- Được! Ra khỏi nhà và không mang theo gì dù chỉ là một cắt_ ông Tuấn Minh đập chiếc ly mạnh xuống bàn, mảnh sành bể tung tóc, một vài mảnh rơi cứa vào bắp tay trên thớ thịt ông, vẻ mặt đầy căm tức
- Tại sao ba cứ bắt tôi phải làm theo ý ba, ba có hiểu cho tôi không, lấy Yumi thì ba được lợi gì?? Ba xem ba đã làm gì để xây lên cái mái ấm gia đình này hả? Ba đã từng một lần làm mẹ với tôi vui chưa, hay suốt ngày và cả thâu đêm ba toàn nướng tiền vô những cuộc mây mưa cùng những cô chân dài. Ba trả lời tôi đi_ Anh không kìm được hét lên, cả ba và mẹ anh đều ngồi im không nói gì riêng anh cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều
- Con im đi_ Ba anh quát anh đầy tức giận
-Nó nói phải quá hay sao mà ông nhột dữ vậy? Người ta thường nói có tật giật mình mà haha phải không nhỉ???_ Bà Thùy Dung lên tiếng, cứ mỗi lần bà lên tiếng thì tất cả mọi người phải xửng sốt trong từng câu nói của bà
- Các người, hừ, các người giỏi lắm. Các người được lắm_ ông chỉ tay trước mặt Tuấn Anh rồi chuyển qua phía bà Thùy Dung -Bà tin 40% cổ phần của công ty sẽ sang nhượng lại cho cậu Vũ không
- Ôi!! Nếu được_ bà Thùy Dung cười thách, nhưng đồng thời cũng phát hiện ra sự không có mặt của anh trong căn phòng này, nến đã tàn lụi, đồ ăn đã nguội lạnh từ lâu. Mâm cơm được người làm dẹp bỏ
Tuấn Anh chuẩn bị áo quần đi học. Đã lên 12 rồi anh không thể là việc học được mặc dù năng lực học của anh trước giờ rất tốt. Tài xế phòng xe ra khỏi cổng và lao đến trường, bây giờ anh là một soái ca của trường Đông Dương nhưng đặc biệt anh không bao giờ nở nụ cười với bất cứ ai kể cả nó, Thiên Di
Lại phong thái như ngày thường, ba lô của anh luôn luôn có trợ lý mang theo sau nên anh rất thong dong bỏ tay vào túi quần lượng lờ ở sân làm cho không ít ánh mắt ghen tị. Không chỉ vẻ đẹp và độ cool ra còn về địa thế
Cô giáo chủ nhiệm bước vào cùng với một chàng trai ngoại quốc khá điển trai - Lớp ta có thành viên mới, đây là Han visa- cả lớp vỗ tay đón thành viên mới
- Han em có thể tự chọn chỗ ngồi của mình_ Cô quay sang phía Han dùng ánh mắt chiều chuộng
Đảo mắt một lúc Han chỉ tay về phía nó - Em muốn ngồi với bạn nữ âý_ chất giọng cổ giữ phong thái Việt, điều ấn tượng đầu tiên Han muốn ngồi với nó là vẻ đẹp thánh thiện và thuần khiết giống người chị đã xấu số ra đi cách đây 3 năm
Han vác cặp đi xuống chỗ bàn của nó, nhẹ nhàng ngồi xuống và nở một nụ cười với tất cả mọi nhân khẩu xung quanh, hình như nó không quan tâm đến sự có mặt của Han
Han- là một chàng trai gốc việc, được sinh ra bên Mỹ và được chuyển về Việt Nam học tập, cậu là một chàng trai tốt bụng và có một chiều cao đáng ngưỡng
- Chào?_ Han tỏ ra thân thiện
- Ừm hì!!!
Tuấn Anh cảm thấy hơi buồn về chuyện gia đình, nhưng dù gì cũng đã quá quen rồi, cũng không thừa nhận tình cảm dành cho nó, nhưng đó là một cảm xúc nồng nàn tha thiết mà anh không muốn mất
Đành chấp nhận đi du học sao, hay là chấp nhận cưới Tuệ Lam. Đầu anh một mớ bòng bong, Đang học cấp 3 thôi nhưng sao anh phải áp lực từ mọi phía rất nhiều...
- Tại sao ba cứ bắt tôi phải làm theo ý ba, ba có hiểu cho tôi không, lấy Yumi thì ba được lợi gì?? Ba xem ba đã làm gì để xây lên cái mái ấm gia đình này hả? Ba đã từng một lần làm mẹ với tôi vui chưa, hay suốt ngày và cả thâu đêm ba toàn nướng tiền vô những cuộc mây mưa cùng những cô chân dài. Ba trả lời tôi đi_ Anh không kìm được hét lên, cả ba và mẹ anh đều ngồi im không nói gì riêng anh cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều
- Con im đi_ Ba anh quát anh đầy tức giận
-Nó nói phải quá hay sao mà ông nhột dữ vậy? Người ta thường nói có tật giật mình mà haha phải không nhỉ???_ Bà Thùy Dung lên tiếng, cứ mỗi lần bà lên tiếng thì tất cả mọi người phải xửng sốt trong từng câu nói của bà
- Các người, hừ, các người giỏi lắm. Các người được lắm_ ông chỉ tay trước mặt Tuấn Anh rồi chuyển qua phía bà Thùy Dung -Bà tin 40% cổ phần của công ty sẽ sang nhượng lại cho cậu Vũ không
- Ôi!! Nếu được_ bà Thùy Dung cười thách, nhưng đồng thời cũng phát hiện ra sự không có mặt của anh trong căn phòng này, nến đã tàn lụi, đồ ăn đã nguội lạnh từ lâu. Mâm cơm được người làm dẹp bỏ
Tuấn Anh chuẩn bị áo quần đi học. Đã lên 12 rồi anh không thể là việc học được mặc dù năng lực học của anh trước giờ rất tốt. Tài xế phòng xe ra khỏi cổng và lao đến trường, bây giờ anh là một soái ca của trường Đông Dương nhưng đặc biệt anh không bao giờ nở nụ cười với bất cứ ai kể cả nó, Thiên Di
Lại phong thái như ngày thường, ba lô của anh luôn luôn có trợ lý mang theo sau nên anh rất thong dong bỏ tay vào túi quần lượng lờ ở sân làm cho không ít ánh mắt ghen tị. Không chỉ vẻ đẹp và độ cool ra còn về địa thế
Cô giáo chủ nhiệm bước vào cùng với một chàng trai ngoại quốc khá điển trai - Lớp ta có thành viên mới, đây là Han visa- cả lớp vỗ tay đón thành viên mới
- Han em có thể tự chọn chỗ ngồi của mình_ Cô quay sang phía Han dùng ánh mắt chiều chuộng
Đảo mắt một lúc Han chỉ tay về phía nó - Em muốn ngồi với bạn nữ âý_ chất giọng cổ giữ phong thái Việt, điều ấn tượng đầu tiên Han muốn ngồi với nó là vẻ đẹp thánh thiện và thuần khiết giống người chị đã xấu số ra đi cách đây 3 năm
Han vác cặp đi xuống chỗ bàn của nó, nhẹ nhàng ngồi xuống và nở một nụ cười với tất cả mọi nhân khẩu xung quanh, hình như nó không quan tâm đến sự có mặt của Han
Han- là một chàng trai gốc việc, được sinh ra bên Mỹ và được chuyển về Việt Nam học tập, cậu là một chàng trai tốt bụng và có một chiều cao đáng ngưỡng
- Chào?_ Han tỏ ra thân thiện
- Ừm hì!!!
Tuấn Anh cảm thấy hơi buồn về chuyện gia đình, nhưng dù gì cũng đã quá quen rồi, cũng không thừa nhận tình cảm dành cho nó, nhưng đó là một cảm xúc nồng nàn tha thiết mà anh không muốn mất
Đành chấp nhận đi du học sao, hay là chấp nhận cưới Tuệ Lam. Đầu anh một mớ bòng bong, Đang học cấp 3 thôi nhưng sao anh phải áp lực từ mọi phía rất nhiều...
/40
|