Hai chiếc xe cùng dừng lại ở trạm nghỉ chân cuối cùng và đó cũng là điểm du lịch của cả tập thể 11a9 và khối 11. Học sinh từ hai chiếc xe đổ ra ào ào, tuy nhiên không có cảnh hỗn độn chen chúc nhau, vì tụi nó đã được học qua khóa thực tập khi còn học lớp 9, kiến thức cơ bản là trong tình thế hiểm trở thì mọi người phải bình tỉnh
Thành là người cuối cùng rời khỏi chiếc xe, sau 2 tiếng vật vã trong nỗi nhớ thì bây giờ là thời điểm để cậu thỏa thích tung tăng vui đùa chạy nhảy mặc dù không khí trên chiếc xe cậu đi rất sôi động nhưng Thành vẫn thấy rất ngột ngạc làm sao ấy!
Cũng ở thời gian đó, Tuấn Anh và nó từ chiếc xe còn lại bước xuống, nó thì khuôn mặt đơ đơ buồn ngủ trông cũng rất đáng yêu, còn Tuấn Anh thì vẫn giữ phong thái sang chảnh và không ít nữ sinh ngây ngất trước vẻ đẹp huyền bí ấy
- Mỗi lớp chia ra 2 team. Chúng ta hãy tự chia đi nha mấy em- Thầy hiệu trưởng thông báo
- Thôi chia đi, chia đi- Các học sinh xung quanh nó nhốn nháo
Nó chơ vơ giữa dòng người đông đúc này, mọi người ai cũng đã ổn định đội của mình còn nó thì đứng đó một mình suy nghĩ về điều gì đó thì bổng Thịnh từ gốc cây gọi nó - Bảo Ny, vô team này không-
Nó quay mặt lại chỗ Thịnh gật đầu - Uhm-
- Tới đây đi- Nhã Quyên đứng cạnh Thịnh ngoắc tay nó
Nó vui vẻ bước đến team của Thịnh, trong team mà nó chọn thì không có Tuấn Anh ở đây, cậu ấy ở team còn lại và Thành cũng ở trong team này với nó. Tuấn Anh ở team kia cũng phải thôi vì đội ngủ bên đó toàn con nhà giàu và học giỏi
- Cậu bị sao đấy- Hùng thấy biểu hiện của nó hơi lại nên hỏi
- Không, không có gì- nó chối nhưng Thành đã thừa biết lí do vì sao rồi
- Thôi nào các chàng trai cô gái. Chúng ta đi kiếm nguyên liệu để làm đi, Thành, Khánh Anh và...v.v đi qua con đường kia kiếm vài cây hoặc dây rừng về để trang trí còn Ny, tôi, Quyên, Thiên..v.v đi qua con đường này để kiếm củi và một số hoa để tốt đốt trại- Thịnh vừa nói vừa trỏ tay vào con đường. Mỗi lớp đều chia ra khu vực để cắm trại riêng
Quyên và Thiên kéo tay nó đi qua con đường ấy, nó và Quyên cùng Thiên say xưa hái hoa, vì khu vực này có rất nhiều hoa lá cảnh rất đẹp, sau gần một tiếng đồng hồ cả đám quay lại chỗ cắm trại để khoe chiến lợi phẩm của mình, mấy nhân khẩu trong team nó thu hoạch cũng rất khăm khá đấy chứ!
Chẳng cần Thịnh phải nói, mấy đứa con trai đứng dậy làm nghĩa vụ của mình, tầm một tiếng đồng hồ sau thì cái trại nhỏ nhỏ xinh xinh màu hồng của tụi nó cũng xong, nhìn chiếc trại rất dễ thương và có một chút rất hoang dã bởi vì các loại dây rừng được trang trí rất nghệ thuật bởi các chàng trai trong team của nó. Hầu như thì lớp nào cũng đã hoàn thành được tác phẩm của mình
Tới giờ ăn trưa, mọi người quay lại xe để nhận lấy thức ăn, ai nấy đều có thức ăn rất ngon lành chỉ cần chọn cho mình một chỗ ngồi tuyệt hảo nữa là ok rồi, team của nó thì quay lại trại để cùng nhau ăn uống, nó cũng vui đùa với mấy nhân khẩu lớp nó rất vui, chắc có lẽ đây là lúc mà nó chơi với lớp cảm thấy vui vẻ và thoải mái nhất, nó cười và nói rất nhiều. Bây giờ thì tụi nó mới biết được nó có một giọng hát cực kì xay nắng. Nó hát rất hay, hay lắm
Và em sẽ mãi yêu anh thôi....
Đếm đếm ...đong đong... thương là thương.... nhớ là nhớ...
Có biết bao nhiêu nhớ thương nhịp đập nhịp yêu của 2 trái tim...hứ ư ừ...
Em là người con gái của nắng mai mang niềm vui hạnh phúc đến bên anh...
Hỡi chàng trai có đôi mắt cười
Chở che em suốt những ngày giông tố
Nhẹ hôn em chốn đông người trên phố
Có anh hứa dành cái ôm ngọt ngào...cho em suốt đời
Chỉ cần người con trai vậy thôi - là anh đó anh ơi
Cầm tay em đi
Về nơi yêu thương
Và hát lên khúc ca
( NHỊP YÊU- Mờ Naive)
Có thể giọng nó rất ngọt ngào và dễ thương, từ góc độ này có lẽ có một người đã cảm nhận được nét đẹp ngời ngời trên mặt nó. Tuấn Anh đứng tựa vô gốc cây quan sát nó hát cũng khá lâu rồi, miệng cậu khẽ nhệch lên ''hát cũng hay đó chứ'' nụ cười nhệnh bổng biến thành nụ cười mỉm trên môi Tuấn Anh
- Các em, chiều nay lớp ta sẽ đi phượt và ở lại đây nhé, ngay trại của chúng ta nhé các em- Cô Lan Anh tới từng team thông báo
Đúng 2 giờ chiều, bọn nó tập trung tại gốc cây, mọi người ăn mặc rất giãn dị, Thiên và Quyên thì mặt một chiếc áo gió và chiếc quần jean rách, tất cả đều phải mang giày vì trong rừng có rất nhiều thứ nguy hiểm. Nó bước ra với chiếc áo Hoodie màu xám và đôi giày nike rất teen
- Couple nha, ghê nha- cả đám ồn lên nhìn nó
Nó chưa kịp định thần chuyện gì thì nhìn vào chiếc áo Tuấn Anh cũng đang khoác trên người, hai chiếc áo rất giống nhau từ màu sắc đến hình vẻ trên hình, nó đỏ mặt quay vào trong cởi bỏ chiếc áo ra. Lục lọi trong chiếc ba-lô chiếc áo sơ mi trắng và chiếc áo thun hồng bên trong, nó bước ra ngoài với ánh mắt săm soi của mọi người
- Đi nào- cô Lan Anh ra hiệu cho cả đám đi theo
Quãng đường đến đích thì 3km, nhưng đường núi thì rất khó đi, tụi nó đi qua một chiếc cầu rất đẹp, cô Lan Anh gợi ý đứng lại chụp hình. Sau khi qua cầu thì mây đen bổng từ đâu kéo đến, mưa như trút làm bọn nó tản ra và chạy lung tung, nó cầm vào cánh tay ai đó và người nó dắt nó chạy, chạy rất xa đến chỗ có một chiếc chòi nằm cách mặt đất 2m, nó và chàng trai leo lên chiếc chòi tạm trú, cả hai người đều ướt sũng. Người mà nó bám víu và chạy đến đây là Tuấn Anh đó
- Ấy, sao có mình bà vậy. Mấy đứa kia đâu- Tuấn Anh ngơ ngác hỏi
- Không biết- nó trả lời mệt nhọc
- Này, quay lưng vào đây, tao vào đó thay đồ, không được nhìn đấy- Tuấn Anh ra lệnh, nói rồi cậu cầm chiếc ba-lô bước vào bên trong, sau 2p cậu bước ra thúc dục nó - Vào thay đồ đi kìa-
Nó đứng dậy bước vào bên trong thay đồ, cũng may là nó mang ba-lô dự bị đi theo không thì...
Tuấn Anh ngồi ngịch điện thoại, mưa khá to nên cậu không thể định hướng được căn cứ để quay trở về, có lẽ ở lại ở đây đêm nay. Nó lạnh lẻo ngồi co ro lại một chỗ, từng đợt ớn lạnh ùa vào làm nó run run rồi ngã quỵ xuống
- Này, bị sao đấy- Tuấn Anh đỡ nó hỏi. Cậu đã phát hiện ra biểu hiện lạ trên người nó, người nó nóng lên giữ dội. Cậu lục trong ba-lô ra viên panadol, Tuấn Anh hứng một ít nước bên ngoài rồi đổ vào miệng nó kèm viên thuốc theo
Từng đợt sốt vẫn không ngớt, nó lên cơn có giật và cậu đã ôm gì chặc nó, Tuấn Anh lôi hết tất cả áo quần trong ba-lô để sưởi ấm cho nó, Cậu quàn tay qua eo đó ôm ghì chặc nó vào lòng để truyền tất cả hơi ấm mà cậu đang có cho nó. Cảm giác là lạ bổng trội dậy, cảm giác bình yên và ấm áp lại thường, cậu cứ ôm như vậy thiếp đi lúc nào không hay
Thành là người cuối cùng rời khỏi chiếc xe, sau 2 tiếng vật vã trong nỗi nhớ thì bây giờ là thời điểm để cậu thỏa thích tung tăng vui đùa chạy nhảy mặc dù không khí trên chiếc xe cậu đi rất sôi động nhưng Thành vẫn thấy rất ngột ngạc làm sao ấy!
Cũng ở thời gian đó, Tuấn Anh và nó từ chiếc xe còn lại bước xuống, nó thì khuôn mặt đơ đơ buồn ngủ trông cũng rất đáng yêu, còn Tuấn Anh thì vẫn giữ phong thái sang chảnh và không ít nữ sinh ngây ngất trước vẻ đẹp huyền bí ấy
- Mỗi lớp chia ra 2 team. Chúng ta hãy tự chia đi nha mấy em- Thầy hiệu trưởng thông báo
- Thôi chia đi, chia đi- Các học sinh xung quanh nó nhốn nháo
Nó chơ vơ giữa dòng người đông đúc này, mọi người ai cũng đã ổn định đội của mình còn nó thì đứng đó một mình suy nghĩ về điều gì đó thì bổng Thịnh từ gốc cây gọi nó - Bảo Ny, vô team này không-
Nó quay mặt lại chỗ Thịnh gật đầu - Uhm-
- Tới đây đi- Nhã Quyên đứng cạnh Thịnh ngoắc tay nó
Nó vui vẻ bước đến team của Thịnh, trong team mà nó chọn thì không có Tuấn Anh ở đây, cậu ấy ở team còn lại và Thành cũng ở trong team này với nó. Tuấn Anh ở team kia cũng phải thôi vì đội ngủ bên đó toàn con nhà giàu và học giỏi
- Cậu bị sao đấy- Hùng thấy biểu hiện của nó hơi lại nên hỏi
- Không, không có gì- nó chối nhưng Thành đã thừa biết lí do vì sao rồi
- Thôi nào các chàng trai cô gái. Chúng ta đi kiếm nguyên liệu để làm đi, Thành, Khánh Anh và...v.v đi qua con đường kia kiếm vài cây hoặc dây rừng về để trang trí còn Ny, tôi, Quyên, Thiên..v.v đi qua con đường này để kiếm củi và một số hoa để tốt đốt trại- Thịnh vừa nói vừa trỏ tay vào con đường. Mỗi lớp đều chia ra khu vực để cắm trại riêng
Quyên và Thiên kéo tay nó đi qua con đường ấy, nó và Quyên cùng Thiên say xưa hái hoa, vì khu vực này có rất nhiều hoa lá cảnh rất đẹp, sau gần một tiếng đồng hồ cả đám quay lại chỗ cắm trại để khoe chiến lợi phẩm của mình, mấy nhân khẩu trong team nó thu hoạch cũng rất khăm khá đấy chứ!
Chẳng cần Thịnh phải nói, mấy đứa con trai đứng dậy làm nghĩa vụ của mình, tầm một tiếng đồng hồ sau thì cái trại nhỏ nhỏ xinh xinh màu hồng của tụi nó cũng xong, nhìn chiếc trại rất dễ thương và có một chút rất hoang dã bởi vì các loại dây rừng được trang trí rất nghệ thuật bởi các chàng trai trong team của nó. Hầu như thì lớp nào cũng đã hoàn thành được tác phẩm của mình
Tới giờ ăn trưa, mọi người quay lại xe để nhận lấy thức ăn, ai nấy đều có thức ăn rất ngon lành chỉ cần chọn cho mình một chỗ ngồi tuyệt hảo nữa là ok rồi, team của nó thì quay lại trại để cùng nhau ăn uống, nó cũng vui đùa với mấy nhân khẩu lớp nó rất vui, chắc có lẽ đây là lúc mà nó chơi với lớp cảm thấy vui vẻ và thoải mái nhất, nó cười và nói rất nhiều. Bây giờ thì tụi nó mới biết được nó có một giọng hát cực kì xay nắng. Nó hát rất hay, hay lắm
Và em sẽ mãi yêu anh thôi....
Đếm đếm ...đong đong... thương là thương.... nhớ là nhớ...
Có biết bao nhiêu nhớ thương nhịp đập nhịp yêu của 2 trái tim...hứ ư ừ...
Em là người con gái của nắng mai mang niềm vui hạnh phúc đến bên anh...
Hỡi chàng trai có đôi mắt cười
Chở che em suốt những ngày giông tố
Nhẹ hôn em chốn đông người trên phố
Có anh hứa dành cái ôm ngọt ngào...cho em suốt đời
Chỉ cần người con trai vậy thôi - là anh đó anh ơi
Cầm tay em đi
Về nơi yêu thương
Và hát lên khúc ca
( NHỊP YÊU- Mờ Naive)
Có thể giọng nó rất ngọt ngào và dễ thương, từ góc độ này có lẽ có một người đã cảm nhận được nét đẹp ngời ngời trên mặt nó. Tuấn Anh đứng tựa vô gốc cây quan sát nó hát cũng khá lâu rồi, miệng cậu khẽ nhệch lên ''hát cũng hay đó chứ'' nụ cười nhệnh bổng biến thành nụ cười mỉm trên môi Tuấn Anh
- Các em, chiều nay lớp ta sẽ đi phượt và ở lại đây nhé, ngay trại của chúng ta nhé các em- Cô Lan Anh tới từng team thông báo
Đúng 2 giờ chiều, bọn nó tập trung tại gốc cây, mọi người ăn mặc rất giãn dị, Thiên và Quyên thì mặt một chiếc áo gió và chiếc quần jean rách, tất cả đều phải mang giày vì trong rừng có rất nhiều thứ nguy hiểm. Nó bước ra với chiếc áo Hoodie màu xám và đôi giày nike rất teen
- Couple nha, ghê nha- cả đám ồn lên nhìn nó
Nó chưa kịp định thần chuyện gì thì nhìn vào chiếc áo Tuấn Anh cũng đang khoác trên người, hai chiếc áo rất giống nhau từ màu sắc đến hình vẻ trên hình, nó đỏ mặt quay vào trong cởi bỏ chiếc áo ra. Lục lọi trong chiếc ba-lô chiếc áo sơ mi trắng và chiếc áo thun hồng bên trong, nó bước ra ngoài với ánh mắt săm soi của mọi người
- Đi nào- cô Lan Anh ra hiệu cho cả đám đi theo
Quãng đường đến đích thì 3km, nhưng đường núi thì rất khó đi, tụi nó đi qua một chiếc cầu rất đẹp, cô Lan Anh gợi ý đứng lại chụp hình. Sau khi qua cầu thì mây đen bổng từ đâu kéo đến, mưa như trút làm bọn nó tản ra và chạy lung tung, nó cầm vào cánh tay ai đó và người nó dắt nó chạy, chạy rất xa đến chỗ có một chiếc chòi nằm cách mặt đất 2m, nó và chàng trai leo lên chiếc chòi tạm trú, cả hai người đều ướt sũng. Người mà nó bám víu và chạy đến đây là Tuấn Anh đó
- Ấy, sao có mình bà vậy. Mấy đứa kia đâu- Tuấn Anh ngơ ngác hỏi
- Không biết- nó trả lời mệt nhọc
- Này, quay lưng vào đây, tao vào đó thay đồ, không được nhìn đấy- Tuấn Anh ra lệnh, nói rồi cậu cầm chiếc ba-lô bước vào bên trong, sau 2p cậu bước ra thúc dục nó - Vào thay đồ đi kìa-
Nó đứng dậy bước vào bên trong thay đồ, cũng may là nó mang ba-lô dự bị đi theo không thì...
Tuấn Anh ngồi ngịch điện thoại, mưa khá to nên cậu không thể định hướng được căn cứ để quay trở về, có lẽ ở lại ở đây đêm nay. Nó lạnh lẻo ngồi co ro lại một chỗ, từng đợt ớn lạnh ùa vào làm nó run run rồi ngã quỵ xuống
- Này, bị sao đấy- Tuấn Anh đỡ nó hỏi. Cậu đã phát hiện ra biểu hiện lạ trên người nó, người nó nóng lên giữ dội. Cậu lục trong ba-lô ra viên panadol, Tuấn Anh hứng một ít nước bên ngoài rồi đổ vào miệng nó kèm viên thuốc theo
Từng đợt sốt vẫn không ngớt, nó lên cơn có giật và cậu đã ôm gì chặc nó, Tuấn Anh lôi hết tất cả áo quần trong ba-lô để sưởi ấm cho nó, Cậu quàn tay qua eo đó ôm ghì chặc nó vào lòng để truyền tất cả hơi ấm mà cậu đang có cho nó. Cảm giác là lạ bổng trội dậy, cảm giác bình yên và ấm áp lại thường, cậu cứ ôm như vậy thiếp đi lúc nào không hay
/40
|