Một tháng sau
Mọi người trong trường đều rất ngạc nhiên về sự thay đổi của Lạc thiếu. Hắn không còn vẻ ngả ngớn, ăn chơi như mọi ngày. Trên người luôn toát lên vẻ nghiêm túc, đi học cũng chuyên cần hơn, chăm chú hơn. Chỉ cần là ngày đi học là sẽ thấy hắn ở trường. Cũng không còn đi gây gổ đánh nhau ở đâu nữa. Thành tích học tập cũng tốt hơn hẳn, tính cách trở nên trầm ổn đến kì lạ. Lạc Thần sau một tháng như trở thành một con người mới vậy. Đám học sinh trong trường tụ tập lại bàn tán với nhau.
-Nè! Nè! Mấy người dạo này thấy Lạc thiếu thay đổi nhiều quá không?_Một nam sinh lên tiếng
-Ừ! Mình cũng rất ngạc nhiên đó_Nam sinh khác chen vào
-Có khi bị Nam Cung tiểu thư quản chặt nên mới thay đổi đó! Nghe thấy bảo hai người đó có hôn ước mà!_Lần này chen vào là một nữ sinh
-Vậy là thay đổi thật hả?
-Mình nghĩ thì có lẽ không phải đâu. Có khi là do Nam Cung tiểu thư quá dữ dằn nên anh ta giả vờ thôi. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà
-Nhưng không thấy giống giả vờ lắm. Trông Lạc thiếu có vẻ nghiêm túc thực sự! Với lại nghe nói anh ta từng là một học sinh ưu tú mà!
-Có mà thật! Cậu tin đấy à? Nếu từng là học sinh ưu tú thì việc gì lại biến mình thành như vậy? Không phải sẽ bị người ta khinh thường sao?
-Ừ! Nói cũng đúng!
-Mà kể cũng khổ Lạc thiếu thật! Nam Cung tiểu thư đúng là dữ dằn mà!
-Cậu nói như vậy không sợ mất nhà sao? Ha ha ha ha ha ............
-Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ...............................
Đang nói chuyện vui vẻ thì có một giọng nữ tức giận vang lên cắt ngang đám học sinh đó
-MẤY NGƯỜI Ở ĐÂY LÀ MUỐN BÀN TÁN CÁI GÌ?
-A!!
Tất cả quay ra thì thấy Thiên Nhu cùng Lạc Thần đã đứng ở đấy từ bao giờ
-Chúng......tôi.....k....hô....ng....có.....n.....ó...i.....gì.....c....ả!
Tất cả bọn họ đều rất hoảng sợ. Mộc Thiên Nhu là bạn thân của Nam Cung tiểu thư cả trường ai cũng biết. Hai người thân thiết như chị em vậy. Vụ việc của Lý tiểu thư lần trước là có sự góp sức không ít của Mộc gia. Lắp bắp mãi được một câu, cô ấy cùng Lạc thiếu sẽ không làm gì bọn họ chứ?
-Cái người có vẻ sống rảnh rỗi quá nhỉ?
-K.....h...ô...ng! Ch....ú....ng.....t...ô..i....kh....ô...ng....c..ó!
-Quản kĩ miệng của mấy người đi! Đừng để tôi nghe lại thêm một lần nào nữa! Nếu không thì ĐỪNG CÓ TRÁCH!!!!
-Vâng! Vâng! Chúng tôi biết rồi! Chúng tôi không dám nữa!
Vội vàng cam đoan, tất cả đám học sinh đều bỏ chạy hết. Không ai dám trế một giây phút nào, tất cả chỉ sợ bị Mộc Thiên Nhu nhớ mặt.
-Xí! Đúng là bọn nhiều chuyện_Thiên Nhu tức giận nói
Lạc Thần từ nãy giờ chỉ im lặng đứng bên cạnh lúc này mới lên tiếng
-Cô có vẻ luôn dễ nổi giận nhỉ?
-Là bọn chúng dám nói xấu An Như!
-Cô có vẻ luôn quan tâm đến cô ấy nhỉ?
Ném cho Lạc Thần một ánh mắt không mấy thiệt cảm.
-Chúng tôi là bạn thân tất nhiên sẽ phải như vậy rồi! Anh thì biết cái gì!!!!!_Thiên Nhu gắt
Thấy thái độ thù địch như vậy thì Lạc Thần cũng không có nhiều biểu cảm. Chỉ nhè nhẹ nói
-Cô ta có vẻ rất may mắn khi có cô làm bạn.
Lạc Thần không tức giận khiến Thiên Nhu khá ngạc nhiên. Bình thường mắng anh ta như vậy thì anh ta sẽ nổi xung lên rồi chửi bới lung tung. Nhưng giờ đây, hắn chỉ nhẹ nhàng hỏi lại cô; khuôn mặt cũng không có gì là đang kìm nén. Thật sự là thay đổi rồi? An Như, rốt cuộc cậu và hắn đã nói gì với nhau vậy?
Chuyện hắn chạy đến Nam Cung gia cúi đầu xin An Như từ hôn cô cũng biết. Thấy kể lại rằng không biết hai người họ đã nói gì mà sau khi ra khỏi phòng An Như thì hắn không náo loạn như lúc trước, mặt không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì đi ra khỏi biệt thự. Cô cố thử hỏi An Như cũng cậu ấy không hé miệng nửa lời.
Một tháng sau thì cũng không thấy Lạc Thần xuất hiện trước mặt hai người. Tuy không gặp nhưng tin đồn về sự thay đổi của hắn cô cũng biết. Rồi hôm nay trên đường đến vườn hoa chỗ cô và An Như nghỉ ngơi thì gặp Lạc Thần. Hắn nói có chuyện muốn nói với An Như, thấy hắn cũng không có địch ý nên cô chấp nhận để hắn đi cùng. Đang đi thì gặp đám nhiều chuyện đó
Thiên Nhu cũng không lớn tiếng nữa, lắc nhẹ đầu rồi nói:
-Không! Phải nói là tôi may mắn mới đúng! An Như luôn chỉ biết hi sinh mình vì người khác. Những gì tôi làm chưa bằng một phần mười những gì cậu ấy làm cho tôi.
-Vậy hả?
Bỗng Thiên Nhu quay sang nhìn Lạc Thần. Anh mắt đầy sự nghiêm túc, đâu đó có chút cầu khẩn.
-Người đời không biết cậu ấy đã trải qua những gì. Tất cả bọn họ đều chỉ biết nói này nói nọ về cậu ấy. Tôi mong anh đừng lãng phí những gì An Như đã hi sinh.
Xong cũng không để Lạc Thần kịp phản ứng liền xoay người đi. Lạc Thần cứ đứng đó mà trong lòng đầy sự nghi hoặc
-Ý cô ấy là sao? An Như? Hi sinh gì cơ?
-Mau đi thôi! Còn đứng đấy làm gì?
Thấy Lạc Thần cứ đứng im một chỗ nên Thiên Nhu lên tiếng gọi. Lạc Thần nghe thấy Thiên Nhu gọi mình giật mình quay về hiên thực, vội chạy theo cô đồng thời cũng quẳng luôn sự nghi hoặc lúc nãy sang sau đầu. Bây giờ cần tìm An Như nói chuyện trước đã.
-Ừ! Tôi đến đây!!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến nơi, Thiên Nhu liền chạy lại ôm chầm lấy An Như đang ngồi ở đình nghỉ mát trong vườn hoa
-Thiên Nhu!!!!!!! Cậu thiệt là! Lớn rồi mà như con nít ấy!
-Người ta chỉ như vậy trước mặt cậu thôi mà!
-Được rồi! Ngồi xuống đi! Uống một ít nước trái cây cho mát nhé!
-Ừm!
An Như vừa dứt lời, lập tức liền có người mang cho Thiên Nhu một cốc nước trái cây. Cô vui vẻ uống nước mà quên mất một người đang đứng một bên
-E hèm.....
Cả hai cùng quay ra, Thiên Nhu mới nhớ ra mình đang định làm gì. Cũng chẳng nói gì mấy, chỉ phun ra một cậu ngắn gọn với An Như
-Có người muốn tìm cậu!
An Như nhìn Lạc Thần ở đây cũng khá ngạc nhiên. Từ khi cô vào trường tới giờ hẵn chưa từng từng đi tìm cô, chỉ vô tình đi ngang qua mà thôi, biết cô luôn ở đây còn tránh không bước vào vườn hoa nửa bước.
-Anh muốn tìm em?
-Ừ! Tôi có việc muốn nhờ cô.
-Hể!!! Ngạc nhiên chưa!! Lạc thiếu của chúng ta đang nhờ An Như đấy!_Thiên Nhu châm chọc
-Xin cô giữ ý cho! Tôi không có nói chuyện với cô!
-Xí!
-Được rồi! Có gì anh cứ nói đi!
-Còn một học kì nữa là tôi sẽ tốt nghiệp, tôi muốn cô làm gia sư cho tôi, giúp đỡ tôi.
-Tại sao? Em còn một năm nữa mới tốt nghiệp mà!
-Mọi người có thể không biết nhưng tôi thì biết rõ. Mấy năm cô học bên Mỹ đều nhảy cóc lớp, đã tốt nghiệp xong đại học từ năm ngoái rồi. Chẳng qua cô vào đây là để quản lý tôi thôi!
-Không phải anh rất ghét em sao?
-Ghét hay không ghét là một chuyện khác. Tôi chỉ đang dùng tất cả mọi cách để thực hiện thỏa thuận của chúng ta thôi!
Nhìn vào sự nghiêm túc hiếm thấy trên mặt Lạc Thần, An Như cười nhẹ
-Được thôi! Em sẽ giúp! Trưa nào em cũng ở đây nên cứ tìm em, nếu không thì có thể đến biệt thự của Nam Cung gia, em sẽ kèm cặp anh học. Mai tạm nghỉ một hôm, đến Nam Thiên đi (là tập đoàn nhà Nam Cung đó các bạn), em sẽ kêu Phó tổng ở đấy tiếp anh. Anh sẽ bắt đầu thực tập ở đó dưới sự giám sát của anh ta.
-Vậy cũng được! Cứ như vậy đi! Tôi đi trước!
d;3*��
Mọi người trong trường đều rất ngạc nhiên về sự thay đổi của Lạc thiếu. Hắn không còn vẻ ngả ngớn, ăn chơi như mọi ngày. Trên người luôn toát lên vẻ nghiêm túc, đi học cũng chuyên cần hơn, chăm chú hơn. Chỉ cần là ngày đi học là sẽ thấy hắn ở trường. Cũng không còn đi gây gổ đánh nhau ở đâu nữa. Thành tích học tập cũng tốt hơn hẳn, tính cách trở nên trầm ổn đến kì lạ. Lạc Thần sau một tháng như trở thành một con người mới vậy. Đám học sinh trong trường tụ tập lại bàn tán với nhau.
-Nè! Nè! Mấy người dạo này thấy Lạc thiếu thay đổi nhiều quá không?_Một nam sinh lên tiếng
-Ừ! Mình cũng rất ngạc nhiên đó_Nam sinh khác chen vào
-Có khi bị Nam Cung tiểu thư quản chặt nên mới thay đổi đó! Nghe thấy bảo hai người đó có hôn ước mà!_Lần này chen vào là một nữ sinh
-Vậy là thay đổi thật hả?
-Mình nghĩ thì có lẽ không phải đâu. Có khi là do Nam Cung tiểu thư quá dữ dằn nên anh ta giả vờ thôi. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà
-Nhưng không thấy giống giả vờ lắm. Trông Lạc thiếu có vẻ nghiêm túc thực sự! Với lại nghe nói anh ta từng là một học sinh ưu tú mà!
-Có mà thật! Cậu tin đấy à? Nếu từng là học sinh ưu tú thì việc gì lại biến mình thành như vậy? Không phải sẽ bị người ta khinh thường sao?
-Ừ! Nói cũng đúng!
-Mà kể cũng khổ Lạc thiếu thật! Nam Cung tiểu thư đúng là dữ dằn mà!
-Cậu nói như vậy không sợ mất nhà sao? Ha ha ha ha ha ............
-Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ...............................
Đang nói chuyện vui vẻ thì có một giọng nữ tức giận vang lên cắt ngang đám học sinh đó
-MẤY NGƯỜI Ở ĐÂY LÀ MUỐN BÀN TÁN CÁI GÌ?
-A!!
Tất cả quay ra thì thấy Thiên Nhu cùng Lạc Thần đã đứng ở đấy từ bao giờ
-Chúng......tôi.....k....hô....ng....có.....n.....ó...i.....gì.....c....ả!
Tất cả bọn họ đều rất hoảng sợ. Mộc Thiên Nhu là bạn thân của Nam Cung tiểu thư cả trường ai cũng biết. Hai người thân thiết như chị em vậy. Vụ việc của Lý tiểu thư lần trước là có sự góp sức không ít của Mộc gia. Lắp bắp mãi được một câu, cô ấy cùng Lạc thiếu sẽ không làm gì bọn họ chứ?
-Cái người có vẻ sống rảnh rỗi quá nhỉ?
-K.....h...ô...ng! Ch....ú....ng.....t...ô..i....kh....ô...ng....c..ó!
-Quản kĩ miệng của mấy người đi! Đừng để tôi nghe lại thêm một lần nào nữa! Nếu không thì ĐỪNG CÓ TRÁCH!!!!
-Vâng! Vâng! Chúng tôi biết rồi! Chúng tôi không dám nữa!
Vội vàng cam đoan, tất cả đám học sinh đều bỏ chạy hết. Không ai dám trế một giây phút nào, tất cả chỉ sợ bị Mộc Thiên Nhu nhớ mặt.
-Xí! Đúng là bọn nhiều chuyện_Thiên Nhu tức giận nói
Lạc Thần từ nãy giờ chỉ im lặng đứng bên cạnh lúc này mới lên tiếng
-Cô có vẻ luôn dễ nổi giận nhỉ?
-Là bọn chúng dám nói xấu An Như!
-Cô có vẻ luôn quan tâm đến cô ấy nhỉ?
Ném cho Lạc Thần một ánh mắt không mấy thiệt cảm.
-Chúng tôi là bạn thân tất nhiên sẽ phải như vậy rồi! Anh thì biết cái gì!!!!!_Thiên Nhu gắt
Thấy thái độ thù địch như vậy thì Lạc Thần cũng không có nhiều biểu cảm. Chỉ nhè nhẹ nói
-Cô ta có vẻ rất may mắn khi có cô làm bạn.
Lạc Thần không tức giận khiến Thiên Nhu khá ngạc nhiên. Bình thường mắng anh ta như vậy thì anh ta sẽ nổi xung lên rồi chửi bới lung tung. Nhưng giờ đây, hắn chỉ nhẹ nhàng hỏi lại cô; khuôn mặt cũng không có gì là đang kìm nén. Thật sự là thay đổi rồi? An Như, rốt cuộc cậu và hắn đã nói gì với nhau vậy?
Chuyện hắn chạy đến Nam Cung gia cúi đầu xin An Như từ hôn cô cũng biết. Thấy kể lại rằng không biết hai người họ đã nói gì mà sau khi ra khỏi phòng An Như thì hắn không náo loạn như lúc trước, mặt không biểu hiện bất cứ cảm xúc gì đi ra khỏi biệt thự. Cô cố thử hỏi An Như cũng cậu ấy không hé miệng nửa lời.
Một tháng sau thì cũng không thấy Lạc Thần xuất hiện trước mặt hai người. Tuy không gặp nhưng tin đồn về sự thay đổi của hắn cô cũng biết. Rồi hôm nay trên đường đến vườn hoa chỗ cô và An Như nghỉ ngơi thì gặp Lạc Thần. Hắn nói có chuyện muốn nói với An Như, thấy hắn cũng không có địch ý nên cô chấp nhận để hắn đi cùng. Đang đi thì gặp đám nhiều chuyện đó
Thiên Nhu cũng không lớn tiếng nữa, lắc nhẹ đầu rồi nói:
-Không! Phải nói là tôi may mắn mới đúng! An Như luôn chỉ biết hi sinh mình vì người khác. Những gì tôi làm chưa bằng một phần mười những gì cậu ấy làm cho tôi.
-Vậy hả?
Bỗng Thiên Nhu quay sang nhìn Lạc Thần. Anh mắt đầy sự nghiêm túc, đâu đó có chút cầu khẩn.
-Người đời không biết cậu ấy đã trải qua những gì. Tất cả bọn họ đều chỉ biết nói này nói nọ về cậu ấy. Tôi mong anh đừng lãng phí những gì An Như đã hi sinh.
Xong cũng không để Lạc Thần kịp phản ứng liền xoay người đi. Lạc Thần cứ đứng đó mà trong lòng đầy sự nghi hoặc
-Ý cô ấy là sao? An Như? Hi sinh gì cơ?
-Mau đi thôi! Còn đứng đấy làm gì?
Thấy Lạc Thần cứ đứng im một chỗ nên Thiên Nhu lên tiếng gọi. Lạc Thần nghe thấy Thiên Nhu gọi mình giật mình quay về hiên thực, vội chạy theo cô đồng thời cũng quẳng luôn sự nghi hoặc lúc nãy sang sau đầu. Bây giờ cần tìm An Như nói chuyện trước đã.
-Ừ! Tôi đến đây!!!!
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến nơi, Thiên Nhu liền chạy lại ôm chầm lấy An Như đang ngồi ở đình nghỉ mát trong vườn hoa
-Thiên Nhu!!!!!!! Cậu thiệt là! Lớn rồi mà như con nít ấy!
-Người ta chỉ như vậy trước mặt cậu thôi mà!
-Được rồi! Ngồi xuống đi! Uống một ít nước trái cây cho mát nhé!
-Ừm!
An Như vừa dứt lời, lập tức liền có người mang cho Thiên Nhu một cốc nước trái cây. Cô vui vẻ uống nước mà quên mất một người đang đứng một bên
-E hèm.....
Cả hai cùng quay ra, Thiên Nhu mới nhớ ra mình đang định làm gì. Cũng chẳng nói gì mấy, chỉ phun ra một cậu ngắn gọn với An Như
-Có người muốn tìm cậu!
An Như nhìn Lạc Thần ở đây cũng khá ngạc nhiên. Từ khi cô vào trường tới giờ hẵn chưa từng từng đi tìm cô, chỉ vô tình đi ngang qua mà thôi, biết cô luôn ở đây còn tránh không bước vào vườn hoa nửa bước.
-Anh muốn tìm em?
-Ừ! Tôi có việc muốn nhờ cô.
-Hể!!! Ngạc nhiên chưa!! Lạc thiếu của chúng ta đang nhờ An Như đấy!_Thiên Nhu châm chọc
-Xin cô giữ ý cho! Tôi không có nói chuyện với cô!
-Xí!
-Được rồi! Có gì anh cứ nói đi!
-Còn một học kì nữa là tôi sẽ tốt nghiệp, tôi muốn cô làm gia sư cho tôi, giúp đỡ tôi.
-Tại sao? Em còn một năm nữa mới tốt nghiệp mà!
-Mọi người có thể không biết nhưng tôi thì biết rõ. Mấy năm cô học bên Mỹ đều nhảy cóc lớp, đã tốt nghiệp xong đại học từ năm ngoái rồi. Chẳng qua cô vào đây là để quản lý tôi thôi!
-Không phải anh rất ghét em sao?
-Ghét hay không ghét là một chuyện khác. Tôi chỉ đang dùng tất cả mọi cách để thực hiện thỏa thuận của chúng ta thôi!
Nhìn vào sự nghiêm túc hiếm thấy trên mặt Lạc Thần, An Như cười nhẹ
-Được thôi! Em sẽ giúp! Trưa nào em cũng ở đây nên cứ tìm em, nếu không thì có thể đến biệt thự của Nam Cung gia, em sẽ kèm cặp anh học. Mai tạm nghỉ một hôm, đến Nam Thiên đi (là tập đoàn nhà Nam Cung đó các bạn), em sẽ kêu Phó tổng ở đấy tiếp anh. Anh sẽ bắt đầu thực tập ở đó dưới sự giám sát của anh ta.
-Vậy cũng được! Cứ như vậy đi! Tôi đi trước!
d;3*��
/24
|