Minh lái xe về nhà, đầu anh ngổn ngang suy nghĩ. Cô là ai? Tại sao biết rõ về anh như thế? Hay là từng quen nhau? Cô liên quan gì đến anh?...
Nhiều câu hỏi anh đặt ra nhưng không có câu trả lời. Anh quyết định đến công ty hỏi rõ vụ này với Thuận và Ân, ít ra nếu không biết cũng có thể giúp anh điều tra ra được gì đó. Anh thẳng tiến đến Heaven Hell...
* cốc cốc*
- Vào đi
- Chào hai người-Minh bước vào lại ghế ngồi
- Chuyện gì?- Thuận nhìn Minh.
- Có chuyện cần biết- Minh vào vấn đề chính
- Biết gì?- Ân hỏi
- Hai cậu biết Tâm Băng chứ?
Cả Ân và Thuận đều ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ ban đầu. Cả hai nhìn nhau như trao đổi gì đó, Tâm Băng sao? Cái tên này làm sao quên được chứ. " Cuối cùng em cũng xuất hiện rồi sao Băng Băng?" Thuận suy nghĩ.
- Này nói gì đi chứ?- Minh thấy hai người im lặng sốt ruột nói
- Không biết- Ân trẫn tĩnh nói
- Không biết thật sao?- Minh hỏi lại lộ rõ vẻ thất vọng.
- Ừ.
- Vậy có thể điều tra thân thế cô ta không?- Minh tiếp tục.
- Làm gì?
- Cô ta biết tất cả về tôi cả việc mà tôi là Tổng Giám Đốc MYA nên tôi nghĩ hai cậu biết gì đó- Minh kể.
- Vậy sao?- Thuận hỏi. Anh biết lần này cô xuất hiện là có lý do và anh biết lý do này.
- Sao hai cậu lại bình thản thế. Dấu tôi chuyện gì sao?- Minh nghi ngờ.
- Không có. Hay là do cậu không cẩn thận để lộ?- Ân giả bộ.
- Không thể có chuyện đó được- anh đã dấu rất kĩ.
Cả ba im lặng, Minh nghi ngờ Ân và Thuận biết gì đó mà dấu anh. Anh chơi với họ anh biết, những chuyện liên quan đến công việc hay công ty cả hai sẽ không bỏ qua như thế. Nếu như cả hai không nói, nhất định anh sẽ tìm ra đến lúc đó đừng trách.
- Thôi để tôi tự điều tra- Minh nói rồi đứng lên
- Ừ. Cẩn thận, đừng làm gì cô ấy-Ân nói.
- Hai cậu rốt cuộc dấu tôi chuyện gì? Cả hai rất lạ, chúng ta chơi với nhau lâu vậy chẳng lẽ tôi không hiểu- Minh bực dọc.
- Không có. Về đi- Thuận nói
- Hừ, đợi tôi tìm ra được đừng trách- Minh đi ra cửa.
Trong phòng lại im lặng, cả hai đều có suy nghĩ chung về chuyện đó. Bỗng điện thoại Thuận lên tiếng.
- Alo
- Là em đây- giọng nữ lên tiếng, là Tâm Băng.
- Em về lúc nào?- Thuận hỏi
- Hôm qua
- Gặp rồi sao?
- Vâng. Chắc hai anh cũng nghe hết rồi nhỉ?- Băng Băng nói.
- Ừ. Em định thế nào?
- Như kế hoạch thôi.
- Nó đang điều tra đấy. Em biết tính nó mà. Nó nghi ngờ rồi- Thuận lo.
- Em biết. Anh yên tâm. Anh cứ giúp em im lặng, chuyện này để em giải quyết. Cho em gặp Ân.
Thuận chuyển máy cho Ân...
- Chào em- Ân nói, giọng dịu dàng hơn thường ngày.
Có lẽ mọi người sẽ ngạc nhiên khi 1 người lạnh lùng như anh và Thuận chỉ cười và dịu dàng với người con gái này, hẳn cô rất đặc biệt. Đâu biết rằng sau này còn 1 người khác đặc biệt hơn Băng Băng...
- Anh khoẻ không?- Băng hỏi
- Khoẻ. Còn em?
- Tốt lắm. Mà anh và Thuận sẽ giúp em chứ?
- Được! Đã hứa phải làm.
- Cảm ơn hai anh- cô cười.
- Em cẩn thận đó. Em chắc làm được không?- anh lo lắng.
- Anh yên tâm em không sao.
- Ừ, anh không thích cách em làm như sẽ ủng hộ em.
- Cảm ơn anh,chào anh và Thuận nhé! Hẹn gặp lại- cô cúp máy.
Thuận nhìn Ân, anh nói.
- Cậu nghĩ được không?
- Chắc được- Ân bỏ điện thoại xuống.
- Haizz. Con bé ngốc- Thuận thở dài
- Ừ...
Rốt cuộc cô là ai mà phải để cho hai con người nổi tiếng lạnh lùng đó phải lo lắng? Cô có quan hệ gì với họ? Minh sẽ như thế nào? Kế hoạch cô nói là gì?...
Nhiều câu hỏi anh đặt ra nhưng không có câu trả lời. Anh quyết định đến công ty hỏi rõ vụ này với Thuận và Ân, ít ra nếu không biết cũng có thể giúp anh điều tra ra được gì đó. Anh thẳng tiến đến Heaven Hell...
* cốc cốc*
- Vào đi
- Chào hai người-Minh bước vào lại ghế ngồi
- Chuyện gì?- Thuận nhìn Minh.
- Có chuyện cần biết- Minh vào vấn đề chính
- Biết gì?- Ân hỏi
- Hai cậu biết Tâm Băng chứ?
Cả Ân và Thuận đều ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ ban đầu. Cả hai nhìn nhau như trao đổi gì đó, Tâm Băng sao? Cái tên này làm sao quên được chứ. " Cuối cùng em cũng xuất hiện rồi sao Băng Băng?" Thuận suy nghĩ.
- Này nói gì đi chứ?- Minh thấy hai người im lặng sốt ruột nói
- Không biết- Ân trẫn tĩnh nói
- Không biết thật sao?- Minh hỏi lại lộ rõ vẻ thất vọng.
- Ừ.
- Vậy có thể điều tra thân thế cô ta không?- Minh tiếp tục.
- Làm gì?
- Cô ta biết tất cả về tôi cả việc mà tôi là Tổng Giám Đốc MYA nên tôi nghĩ hai cậu biết gì đó- Minh kể.
- Vậy sao?- Thuận hỏi. Anh biết lần này cô xuất hiện là có lý do và anh biết lý do này.
- Sao hai cậu lại bình thản thế. Dấu tôi chuyện gì sao?- Minh nghi ngờ.
- Không có. Hay là do cậu không cẩn thận để lộ?- Ân giả bộ.
- Không thể có chuyện đó được- anh đã dấu rất kĩ.
Cả ba im lặng, Minh nghi ngờ Ân và Thuận biết gì đó mà dấu anh. Anh chơi với họ anh biết, những chuyện liên quan đến công việc hay công ty cả hai sẽ không bỏ qua như thế. Nếu như cả hai không nói, nhất định anh sẽ tìm ra đến lúc đó đừng trách.
- Thôi để tôi tự điều tra- Minh nói rồi đứng lên
- Ừ. Cẩn thận, đừng làm gì cô ấy-Ân nói.
- Hai cậu rốt cuộc dấu tôi chuyện gì? Cả hai rất lạ, chúng ta chơi với nhau lâu vậy chẳng lẽ tôi không hiểu- Minh bực dọc.
- Không có. Về đi- Thuận nói
- Hừ, đợi tôi tìm ra được đừng trách- Minh đi ra cửa.
Trong phòng lại im lặng, cả hai đều có suy nghĩ chung về chuyện đó. Bỗng điện thoại Thuận lên tiếng.
- Alo
- Là em đây- giọng nữ lên tiếng, là Tâm Băng.
- Em về lúc nào?- Thuận hỏi
- Hôm qua
- Gặp rồi sao?
- Vâng. Chắc hai anh cũng nghe hết rồi nhỉ?- Băng Băng nói.
- Ừ. Em định thế nào?
- Như kế hoạch thôi.
- Nó đang điều tra đấy. Em biết tính nó mà. Nó nghi ngờ rồi- Thuận lo.
- Em biết. Anh yên tâm. Anh cứ giúp em im lặng, chuyện này để em giải quyết. Cho em gặp Ân.
Thuận chuyển máy cho Ân...
- Chào em- Ân nói, giọng dịu dàng hơn thường ngày.
Có lẽ mọi người sẽ ngạc nhiên khi 1 người lạnh lùng như anh và Thuận chỉ cười và dịu dàng với người con gái này, hẳn cô rất đặc biệt. Đâu biết rằng sau này còn 1 người khác đặc biệt hơn Băng Băng...
- Anh khoẻ không?- Băng hỏi
- Khoẻ. Còn em?
- Tốt lắm. Mà anh và Thuận sẽ giúp em chứ?
- Được! Đã hứa phải làm.
- Cảm ơn hai anh- cô cười.
- Em cẩn thận đó. Em chắc làm được không?- anh lo lắng.
- Anh yên tâm em không sao.
- Ừ, anh không thích cách em làm như sẽ ủng hộ em.
- Cảm ơn anh,chào anh và Thuận nhé! Hẹn gặp lại- cô cúp máy.
Thuận nhìn Ân, anh nói.
- Cậu nghĩ được không?
- Chắc được- Ân bỏ điện thoại xuống.
- Haizz. Con bé ngốc- Thuận thở dài
- Ừ...
Rốt cuộc cô là ai mà phải để cho hai con người nổi tiếng lạnh lùng đó phải lo lắng? Cô có quan hệ gì với họ? Minh sẽ như thế nào? Kế hoạch cô nói là gì?...
/43
|