- Thuận, công ty ta đang có một hợp đồng lớn cần giải quyết- Ân bước vào văn phòng nơi người bạn mình đang nhắm mắt trên ghế. Anh biết Thuận không ngủ, đó chỉ động tác mỗi khi anh suy nghĩ gì đó.
- Ừ, của công ty LHD đúng chứ?- vẫn giữ nguyên tình trạng ban đầu, anh hỏi
- Ừ, có vẻ công ty đó đang muốn cơ hội này loại bỏ công ty ta- Ân bước lại sofa ngồi xuống, nhếch miệng lạnh lùng
- Haha, làm được không?- lần này Thuận mở mắt ra nở nụ cười mỉa mai
- Coi bộ hơi quyết tâm a, trong tay ông ta đang nắm 1 con cờ- Ân nói
Cả hai im lặng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Bỗng điện thoại Ân reo lên
\"Alo\" giọng không cảm xúc
\" Haha, lâu rồi không gặp a Ân đại nhân\"
\" Có chuyện gì?\" Là ông ta, anh khẽ nhăn trán. Anh không thích kiểu nói chuyện của ông ta
\" Từ từ, sao gấp thế. Ta chỉ là muốn gặp mặt nói chuyện thôi\"
\" Chuyện hợp đồng?\" Anh nói ngắn gọn
\" Haha không hổ danh là Ân đại nhân, đại Boss của Heaven Hell a\"
\" Chỗ hẹn\" anh thật không muốn dài dòng với loại người đó chút nào
\" Không dài dòng nữa, 13h tại Nhà hàng cũ\" ông ta nghiêm túc
Anh không trả lời, cúp máy. Nhắm mắt ngả người ra sau sofa. Thuận ngồi ở bàn làm việc dù không nghe cũng đủ biết là chuyện gì, anh nhàn nhạt lên tiếng:
- Nhà hàng cũ? -ngắn gọn là thói quen của anh và Ân, ít ra 2 người có điểm chung là nói ít dễ hiểu dù nhiều lúc mọi người bực mình.
Ân cũng hiểu lời anh nói,tiếp tục nhắm mắt. Thuận coi đó là câu trả lời, anh tiếp tục
- Cậu có nghĩ hắn ta sẽ dùng thứ gì đó trao đổi?
- Cụ thể?
- Con gái chẳng hạn- Thuận nhếch môi
- Haha, con gái sao?- Ân cười mỉa
- Nghe đâu ông ta có 1 đứa con gái nhưng không phải con ruột- Thuận nói
- Con nuôi sao? Thú vị đây- ánh mắt Ân sắc bén
- Thôi tôi đi trước có việc. À mà coi bộ cô nàng An Nhiên gì đó cũng thú vị a- Thuận nói rồi quay bước.
BÁN THÂN
An Nhiên... nhắc đến tên này anh lại cười. Trước giờ chưa có người con gái nào xuất hiện trong đời anh như cô cả. Rất đặc biệt, đặc biệt theo cách riêng của nó.
Anh nhớ lần đầu gặp cô là trong 1 quán cafe. Vì hết chỗ nên anh ngồi ngay chiếc bàn quen thuộc của cô đến khi cô bảo anh rời đi anh lại làm lơ như người chết. Rồi một ngày không biết tại sao cô xuất hiện trước mặt anh và nói \"TÔI THÍCH ANH\". Phải nói anh rất ngạc nhiên a, dù vậy anh vẫn từ chối và tỏ ra lạnh lùng với cô. Từ lúc đó có 1 người con gái bước vào cuộc đời anh như thế và là người thứ 2 sau Thuận khiến anh phải mở miệng nói nhiều a. Nhờ Thuận nhắc anh mới nhớ, cả tuần rồi chưa gặp cô.
Thẩn thờ suy nghĩ, anh không biết có người đang rất tức giận
- Phong Ânnnnnnnnn
- Hả???- anh giật mình
- Anh làm gì thế. Tôi gọi anh không nghe?- phải, đó chính là An Nhiên.
Cô đến rủ anh đi ăn trưa nhưng coi bộ anh muốn ăn đấm hơn thì phải.
- Àh ờ, không có gì- anh nhìn cô
- Thế giờ có đi ăn trưa không?- cô gõ gõ bàn tay trên bàn
- Em đi ăn với bạn đi. Tôi có hẹn với đối tác- anh không nhìn cô, lật tập hồ sơ nãy Thuận đưa cho mình.
- Hừ, bạn tôi không có việc bận thì tôi không rủ anh đâu. Thôi,tạm biệt- cô rủa thầm.
Cô quay người ra cửa, bỗng người bên trong lên tiếng
- Nhiên Nhiên...
Cô ngạc nhiên đứng lại. Lần đầu anh gọi cô như vậy nha, bình thường anh chỉ gọi tiểu Nhiên thôi. Mà Nhiên Nhiên là chỉ những người có tình cảm với nhau mới gọi mà. Trong khi đó cô với anh không là gì a.
Không đợi cô trả lời, anh tiếp tục
- Tối nay cô có hẹn không?
- Àh...không- cô bối rối
- Vậy tối nay ăn cơm với tôi- anh nói ngắn gọn
- Àh...ờ,thôi tạm biệt- cô ngạc nhiên trả lời nhanh rồi bước ra cửa. Cô không hiểu nha.
Anh không nhìn tập hồ sơ nữa mà ngước lên nhìn cánh cửa nơi có người con gái vừa đi ra. Không hiểu sao anh lại mời cô ăn cơm nữa. Do anh nhớ cô sao, chắc là không rồi, anh không biết lúc đó sao lại muốn gọi cô là Nhiên Nhiên nữa. Chỉ biết lúc đó anh muốn thế. Thoát khỏi suy nghĩ, anh khoác áo ra ngoài gặp ông Kane, người vừa hẹn anh.
~.~.~.~.~.~
- Hân hạnh a Ân đại nhân- ông Kane giả bộ niềm nở khi thấy anh bước đến.
- Chào- anh ngắn gọn, nhanh chóng ngồi xuống. Đoán không sai mà, ông ta có dắt theo 1 cô gái. Nhìn trẻ thế này chắc không phải vợ hay thư kí đâu.
- Gọi món đi chứ- ông ta tiếp tục cười
- Tuỳ ông. Vào vấn đề đi- anh lạnh lùng
- Haha, không cần gấp gáp. Giới thiệu với anh, đây là Hân Di, con gái tôi- ông Kane nhìn qua cô gái bên cạnh- Chào Ân đại nhân đi con, đây là người sẽ hợp tác với cha
Cô gái tên Hân Di đó ngước khuôn mặt bầu bĩnh của mình lên nhìn anh. Anh quả thật đẹp nha, vừa đẹp vừa có tài. Nhưng cô không thích, nếu không phải vì ngày xưa ông cưu mang cô thì cô sẽ không nghe lời ông ta mà bán thân như vậy đâu. Cô phải chịu đựng thôi.
- Chào anh- cô mở miệng
- Chào cô- anh nhàn nhạt liếc nhìn cô nói. Anh biết cô đang nghĩ gì. Đúng là sở khanh mà, dù không phải con gái ruột cũng không nên đem ra trao đổi, bán thân như này chứ. Coi tiền quan trọng hơn sao? Anh khinh a, chỉ tội cô gái kia thôi.
- Ừ, của công ty LHD đúng chứ?- vẫn giữ nguyên tình trạng ban đầu, anh hỏi
- Ừ, có vẻ công ty đó đang muốn cơ hội này loại bỏ công ty ta- Ân bước lại sofa ngồi xuống, nhếch miệng lạnh lùng
- Haha, làm được không?- lần này Thuận mở mắt ra nở nụ cười mỉa mai
- Coi bộ hơi quyết tâm a, trong tay ông ta đang nắm 1 con cờ- Ân nói
Cả hai im lặng, mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình. Bỗng điện thoại Ân reo lên
\"Alo\" giọng không cảm xúc
\" Haha, lâu rồi không gặp a Ân đại nhân\"
\" Có chuyện gì?\" Là ông ta, anh khẽ nhăn trán. Anh không thích kiểu nói chuyện của ông ta
\" Từ từ, sao gấp thế. Ta chỉ là muốn gặp mặt nói chuyện thôi\"
\" Chuyện hợp đồng?\" Anh nói ngắn gọn
\" Haha không hổ danh là Ân đại nhân, đại Boss của Heaven Hell a\"
\" Chỗ hẹn\" anh thật không muốn dài dòng với loại người đó chút nào
\" Không dài dòng nữa, 13h tại Nhà hàng cũ\" ông ta nghiêm túc
Anh không trả lời, cúp máy. Nhắm mắt ngả người ra sau sofa. Thuận ngồi ở bàn làm việc dù không nghe cũng đủ biết là chuyện gì, anh nhàn nhạt lên tiếng:
- Nhà hàng cũ? -ngắn gọn là thói quen của anh và Ân, ít ra 2 người có điểm chung là nói ít dễ hiểu dù nhiều lúc mọi người bực mình.
Ân cũng hiểu lời anh nói,tiếp tục nhắm mắt. Thuận coi đó là câu trả lời, anh tiếp tục
- Cậu có nghĩ hắn ta sẽ dùng thứ gì đó trao đổi?
- Cụ thể?
- Con gái chẳng hạn- Thuận nhếch môi
- Haha, con gái sao?- Ân cười mỉa
- Nghe đâu ông ta có 1 đứa con gái nhưng không phải con ruột- Thuận nói
- Con nuôi sao? Thú vị đây- ánh mắt Ân sắc bén
- Thôi tôi đi trước có việc. À mà coi bộ cô nàng An Nhiên gì đó cũng thú vị a- Thuận nói rồi quay bước.
BÁN THÂN
An Nhiên... nhắc đến tên này anh lại cười. Trước giờ chưa có người con gái nào xuất hiện trong đời anh như cô cả. Rất đặc biệt, đặc biệt theo cách riêng của nó.
Anh nhớ lần đầu gặp cô là trong 1 quán cafe. Vì hết chỗ nên anh ngồi ngay chiếc bàn quen thuộc của cô đến khi cô bảo anh rời đi anh lại làm lơ như người chết. Rồi một ngày không biết tại sao cô xuất hiện trước mặt anh và nói \"TÔI THÍCH ANH\". Phải nói anh rất ngạc nhiên a, dù vậy anh vẫn từ chối và tỏ ra lạnh lùng với cô. Từ lúc đó có 1 người con gái bước vào cuộc đời anh như thế và là người thứ 2 sau Thuận khiến anh phải mở miệng nói nhiều a. Nhờ Thuận nhắc anh mới nhớ, cả tuần rồi chưa gặp cô.
Thẩn thờ suy nghĩ, anh không biết có người đang rất tức giận
- Phong Ânnnnnnnnn
- Hả???- anh giật mình
- Anh làm gì thế. Tôi gọi anh không nghe?- phải, đó chính là An Nhiên.
Cô đến rủ anh đi ăn trưa nhưng coi bộ anh muốn ăn đấm hơn thì phải.
- Àh ờ, không có gì- anh nhìn cô
- Thế giờ có đi ăn trưa không?- cô gõ gõ bàn tay trên bàn
- Em đi ăn với bạn đi. Tôi có hẹn với đối tác- anh không nhìn cô, lật tập hồ sơ nãy Thuận đưa cho mình.
- Hừ, bạn tôi không có việc bận thì tôi không rủ anh đâu. Thôi,tạm biệt- cô rủa thầm.
Cô quay người ra cửa, bỗng người bên trong lên tiếng
- Nhiên Nhiên...
Cô ngạc nhiên đứng lại. Lần đầu anh gọi cô như vậy nha, bình thường anh chỉ gọi tiểu Nhiên thôi. Mà Nhiên Nhiên là chỉ những người có tình cảm với nhau mới gọi mà. Trong khi đó cô với anh không là gì a.
Không đợi cô trả lời, anh tiếp tục
- Tối nay cô có hẹn không?
- Àh...không- cô bối rối
- Vậy tối nay ăn cơm với tôi- anh nói ngắn gọn
- Àh...ờ,thôi tạm biệt- cô ngạc nhiên trả lời nhanh rồi bước ra cửa. Cô không hiểu nha.
Anh không nhìn tập hồ sơ nữa mà ngước lên nhìn cánh cửa nơi có người con gái vừa đi ra. Không hiểu sao anh lại mời cô ăn cơm nữa. Do anh nhớ cô sao, chắc là không rồi, anh không biết lúc đó sao lại muốn gọi cô là Nhiên Nhiên nữa. Chỉ biết lúc đó anh muốn thế. Thoát khỏi suy nghĩ, anh khoác áo ra ngoài gặp ông Kane, người vừa hẹn anh.
~.~.~.~.~.~
- Hân hạnh a Ân đại nhân- ông Kane giả bộ niềm nở khi thấy anh bước đến.
- Chào- anh ngắn gọn, nhanh chóng ngồi xuống. Đoán không sai mà, ông ta có dắt theo 1 cô gái. Nhìn trẻ thế này chắc không phải vợ hay thư kí đâu.
- Gọi món đi chứ- ông ta tiếp tục cười
- Tuỳ ông. Vào vấn đề đi- anh lạnh lùng
- Haha, không cần gấp gáp. Giới thiệu với anh, đây là Hân Di, con gái tôi- ông Kane nhìn qua cô gái bên cạnh- Chào Ân đại nhân đi con, đây là người sẽ hợp tác với cha
Cô gái tên Hân Di đó ngước khuôn mặt bầu bĩnh của mình lên nhìn anh. Anh quả thật đẹp nha, vừa đẹp vừa có tài. Nhưng cô không thích, nếu không phải vì ngày xưa ông cưu mang cô thì cô sẽ không nghe lời ông ta mà bán thân như vậy đâu. Cô phải chịu đựng thôi.
- Chào anh- cô mở miệng
- Chào cô- anh nhàn nhạt liếc nhìn cô nói. Anh biết cô đang nghĩ gì. Đúng là sở khanh mà, dù không phải con gái ruột cũng không nên đem ra trao đổi, bán thân như này chứ. Coi tiền quan trọng hơn sao? Anh khinh a, chỉ tội cô gái kia thôi.
/43
|