Chú Lực sau một đêm thức trắng ngồi bên giường trông con gái thì hốc hác mệt mỏi. Chú đưa cô Hoa về nhà nghỉ ngơi, luôn tiện lấy thêm một ít đồ dùng cần thiết
Bảo Ny được chuyển qua phòng hồi sức trong tình trạng cũng tàm tạm ổn định
Thiên với Nhã Quyên thương lượng với nhau đến thăm nó. Tú Thiên sách trên tay một lãn hoa và một giỏ trái cây trông rất ngon mắt. Cậu xoay nắm cửa phòng rồi từ từ đẩy nhẹ ra, miệng nở một nụ cười nhẹ với nó
- Sao rồi, khoẻ chưa vậy cô nàng- Thiên nhìn nó từ trên xuống dưới
- Uhm, cũng ổn rồi, không sao mà- nó nhìn Thiên cười gượng
- Cố gắng ăn uống cho khoẻ nha- Nhã Quyên nhẹ nhàng cầm bàn tay nó, giọng nói ấm áp truyền thẳng vào tai nó
- Uhm, mình biết, chỉ có hai bọn cậu tới thôi hả- nó rút tay lại, giọng yếu ớt hỏi
- Thi xong mà, đứa thì đi phượt, đứa thì đi chơi với gia đình đủ đồ các kiểu mà- Thiên thản nhiên nhún vai nói
Đâu ai quan tâm đến nó nữa đâu, bây giờ nó chẵng cần gì cã, chỉ cần Tuấn Anh đến đây và hỏi hang nó một câu thì nó đã vui mừng hạnh phúc đến lúc xuẩt viện rồi. Còn Thành nữa, sao thành cũng không đến luôn. Với tất cả mọi người nó là một đứa phiền phức lắm sao?
- Mà sao ny lại tự hành sát mình vậy, có chuyện gì á, kể quyên nghe với đi- Nhã Quyên nhìn vào khuôn mặt trắng nhợt của nó hỏi nhẹ
- Ùm..ừa...không có gì hết- nó lấp liếm quay mặt vào trong vách tường
- Nói đi mà, Quyên xin Ny á, cho Quyên biết chuyện gì xảy ra mà khiến Ny ra nông nổi này- Quyên nhìn nó, mắt long lên tia hy vọng
- Không có gì mà, Ny thấy mệt trong người- nó khó chịu gắt lên, quay mặt vào tường
Thiên đứng dậy đặt giỏ trái cây lên bàn rồi cầm tay Nhã Quyên ra về...
- Ny nghỉ đi, Thiên về trước- Thiên quay lưng đi, nhẹ nhàng mở cửa bước ra
- Quyên thấy Bảo Ny có gì lạ không- Thiên chợt quay sang hỏi Quyên
- Uhm, cũng lạ thật đấy- Quyên lắc đầu khó hiểu
***
"Tại sao mình lại như vậy, tại sao lại tự hành sát mình chứ, tại ai mà mình phải khổ sở vậy, nếu tối hôm trưổc mình không tận mắt nhìn thấy hai người họ vui vẻ đi với nhau thì có lẻ sẽ không làm điều đó. Tim rất đau, rất nhói" nếu tay đau thì tim sẽ không đau nữa nên nó tự làm mình đau thì trái tim cũng sẽ không đau nữa...nó có biết rằng chính vết cắt đó đã làm thay đổi cuộc đời nó
Đây là mùa valentine buồn nhất, một mùa valentine mà nó cảm thấy thất vọng nhất, một mùa valentine mà nó cảm thấy đau đớn nhất. Từng giọt nước mắt cứ tuôn rơi, tim nó co thắt như ai bóp ngẹt, đau lắm, rất đau
***
Chú Lực lái xe qua trung tâm biêu chính mà ngày xưa làm giấy khai sinh và đón Bảo Ny về nhà. "16 năm trước, vào ngày 6-12 có 2 em bé được chào đời trong một thời điễm, cả 2 bé đều là nữ giới. Sau khi sinh xong,2 người phụ tá bồng hai đứa bé vào phòng WC để quấn khăn, lau chùi cho hai đứa bé, khi mang ra, con chú được quấn khăn màu hồng, còn đứa bé kia quấn khăn màu trắng, nếu nhầm lẫn thì chỉ có thể nhầm lẫn lúc đưa vào phòng để quấn khăn thôi"
Chú ngồi đối diện với một người phụ nữ trung tuổi, sau một hồi thương lượng thì người phụ nữ đứng dậy vào trong tủ gỗ bê một chồng sổ sách ghi đã lâu
- Con anh sinh tháng mấy- người phụ nữ hiền hậu hỏi chú Lực
- 6-12 chị- chú tế nhị đáp gọn
Người phụ nữ tra sách một hồi rồi nói lớn cho chú Lực nghe
- Có hai bé gái cùng sinh ngày 6-12, một bé tên là Triệu Gia Bảo Ny, bé gái còn lại là Triệu Thiên Di-
- Chị cho tôi địa chỉ của gia đình bé Thiên Di được không ạ- chú Lực đề nghị
- Số nhà 2356/3476 quận 12- người phụ nữ nhanh miệng đáp
______________________________________________________________
Bảo Ny được chuyển qua phòng hồi sức trong tình trạng cũng tàm tạm ổn định
Thiên với Nhã Quyên thương lượng với nhau đến thăm nó. Tú Thiên sách trên tay một lãn hoa và một giỏ trái cây trông rất ngon mắt. Cậu xoay nắm cửa phòng rồi từ từ đẩy nhẹ ra, miệng nở một nụ cười nhẹ với nó
- Sao rồi, khoẻ chưa vậy cô nàng- Thiên nhìn nó từ trên xuống dưới
- Uhm, cũng ổn rồi, không sao mà- nó nhìn Thiên cười gượng
- Cố gắng ăn uống cho khoẻ nha- Nhã Quyên nhẹ nhàng cầm bàn tay nó, giọng nói ấm áp truyền thẳng vào tai nó
- Uhm, mình biết, chỉ có hai bọn cậu tới thôi hả- nó rút tay lại, giọng yếu ớt hỏi
- Thi xong mà, đứa thì đi phượt, đứa thì đi chơi với gia đình đủ đồ các kiểu mà- Thiên thản nhiên nhún vai nói
Đâu ai quan tâm đến nó nữa đâu, bây giờ nó chẵng cần gì cã, chỉ cần Tuấn Anh đến đây và hỏi hang nó một câu thì nó đã vui mừng hạnh phúc đến lúc xuẩt viện rồi. Còn Thành nữa, sao thành cũng không đến luôn. Với tất cả mọi người nó là một đứa phiền phức lắm sao?
- Mà sao ny lại tự hành sát mình vậy, có chuyện gì á, kể quyên nghe với đi- Nhã Quyên nhìn vào khuôn mặt trắng nhợt của nó hỏi nhẹ
- Ùm..ừa...không có gì hết- nó lấp liếm quay mặt vào trong vách tường
- Nói đi mà, Quyên xin Ny á, cho Quyên biết chuyện gì xảy ra mà khiến Ny ra nông nổi này- Quyên nhìn nó, mắt long lên tia hy vọng
- Không có gì mà, Ny thấy mệt trong người- nó khó chịu gắt lên, quay mặt vào tường
Thiên đứng dậy đặt giỏ trái cây lên bàn rồi cầm tay Nhã Quyên ra về...
- Ny nghỉ đi, Thiên về trước- Thiên quay lưng đi, nhẹ nhàng mở cửa bước ra
- Quyên thấy Bảo Ny có gì lạ không- Thiên chợt quay sang hỏi Quyên
- Uhm, cũng lạ thật đấy- Quyên lắc đầu khó hiểu
***
"Tại sao mình lại như vậy, tại sao lại tự hành sát mình chứ, tại ai mà mình phải khổ sở vậy, nếu tối hôm trưổc mình không tận mắt nhìn thấy hai người họ vui vẻ đi với nhau thì có lẻ sẽ không làm điều đó. Tim rất đau, rất nhói" nếu tay đau thì tim sẽ không đau nữa nên nó tự làm mình đau thì trái tim cũng sẽ không đau nữa...nó có biết rằng chính vết cắt đó đã làm thay đổi cuộc đời nó
Đây là mùa valentine buồn nhất, một mùa valentine mà nó cảm thấy thất vọng nhất, một mùa valentine mà nó cảm thấy đau đớn nhất. Từng giọt nước mắt cứ tuôn rơi, tim nó co thắt như ai bóp ngẹt, đau lắm, rất đau
***
Chú Lực lái xe qua trung tâm biêu chính mà ngày xưa làm giấy khai sinh và đón Bảo Ny về nhà. "16 năm trước, vào ngày 6-12 có 2 em bé được chào đời trong một thời điễm, cả 2 bé đều là nữ giới. Sau khi sinh xong,2 người phụ tá bồng hai đứa bé vào phòng WC để quấn khăn, lau chùi cho hai đứa bé, khi mang ra, con chú được quấn khăn màu hồng, còn đứa bé kia quấn khăn màu trắng, nếu nhầm lẫn thì chỉ có thể nhầm lẫn lúc đưa vào phòng để quấn khăn thôi"
Chú ngồi đối diện với một người phụ nữ trung tuổi, sau một hồi thương lượng thì người phụ nữ đứng dậy vào trong tủ gỗ bê một chồng sổ sách ghi đã lâu
- Con anh sinh tháng mấy- người phụ nữ hiền hậu hỏi chú Lực
- 6-12 chị- chú tế nhị đáp gọn
Người phụ nữ tra sách một hồi rồi nói lớn cho chú Lực nghe
- Có hai bé gái cùng sinh ngày 6-12, một bé tên là Triệu Gia Bảo Ny, bé gái còn lại là Triệu Thiên Di-
- Chị cho tôi địa chỉ của gia đình bé Thiên Di được không ạ- chú Lực đề nghị
- Số nhà 2356/3476 quận 12- người phụ nữ nhanh miệng đáp
______________________________________________________________
/40
|