- Tâm Băng, em lại đây- Minh nhìn về phía cô mỉm cười.
- Em tới liền- cô gạt nước mắt bước lại.
- Nhìn xem có đẹp không?
Trước mặt Băng là cánh đồng hướng dương, cô bất ngờ. Chẳng lẽ anh đã nhớ ra sao? Một cánh đồng rất đẹp, đây là loài hoa mà hồi nhỏ cả hai rất thích. Băng thẫn thờ nhìn chăm chăm vào những bông hoa đang lung lay trong gió.
- Thế nào? Đẹp chứ?
Minh quay sang hỏi Băng…
- Này...sao sao em khóc?
- À, không có gì, do em cảm động quá thôi- Băng lau nước mắt mỉm cười.
- Coi kìa, xấu hết rồi. Có gì đâu mà khóc chứ- Minh lau nước mắt cho cô, chọc.
- Hì. Mà sao anh lại thích hướng dương vậy?
- Anh cũng không biết nữa, không hiểu sao trong lòng anh luôn có 1 điều gì đó rất đặc biệt mà anh không nhớ ra. Với lại anh cảm thấy anh còn gì đó liên quan đến hoa này và anh thích nó.- Minh gãi đầu.
- Thế anh biết ý nghĩa của nó chứ?
- Không, anh không biết.
- Nó có ý nghĩa rất đặc biệt. Hướng dương tượng trưng cho sự hi vọng, niềm tin tưởng, trung thành, luôn hướng về điều tươi sáng nhất. Tình yêu đem đến cho chúng ta sự ngọt ngào, hạnh phúc nhưng nó cũng đem cả những nỗi đau nhưng đừng vì những nỗi đau đó mà bạn tuyệt vọng và đánh mất niềm tin vào tình yêu. Hướng dương luôn hướng về mặt trời… - Nhìn Băng thật hạnh phúc khi nói về hướng dương.
- Ý nghĩa thật đặc biệt. Em yêu nó cũng vì thế sao?
- Có lẽ và cũng có nguyên do khác nữa. Anh biết không, người ta nói nếu một cô gái đặt 3 hạt hoa hướng dương xuống lưng, cô ấy sẽ cưới người con trai đầu tiên mà cô gặp. - Băng cười.
- Thật sao? Vậy em thử làm bao giờ chưa?- Minh ngạc nhiên.
- Em làm rồi, lúc đó em còn nhỏ xíu àh, năm em 10 tuổi- Mặt Băng thoáng buồn khi nói về chuyện đó.
- Rồi sao? Em gặp được người đó chứ?
- Được em có gặp nhưng có lẽ sẽ chẳng có cái đám cưới nào cả. Truyền thuyết mãi là truyền thuyết thôi- Băng buồn bã.
- Tại sao chứ? Người đó không thích em sao?
- Nói đúng hơn là không nhớ em là ai.
…
Cả hai bị nỗi buồn của Băng làm im lặng. Trọng Minh nhìn cô đau sót “ Từ khi nào mà nhìn thấy cô khóc, cô buồn anh lại đau như vậy? Anh yêu có rồi sao? Khi có nhắc đến người đó anh lại đau như thế? Băng Băng à, em làm được rồi đó. Em lấy đi tim anh rồi. Nhất định anh sẽ giúp em quên đi người đó, anh sẽ thay thế vị trí đó trong tim em” Minh nhìn cô mà đau sót.
“ Trọng Minh, em xin lỗi em không làm được rồi. Em đã cố gắng mạnh mẽ nhưng tại sao khi đối mặt với anh em lại yếu đuối như thế? Em không đủ dũng khí để thực hiện điều đó với anh nữa. Thà rằng để anh mãi quên đi kí ức về em rồi sống hạnh phúc còn hơn là đem mối hận chôn dấu trong lòng mãi. Em bỏ cuộc, có lẽ em nên buông tay thôi…” Băng khóc.
- Thôi trễ rồi về đi anh.
- Ừ về thôi. Anh chở em về.
- Vâng.
…
- Trễ rồi anh về nhé, ngủ ngon- cô mỉm cười nhìn anh.
- Ừ em ngủ ngon.
- Bye.
- Khoan đã- Minh kéo tay cô lại
- Chuyện gì?
Trọng Minh ôm cô không nói, cô không phản kháng để cho anh ôm, lúc sau anh lên tiếng:
- Em làm được rồi đấy.
- Hả? Làm được gì?
- Làm anh yêu em.
- Thật sao?- Băng ngạc nhiên.
- Ừ, thật. Từ giờ anh sẽ đổi lại.
- Đổi gì?
- Anh sẽ làm em quên đi con người kia trong tim em và anh tin anh có thể thay thế người đó.
- Anh chắc chứ?
- Chắc chắn. Dù không làm được thì anh tin anh có thể khiến em toàn tâm toàn ý yêu anh.
- Em xin lỗi.
- Anh không thừa lỗi đâu mà xin.
- Thôi anh về đi, trễ rồi. Ngủ ngon.- Cô sụt sịt
- Lại khóc, nín đi. Anh về đây *chụt*- Minh hôn cô.
Đợi khi xe khuất bóng Băng mới vào nhà. Cô lên phòng ôm cuốn album khóc thật lớn, khóc thay cho 19 năm mạnh mẽ trước đây. Cô lại làm anh hi vọng nữa rồi, vốn dĩ cô định làm anh yêu cô cơ mà sao bây giờ khi thành công cô lại đau như thế. “Anh ngốc quá, người không thể thay thế trong tim em là anh, là anh đó. Dù anh có thay đổi như thế nào thì người đó vẫn chỉ là một thôi.” cô nghĩ.
Khóc một lúc lâu cô vào phòng tắm, cô muốn thư giãn để suy nghĩ lại tất cả. Hơi nước ấm nóng khiến tâm trạng cô ổn định hơn, cô quyết định sẽ không thực hiện kế hoạch nữa. Cô sẽ yêu anh của hiện tại, cô sẽ là cô của hiện tại. Còn quá khứ xem như là kỉ niệm, xem như những kí ức đẹp đó là dành cho Minh nhi và Băng nhi. Bây giờ là tình yêu của Trọng Minh và Tâm Băng mà thôi. Cô suy nghĩ.
Tắm xong cô ra ngoài lên giường gọi điện thoại:
*títttt…títttt…*
- Alo-giọng nam lên tiếng.
- Thuận à, em Băng đây. Em quyết định rồi, em từ bỏ, em không làm như kế hoạch nữa- Cô kiên định.
- Em tới liền- cô gạt nước mắt bước lại.
- Nhìn xem có đẹp không?
Trước mặt Băng là cánh đồng hướng dương, cô bất ngờ. Chẳng lẽ anh đã nhớ ra sao? Một cánh đồng rất đẹp, đây là loài hoa mà hồi nhỏ cả hai rất thích. Băng thẫn thờ nhìn chăm chăm vào những bông hoa đang lung lay trong gió.
- Thế nào? Đẹp chứ?
Minh quay sang hỏi Băng…
- Này...sao sao em khóc?
- À, không có gì, do em cảm động quá thôi- Băng lau nước mắt mỉm cười.
- Coi kìa, xấu hết rồi. Có gì đâu mà khóc chứ- Minh lau nước mắt cho cô, chọc.
- Hì. Mà sao anh lại thích hướng dương vậy?
- Anh cũng không biết nữa, không hiểu sao trong lòng anh luôn có 1 điều gì đó rất đặc biệt mà anh không nhớ ra. Với lại anh cảm thấy anh còn gì đó liên quan đến hoa này và anh thích nó.- Minh gãi đầu.
- Thế anh biết ý nghĩa của nó chứ?
- Không, anh không biết.
- Nó có ý nghĩa rất đặc biệt. Hướng dương tượng trưng cho sự hi vọng, niềm tin tưởng, trung thành, luôn hướng về điều tươi sáng nhất. Tình yêu đem đến cho chúng ta sự ngọt ngào, hạnh phúc nhưng nó cũng đem cả những nỗi đau nhưng đừng vì những nỗi đau đó mà bạn tuyệt vọng và đánh mất niềm tin vào tình yêu. Hướng dương luôn hướng về mặt trời… - Nhìn Băng thật hạnh phúc khi nói về hướng dương.
- Ý nghĩa thật đặc biệt. Em yêu nó cũng vì thế sao?
- Có lẽ và cũng có nguyên do khác nữa. Anh biết không, người ta nói nếu một cô gái đặt 3 hạt hoa hướng dương xuống lưng, cô ấy sẽ cưới người con trai đầu tiên mà cô gặp. - Băng cười.
- Thật sao? Vậy em thử làm bao giờ chưa?- Minh ngạc nhiên.
- Em làm rồi, lúc đó em còn nhỏ xíu àh, năm em 10 tuổi- Mặt Băng thoáng buồn khi nói về chuyện đó.
- Rồi sao? Em gặp được người đó chứ?
- Được em có gặp nhưng có lẽ sẽ chẳng có cái đám cưới nào cả. Truyền thuyết mãi là truyền thuyết thôi- Băng buồn bã.
- Tại sao chứ? Người đó không thích em sao?
- Nói đúng hơn là không nhớ em là ai.
…
Cả hai bị nỗi buồn của Băng làm im lặng. Trọng Minh nhìn cô đau sót “ Từ khi nào mà nhìn thấy cô khóc, cô buồn anh lại đau như vậy? Anh yêu có rồi sao? Khi có nhắc đến người đó anh lại đau như thế? Băng Băng à, em làm được rồi đó. Em lấy đi tim anh rồi. Nhất định anh sẽ giúp em quên đi người đó, anh sẽ thay thế vị trí đó trong tim em” Minh nhìn cô mà đau sót.
“ Trọng Minh, em xin lỗi em không làm được rồi. Em đã cố gắng mạnh mẽ nhưng tại sao khi đối mặt với anh em lại yếu đuối như thế? Em không đủ dũng khí để thực hiện điều đó với anh nữa. Thà rằng để anh mãi quên đi kí ức về em rồi sống hạnh phúc còn hơn là đem mối hận chôn dấu trong lòng mãi. Em bỏ cuộc, có lẽ em nên buông tay thôi…” Băng khóc.
- Thôi trễ rồi về đi anh.
- Ừ về thôi. Anh chở em về.
- Vâng.
…
- Trễ rồi anh về nhé, ngủ ngon- cô mỉm cười nhìn anh.
- Ừ em ngủ ngon.
- Bye.
- Khoan đã- Minh kéo tay cô lại
- Chuyện gì?
Trọng Minh ôm cô không nói, cô không phản kháng để cho anh ôm, lúc sau anh lên tiếng:
- Em làm được rồi đấy.
- Hả? Làm được gì?
- Làm anh yêu em.
- Thật sao?- Băng ngạc nhiên.
- Ừ, thật. Từ giờ anh sẽ đổi lại.
- Đổi gì?
- Anh sẽ làm em quên đi con người kia trong tim em và anh tin anh có thể thay thế người đó.
- Anh chắc chứ?
- Chắc chắn. Dù không làm được thì anh tin anh có thể khiến em toàn tâm toàn ý yêu anh.
- Em xin lỗi.
- Anh không thừa lỗi đâu mà xin.
- Thôi anh về đi, trễ rồi. Ngủ ngon.- Cô sụt sịt
- Lại khóc, nín đi. Anh về đây *chụt*- Minh hôn cô.
Đợi khi xe khuất bóng Băng mới vào nhà. Cô lên phòng ôm cuốn album khóc thật lớn, khóc thay cho 19 năm mạnh mẽ trước đây. Cô lại làm anh hi vọng nữa rồi, vốn dĩ cô định làm anh yêu cô cơ mà sao bây giờ khi thành công cô lại đau như thế. “Anh ngốc quá, người không thể thay thế trong tim em là anh, là anh đó. Dù anh có thay đổi như thế nào thì người đó vẫn chỉ là một thôi.” cô nghĩ.
Khóc một lúc lâu cô vào phòng tắm, cô muốn thư giãn để suy nghĩ lại tất cả. Hơi nước ấm nóng khiến tâm trạng cô ổn định hơn, cô quyết định sẽ không thực hiện kế hoạch nữa. Cô sẽ yêu anh của hiện tại, cô sẽ là cô của hiện tại. Còn quá khứ xem như là kỉ niệm, xem như những kí ức đẹp đó là dành cho Minh nhi và Băng nhi. Bây giờ là tình yêu của Trọng Minh và Tâm Băng mà thôi. Cô suy nghĩ.
Tắm xong cô ra ngoài lên giường gọi điện thoại:
*títttt…títttt…*
- Alo-giọng nam lên tiếng.
- Thuận à, em Băng đây. Em quyết định rồi, em từ bỏ, em không làm như kế hoạch nữa- Cô kiên định.
/43
|