Đêm hôm đó, trong một căn phòng khác rộng lớn sang trọng, những chùm đèn pha lê được mở với ánh sáng lớn. Có một người đàn ông ngồi đang ngồi trên chiếc ghế sofa to sụ nhâm nhi hút thuốc, xung quanh là những người vệ sĩ cao to mặc vest đen. Ông từ từ nhấc điện thoại lên, bấm một dãy số, nhếch môi đưa lên tai chờ người đầu dây kia bắt máy. Không để chủ nhân nó đợi lâu, người đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.
“Alo”
“Xin chào, lâu rồi không gặp” - Giọng người đàn ông cười man rợ.
“Kane, ông gọi tôi có chuyện gì?” - Thuận lạnh lùng đáp trả.
“Haha. Bình tĩnh, tôi có một món quà cho anh đây” - Kane cười lớn, hút một hơi dài, phả làn khói trắng đục bay lơ lửng giữa không trung.
“Nói”
“Dạo gần đây, anh có vẻ thân thiết với con gái tôi nhỉ?”
“Ông tính làm gì?”- Giọng Thuận bắt đầu thay đổi, chắc chắn là có vấn đề, anh đã nghĩ đến chuyện này không ngờ nó lại sớm như vậy.
“Haha, đâu có gì, tôi chỉ thắc mắc thôi. Rõ ràng là tôi giao con gái tôi cho Giám đốc Ân cơ mà. Lý nào lại vào tay anh”
“Ông đừng có mong động vào cô ấy. Nên nhớ ông đã giao con gái của ông cho chúng tôi, nghĩa là tôi và Ân, cả hai có quyền với cô ta.” - Thuận đe doạ, lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy
“Anh nên nhớ, đó là con gái tôi” - Giọng Kane cũng nguy hiểm không kém.
“Hừ, con gái vậy mà ông vì lợi ích cá nhân mà bán đi sao?”
“Đó là chuyện của tôi, không cần anh quản” - Kane bắt đầu mất bình tĩnh, từ khi nào hắn lại nói nhiều như vậy. Rõ ràng là con gái ông đặc biệt với hắn.
“Rõ ràng không phải cha con ruột. Tôi cảnh cáo ông, đừng đụng vào NGƯỜI-CỦA-TÔI”- Thuận gằn từng chữ, lạnh lùng cúp máy.
Tút...tút...tút...tiếng tút tút vang lên lạnh lẽo, ông Kane cười lớn, nhả từng đợi khói ra ngoài không trung, lần này ông đã làm đúng rồi. Vậy là chưa tặng được quà cho cậu ta rồi. Để xem sáng mai cậu còn tự cao nữa hay không khi người cậu yêu đang gặp nguy hiểm…
“Yi, cậu mau chuẩn bị cho tôi thuốc nổ và bom hẹn giờ...vv”- ông quay sang người vệ sĩ thân cận dặn dò.
Mặt chàng trai tên Yi nhanh chóng biến đổi nhưng chỉ vài dây lại trở về bình thường. Anh gật đầu rồi bước ra ngoài chuẩn bị.
Anh chàng tên Yi đó là người lai, mẹ anh là người Trung, ba anh là người Việt. Anh tên là Yi Thiên. Ba mẹ anh đều làm cho ông Kane, trong một vụ tai nạn lao động ba anh mất, mẹ anh sau đó cũng bệnh mà chết. Ông Kane thấy vậy nhận nuôi anh, chăm sóc anh từ bé, anh xem ông là ân nhân mà cũng là người cha của mình. Anh lớn hơn Hân Di 3 tuổi, lúc anh được nhận vào nhà đó thì Hân Di mới chỉ 2 tuổi. Lúc đó cô bé với hai chùm tóc xinh xắn, mặc chiếc váy xanh ngọc bích ôm con gấu bông nhìn anh mỉm cười, nụ cười ấm áp và tươi sáng, không hiểu vì sao lúc đó anh lại đặc biệt cảm thấy xao xuyến. Anh cùng cô lớn lên, cô rất yêu quý anh, lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh mà đòi đi chơi. Đến lớn cũng chưa bỏ được, vẫn là hai người dính chặt lấy nhau mà cùng lớn lên.
Từ cái ngày cô được giao đi cho người kia, anh cảm thấy trái tim đau nhói, có gì đó thắt lại quặn đau. Anh biết anh yêu cô, rất yêu, nhưng tình cảm này chỉ là của anh, thứ tình cảm không nên có. Một người là cô chủ, một người là người hầu, có thể sao? Anh cũng biết, ông Kane không cho phép điều đó, ông cũng nhận ra được nên luôn tìm cách để anh tránh xa con gái mình.
Anh biết cô không phải con gái ruột, anh biết cô không hạnh phúc như bề ngoài cô hay cười, anh biết gia đình này chỉ là vẻ bọc bề ngoài của cô. Những lúc cô lẩn trốn một góc mà khóc, anh đau như chính mình đang bị vậy, anh muốn ôm cô vào lòng và nói không sao nhưng anh không thể. Lần này, ông muốn hại cô vì mục đích của mình, anh không muốn cô gặp nguy hiểm, không muốn cô bị tổn thương vì người cha này nhưng anh lại không làm được gì, anh là tay sai của ông Kane, là người mà ông đã nuôi dưỡng, là người đã cứu sống anh, là người anh mắc nợ anh không thể phản lại ông. Nhìn cô càng ngày càng rơi vào nguy hiểm, anh như muốn điên lên. Khi nghe ông nói chuẩn bị những thứ đó, tim anh như vỡ ra, anh phải làm sao? Làm sao để cứu cô đây?...
….
Đêm khuya tĩnh lặng, có một chàng trai ngồi ngẩn ngơ một góc suy nghĩ về mọi thứ. Anh cười nhạt, cuộc đời của anh đã gắn liền với con đường sai trái này, anh biết tất cả những gì ông Kane làm nhưng lại không thể làm gì, chỉ biết tuân lệnh, cả việc lần này cũng thế, người con gái anh yêu đang gặp nguy hiểm mà anh chỉ biết đứng nhìn. Hoá ra, cuộc sống của anh thật nhiều từ “nhưng”...
Một giọt nước trong suốt khẽ rơi, như tâm trạng của chủ nó đang rớt xuống đáy vực…
...
Từ khi cúp máy với ông ta, anh luôn lo lắng không yên, gọi điện thì không ai bắt máy, đến nhà thì không có người. Chẳng lẽ cô đã bị gì rồi sao? Chẳng lẽ cô đã bị ông ta bắt? Anh thấp thỏm không biết làm thế nào, nếu như cô có chuyện, anh chắc chắn sẽ giết ông ta, nhất định. Đôi mắt màu hổ phách rực cháy trong đêm tối.
“Lập Hân Di, tốt nhất là em nên đừng có chuyện gì. Nếu không tôi sẽ không tha cho em. Đừng, làm ơn, đừng rời bỏ tôi…”
Cũng cùng trong một đêm nhưng lại ở hoàn cảnh khác, hai người khác nhau nhưng đều suy nghĩ về một cô gái, chỉ muốn bảo vệ làm sao đừng khiến cô ấy gặp nguy hiểm. Hai trái tim, hai con người cùng hướng về một người…
"Tình yêu đến như những bông tuyết, anh đưa tay giữ lấy nhưng nó luôn tan chảy. . .đối với anh, tất cả những gì anh muốn chỉ là có em"
“Alo”
“Xin chào, lâu rồi không gặp” - Giọng người đàn ông cười man rợ.
“Kane, ông gọi tôi có chuyện gì?” - Thuận lạnh lùng đáp trả.
“Haha. Bình tĩnh, tôi có một món quà cho anh đây” - Kane cười lớn, hút một hơi dài, phả làn khói trắng đục bay lơ lửng giữa không trung.
“Nói”
“Dạo gần đây, anh có vẻ thân thiết với con gái tôi nhỉ?”
“Ông tính làm gì?”- Giọng Thuận bắt đầu thay đổi, chắc chắn là có vấn đề, anh đã nghĩ đến chuyện này không ngờ nó lại sớm như vậy.
“Haha, đâu có gì, tôi chỉ thắc mắc thôi. Rõ ràng là tôi giao con gái tôi cho Giám đốc Ân cơ mà. Lý nào lại vào tay anh”
“Ông đừng có mong động vào cô ấy. Nên nhớ ông đã giao con gái của ông cho chúng tôi, nghĩa là tôi và Ân, cả hai có quyền với cô ta.” - Thuận đe doạ, lần đầu tiên anh nói nhiều như vậy
“Anh nên nhớ, đó là con gái tôi” - Giọng Kane cũng nguy hiểm không kém.
“Hừ, con gái vậy mà ông vì lợi ích cá nhân mà bán đi sao?”
“Đó là chuyện của tôi, không cần anh quản” - Kane bắt đầu mất bình tĩnh, từ khi nào hắn lại nói nhiều như vậy. Rõ ràng là con gái ông đặc biệt với hắn.
“Rõ ràng không phải cha con ruột. Tôi cảnh cáo ông, đừng đụng vào NGƯỜI-CỦA-TÔI”- Thuận gằn từng chữ, lạnh lùng cúp máy.
Tút...tút...tút...tiếng tút tút vang lên lạnh lẽo, ông Kane cười lớn, nhả từng đợi khói ra ngoài không trung, lần này ông đã làm đúng rồi. Vậy là chưa tặng được quà cho cậu ta rồi. Để xem sáng mai cậu còn tự cao nữa hay không khi người cậu yêu đang gặp nguy hiểm…
“Yi, cậu mau chuẩn bị cho tôi thuốc nổ và bom hẹn giờ...vv”- ông quay sang người vệ sĩ thân cận dặn dò.
Mặt chàng trai tên Yi nhanh chóng biến đổi nhưng chỉ vài dây lại trở về bình thường. Anh gật đầu rồi bước ra ngoài chuẩn bị.
Anh chàng tên Yi đó là người lai, mẹ anh là người Trung, ba anh là người Việt. Anh tên là Yi Thiên. Ba mẹ anh đều làm cho ông Kane, trong một vụ tai nạn lao động ba anh mất, mẹ anh sau đó cũng bệnh mà chết. Ông Kane thấy vậy nhận nuôi anh, chăm sóc anh từ bé, anh xem ông là ân nhân mà cũng là người cha của mình. Anh lớn hơn Hân Di 3 tuổi, lúc anh được nhận vào nhà đó thì Hân Di mới chỉ 2 tuổi. Lúc đó cô bé với hai chùm tóc xinh xắn, mặc chiếc váy xanh ngọc bích ôm con gấu bông nhìn anh mỉm cười, nụ cười ấm áp và tươi sáng, không hiểu vì sao lúc đó anh lại đặc biệt cảm thấy xao xuyến. Anh cùng cô lớn lên, cô rất yêu quý anh, lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh mà đòi đi chơi. Đến lớn cũng chưa bỏ được, vẫn là hai người dính chặt lấy nhau mà cùng lớn lên.
Từ cái ngày cô được giao đi cho người kia, anh cảm thấy trái tim đau nhói, có gì đó thắt lại quặn đau. Anh biết anh yêu cô, rất yêu, nhưng tình cảm này chỉ là của anh, thứ tình cảm không nên có. Một người là cô chủ, một người là người hầu, có thể sao? Anh cũng biết, ông Kane không cho phép điều đó, ông cũng nhận ra được nên luôn tìm cách để anh tránh xa con gái mình.
Anh biết cô không phải con gái ruột, anh biết cô không hạnh phúc như bề ngoài cô hay cười, anh biết gia đình này chỉ là vẻ bọc bề ngoài của cô. Những lúc cô lẩn trốn một góc mà khóc, anh đau như chính mình đang bị vậy, anh muốn ôm cô vào lòng và nói không sao nhưng anh không thể. Lần này, ông muốn hại cô vì mục đích của mình, anh không muốn cô gặp nguy hiểm, không muốn cô bị tổn thương vì người cha này nhưng anh lại không làm được gì, anh là tay sai của ông Kane, là người mà ông đã nuôi dưỡng, là người đã cứu sống anh, là người anh mắc nợ anh không thể phản lại ông. Nhìn cô càng ngày càng rơi vào nguy hiểm, anh như muốn điên lên. Khi nghe ông nói chuẩn bị những thứ đó, tim anh như vỡ ra, anh phải làm sao? Làm sao để cứu cô đây?...
….
Đêm khuya tĩnh lặng, có một chàng trai ngồi ngẩn ngơ một góc suy nghĩ về mọi thứ. Anh cười nhạt, cuộc đời của anh đã gắn liền với con đường sai trái này, anh biết tất cả những gì ông Kane làm nhưng lại không thể làm gì, chỉ biết tuân lệnh, cả việc lần này cũng thế, người con gái anh yêu đang gặp nguy hiểm mà anh chỉ biết đứng nhìn. Hoá ra, cuộc sống của anh thật nhiều từ “nhưng”...
Một giọt nước trong suốt khẽ rơi, như tâm trạng của chủ nó đang rớt xuống đáy vực…
...
Từ khi cúp máy với ông ta, anh luôn lo lắng không yên, gọi điện thì không ai bắt máy, đến nhà thì không có người. Chẳng lẽ cô đã bị gì rồi sao? Chẳng lẽ cô đã bị ông ta bắt? Anh thấp thỏm không biết làm thế nào, nếu như cô có chuyện, anh chắc chắn sẽ giết ông ta, nhất định. Đôi mắt màu hổ phách rực cháy trong đêm tối.
“Lập Hân Di, tốt nhất là em nên đừng có chuyện gì. Nếu không tôi sẽ không tha cho em. Đừng, làm ơn, đừng rời bỏ tôi…”
Cũng cùng trong một đêm nhưng lại ở hoàn cảnh khác, hai người khác nhau nhưng đều suy nghĩ về một cô gái, chỉ muốn bảo vệ làm sao đừng khiến cô ấy gặp nguy hiểm. Hai trái tim, hai con người cùng hướng về một người…
"Tình yêu đến như những bông tuyết, anh đưa tay giữ lấy nhưng nó luôn tan chảy. . .đối với anh, tất cả những gì anh muốn chỉ là có em"
/43
|