Nghĩ rồi Kha Tuyết Nhã đi đến cạnh giường lay lay hắn dậy “Vương gia, chàng mau dậy đi, ta chuyện muốn nói với chàng.”
“Nương tử hay là để mai hẵng nói được không, bổn vương muốn đi ngủ.”
Hàn Duyệt dụi mặt vào gối lười biếng nói.
“Không được, đợi ta nói xong chàng mới được ngủ.”
Kha Tuyết Nhã lần nữa lay người hắn dậy, trời này vẫn còn sớm một chút nữa ngủ cũng không muộn.
“Vậy nương tử nói đi, bổn vương lắng nghe.”
Hàn Duyệt vẻ mặt bất đắc dĩ ngồi dậy tay vẫn còn ôm gối làm chỗ dựa.
“Chàng có biết tam tòng tứ đức là gì không?”
Kha Tuyết Nhã vẻ mặt nghiêm túc hỏi hắn, xem từ giờ nàng dạy hắn thế nào, hắn cái gì cũng không biết chi bằng dạy hắn nghe lời nàng.
“Bổn vưởng hông biết, nương từ cái đó có ăn được không?”
Hàn Duyệt lắc đầu, trong đầu hắn toàn nghĩ tới thức ăn làm gì mà nhở đến những thứ khác.
“Trong đầu chàng không có nghĩ gì ngoài ăn hay sao?”
Kha Tuyết Nhã suýt nữa bị lời nói của hắn làm cho ngất, đầu hắn là thức ăn hay sao, trẻ con còn thông minh hơn hắn a.
“Có, bổn vương nghĩ tới…”
Hàn Duyệt liền gật đầu, xong lại ngập ngừng suy nghĩ câu trả lời tiếp theo.
“Chàng nghĩ tơi gì?”
Kha Tuyết Nhã nhìn hắn, chờ đợi đâu trả trời, không phải nghĩ đến đi chơi đấy chứ? “Nghĩtới nương tử.”
Hàn Duyệt lên tiếng, trong đầu hắn hình như là toàn hình bóng của nàng, nhắm mắt là hình bóng của nàng hiện lên trong đầu hắn.
Kha Tuyết Nhã nghe hắn nói nghĩ tởi nàng tâm tình cũng dịu đi một chút “Thế vì sao lại nghĩ đến ta.”
“Nương tử có thể ăn được, có thể sinh tiểu hài tử.”
Hàn Duyệt thật thà nói, hắn cũng muốn thử, không biết có đúng hay không.
“Ai nói với chàng những điều đó.”
Kha Tuyết Nhã đen mặt nhìn hắn, chắc chắn là có người phía sau dạy hắn nói những lời này.
“Phụ Hoàng, người bảo động phòng rồi nương từ sẽ sinh cho bổn vương một tiểu hài tử chơi cùng bổn vương.”
Hàn Duyệt lần nữa nói ra hết hoàn toàn không có chút gì giấu diếm nàng.
Chưa động phòng thì làm gì có hài tử, mà đâu phải muốn có là có, tên ngốc bị phụ hoàng của hắn lừa rồi.
“Nương tử có phải trong bụng nàng đang có tiểu hài tử không?”
Hàn Duyệt nhìn bụng nàng, vẻ mặt có chút tò mò, thật là sẽ có hài từ sao? “Không có, còn chưa động phòng ta lấy đâu ra hài từ cho chàng.”
Kha Tuyết Nhã trừng mắt nhìn hắn, bọn họ rốt cuộc còn nói những gì với hắn nữa.
“Vậy bây giờ chúng ta động phòng.”
Hàn Duyệt ngây người ra rồi đưa ra kết luận hết sức đúng đắn.
“Chàng biết động phòng?”
Kha Tuyết Nhã nghe hắn nói không khỏi há miệng ngạc nhiên, không phải bọn họ cũng dạy hắn cách động phòng đấy chứ? “Không biết, hay là để bổn vương đi hỏi phụ hoàng.”
Hàn Duyệt khựng lại nghĩ một lúc lắc đầu nhìn nàng, định bước xuống giường đi tìm Hoàng Thượng hỏi.
“Không được, chàng quay lại đây.”
Kha Tuyết Nhã nghe hắn nói muốn độn thổ, chuyện này mà đi hỏi thì còn ra thể thống gì nữa, còn mặt mũi nào đi gặp người khác a.
Hàn Duyệt cũng ngoan ngoãn trờ lại giường, miệng không ngừng đòi “Nhưng bổn vương muốn động phòng.”
“Chàng được gả cho ta, chàng phải biết tam tòng tứ đức nếu không ta sẽ hưu chàng.”
Kha Tuyết Nhã lần nữa lên tiếng, bây giờ động phòng hay không đều do nàng quyết định, hắn muốn thì kệ hắn chứ.
Hàn Duyệt không nói gì, hai mắt rưng rưng nhìn nàng, nước mắt bắt đầu tràn ra như mưa “Oa… oa, nương tử đừng hưu bổn vương.”
“Chỉ cần chàng nghe lời là được.”
Kha Tuyết Nhã nhanh chóng bịt miệng hắn lại, nếu không lớn hơn nữa sẽ gọi hết người trong phủ tối mất, nàng chắc chắn sẽ mang tiếng xấu a.
“ưm…”
Hàn Duyệt muốn nói nhưng không nói được, liền đưa ánh mắt nhìn nàng.
Thấy hắn nhìn nàng, nàng cũng buông tay ra, lập tức Hàn Duyệt nhào vào lòng nàng ôm lấy không buông “Bổn vương nghe lời, bổn vương nghe lời.”
“Hảo, tam tòng tứ đức chính là việc gì cũng phải nghe lời ta, không được cãi lời ta, phải bảo vệ ta, chàng có làm được không?”
Kha Tuyết Nhã cũng không có đẩy hắn ra, ngược lại còn vuốt vuốt lưng hắn dỗ dành.
“Bổn vương rất ngoan, bổn vương nghe lời nàng.”
Hàn Duyệt không nghĩ ngợi liền gật gật đầu, ra sức mà ôm nàng, chuyện này đối vơi hắn không có gì là khó.
“Mà chuyện này chàng nhất định không được nói cho ai biết, có biết không?”
Kha Tuyết Nhã dặn dò hắn, Thái Hậu và Hoàng Thượng biết có khi nàng khó giữ mạng a.
“Bổn vương biết rồi, bổn vương không nói cho ai biết.”
Hàn Duyệt sớm đã nín khóc, lại vùi mặt vào ngực nàng dụi dụi, càng dụi lại cười khanh khách trong rất thích thú.
Hắn có biến thái quá không? sao cứ thích ăn đậu hũ của nàng thế, thấy cảnh này mặt nàng không khỏi có chút ngượng, vội vàng đẩy hắn ra, lên tiếng cảnh cáo “Từ giờ ta không cho phép thì chàng không được chạm vào ngực ta có biết không?”
Hàn Duyệt ấm ức gật đầu, mặt dù có chút không nỡ, nhưng cũng không dám lên tiếng sỢ nàng sẽ bỏ hắn, nên đành ngoan ngoãn nghe lời.
“ĐƯỢc rồi, kể từ giờ ta ngủ giường chàng ngủ đất có biết không?”
Kha Tuyết Nhã thấy biểu hiện của hắn có chút buồn cười, hắn bị nàng dọa đến sợ mất rồi.
“Bổn vương biết rồi.”
Hàn Duyệt gật đầu lia lịa, mặt dù không hiểu sao nàng lại đưa ra yêu cầu nhưng vẫn vui vẻ gật đầu.
Bị cho ngủ dưới đất mà vẫn bình thản đồng ý, chắc trên đời này chỉ có tên ngốc như hắn mới chịu thôi, khi nãy còn ấm ức bây giờ đã cười tươi như vậy, còn thay đổi nhanh hơn chong chóng nữa “Chàng cười cái gì?”
“Chỉ cần nương tử vui, bổn vương vui.”
Hàn Duyệt ngây ngô nói, miệng lại cười không ngớt, chẳng cần biết đó là việc gì chì cần làm nàng vui hắn đều đồng ý.
Nghe hắn nói nàng có chút ngây người, nghĩ lại nàng có quá đáng không nhì, dù sao nàng và hắn cũng đã bái đường, phu thê danh chính ngôn thuận, ngủ chung cũng là lẽ thường, nhưng rồi cũng dập tắt suy nghĩ đó đi.
“Chàng xuống giường đi, ta phải đi ngủ.”
Kha Tuyết Nhã che miệng ngáp một cái xua tay đuổi xéo hắn, bận rộn cả ngày nàng cũng mệt rồi a.
Hàn Duyệt nhanh chóng bước xuống giường, nhẹ nhàng đi lại đằng ghế ngồi, không dám gây tiếng động lởn sợ làm phiền giấc ngủ của nàng.
Nhìn thấy biểu hiện của hắn, không ngờ tên ngốc này cũng rất biết nghe lời đó chứ, nàng ngã người xuống giường nhanh chóng nhắm mắt lại ngủ một giấc.
Kha Tuyết Nhã ngủ một giấc, tỉnh dậy cũng gần hai canh giờ, Hàn Duyệt vẫn còn ngồi ở đó chỉ là đã ngủ gật từ lúc nào, trong phủ thiếu gì phòng trống, sao hắn không tìm một phòng mà ngủ chứ, tội tình gì ngủ gật trên bàn.
Nghĩ bụng thấy cũng tội, nàng đi tới lay lay người hắn dậy, còn ngủ nữa sẽ cảm lạnh mất “Vương gia, vương gia.”
“Ưm… nương từ tỏi giờ ăn rồi sao.”
Hàn Duyệt bị lay đến thức giấc, dụi dụi mắt nhìn nàng vừa mở miệng đã nghĩ đến ăn uống.
“Chàng đói sao?”
Kha Tuyết Nhã thấy vè mặt của hắn lúc này vô cùng tuấn tú, tim nàng không khỏi đập nhanh hơn trước.
“Sao mặt nàng lại đỏ như vậy, có phải bệnh rồi không, bổn vương đi gọi thái y cho nàng.”
Hàn Duyệt đưa mặt hắn gần mặt nàng mà nhìn, càng nhìn lại càng thấy đỏ, liền vội vã mở cửa ra định chạy đi tìm thái y.
“Ta không có bệnh.”
Kha Tuyết Nhã vội vàng kéo hắn lại, cũng tại hắn nhìn chằm chằm nàng làm gì chứ.
“Nêu không có bệnh, tại sao mặt nàng lại đỏ như vậy.”
Hàn Duyệt lần nữa nhìn mặt nàng, hắn vẫn không lý giải ra được nguyên nhân tại sao?.
/50
|