Nó đứng dậy, chạy như điên lên lầu đóng sầm cửa lại. Cả chú Lực và cô Hoa đều bất ngờ trước thái độ của nó, có bao giờ nó tỏ thái độ như vậy với Bố,mẹ đâu cơ chứ. Nó tựa lưng vô tấm cửa gỗ sơn màu đỏ thẩm, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt nó '' Tự nhiên thấy khó chịu, tự nhiên muốn khóc. Ny à,mày bị làm sao vậy'' nó vo bàn tay lại thành một mấm đấm, trực tiếp đấm thẳng vào trái tim mình 'thịch,thịch' tim nó run lên liên hồi
Nó đấm rất đau nhưng trái tim nó hóa đá mất rồi,đâu còn cảm giác gì nữa đâu chứ. Cảm giác nhói nhói giống khi xưa Thành có người con gái khác vậy,nhưng bây giờ còn đau hơn thế rất nhiều lần nữa
- Bảo Ny, mở cửa ra cho chị đi- Bảo An đứng bên ngoài gõ cửa
Cô áp sát tai mình vào cánh cửa. Tiếng thụt thịt của nó khá lớn nên Bảo An nhận ra ngay nó đang khóc tu tu trong đó. Cô muốn mở cửa để vào an ủi em gái mình, nhưng hoàn cảnh bây giờ nên để nó được yên lặng một lúc có lẽ sẽ tốt hơn. Bảo An quay lưng lại bước xuống lầu tiếp tục dùng bửa
- Ny nó làm sao vậy con- cô Hoa nét mặt lo lắng hỏi
- Chắc nó áp lực việc học ấy,giống con hồi xưa á mà- Bảo An cố ý lờ đi
- Để xíu mẹ mang cơm lên cho nó- cô Hoa gợi ý, ra hiệu cho ba người ngồi xuống ăn tiếp
- Thôi! để xíu con mang lên cho, mẹ đi làm cả ngày mệt rồi- Bảo Ny tranh dành
- uhm, ai mang cũng được mà- chú Lực nhăn nhó nhìn hai mẹ con cô
Ăn uống xong xuôi, Bảo An mang khay cơm mà cô Hoa chuẩn bị lên phòng của nó, cô gõ cửa liên tục hai lần nhưng không có phản ứng gì bên trong cả, gian phòng vẫn yên lặng. Cô xoay nắm tay mở cửa bước thẳng vào trong
- Bảo Ny, dậy ăn cơm đi - Bảo An nhẹ giọng gọi nói
Nó đang nằm gục đầu trên bàn học, trông khuôn mặt vậy ai mà ghét cho được. Hình như trên bàn có mẩu giấy nào đó đã bị nhàu . Cô đưa tay cầm mẫu giấy lên đọc, dòng chữ được viết vội trong nước mắt gồm 10 chữ '' Tuấn Anh, sao cậu cứ làm tớ nhớ cậu vậy''
- Bảo Ny, dậy ăn cơm đi em- Bảo An lay người nó dậy
Nó thức dậy nhưng mà đầu vẫn còn ong ong, cảm thấy uể oải chẳng còn một tí sinh khí nào, mùi thức ăn bốc lên nồng nặc. Vì cơn đói hoành hành nên nó cắm đầu cắm cổ ăn không thèm nhìn ai
- Bảo Ny,em không vui chuyện gì kể chị nghe đi- Bảo An vuốt mái tóc nó hỏi
- Không,không có gì đâu- nó vội lấp liếm
- Đừng chối,kể mau- BảO an đe dọa nó
- Thật,em... không có...- nó quay mặt ra chỗ khác
- Tuấn Anh đúng không- Bảo An như nắm được điểm yếu của nó tiến sâu vào trong
- Em,em....- nó lúng túng quay mặt ra chỗ khác nhưng bảo an đã giữ lại
- Đơn phương rồi đó- Bảo An nhìn sâu vào đôi mắt nó nói
Đó gọi là đơn phương sao, thấy người ta vui thì mình cũng vui, thấy người ta đau khổ mình cũng đau khổ, giờ người ta có người con gái khác mình cũng đau khổi. Đơn phương thiệt thòi thật đấy. Nó lớn rồi, biết yêu rồi đấy
Nó nằm trằm trọc lăn qua lăn lại như một con ngốc dở hơi '' Thích nhất lúc cậu ấy cười, cơ mà có mấy khi cậu ấy cười đâu cơ chứ. Lúc nào cũng là khuôn mặt lạnh như băng sẵn sàng nock out người khác không à. Nhưng mà cũng rất nam tính, ngang ngang với sehun ấy nhỉ, or soái ca Noo Phước Thịnh'' suy nghĩ của nó về Tuấn Anh dễ thương vậy sao
Nae nalkeun gitareul deureo
Haji moshan gobaegeul
Hogeun gojipseure samkin iyagireul
Norae hana mandeun cheok
Jigeum malharyeo haeyo
Geunyang deureoyo i’ll sing for you
Neomu saranghajiman
Saranghanda mal an hae
Bài hát báo thức ở di động nó vang lên. Bài hái ấy là Sing For You của nhóm nhac EXO,nó cũng cuồn exo lắm. Sáng nay nó phải đi photo đề cương cho lớp. Đường 10 cách nhà nó 2km nên phải đón xe bus đi. Cầm sấp đề leo lên dãy cuối cùng ngồi. Nó đưa mắt ra nhìn phong cảnh bên ngoài, rồi du dương vào đó luôn
- Where do you go- chàng thanh niên bên cạnh nó đột nhiên hỏi
- Hả,gì chứ- nó quay khuôn mặt lại
- T.u.ấ.n A.n.h- Tuấn Anh ngồi bên cạnh nó
- Nhìn gì- Tuấn Anh cốc đầu nó
- Không được nhìn- Tuấn Anh ấn đầu nó xuống
- Đi ra chỗ khác ngồi đi- Tuấn Anh khó chịu ra lệnh
Ơ! Tuấn Anh này kì ghê,ghế nó ngồi trước mà cậu dám đuổi nó thẳng thừng như vậy. Không biết ngượng mồm sao trời
- Cậu đi đâu vậy- Nó nhấn mạnh cái từ 'cậu'
- Tao đi phượt với các huynh đệ,nhưng tụi nó ra tới Cần Thơ mai mới về nên tao bỏ cuộc về trước, giờ tao đi chơi với Thùy- Tuấn Anh nói rất nhanh
Cảm giác hoang mang trong lồng ngực. Sao thế nhỉ, bộ đề trên tay nó đột nhiên rơi xuống, làm Tuấn Anh chú ý đến
- Mày đi đâu đấy- Tuấn Anh hỏi cộc lốc
- Đi photo đề ở đường 10- nó trả lời từ tốn
- Ủa, mày đâu phải lớp trưởng- Tuấn Anh ngơ ngác hỏi
- Tại nhà các bạn ấy xa nên...- nó ngượng ngùng
- Thôi, im đi, gần trường cũng có photo sao nó phải bắt mày đến đường 10. Tụi nó troll mày đấy. Sao ngu thế- Tuấn Anh nói mà không xem lại câu nói của mình, Bố or mẹ nó cũng chưa lần nào nó nó câu đó mà giờ cậu dám nói nó bằng từ 'ngu' sao chứ
- Tại nhà các bạn ấy xa nên nhờ tớ photo,còn gần trường có photo copy thì tớ không biết chứ bộ- khuôn mặt nó đỏ bừng đầy sát khí
Lần đầu tiên Tuấn Anh thấy nó tức,trông khuôn mặt cũng đáng yêu đó chứ. Cậu thích nó như vậy hơn, trông khôn hẳn ra chứ đừng giống mọi ngày, nhìn cứ khờ khờ, giống tạo hơn
Nó đấm rất đau nhưng trái tim nó hóa đá mất rồi,đâu còn cảm giác gì nữa đâu chứ. Cảm giác nhói nhói giống khi xưa Thành có người con gái khác vậy,nhưng bây giờ còn đau hơn thế rất nhiều lần nữa
- Bảo Ny, mở cửa ra cho chị đi- Bảo An đứng bên ngoài gõ cửa
Cô áp sát tai mình vào cánh cửa. Tiếng thụt thịt của nó khá lớn nên Bảo An nhận ra ngay nó đang khóc tu tu trong đó. Cô muốn mở cửa để vào an ủi em gái mình, nhưng hoàn cảnh bây giờ nên để nó được yên lặng một lúc có lẽ sẽ tốt hơn. Bảo An quay lưng lại bước xuống lầu tiếp tục dùng bửa
- Ny nó làm sao vậy con- cô Hoa nét mặt lo lắng hỏi
- Chắc nó áp lực việc học ấy,giống con hồi xưa á mà- Bảo An cố ý lờ đi
- Để xíu mẹ mang cơm lên cho nó- cô Hoa gợi ý, ra hiệu cho ba người ngồi xuống ăn tiếp
- Thôi! để xíu con mang lên cho, mẹ đi làm cả ngày mệt rồi- Bảo Ny tranh dành
- uhm, ai mang cũng được mà- chú Lực nhăn nhó nhìn hai mẹ con cô
Ăn uống xong xuôi, Bảo An mang khay cơm mà cô Hoa chuẩn bị lên phòng của nó, cô gõ cửa liên tục hai lần nhưng không có phản ứng gì bên trong cả, gian phòng vẫn yên lặng. Cô xoay nắm tay mở cửa bước thẳng vào trong
- Bảo Ny, dậy ăn cơm đi - Bảo An nhẹ giọng gọi nói
Nó đang nằm gục đầu trên bàn học, trông khuôn mặt vậy ai mà ghét cho được. Hình như trên bàn có mẩu giấy nào đó đã bị nhàu . Cô đưa tay cầm mẫu giấy lên đọc, dòng chữ được viết vội trong nước mắt gồm 10 chữ '' Tuấn Anh, sao cậu cứ làm tớ nhớ cậu vậy''
- Bảo Ny, dậy ăn cơm đi em- Bảo An lay người nó dậy
Nó thức dậy nhưng mà đầu vẫn còn ong ong, cảm thấy uể oải chẳng còn một tí sinh khí nào, mùi thức ăn bốc lên nồng nặc. Vì cơn đói hoành hành nên nó cắm đầu cắm cổ ăn không thèm nhìn ai
- Bảo Ny,em không vui chuyện gì kể chị nghe đi- Bảo An vuốt mái tóc nó hỏi
- Không,không có gì đâu- nó vội lấp liếm
- Đừng chối,kể mau- BảO an đe dọa nó
- Thật,em... không có...- nó quay mặt ra chỗ khác
- Tuấn Anh đúng không- Bảo An như nắm được điểm yếu của nó tiến sâu vào trong
- Em,em....- nó lúng túng quay mặt ra chỗ khác nhưng bảo an đã giữ lại
- Đơn phương rồi đó- Bảo An nhìn sâu vào đôi mắt nó nói
Đó gọi là đơn phương sao, thấy người ta vui thì mình cũng vui, thấy người ta đau khổ mình cũng đau khổ, giờ người ta có người con gái khác mình cũng đau khổi. Đơn phương thiệt thòi thật đấy. Nó lớn rồi, biết yêu rồi đấy
Nó nằm trằm trọc lăn qua lăn lại như một con ngốc dở hơi '' Thích nhất lúc cậu ấy cười, cơ mà có mấy khi cậu ấy cười đâu cơ chứ. Lúc nào cũng là khuôn mặt lạnh như băng sẵn sàng nock out người khác không à. Nhưng mà cũng rất nam tính, ngang ngang với sehun ấy nhỉ, or soái ca Noo Phước Thịnh'' suy nghĩ của nó về Tuấn Anh dễ thương vậy sao
Nae nalkeun gitareul deureo
Haji moshan gobaegeul
Hogeun gojipseure samkin iyagireul
Norae hana mandeun cheok
Jigeum malharyeo haeyo
Geunyang deureoyo i’ll sing for you
Neomu saranghajiman
Saranghanda mal an hae
Bài hát báo thức ở di động nó vang lên. Bài hái ấy là Sing For You của nhóm nhac EXO,nó cũng cuồn exo lắm. Sáng nay nó phải đi photo đề cương cho lớp. Đường 10 cách nhà nó 2km nên phải đón xe bus đi. Cầm sấp đề leo lên dãy cuối cùng ngồi. Nó đưa mắt ra nhìn phong cảnh bên ngoài, rồi du dương vào đó luôn
- Where do you go- chàng thanh niên bên cạnh nó đột nhiên hỏi
- Hả,gì chứ- nó quay khuôn mặt lại
- T.u.ấ.n A.n.h- Tuấn Anh ngồi bên cạnh nó
- Nhìn gì- Tuấn Anh cốc đầu nó
- Không được nhìn- Tuấn Anh ấn đầu nó xuống
- Đi ra chỗ khác ngồi đi- Tuấn Anh khó chịu ra lệnh
Ơ! Tuấn Anh này kì ghê,ghế nó ngồi trước mà cậu dám đuổi nó thẳng thừng như vậy. Không biết ngượng mồm sao trời
- Cậu đi đâu vậy- Nó nhấn mạnh cái từ 'cậu'
- Tao đi phượt với các huynh đệ,nhưng tụi nó ra tới Cần Thơ mai mới về nên tao bỏ cuộc về trước, giờ tao đi chơi với Thùy- Tuấn Anh nói rất nhanh
Cảm giác hoang mang trong lồng ngực. Sao thế nhỉ, bộ đề trên tay nó đột nhiên rơi xuống, làm Tuấn Anh chú ý đến
- Mày đi đâu đấy- Tuấn Anh hỏi cộc lốc
- Đi photo đề ở đường 10- nó trả lời từ tốn
- Ủa, mày đâu phải lớp trưởng- Tuấn Anh ngơ ngác hỏi
- Tại nhà các bạn ấy xa nên...- nó ngượng ngùng
- Thôi, im đi, gần trường cũng có photo sao nó phải bắt mày đến đường 10. Tụi nó troll mày đấy. Sao ngu thế- Tuấn Anh nói mà không xem lại câu nói của mình, Bố or mẹ nó cũng chưa lần nào nó nó câu đó mà giờ cậu dám nói nó bằng từ 'ngu' sao chứ
- Tại nhà các bạn ấy xa nên nhờ tớ photo,còn gần trường có photo copy thì tớ không biết chứ bộ- khuôn mặt nó đỏ bừng đầy sát khí
Lần đầu tiên Tuấn Anh thấy nó tức,trông khuôn mặt cũng đáng yêu đó chứ. Cậu thích nó như vậy hơn, trông khôn hẳn ra chứ đừng giống mọi ngày, nhìn cứ khờ khờ, giống tạo hơn
/40
|