Toàn bộ xương sườn bị gãy, nội tạng bị tổn thương, may mà xương cốt bị gãy không có đâm vào nội tạng, nếu không khả năng là không cứu được rồi.
Gia Cát Mộ Quy giỏi dùng dược, cùng trợ giúp của những người khác, cuối cùng trước gần tối đưa đến mấy viên thần dược chữa thương, cho Bạch tôn uống vào.
Tuy rằng người đó vẫn là hôn mê, nhưng cuối cùng đã thoát khỏi nguy hiểm.
Bạch công tử mệt mỏi ngồi phịch ở bên giường, lại không dám rời khỏi đi nghỉ ngơi.
Đại ca nhất định là không hề sử dụng nội lực bảo vệ thân thể, nếu không sẽ không bị thương nặng như vậy.
Thực xin lỗi.
Hạ Noãn Ngôn cúi đầu, hết sức tự trách.
Khi đó nàng không nghĩ tới chính mình sẽ đột nhiên xuất ra pháp thuật, làm cho Bạch tôn bị thương như vậy.
Đó không phải lỗi của ngươi .
Bạch công tử cũng tự trách, Nếu lúc ấy ta không tham ngủ, trong tiểu viện, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy .
Nếu hắn có ở đấy, có thể ngăn đại ca luôn muốn tới gần Noãn Ngôn rồi.
Hạ Noãn Ngôn cùng Bạch công tử im lặng, Gia Cát Mộ Quy ở bên, nhìn Bạch tôn hôn mê trên giường, không biết đang nghĩ cái gì.
Qua hơn nửa ngày, Bạch công tử nghĩ tới cái gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu lên Hôm nay là đầu tháng mấy?
Đầu tháng tám .
........Noãn Ngôn .
Hả?
Ánh mắt Bạch công tử chợt cảm thấy hơi chua xót, Hôm nay là sinh nhật của đại ca ta.
. . . . . .
————————————————————————————
Tư Đồ Tĩnh rốt cục có thể như ý nguyện, mỗi ngày đi theo bên người Bạch tôn.
Bởi vì Bạch tôn vẫn bị thương nặng chưa thể xuống giường, lại không cho phép người khác đi hầu hạ hắn.
Bạch công tử, Hạ Noãn Ngôn, Gia Cát Mộ Quy, hắn cũng không chịu gặp một ai.
Tiểu Vương Gia tuổi quá nhỏ sẽ không chăm sóc cho người được, cung nữ thị vệ đều sợ hãi bộ dáng lạnh như đá của hắn, nhìn thấy hắn đều lạnh mình run sợ cái gì cũng làm không được.
Đến cuối cùng, cũng chỉ có Tư Đồ Tĩnh là người thích hợp nhất.
Thương thế của Bạch tôn không nên di chuyển, cho nên vẫn ở lại tẩm cung, Gia Cát Mộ Quy tạm thời chuyển đến ở Vĩnh Ninh điện.
Hôm nay, Hạ Noãn Ngôn lại xuất hiện ở tiểu viện trong tẩm cung.
Nàng vốn là tự trách, sau khi biết ngày đó là sinh nhật của Bạch tôn, lại áy náy hết sức.
Nhưng chỉ nói một câu thực xin lỗi thì lại rất không thành ý, hơn nữa nàng cũng chưa có cơ hội để nói, Bạch tôn hoàn toàn không chịu gặp nàng.
Gia Cát Mộ Quy giỏi dùng dược, cùng trợ giúp của những người khác, cuối cùng trước gần tối đưa đến mấy viên thần dược chữa thương, cho Bạch tôn uống vào.
Tuy rằng người đó vẫn là hôn mê, nhưng cuối cùng đã thoát khỏi nguy hiểm.
Bạch công tử mệt mỏi ngồi phịch ở bên giường, lại không dám rời khỏi đi nghỉ ngơi.
Đại ca nhất định là không hề sử dụng nội lực bảo vệ thân thể, nếu không sẽ không bị thương nặng như vậy.
Thực xin lỗi.
Hạ Noãn Ngôn cúi đầu, hết sức tự trách.
Khi đó nàng không nghĩ tới chính mình sẽ đột nhiên xuất ra pháp thuật, làm cho Bạch tôn bị thương như vậy.
Đó không phải lỗi của ngươi .
Bạch công tử cũng tự trách, Nếu lúc ấy ta không tham ngủ, trong tiểu viện, cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy .
Nếu hắn có ở đấy, có thể ngăn đại ca luôn muốn tới gần Noãn Ngôn rồi.
Hạ Noãn Ngôn cùng Bạch công tử im lặng, Gia Cát Mộ Quy ở bên, nhìn Bạch tôn hôn mê trên giường, không biết đang nghĩ cái gì.
Qua hơn nửa ngày, Bạch công tử nghĩ tới cái gì đó, bỗng nhiên ngẩng đầu lên Hôm nay là đầu tháng mấy?
Đầu tháng tám .
........Noãn Ngôn .
Hả?
Ánh mắt Bạch công tử chợt cảm thấy hơi chua xót, Hôm nay là sinh nhật của đại ca ta.
. . . . . .
————————————————————————————
Tư Đồ Tĩnh rốt cục có thể như ý nguyện, mỗi ngày đi theo bên người Bạch tôn.
Bởi vì Bạch tôn vẫn bị thương nặng chưa thể xuống giường, lại không cho phép người khác đi hầu hạ hắn.
Bạch công tử, Hạ Noãn Ngôn, Gia Cát Mộ Quy, hắn cũng không chịu gặp một ai.
Tiểu Vương Gia tuổi quá nhỏ sẽ không chăm sóc cho người được, cung nữ thị vệ đều sợ hãi bộ dáng lạnh như đá của hắn, nhìn thấy hắn đều lạnh mình run sợ cái gì cũng làm không được.
Đến cuối cùng, cũng chỉ có Tư Đồ Tĩnh là người thích hợp nhất.
Thương thế của Bạch tôn không nên di chuyển, cho nên vẫn ở lại tẩm cung, Gia Cát Mộ Quy tạm thời chuyển đến ở Vĩnh Ninh điện.
Hôm nay, Hạ Noãn Ngôn lại xuất hiện ở tiểu viện trong tẩm cung.
Nàng vốn là tự trách, sau khi biết ngày đó là sinh nhật của Bạch tôn, lại áy náy hết sức.
Nhưng chỉ nói một câu thực xin lỗi thì lại rất không thành ý, hơn nữa nàng cũng chưa có cơ hội để nói, Bạch tôn hoàn toàn không chịu gặp nàng.
/268
|