Nó thức dậy sau một đêm tưởng chừng như rất dài, cổ họng nghẹn ứ, khắp cơ thể run run mất sức sống. Chợt nhận ra căn phòng Ny đang nằm có vẻ hơi lạ so với căn phòng của nó, vội tung chiếc chăn bông mềm mại màu nâu ra khỏi người, Ny bật dậy khỏi giường, đôi chân tiếp vào nền sàn lạnh lẽo làm Ny co đôi chân lên rồi từ từ làm quen với cái lạnh đó
Đứng thăng bằng được trên nền sàn là một điều vô cùng khó khăn, trời đã trở vào mùa đông, không khí buổi sáng trong căn nhà Tuấn Anh trước giờ đã lạnh lẽo này còn lạnh hơn. Ny đưa ánh mắt nhìn khắp gian phòng, có vẻ nó dậy hơi sớm thì phải. Nắng vẫn chưa lên, khắp căn phòng chỉ có những ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ hắc vào, ánh mắt đảo mấy vòng rồi chợt dừng lại ở chiếc ghế salon màu đỏ được đặt ngay chính giữa căn phòng. Có lẽ chủ của căn nhà này hiện đại thật đấy! Nhìn xem, đồ đạc trong nhà toàn những thứ đáng giá bạc tỉ, cách bố trí thì khỏi phải chê luôn, phải nói người chủ nhất thiết phải chịu khó thời gian bố trí lắm! Nhưng điều làm Ny quan tâm hơn cả là chàng trai đang nằm trên chiếc ghế kia, vì chiếc ghế xoay vào trong vách nên không thể nhìn thấy ai đang nằm trên đó
Ny bước chầm chậm đến gần chiếc ghế, khuôn mặt đập vào mắt nó thì có gì là lạ lẫm đâu, quá quen rồi, cứ mỗi lần nhìn vào khuôn mặt ấy thì tim nó luôn nhói lên một cảm giác lạ lẫm lắm, nhìn Tuấn Anh nằm co ro trên chiếc ghế salon mới tội nghiệp làm sao! Đầu bị vẹo qua một bên, chắc hẳn hàng giờ qua cậu phải chịu nhiệt thấp
Nó rón rén quay trở về lại giường để lấy chiếc chăn bông đến đắp cho Tuấn Anh, khẽ nâng đầu cậu lên để chêm gối vào, khuôn mặt cậu có phần tê lạnh đi ''thương quá'' Ny nhìn Tuấn Anh mũi lòng, vì phải nhường giường cho nó mà Tuấn Anh phải chịu nhiệt thấp suốt 9 tiếng qua, lại còn nằm ngủ chỗ chật chội này nữa
Gió từ cửa sổ ùa vào mạnh mẽ, gió khẽ luồn qua chân váy nó đang mặt, cảm giác lành lạnh vì chiếc váy bị tốc lên nên Ny dùng tay để giữ chiếc váy đứng im, giờ mới nhận ra chiếc đầm nó đang mặt trên người,chiếc váy này là của ai. Ai???? ai đã thay đồ cho nó, ai đã đưa nó về đây. Trong căn phòng này chỉ có Tuấn Anh và Ny, chẳng lẽ có người thứ ba sao? lòng nó bối rối vô cùng
Cảm thấy tò mò về căn nhà huyền thoại của Tuấn Anh nên nó rảo bước đi khắp căn phòng, căn phòng cũng rộng rãi lắm, một mãng tường bên kia được trang trí bởi các tấm hình không ai ngoài Tuấn Anh, ngắm thật kỉ những tấm hình được dán trên tường, có những tấm đã được đóng khung vì nó cũng chụp khá lâu rồi, những tấm hình hồi nhỏ bị sún một cái răng thật ngộ nghĩnh, Ny nhìn những tấm hình khẽ mỉm cười nhẹ nhàng
Nhưng hầu hết các tấm hình hồi nhỏ được dán trên tường đều chụp chung với một cô bé nào đó, nhìn hai người cũng tương tương bằng tủi nhau, tất cả hình đều là những khoảnh khắc của hai người, dưới tấm hình nhỏ có ghi dòng chữ màu đỏ nghiêng nghiêng ''sinh nhật lần thứ 5 của Tuệ Lam'' cô gái ấy tên là Tuệ Lam, cô ấy là ai vậy? là gì của Tuấn Anh vậy? Ny đưa ánh mắt qua nhìn những tấm hình lúc học cấp II của Tuấn Anh, cấp II cậu ấy học trường Hùng Vương cơ sở III thì phải, những tấm hình kỉ niệm đều được lưu lại ở một góc tường, Tuấn Anh thật biết suy nghĩ đấy chứ? nó suy nghĩ về Tuấn Anh thật đáng yêu
Đứng thăng bằng được trên nền sàn là một điều vô cùng khó khăn, trời đã trở vào mùa đông, không khí buổi sáng trong căn nhà Tuấn Anh trước giờ đã lạnh lẽo này còn lạnh hơn. Ny đưa ánh mắt nhìn khắp gian phòng, có vẻ nó dậy hơi sớm thì phải. Nắng vẫn chưa lên, khắp căn phòng chỉ có những ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ hắc vào, ánh mắt đảo mấy vòng rồi chợt dừng lại ở chiếc ghế salon màu đỏ được đặt ngay chính giữa căn phòng. Có lẽ chủ của căn nhà này hiện đại thật đấy! Nhìn xem, đồ đạc trong nhà toàn những thứ đáng giá bạc tỉ, cách bố trí thì khỏi phải chê luôn, phải nói người chủ nhất thiết phải chịu khó thời gian bố trí lắm! Nhưng điều làm Ny quan tâm hơn cả là chàng trai đang nằm trên chiếc ghế kia, vì chiếc ghế xoay vào trong vách nên không thể nhìn thấy ai đang nằm trên đó
Ny bước chầm chậm đến gần chiếc ghế, khuôn mặt đập vào mắt nó thì có gì là lạ lẫm đâu, quá quen rồi, cứ mỗi lần nhìn vào khuôn mặt ấy thì tim nó luôn nhói lên một cảm giác lạ lẫm lắm, nhìn Tuấn Anh nằm co ro trên chiếc ghế salon mới tội nghiệp làm sao! Đầu bị vẹo qua một bên, chắc hẳn hàng giờ qua cậu phải chịu nhiệt thấp
Nó rón rén quay trở về lại giường để lấy chiếc chăn bông đến đắp cho Tuấn Anh, khẽ nâng đầu cậu lên để chêm gối vào, khuôn mặt cậu có phần tê lạnh đi ''thương quá'' Ny nhìn Tuấn Anh mũi lòng, vì phải nhường giường cho nó mà Tuấn Anh phải chịu nhiệt thấp suốt 9 tiếng qua, lại còn nằm ngủ chỗ chật chội này nữa
Gió từ cửa sổ ùa vào mạnh mẽ, gió khẽ luồn qua chân váy nó đang mặt, cảm giác lành lạnh vì chiếc váy bị tốc lên nên Ny dùng tay để giữ chiếc váy đứng im, giờ mới nhận ra chiếc đầm nó đang mặt trên người,chiếc váy này là của ai. Ai???? ai đã thay đồ cho nó, ai đã đưa nó về đây. Trong căn phòng này chỉ có Tuấn Anh và Ny, chẳng lẽ có người thứ ba sao? lòng nó bối rối vô cùng
Cảm thấy tò mò về căn nhà huyền thoại của Tuấn Anh nên nó rảo bước đi khắp căn phòng, căn phòng cũng rộng rãi lắm, một mãng tường bên kia được trang trí bởi các tấm hình không ai ngoài Tuấn Anh, ngắm thật kỉ những tấm hình được dán trên tường, có những tấm đã được đóng khung vì nó cũng chụp khá lâu rồi, những tấm hình hồi nhỏ bị sún một cái răng thật ngộ nghĩnh, Ny nhìn những tấm hình khẽ mỉm cười nhẹ nhàng
Nhưng hầu hết các tấm hình hồi nhỏ được dán trên tường đều chụp chung với một cô bé nào đó, nhìn hai người cũng tương tương bằng tủi nhau, tất cả hình đều là những khoảnh khắc của hai người, dưới tấm hình nhỏ có ghi dòng chữ màu đỏ nghiêng nghiêng ''sinh nhật lần thứ 5 của Tuệ Lam'' cô gái ấy tên là Tuệ Lam, cô ấy là ai vậy? là gì của Tuấn Anh vậy? Ny đưa ánh mắt qua nhìn những tấm hình lúc học cấp II của Tuấn Anh, cấp II cậu ấy học trường Hùng Vương cơ sở III thì phải, những tấm hình kỉ niệm đều được lưu lại ở một góc tường, Tuấn Anh thật biết suy nghĩ đấy chứ? nó suy nghĩ về Tuấn Anh thật đáng yêu
/40
|