Kha Tuyết Nhã còn đang lo lắng hắn bị chết đuối thì một bóng hình ngoi lên mặt nước, đứng thẳng dậy mực nước cũng không sâu chì tới ngang hông cùa hắn, trên người hắn còn vương lại vài giọt nước, cơ bắp săn chắc mặt dù mới là bóng lưng cùa hắn nhưng phài nói lúc này hắn vô cùng quyên rũ, khiến nàng nhìn không chớp mắt.
"Nương từ, nàng nhìn đủ chưa?" Hàn Duyệt quay mặt lại nhìn thấy nàng, suýt chút nữa là đứng không vững, sao nàng lại đến đây mà còn nhìn chăm chăm hắn thế kia.
"A..." Kha Tuyết Nhã nghe tiếng gọi trờ về thực tại hét lên một cái quay mặt đi chỗ khác, làn nước trong vắt cho nên từ đầu tới chân hắn không có chỗ nào nàng không nhìn thấy.
"Nàng hét cái gì, nếu nàng muốn ngắm bổn vương liền cho nàng ngắm, sẽ không lấy tiền đâu." Hàn Duyệt ngây thơ bịt lỗ tai hắn lại, tự nhiên lại hét lên lỡ người ta hiểu nhầm hắn bắt nạt nàng rồi sao?
"Ai thèm." Kha Tuyết Nhã lên tiếng, không dám quay lại nhìn hắn nữa, thật là tự nhiên nàng đi vào đâu làm gì không biết.
"Nương tử, có phài nàng đổi ý muốn tắm uyên ương cùng bổn vương nên mới tới đây phài không?" Hàn Duyệt đi lại dựa vào thành hồ, chắc không phải nàng cũng muốn đến đây tắm cùng hắn đấy chứ.
"Là vương phù rộng nên ta mới đi lạc vào đây thôi." Kha Tuyết vội tìm một lý do biện hộ, không nên để hắn biết vì bàn tính tò mò nên nàng mới đến đây.
"Lỡ lạc rồi nàng ở đây tắm với bổn vương đi rồi hẵng trờ về." Hàn Duyệt cười, lạc cũng được cố tình cũng được nàng đã đến đây thì hắn nên giữ nàng lại mới được.
"Chàng tắm một mình đi." Kha Tuyết Nhã từ chối, sao chuyện gì hắn cũng ngốc mà mỗi chuyện này hắn không ngốc là thế nào?
"Bổn vương biết nương từ ngại, yên tâm đi chúng ta chỉ tắm thôi." Hàn Duyệt từ lúc nào đã từ bậc thang bước lên, lấy tạm một cái khăn quấn ngang hông, đi đến
"Nương tử ờ đây bổn vương rất vui, sao có thể nói là làm phiền được." Hàn Duyệt buông nàng ra, trong đầu lại có ý nghĩ kéo nàng xuống được cho nhanh.
"A Duyệt y phục cùa ta đều bị chàng làm cho ướt hết rồi." Kha Tuyết Nhã bất mãn nhìn hắn, tự nhiên ôm nàng làm gì, lại phài thay y phục khác nữa sao?
"Không phải tại bổn vương, là ý trời muốn nàng đi tắm." Hàn Duyệt lắc đầu muốn nàng tắm cùng thôi mà, sao mà khó khăn thế không biết.
Kha Tuyết Nhã ấm ức nhìn hắn, rõ ràng là hắn làm lại còn đổ lỗi cho ý trời nữa chứ, nàng không tính ờ lại đây lâu nữa, vừa bước đi được vài bước thì nước trên sàn nhà làm cho nàng trượt chân "A..."
Kha Tuyết Nhã với tay kéo lấy Hàn Duyệt như phao cứu sinh, nhưng nào ngờ Hàn Duyệt bị nàng bám mà thăng bằng cà hai người cùng ngã xuống nước.
"Nương từ, dù nàng muốn tắm cũng phài báo trước với bổn vương một tiếng, xuống nước kiểu này rất nguy hiềm." Hàn Duyệt nhìn nàng trêu chọc, xem ra trời cũng giúp hắn rồi, sớm đi xuống phài tốt hơn cách này không.
"Chàng im miệng cho ta." Kha Tuyết Nhã nhìn toàn thân đã bị nước làm cho ướt hết, đều tại hắn đứng cũng không đứng vững nữa.
"Nương từy phục nàng ướt hết rồi, bổn vương giúp nàng cời." Hàn Duyệt cười tà nhìn nàng, càng đi tới nàng càng lùi lại đến đi không thể lùi được nữa.
"Ta tự cời được, à không mắc mớ gì ta phải cho chàng cời." Kha Tuyết Nhã thấy
lưng nàng đã chạm tới thành hồ, vội lấy tay che trước ngực nàng lại nhìn hắn đề phòng.
miễn phí
"Vậy ý nàng là tự cời phài không?" Hàn Duyệt bật cười thành tiếng, đưa hai tay vịnh ờ thành hồ giam nàng trước mặt hắn.
"Chàng quay mặt chỗ khác đi." Kha Tuyết Nhã hơi bặm môi nhìn hắn, sao hắn thích nàng cời y phục thế không biết.
"Không được, bổn vương thích nhìn nàng." Hàn Duyệt lắc đầu, hắn nhìn cũng có sao đâu cứ đòi hắn quay sang chỗ khác là sao?
Sao giống như nàng đang ờ trong hang sói vậy a, một là tự cời hay là hắn cời giúp nâng, hai lựa chọn có gì khác nhau đâu, giống như khẳng định nàng phải cời y phục trước mặt hắn.
"Không phải chàng nói không ép buộc ta sao?" Kha Tuyết Nhã vẫn mong chờ tia hy vọng cuối cùng, ai biết được cời đồ xong sẽ không phát sinh chuyện gì tiếp theo a.
Trước đó ta và chàng từng gặp nhau sao?" Kha Tuyết Nhã nhìn hắn, mười năm trước nàng mới tám tuổi thôi a.
"Phải lúc đó bồn vương bị trúng tên trong rừng là nàng cùng mẫu thân nàng đi ngang đã cứu bổn vương." Hàn Duyệt kể lại, lúc đó nàng băng bó vết thương cho hắn hai người còn nói chuyện một lúc nữa.
"Lúc đó ta và mẫu thân đi lên núi thắp hương, đến tối mới trờ về lúc đi ngang thì gặp một tiều ca ca bị thương...!là chàng?" Kha Tuyết Nhã xâu chuỗi lại sự việc, chuyện lâu như vậy đáng ra nàng quên rồi, nhưng vì tiều ca ca đó rất soái nên nàng nhớ hoài không quên.
"Phải, nàng không nhận ra bổn vương nữa rồi sao?" Hàn Duyệt gật đầu, dù là ba năm trước đầu hắn vì va chạm trí nhớ lúc nhớ lúc không, nhưng trong đầu hắn vẫn hiện ra một tiểu cô nương băng bó vết thương cho hắn.
"Mười năm chứ đâu phài mới hôm qua đâu, lúc đó người ta còn nhò mà." Kha Tuyết Nhã ngại ngùng, thời gian lâu nhưng vậy đến mặt tiểu ca ca lúc đó nàng cũng chì nhớ được mơ hồ thôi, chưa quên là may lắm rồi.
"Khi đó nàng nói sau này lớn lên sẽ gả cho bổn vương, làm nữ nhân cùa bổn vương." Hàn Duyệt nhắc lại lời nói của nàng khi đó hắn vẫn nhớ như in chưa từng quên.
Vốn dĩ hắn đi chính chiến xong định tìm nàng nào ngờ lại bị bắt thành thân, cũng may bên Hàn Viễn và mẫu từ Kha Tuyết Lệ đã sớm giờ trò tráo tân nương, hắn cũng đỡ phải ra tay cướp nàng về..
/50
|