mất hết kiên nhẫn liếc hắn, nam nhân gì mà mong manh như nữ nhân vậy, đau một chút mà cũng không chịu được.
“Vâng.” Chương ma ma làm theo lệnh, xem ra vương gia nhà này có số thê nô rồi.
Kề từ lúc Kha Tuyết Nhã lên tiếng Hàn Duyệt cũng im ru, cắn môi không dám hó hé gì nữa, lâu lâu lại liếc sang cái cây trên tay Chương ma ma.
“Xong rồi.” Kha Tuyết Nhã lên tiếng, vết thương lúc này đã được băng bó, nếu ngoan ngoãn từ lúc đầu có phải nhanh hơn không, phải đợi nàng đe dọa mới chịu nghe lời.
Hàn Duyệt vẫn ngồi im đó, không nói cũng không dám đi đâu.
“Rồi chàng đi ngù một giấc đi.” Kha Tuyết Nhã chi về phía giường, bây giờ mà muốn hắn im lặng chỉ có thề kêu hắn đi ngù cho êm chuyện, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ Hàn Duyệt.
Hắn lại làm sao nữa? bị nàng dọa đến câm luôn rồi sao, khi nãy chẳng phải nói nhiều lắm mà, giờ nói chuyện với hắn thì hắn lại im ru hay phát bệnh rồi?
“Vương phi, hình như khi nãy người không cho vương gia nói.” Chương ma ma đứng bên cạnh nhắc nhờ, dù sao cũng hầu hạ vương gia lâu năm có chút hiểu tính vương gia, chì thấy Hàn Duyệt gật đầu lia lịa đồng tình.
“Giờ ta cho chàng nói chuyện được chưa.” Kha Tuyết Nhã tự vỗ trán mình, nếu không phát hiện hắn tính im lặng cà đời luôn hay sao?.
/50
|