- Tiểu Huân, lúc trước con có nói muốn học võ phải không? – Bỗng dưng mặt nàng trở nên nghiêm túc
- Dạ - Tiêu Huân thành thật gật đầu, nó muốn học võ để có khả năng bảo vệ cô
- Vậy được rồi, lát nữa có người tới đưa con và Tử Vũ tới Vô Danh phái, đến đó rồi phải nghe lời sư phụ, chăm chỉ học tập biết không?
- Cô không đi sao – Tiêu Huân nghe ra được trong lời của cô là cô sẽ không đi cùng mình liền hoảng loạn, chạy tới ôm chặt lấy nàng.
Hạ Lan Yên mặc cho thằng bé ôm mình, nàng ngồi xổm xuống để cân bằng chiều cao giữa hai người, sau đó nhẹ nhàng nói:
- Không phải ta bỏ rơi con, cũng không phải ta không muốn đi cùng con mà là giờ ta có việc quan trọng phải làm, sau khi giải quyết xong ta sẽ lập tức đi tìm con.
- Không thích, con đi cùng cô, bao giờ giải quyết xong việc kia thì đi học võ cũng không muộn.
Thật lòng Hạ Lan Yên cũng không muốn phải rời xa Tiêu Huân nhưng chuyện lần này có phần nguy hiểm, nàng không thể dẫn theo hai đứa bé cùng đi được, đành phải để Tiêu Huân cùng Tử Vũ đến chỗ sư thúc trước, nhưng giờ nàng phải nghĩ cách dỗ tiểu gia hỏa này đã. Mặc dù ngày thường chuyện gì Tiêu Huân cũng nghe nàng nhưng là nàng đi một bước là nó cũng nhất khoát theo sau, giống như sợ nàng biến mất, lúc đầu còn tưởng là thằng bé bị quá khứ bỏ rơi ám ảnh nhưng khi nàng hỏi,thằng bé chỉ nhạt miệng đáp là nó thích ở bên cạnh nàng. Lời nói đó không khỏi làm cho lòng nàng ấm áp hẳn lên nhưng đôi lúc cũng đau đầu vì cái tính thích bám nàng này của thằng bé.
- Ngoan, nghe lời, con cùng Tử Vũ tới đó, ta rất nhanh sẽ đuổi theo, chậm nhất là 5 ngày chúng ta sẽ lại gặp lại nhau, được chứ?
- 3 ngày – mặt không thay đổi Tiêu Huân đáp
Khóe miệng Hạ Lan Yên hơi co giật, thằng nhóc này là đang mặc cả với nàng ư.
- Được rồi, 3 ngày, bây giờ mau đi chuẩn bị, nếu ở đó có ai làm khó con thì chỉ cần đưa cái này ra ,tới đó rồi phải chăm chỉ luyện tập rồi đợi ta là được.
Nói rồi nàng đưa cho Tiêu Huân một cái thẻ bài có khắc chữ Yên, sau đó xoay người đi chuẩn bị đồ cho hai đứa nhỏ. Lúc thu gom quần áo nàng liếc mắt qua phía Tử Vũ
- Tiểu Vũ, đến đó rồi cũng nhớ chăm chỉ học tập nghe chưa, hai đứa là người mới nhập môn phải hiểu chuyện, còn phải nhớ chăm sóc nhau nữa, để ý tiểu Huân giùm cô, không được để thằng bé bỏ bữa đâu đấy
Lại nhắc tới đứa bé Tử Vũ này, mặc dù lúc nào cũng trầm mặc nhưng qua nửa ngày tiếp xúc thằng bé cũng không còn bài xích nàng và tiểu Huân nữa, hơn nữa nàng để ý thằng bé này còn thích bắt chước tiểu Huân, từ cái dáng đi đến cử chỉ ăn uống.
Xế chiều, có một nam tử trông còn rất trẻ, khuôn mặt tuấn tú, dáng người nghiêm trang đến bái kiến Hạ Lan Yên, hắn hơi gập người cúi chào nàng rồi quay ra nhìn Tiêu Huân và Tử Vũ.
- Mang hai đứa bé này tới đó, an bài chúng ở Phù Dung các, để cho sư thúc tự tay huấn luyện chúng, còn nữa ngươi là sư huynh nhớ dạy bảo hai đứa nó – Hạ Lan Yên nhìn nam tử trước mặt nhàn nhạt mở miệng - Nói với sư thúc, ước chường khoảng 3 ngày sau ta sẽ tới
- Chắc chắn – Tiêu Huân ở một bên mở miệng chen vào
- Được được, là chắc chắn 3 ngày sau ta sẽ tới – Hạ Lan Yên không khỏi co giật khóe miệng, tiểu Huân của nàng cũng quá là để ý tiểu tiết đi.
Sau khi an bài Tiêu Huân cùng Tử Vũ tới Vô Danh phái, Hạ Lan Yên cũng lên đường đi giải quyết sự việc kia, chính là đến nơi mà sư phụ bảo nàng đến trong thư kia. Trong thư Lão Quái Nhân không có nhắc đến sự tình cụ thể, chỉ bảo nàng sau khi nhận được thư phải khẩn cấp tới Mai Hoa trang, tình thế rất cấp bách. Nhưng là nàng cũng không thể bỏ mặc hai đứa bé kia mà đi nên đành phải chờ sắp xếp xong nàng mới yên tâm lên đường.
Phi ngựa một nèo tới Mai Hoa Trang, đập vào mắt nàng là một cảnh tượng cực kì hoang tàn, nhà cửa bị mở toang, cửa hỏng nằm ngổn ngang giữa lối vào, trong sân đồ đạc bị ném bừa bãi, cây cối thì bị đổ , Mai Hoa Trang dường như vừa trả qua một trận chiến ác liệt nhưng điều kì lạ là không có lấy một bóng người, cả xác người cũng không thấy, điều này không khỏi làm Hạ Lan Yên trở nên hiếu kì.
Nàng vòng quanh khắp nơi để kiếm manh mối nhưng không phát hiện được gì, cuối cùng khi đang định bỏ cuộc quay về thi chợt nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ phía một bụi cây, bước chân nàng liền từ từ tiến về phía đó. Rồi đột nhiên một bóng người lao như điên về phía nàng , trên tay là một thanh đao nhỏ, hiển nhiên người này không có võ công, Hạ Lan Yên lách người nhẹ một cái để tránh con đao, sau đó dùng ngân châm phi thẳng vào huyệt dưới chân bóng người kia làm hắn ngụy xuống, thanh đao bị ném bay một đường xuống hồ. Hạ Lan Yên xoay người lại nhìn kẻ vừa định tấn công mình, xem cách ăn mặc thì dường như đây là người làm nhưng vì lí do gì mà khi vừa nhìn thấy mình hắn đã cầm đao tấn công, câu hỏi lại tiếp tục được đặt ra trong đầu nàng.
- Dạ - Tiêu Huân thành thật gật đầu, nó muốn học võ để có khả năng bảo vệ cô
- Vậy được rồi, lát nữa có người tới đưa con và Tử Vũ tới Vô Danh phái, đến đó rồi phải nghe lời sư phụ, chăm chỉ học tập biết không?
- Cô không đi sao – Tiêu Huân nghe ra được trong lời của cô là cô sẽ không đi cùng mình liền hoảng loạn, chạy tới ôm chặt lấy nàng.
Hạ Lan Yên mặc cho thằng bé ôm mình, nàng ngồi xổm xuống để cân bằng chiều cao giữa hai người, sau đó nhẹ nhàng nói:
- Không phải ta bỏ rơi con, cũng không phải ta không muốn đi cùng con mà là giờ ta có việc quan trọng phải làm, sau khi giải quyết xong ta sẽ lập tức đi tìm con.
- Không thích, con đi cùng cô, bao giờ giải quyết xong việc kia thì đi học võ cũng không muộn.
Thật lòng Hạ Lan Yên cũng không muốn phải rời xa Tiêu Huân nhưng chuyện lần này có phần nguy hiểm, nàng không thể dẫn theo hai đứa bé cùng đi được, đành phải để Tiêu Huân cùng Tử Vũ đến chỗ sư thúc trước, nhưng giờ nàng phải nghĩ cách dỗ tiểu gia hỏa này đã. Mặc dù ngày thường chuyện gì Tiêu Huân cũng nghe nàng nhưng là nàng đi một bước là nó cũng nhất khoát theo sau, giống như sợ nàng biến mất, lúc đầu còn tưởng là thằng bé bị quá khứ bỏ rơi ám ảnh nhưng khi nàng hỏi,thằng bé chỉ nhạt miệng đáp là nó thích ở bên cạnh nàng. Lời nói đó không khỏi làm cho lòng nàng ấm áp hẳn lên nhưng đôi lúc cũng đau đầu vì cái tính thích bám nàng này của thằng bé.
- Ngoan, nghe lời, con cùng Tử Vũ tới đó, ta rất nhanh sẽ đuổi theo, chậm nhất là 5 ngày chúng ta sẽ lại gặp lại nhau, được chứ?
- 3 ngày – mặt không thay đổi Tiêu Huân đáp
Khóe miệng Hạ Lan Yên hơi co giật, thằng nhóc này là đang mặc cả với nàng ư.
- Được rồi, 3 ngày, bây giờ mau đi chuẩn bị, nếu ở đó có ai làm khó con thì chỉ cần đưa cái này ra ,tới đó rồi phải chăm chỉ luyện tập rồi đợi ta là được.
Nói rồi nàng đưa cho Tiêu Huân một cái thẻ bài có khắc chữ Yên, sau đó xoay người đi chuẩn bị đồ cho hai đứa nhỏ. Lúc thu gom quần áo nàng liếc mắt qua phía Tử Vũ
- Tiểu Vũ, đến đó rồi cũng nhớ chăm chỉ học tập nghe chưa, hai đứa là người mới nhập môn phải hiểu chuyện, còn phải nhớ chăm sóc nhau nữa, để ý tiểu Huân giùm cô, không được để thằng bé bỏ bữa đâu đấy
Lại nhắc tới đứa bé Tử Vũ này, mặc dù lúc nào cũng trầm mặc nhưng qua nửa ngày tiếp xúc thằng bé cũng không còn bài xích nàng và tiểu Huân nữa, hơn nữa nàng để ý thằng bé này còn thích bắt chước tiểu Huân, từ cái dáng đi đến cử chỉ ăn uống.
Xế chiều, có một nam tử trông còn rất trẻ, khuôn mặt tuấn tú, dáng người nghiêm trang đến bái kiến Hạ Lan Yên, hắn hơi gập người cúi chào nàng rồi quay ra nhìn Tiêu Huân và Tử Vũ.
- Mang hai đứa bé này tới đó, an bài chúng ở Phù Dung các, để cho sư thúc tự tay huấn luyện chúng, còn nữa ngươi là sư huynh nhớ dạy bảo hai đứa nó – Hạ Lan Yên nhìn nam tử trước mặt nhàn nhạt mở miệng - Nói với sư thúc, ước chường khoảng 3 ngày sau ta sẽ tới
- Chắc chắn – Tiêu Huân ở một bên mở miệng chen vào
- Được được, là chắc chắn 3 ngày sau ta sẽ tới – Hạ Lan Yên không khỏi co giật khóe miệng, tiểu Huân của nàng cũng quá là để ý tiểu tiết đi.
Sau khi an bài Tiêu Huân cùng Tử Vũ tới Vô Danh phái, Hạ Lan Yên cũng lên đường đi giải quyết sự việc kia, chính là đến nơi mà sư phụ bảo nàng đến trong thư kia. Trong thư Lão Quái Nhân không có nhắc đến sự tình cụ thể, chỉ bảo nàng sau khi nhận được thư phải khẩn cấp tới Mai Hoa trang, tình thế rất cấp bách. Nhưng là nàng cũng không thể bỏ mặc hai đứa bé kia mà đi nên đành phải chờ sắp xếp xong nàng mới yên tâm lên đường.
Phi ngựa một nèo tới Mai Hoa Trang, đập vào mắt nàng là một cảnh tượng cực kì hoang tàn, nhà cửa bị mở toang, cửa hỏng nằm ngổn ngang giữa lối vào, trong sân đồ đạc bị ném bừa bãi, cây cối thì bị đổ , Mai Hoa Trang dường như vừa trả qua một trận chiến ác liệt nhưng điều kì lạ là không có lấy một bóng người, cả xác người cũng không thấy, điều này không khỏi làm Hạ Lan Yên trở nên hiếu kì.
Nàng vòng quanh khắp nơi để kiếm manh mối nhưng không phát hiện được gì, cuối cùng khi đang định bỏ cuộc quay về thi chợt nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ phía một bụi cây, bước chân nàng liền từ từ tiến về phía đó. Rồi đột nhiên một bóng người lao như điên về phía nàng , trên tay là một thanh đao nhỏ, hiển nhiên người này không có võ công, Hạ Lan Yên lách người nhẹ một cái để tránh con đao, sau đó dùng ngân châm phi thẳng vào huyệt dưới chân bóng người kia làm hắn ngụy xuống, thanh đao bị ném bay một đường xuống hồ. Hạ Lan Yên xoay người lại nhìn kẻ vừa định tấn công mình, xem cách ăn mặc thì dường như đây là người làm nhưng vì lí do gì mà khi vừa nhìn thấy mình hắn đã cầm đao tấn công, câu hỏi lại tiếp tục được đặt ra trong đầu nàng.
/20
|