Với anh tôi là gì?...
------------…------------
Chiếc xe di chuyển đến nhà Hoàng Thuận. Căn nhà to lớn nằm ở ngoại ô, vì sở thích của anh là yên tĩnh. Nhìn bề ngoài to lớn thế thôi chứ thật ra rất trống trải cô đơn…
“ Kính- coong…kính- coong…”
- Ủa sao đến đây giờ này?- Thuận ngạc nhiên ra mở cửa
- Có việc thôi- Ân nói rồi quay ra xe – Cô ra đi
- Ai đây?- Thuận hỏi
- Cho cô ấy ở đây được không? Ta có việc, nói sau- Nói rồi, anh leo lên xe đi thẳng
- Ê..ê
- Chào anh- Hân Di mở miệng
- Vào đi- Thuận bước vào nhà
…
Cả hai bước vào nhà, Hân Di nhìn xung quanh nhà, căn phòng rộng lớn, ấm áp nhưng chủ nhân của nó lại không ấm áp chút nào. Thuận lại ghế sofa ngồi
- Ngồi đi- Anh lạnh nhạt
- Ờ…nhà anh lớn thiệt a- Hân Di ngồi xuống vẫn nhìn xung quanh nhà
- Hợp đồng?- Anh nói, ngắn gọn vẫn là tính cách của anh
- Hả? Sao?- Cô thôi nhìn nhà, quay sang anh
- Tôi nói là vì hợp đồng công ty- Anh nhìn cô, khuôn mặt không vui, không tức giận. Chẳng đoán được anh nghĩ gì
- Àh…ờ, đúng vậy- Cô đã hiểu
- Tầng hai, phòng thứ 3- Nói rồi anh bước lên phòng
- Ừ…này- lần này cô đã hiểu, đang định nói gì đó anh đã bước lên lầu
- Người đâu mà kì cục- Cô lẩm bẩm rồi bước đi
…
…
Trên đường, Ân phóng xe đến nhà hàng, anh vừa nhắn tin cho Nhạc Ân gặp nhau tại nhà hàng Say Tình, bây giờ cũng 6h rồi. Một lát sau, anh phóng xe đến nơi.
Đúng như tên của nó, nhình tứ phía đều ám khí tình dục, tình yêu. Những chùm pha lê sáng bóng treo trên trần làm nổi bật. Đến nơi anh đã thấy cô ở chỗ ngồi ngay cửa sổ chính nhìn ra ngoài, nơi quen thuộc mỗi khi anh đến đây.
- Đến lâu chưa?- Anh tiến lại
- Mới thôi- cô không nhìn anh lên tiếng
- Ừ, vậy gọi món thôi- Anh ngồi xuống
Không khí rơi vào im lặng, ai người đó ăn. Thật tình cô chán ghét cái kiểu như thế này, đi ăn với nhau mà như thế thà ở nhà ăn một mình sướng hơn. Không hiểu sao cô lại đồng ý với anh nữa mặc dù cô không muốn. Phải chăng trái tim đã lấn áp lý trí…
Không chịu được bầu không khí này, cô lên tiếng
- Này, nói gì đi chứ.
- …- Ân không nói gì, tiếp tục ăn
- Này, nếu thế thì tôi về, đi ăn với anh thà tôi ở nhà ăn sướng hơn- Cô tức giận
- Ngồi xuống, ăn xong rồi nói- Lúc này anh mới lên tiếng, vẫn không nhìn cô.
Thật ra những hành động của cô lúc bắt đầu ăn đến giờ đều được anh thu vào tầm mắt, chỉ là cô không nhận ra
- Tại sao lúc nào tôi cũng bị anh điều khiển vậy chứ- cô tức tối ngồi xuống
- Ăn đi- Anh nói
- Rốt cuộc…rốt cuộc, quan hệ của chúng ta là gì? Với anh tôi là gì?...
------------…------------
Chiếc xe di chuyển đến nhà Hoàng Thuận. Căn nhà to lớn nằm ở ngoại ô, vì sở thích của anh là yên tĩnh. Nhìn bề ngoài to lớn thế thôi chứ thật ra rất trống trải cô đơn…
“ Kính- coong…kính- coong…”
- Ủa sao đến đây giờ này?- Thuận ngạc nhiên ra mở cửa
- Có việc thôi- Ân nói rồi quay ra xe – Cô ra đi
- Ai đây?- Thuận hỏi
- Cho cô ấy ở đây được không? Ta có việc, nói sau- Nói rồi, anh leo lên xe đi thẳng
- Ê..ê
- Chào anh- Hân Di mở miệng
- Vào đi- Thuận bước vào nhà
…
Cả hai bước vào nhà, Hân Di nhìn xung quanh nhà, căn phòng rộng lớn, ấm áp nhưng chủ nhân của nó lại không ấm áp chút nào. Thuận lại ghế sofa ngồi
- Ngồi đi- Anh lạnh nhạt
- Ờ…nhà anh lớn thiệt a- Hân Di ngồi xuống vẫn nhìn xung quanh nhà
- Hợp đồng?- Anh nói, ngắn gọn vẫn là tính cách của anh
- Hả? Sao?- Cô thôi nhìn nhà, quay sang anh
- Tôi nói là vì hợp đồng công ty- Anh nhìn cô, khuôn mặt không vui, không tức giận. Chẳng đoán được anh nghĩ gì
- Àh…ờ, đúng vậy- Cô đã hiểu
- Tầng hai, phòng thứ 3- Nói rồi anh bước lên phòng
- Ừ…này- lần này cô đã hiểu, đang định nói gì đó anh đã bước lên lầu
- Người đâu mà kì cục- Cô lẩm bẩm rồi bước đi
…
…
Trên đường, Ân phóng xe đến nhà hàng, anh vừa nhắn tin cho Nhạc Ân gặp nhau tại nhà hàng Say Tình, bây giờ cũng 6h rồi. Một lát sau, anh phóng xe đến nơi.
Đúng như tên của nó, nhình tứ phía đều ám khí tình dục, tình yêu. Những chùm pha lê sáng bóng treo trên trần làm nổi bật. Đến nơi anh đã thấy cô ở chỗ ngồi ngay cửa sổ chính nhìn ra ngoài, nơi quen thuộc mỗi khi anh đến đây.
- Đến lâu chưa?- Anh tiến lại
- Mới thôi- cô không nhìn anh lên tiếng
- Ừ, vậy gọi món thôi- Anh ngồi xuống
Không khí rơi vào im lặng, ai người đó ăn. Thật tình cô chán ghét cái kiểu như thế này, đi ăn với nhau mà như thế thà ở nhà ăn một mình sướng hơn. Không hiểu sao cô lại đồng ý với anh nữa mặc dù cô không muốn. Phải chăng trái tim đã lấn áp lý trí…
Không chịu được bầu không khí này, cô lên tiếng
- Này, nói gì đi chứ.
- …- Ân không nói gì, tiếp tục ăn
- Này, nếu thế thì tôi về, đi ăn với anh thà tôi ở nhà ăn sướng hơn- Cô tức giận
- Ngồi xuống, ăn xong rồi nói- Lúc này anh mới lên tiếng, vẫn không nhìn cô.
Thật ra những hành động của cô lúc bắt đầu ăn đến giờ đều được anh thu vào tầm mắt, chỉ là cô không nhận ra
- Tại sao lúc nào tôi cũng bị anh điều khiển vậy chứ- cô tức tối ngồi xuống
- Ăn đi- Anh nói
- Rốt cuộc…rốt cuộc, quan hệ của chúng ta là gì? Với anh tôi là gì?...
/43
|