Cả hai triền miên một lúc lâu. Khi cô dần ngất đi vì ngạt oxi anh mới buông cô ra. Khuôn mặt cô bây giờ đỏ ửng, xụi lơ ngả lên người anh. Minh hô hấp dồn dập, khuôn mặt đổ mồ hôi, nhìn cô gấp gáp nói:
- Tại...tại sao?
- Vì Yêu-cô nhìn anh.
- Yêu sao?-Thành hỏi lại.
- Đúng.
- Không quen biết, nói chuyện được vài câu mà yêu sao?-Trọng Minh nhếch môi, thì ra cô cũng giống những ả kia. Tim anh chợt đau nhói.
- Anh nghĩ thế sao?- Băng hỏi, lòng cô đau như cắt.
Anh nói không biết cô. Thú vị thật, không biết thật sao? Cô tự giễu trong lòng.
- Cô chẳng khác nào mấy ả ngoài kia- Minh châm biếng. Anh không biết rằng lời nói đó vô tình làm trái tim một người tan nát.
- Anh nghĩ sao cũng được. Nhưng tôi yêu anh là thật-cô đau lòng nói. Giờ có giải thích cũng vô ích, kế hoạch cô chưa bắt đầu mà.
- Haha, yêu tôi sao? Cô muốn gì? Tiền của tôi?-anh khinh bỉ, anh lộ rõ vẻ chán ghét.
- Tôi muốn trái tim anh và thể xác anh-Băng lạnh nhạt nói.
- Cô...-anh ngạc nhiên.
Băng Băng không nói gì, chỉ sửa lại quần áo rồi bước ra ngoài. Đôi mắt cô đỏ hoe, đây lại là vì anh mà cô khóc. "Đồ xấu xa" cô rủa thầm.
Minh vẫn ngồi đó ngạc nhiên. Anh chưa từng thấy người nào như cô cả. Quả thật khi nói những lời đó, 1 phần nào trong tim anh cũng khẽ nhói. Chẳng lẽ anh thích cô thật sao? Không thể nào. Anh cứ ngồi đó suy nghĩ, một lúc sau cũng đứng dậy ra về. Anh bấm điện thoại:
" Lời nãy cô nói là thật chứ?" Anh gửi tin nhắn cho cô, nếu cô khẳng định đó là thật thì cô sẽ còn gặp lại anh.
" Anh nghĩ sao?" Cô mau chóng rep lại. Anh đã bắt đầu lung lay rồi.
" Trả lời đi, thật chứ?" Anh ghét việc bị đùa giỡn.
" Tôi không rảnh mà đùa" cô nhếch môi bấm send.
" Ok. Sáng mai tôi qua nhà cô. Đừng đi đâu cả" anh gửi rồi lên xe khởi động máy chạy thẳng về nhà.
Anh cần suy nghĩ lại tình cảm của mình. Bất giác anh đưa tay lên môi, hơi ấm của cô vẫn còn đó. Anh mỉm cười.
Bên này cô đọc tin nhắn mà giễu trong lòng. Anh dễ dàng chấp nhận khi 1 con đi*** tỏ tình sao? Anh là người vậy àh?
" Được thôi! Trọng Thành anh muốn tôi sẽ chiều. Kế hoạch bắt đầu" Tâm Băng ánh mắt sắc bén kiên định nghĩ. Cô đi dọc theo con đường vắng trở về nhà...
----oOo----
Sáng hôm sau, Băng Băng dậy thật sớm chuẩn bị, dù không biết anh sẽ làm gì. Cô chọn một chiếc váy đỏ ngắn gần đến đầu gối, phần trên hở một bên vai, giữa eo nổi bật là chiếc dây lưng đen ôm sát lộ rõ vòng hai. Cô để tóc buông xoã ra hai vai, môi đánh son đỏ, đi đôi cao gót đen 1 tấc.
Nghe tiếng chuông cửa, cô nhìn lại mình lần nữa trong gương rồi bước xuống nhà. Băng mở cửa ra, Minh đứng đó, dựa người lên cửa xe. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi đỏ đen, tay áo xắn lên một nửa, quần kaki, giày bata xanh. Mái tóc nâu hạt dẻ rũ xuống che phần trái cao. Anh đi chiếc xe thể thao mui trần. Nhìn anh thật đẹp, rất thể thao năng động. Anh nhìn cô nói:
- Xin chào! - anh nở nụ cười tỏa nắng...
- Tại...tại sao?
- Vì Yêu-cô nhìn anh.
- Yêu sao?-Thành hỏi lại.
- Đúng.
- Không quen biết, nói chuyện được vài câu mà yêu sao?-Trọng Minh nhếch môi, thì ra cô cũng giống những ả kia. Tim anh chợt đau nhói.
- Anh nghĩ thế sao?- Băng hỏi, lòng cô đau như cắt.
Anh nói không biết cô. Thú vị thật, không biết thật sao? Cô tự giễu trong lòng.
- Cô chẳng khác nào mấy ả ngoài kia- Minh châm biếng. Anh không biết rằng lời nói đó vô tình làm trái tim một người tan nát.
- Anh nghĩ sao cũng được. Nhưng tôi yêu anh là thật-cô đau lòng nói. Giờ có giải thích cũng vô ích, kế hoạch cô chưa bắt đầu mà.
- Haha, yêu tôi sao? Cô muốn gì? Tiền của tôi?-anh khinh bỉ, anh lộ rõ vẻ chán ghét.
- Tôi muốn trái tim anh và thể xác anh-Băng lạnh nhạt nói.
- Cô...-anh ngạc nhiên.
Băng Băng không nói gì, chỉ sửa lại quần áo rồi bước ra ngoài. Đôi mắt cô đỏ hoe, đây lại là vì anh mà cô khóc. "Đồ xấu xa" cô rủa thầm.
Minh vẫn ngồi đó ngạc nhiên. Anh chưa từng thấy người nào như cô cả. Quả thật khi nói những lời đó, 1 phần nào trong tim anh cũng khẽ nhói. Chẳng lẽ anh thích cô thật sao? Không thể nào. Anh cứ ngồi đó suy nghĩ, một lúc sau cũng đứng dậy ra về. Anh bấm điện thoại:
" Lời nãy cô nói là thật chứ?" Anh gửi tin nhắn cho cô, nếu cô khẳng định đó là thật thì cô sẽ còn gặp lại anh.
" Anh nghĩ sao?" Cô mau chóng rep lại. Anh đã bắt đầu lung lay rồi.
" Trả lời đi, thật chứ?" Anh ghét việc bị đùa giỡn.
" Tôi không rảnh mà đùa" cô nhếch môi bấm send.
" Ok. Sáng mai tôi qua nhà cô. Đừng đi đâu cả" anh gửi rồi lên xe khởi động máy chạy thẳng về nhà.
Anh cần suy nghĩ lại tình cảm của mình. Bất giác anh đưa tay lên môi, hơi ấm của cô vẫn còn đó. Anh mỉm cười.
Bên này cô đọc tin nhắn mà giễu trong lòng. Anh dễ dàng chấp nhận khi 1 con đi*** tỏ tình sao? Anh là người vậy àh?
" Được thôi! Trọng Thành anh muốn tôi sẽ chiều. Kế hoạch bắt đầu" Tâm Băng ánh mắt sắc bén kiên định nghĩ. Cô đi dọc theo con đường vắng trở về nhà...
----oOo----
Sáng hôm sau, Băng Băng dậy thật sớm chuẩn bị, dù không biết anh sẽ làm gì. Cô chọn một chiếc váy đỏ ngắn gần đến đầu gối, phần trên hở một bên vai, giữa eo nổi bật là chiếc dây lưng đen ôm sát lộ rõ vòng hai. Cô để tóc buông xoã ra hai vai, môi đánh son đỏ, đi đôi cao gót đen 1 tấc.
Nghe tiếng chuông cửa, cô nhìn lại mình lần nữa trong gương rồi bước xuống nhà. Băng mở cửa ra, Minh đứng đó, dựa người lên cửa xe. Hôm nay anh mặc một chiếc sơ mi đỏ đen, tay áo xắn lên một nửa, quần kaki, giày bata xanh. Mái tóc nâu hạt dẻ rũ xuống che phần trái cao. Anh đi chiếc xe thể thao mui trần. Nhìn anh thật đẹp, rất thể thao năng động. Anh nhìn cô nói:
- Xin chào! - anh nở nụ cười tỏa nắng...
/43
|