Ông có chút hi vọng mơ hồ ảo tưởng nhưng nhanh chóng lí trí lại vùng lên nói cho ông biết con ông đã ra đi mãi mãi, nó đã rời xa ông được 10 năm rồi, cái ngày đau đớn ấy, ngày mà ông đã tận mắt nhìn thấy cái thân ảnh nhỏ bé không còn nguyên vẹn của con bé nơi cái xe ôtô đó ! Cái ngày khủng khiếp mà Hạo Nhi được vớt lên còn hiện rõ mồn một trong trí nhớ già nua của ông.
Hình ảnh ấy có thể nào mà quên được, chân thực, sống động như vậy nhưng lại đau nhói đến bất lực, có thể nào con bé con đáng yêu như vậy mà lại lạnh lẽo nằm yên lặng ở đó, với một thân thể không lành lặn như thế, tại sao định mệnh có thể trớ trêu như thế ? Nếu ngửa mặt hỏi trời mà có được câu trả lời thì ông chắc đã ngửa mặt lên trời mà hỏi tại sao cả một nghìn lần rồi!
Tự trấn tĩnh lại tâm trạng bất ổn kích động của mình, tự nhủ chắc là ông hoa mắt nhìn nhầm thôi, sẹo hình lưỡi liềm cái gì chứ, 40 tuổi cũng già cả rồi, chắc ông lại nhầm lẫn rồi !
Đôi mắt tinh anh đã nhuốm màu đau khổ, ông thả cả người rơi phịch xuống ghế, bất lực mà nhìn lên khung hình con bé đáng yêu đang cười tươi tắn trước mặt. Thà không nghĩ đến con bé thì còn đỡ đau lòng chứ mỗi khi đã nghĩ đến thì trái tim người cha lại buốt lên, con gái à, bố rất nhớ con, rất nhớ con !
- Ông lại nhớ đến con gái bé nhỏ của ông đấy à? Còn Khả Kì đáng thương của chúng ta thì làm sao, làm ơn, quay lại hiện thực đi, con bé ấy chết rồi, đã đi theo người mẹ vô sỉ của nó rồi !
Dương Minh Thư ở bên cạnh nhìn nét mặt đau đớn của ông mà đau lòng buột miệng mỉa mai, cứ nhìn nét mặt chìm trong đau thương của người đàn ông này bà lại thấy bực mình, chỉ là một con bé đã chết vậy mà cứ mãi tiếc nuối như vậy thì có ích gì? Chi bằng ông ta hãy nhìn lại, hãy quan tâm hơn đến đứa con gái còn lại, quan tâm đến Khả Kì xinh đẹp giỏi giang của bà đi, nó cũng là con gái của ông ta, đáng để ông ta quan tâm hơn nhiều, người chết rồi cũng có đào mồ mà sống lại được đâu …
- Bà .... - Ông tỉnh táo lại đi, con bé đó không còn nữa, con gái ông bây giờ chỉ có một, là Khả Kí đáng thương của tôi thôi!
- Bà im miếng cho tôi!
- Các người im lặng đi, có cãi nhau thì cũng không được lôi mẹ và em gái tôi vào,họ đã mất rồi, các người không có quyền gì mà đem bọn họ ra mà cãi vã như vậy.Tôi tuyệt nhiên sẽ không cho phép.
Hạo Quân từ đâu xuất hiện, đứng lạnh lẽo trước cầu thang, mặt vô cảm nhưng nhìn vào mắt cậu có thể thấy được một sự tức giận đang bùng phát từ từ, cậu hướng tới hai vị trưởng bối trong nhà trầm khàn mà lên tiếng.
Tình cờ đi từ thư viện về nhà, mới đi xe tới cổng mà cậu đã nghe tiếng hai con người đó cãi vã gay gắt như vậy, đã thế lại còn dám lôi mẹ mà em gái ngoan của cậu vào.
Cậu liếc nhìn ông bố đang đứng yên lặng không nói lời gì của mình, nhìn nét mặt há hốc của Dương Minh Thư rồi dừng lại, nhìn thẳng vào bà ta mà cảnh cáo:
- Nhất là dì, tôi không cho dì tùy tiện nhắc đến mẹ và em tôi như vậy!
Trời ạ, thằng nhóc này nó dám dùng cái ánh mắt chán ghét cực điểm đó mà nhìn bà, lại còn dám đe dọa bà nữa, từ trước đến nay nó có khi nào dám cãi lại bà như vậy đâu.
Bà nhắc tới mẹ và em nó thì sao nào, vốn dĩ từ trước đến nay bà vẫn vậy mà nó đâu có phản ứng gì, rút cuộc cha con nhà nó làm sao vậy, cả hai người đó hôm nay cứ lên mặt với bà.
Vốn chiếm thế thượng phong trong nhà, trong 10 năm, tuy có xảy ra một vài xung đột nhưng chưa bao giờ cha con nhà họ nổi giận với bà như thế, thật bực mình khi bà không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Hạo Quân lẳng lặng đút hai tay vào túi quần, vai đeo balo nhìn bố cùng dì ghẻ một lượt như nhắc nhở rồi lê dép lạnh lùng đi lên lầu, ánh mắt cậu nhìn Dương Minh Thư thâm sâu khó lường ẩn chứa một nỗi hận thù không thể nhận ra.
Nó ngơ ngác rút ví trả tiền taxi rồi thất thểu đi vào nhà, khí thế anh hùng khi nãy ở nhà Khả Kì đã bay sạch mất dạng như chưa từng tồn tại, nó buồn bực đầu óc rối bời, đẩy cổng sắt ken két rồi lểu thểu bước vào.
- Tôi về rồi đây!
Nó bước vào nhà, giọng yếu xìu nhìn mấy người đang ăn hoa quả trong phòng khách.
- Sao về muộn thế?
Hắn nhăn mày hỏi.
- À, xin lỗi, tôi ngồi trong thư viện mải làm toán nên quên mất giờ giấc, không ngờ đã muộn như vậy!
- Lần sau mà em còn như vậy anh sẽ đến phòng tự học cùng em, em làm anh lo gần chết, sợ em có chuyện gì, may mà em không làm sao thì tốt rồi.
Nó gượng cười, mặt méo xệch nhìn hắn nói đại một lí do bâng quơ. Hưng cùng Phong chạy lại kéo cặp trên vai nó xuống, mỗi người tặng cho nó một câu:
- Siêng quá không tốt đâu Di à!
- Học nhiều quá sẽ điên mất đấy.
Nó nhìn họ nói nhát gừng :
- Tôi ổn mà. Yên tâm. Thôi tôi lên phòng trước đây, mọi người tiếp tục đi nhé.
Cuối cùng nó quay sang nhìn hắn, gương mặt đẹp đẽ ấy lại hướng về phía nỏ nở cụ cười ấm áp, những câu nói của mẹ Khả Kì lại vô thức vang lên trong đầu nó, tim nó chợt nhức nhối như bị ai cứa vào, đau nhói.
Nó chợt thấy sợ hãi, cảm giác nó sẽ không còn được ở bên cạnh hắn nữa làm nó thấy không an toàn, hắn đã làm nó ỷ lại như vậy rồi liệu đến một ngày nào đó hắn rời xa nó thì nó phải làm sao bây giờ?
Gắng gượng lên phòng, nỗi sợ hãi dường như dự định muốn làm nó đổ gục, khép cửa lại, nó thở phào nhẹ nhõm: ”Cuối cùng cũng được về nhà rồi!”.
Không tắm rửa, tháo vội balo trên lưng ném bừa bãi xuống sàn nhà, nó ngã mình xuống cái giường quen thuộc gắn bó với nó thời gian qua, nhắm mắt lại hi vọng bản thân sẽ được nghỉ ngơi.
Nó bỗng nhớ tới người đàn ông mang tên Vương Hạo đó, bất giác nước mắt tự nhiên lại chảy dài, tự dưng nó lại khóc mà không hiểu tại sao, chỉ biết nó nhớ tới những lời mà người đàn ông ấy nói với nó. Lời nói khá ít, ngắn gọn mà lời nào cũng khiến nó đau nhói, nó vốn không quen thuộc gì ông ta, thế mà lại có cảm giác như bị chính người thân yêu của mình chà đạp không thương tiếc lên nhân cách của mình. Nó bị làm sao mà lại đau đớn vì một người không quen như vậy?
Lặng lẽ ầm thầm hứng chịu nỗi đau không rõ tên tuổi, đưa tay quệt vội nước mắt nhưng càng lau, nước mắt lại càng chảy dài!
Chương 97 : Yên tâm, có anh ở bên em! (1)
Nửa đêm trong cơn mơ, nó giật mình tỉnh giấc vì bản thân lại gặp ác mộng, kì lạ mỗi khi gặp mấy người đó là tâm hồn nhỏ bé của nó lại không được yên ổn.
Căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt, nó mặc nguyên chiếc váy ngủ màu xanh da trời dài quá đầu gối lò mò ra tận sau vườn.Đi thật khẽ, lướt qua từng bậc cầu thang, trong không gian là một màu đen u tối yên tĩnh lạ thường, mọi người đã sâu vào giấc ngủ chì còn lại mình nó.
Đẩy cửa ra thật nhẹ nhàng, một luồng không khí mát lạnh thoải mái dễ chịu xộc thẳng vào cổ họng, ngay lập tức nó cảm thấy bản thân dễ thở hơn đôi chút, ngoài vườn này đúng là nơi tản bộ tuyệt vời.
Nói là tản bộ cho văn vẽ hoa lá cành chứ thực ra nguyên văn hiện trạng là nó ... đi loanh quanh lúc 1h đêm với cái váy dài trong cảnh đèn đuốc trong vườn sáng trưng như thế này cũng chả được hơn hai vòng, đi mệt nghỉ nó tìm về hướng cái xích đu xinh xắn mới khám phá được trong lúc đi thăm thú nãy giờ.
Gãi gãi đầu đi tìm nơi trú chân ưng ý thôi, ủa theo trí nhớ thì hình như là ở đây mà … à không có lẽ ở kia … ôi sao cũng không phải … nó cứ đi tìm cái xích đu mãi như vậy thì gió đột nhiên ùa đến thổi tung mái tóc dài của nó cả người cũng một thân váy dài lay động trong đêm khuya vắng vẻ.
Nó chợt nhìn bản thân ngắm nghía một hồi rồi nghĩ đúng là phiên bản của ma nữ trong phim ma thường gặp, hì nếu lúc này mà có con nít chắc mình đã vô tình hù dọa đến một tâm hồn non nớt rồi, bây giờ nó mới nghĩ đến việc để tóc dài cũng có tác hại lớn đến như vậy.
Tìm đến độ vã mồ hôi ướt cả tóc mai nó mới thấy chiếc xích đu nằm ẩn trong hai cái cây, cười đến là sáng lạn, nó thỏa mãn tiến lại và thả mình xuống cảm thán: “Êm ghê, lại còn có đệm nữa … à mà nó được giấu ở đây nên cũng có thể cho là trí nhớ của mày không tệ lắm, Ân Di nhỉ?”
Tự nói rồi lại tự cười như một con ngố mà không biết có ai đó nghe nó cảm thán không nhịn được mà vội ôm lấy miệng lén phì cười, nói thầm : “Đồ ngốc!”
Mà cái xích đu này cũng to quá đi, nằm ngủ luôn ngoài này cũng được ấy chứ, nó tò mò muốn biết được rằng ai đã làm ra cái xích đu khác người này, thật đúngl à rất có sáng tạo.
Đặt mông ngồi xuống đệm, cảm giác … có chút lạnh, nó ngả người nằm xuống, từng chuyện xảy ra cứ chầm chậm tua lại như một cuốn phim trong đầu nó, cuộc đời đúng là có những lúc bất ngờ không ai có thể ngờ tới. Lòng nó bỗng nhiên lạnh lẽo, đồng tiền có thể có ma lực đến vậy sao, không có tiền nó vẫn sống vẫn tồn tại, thế nhưng với một số người tiền là tất cả, họ dùng chính nó làm công cụ để thực hiện những mong muốn tầm thường của mình.
Lòng nó cứ thế ngẩn ngơ, mắt vô định nhìn về phía trước theo đuổi những suy nghĩ vẩn vơ của bản thân, cứ ngẩn người cứ như một con ngố, mắt môi lạnh buốt, nó đưa tay lên hà hơi vào lòng bàn tay tìm chút hơi ấm mỏng manh.
Nhẹ nhàng … có cảm giác nó được bao bọc trong một cái chăn lông mềm mại, à không chính xác là có người đang ôm nó vào lòng và lấy áo khoác phủ lên đôi vai gầy của nó.
- Nửa đêm không ngủ, em trốn anh ra đây làm gì vậy hả?
Giọng nói quen thuộc ấm áp vang lên bên tai, nhận ra là ai đó lại gần nó dỡ xuống căng thẳng trong lòng, bĩu môi, mắt cũng không thèm nhếch lên nửa cái.
- Mờ ám? Cái đầu cậu chứa cái gì trong đó vậy? Là tại vì tôi không ngủ được nên đi loanh quanh hóng mát thôi!
- Hóng mát … Haiz,em coi, cả người lạnh toát rồi!
Hắn nói, trong lời nói còn có chút xót xa.
Đưa tay chỉnh lại cái áo khoác lông dày cộp trên người nó, hắn quan tâm:
- Che kín vào, không thì em ốm mất …
- Không cần … tôi không lạnh, cậu cũng cần áo mà …
Kháng cự đẩy tay Vĩ ra nhưng bất lực, tay hắn càng làm càn không nghe lời nó, bọc chặt nó lại trong chiếc áo ấm áp, một mình hắn co ro bên cạnh chịu đựng từng đợt gió đêm vô tình thôi qua mà vai run run khẽ.
- Mặc vào, mau!
- Anh không lạnh, em nhìn nè!
- Hừ ... không lạnh thiệt sao?
Xem ra đúng là cơ thể hắn thành thật với thời tiết hơn là suy nghĩ, nhìn xem, cả người hắn run lên bần bật rồi, nói dôi mà cũng không thèm nhìn hoàn cảnh nữa ...
- Không cần, bởi vì … bởi vì, em mà ốm thì anh sẽ đau lắm, không cần như vậy.
- Cậu … thật ngốc mà!
Nó bị cảm động bởi những lời nói tưởng như ngây ngô nhưng cũng thậth ấm áp của ai đó, cảm giác ngọt ngào không rõ tên tuổi chậm rãi lớn dần trong tim.
Môi khẽ cười tạo thành hình vòng cung, nó nghiêng người dựa vào người hắn mong muốn có thể cho hắn cảm nhận được dù chỉ là một chút xíu hơi ấm.
Cứ như vậy thời gian lặng lẽ trôi, mắt nó cũng đã muốn díp lại, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng tìm đến nó, trong khoảnh khắc ấy trong đầu nó bỗng lóe lên ý tưởng kì lạ.
Kéo kéo tay Vĩ, nó ngập ngừng hỏi :
- Này, cậu ngủ chưa thế ?
- Anh … ngủ rồi!
Nó bật cười, ngủ rồi mà còn trả lời được à?
- Đùa em thôi, sao thế, em buồn ngủ rồi à?
- Không, cậu ...
- Làm sao vậy?
- Cậu ... hát cho tôi nghe nhé?
Hắn sững người, ngập ngừng :
- Anh ... hát không hay đâu.
- Khôngquan trọng, không hay cũng không sao. Đi mà, hát tôi nghe đi, một lần này thôi!
- Em chọn cái khác không được sao? Cứ phải bắt anh hát à?
“Không chịu à, hôm nay nhất định tôi phải nghe cậu hát!” nó cứng đầu thầm nghĩ và hạ quyết tâm.
Hắn lặng im không nói.
- Thế này đi, cậu hát tôi nghe tôi sẽ đáp ứng cậu một chuyện theo ý cậu! Thế nào?
Nghe xong, hắn đưa tay ra vẻ suy nghĩ đắn đó, vuốt vuốt cái cằm không có cái gì của mình rồi đột nhiên búng tay cái “tách”, nó biết mà, nhà hắn làm kinh doanh nên nếu kinh doanh không lời hắn sẽ không chịu đâu!
- Được thôi, anh … tạm chấp nhận với điều kiện là gì thì em biết rồi đó! Chuyện gì cũng được đó!
- Ờ ừ chuyện gì cũng được ... à mà không chuyện trong phạm vi tôi có thể làm được tôi mới làm nha.
- Đương nhiên rồi chuyện em không làm được thì anh nói em làm làm gì? Ngốc quá!
Hắn cười, cốc đầu nó thật nhẹ.
- Giỏi nhỉ? Cậu ... thích chết à?
- Em muốn nghe bài gì giờ ?
Suy nghĩ khá lâu nó lắc đầu :
- Bài gì cũng được, tôi muốn nghe cậu hát thôi bài nào thì ... không quan trọng.
- Được rồi ...
Im lặng,không gian như lặng lẽ theo từng hơi thở của nó, lát sau, một tiếng hát trầm trầm từ từ cất lên bên tai, giai điệu của một bài hát tiếng anh xa lạ, giai điệu trầm trầm tuy không xuất sắc lắm nhưng lại khá dễ nghe.
Nó nín thở ngước mặt lên nhìn hắn, thấy hắn lơ đãng nhìn đi đâu đó, mắt nhìn lung tung, mặt thoáng hồng hồng không biết có phải do nó nhìn nhầm hay không nữa, trong không gian tiếng hát dịu dàng của ai kia trong lòng nó vẫn vang lên khe khẽ …
Hình ảnh ấy có thể nào mà quên được, chân thực, sống động như vậy nhưng lại đau nhói đến bất lực, có thể nào con bé con đáng yêu như vậy mà lại lạnh lẽo nằm yên lặng ở đó, với một thân thể không lành lặn như thế, tại sao định mệnh có thể trớ trêu như thế ? Nếu ngửa mặt hỏi trời mà có được câu trả lời thì ông chắc đã ngửa mặt lên trời mà hỏi tại sao cả một nghìn lần rồi!
Tự trấn tĩnh lại tâm trạng bất ổn kích động của mình, tự nhủ chắc là ông hoa mắt nhìn nhầm thôi, sẹo hình lưỡi liềm cái gì chứ, 40 tuổi cũng già cả rồi, chắc ông lại nhầm lẫn rồi !
Đôi mắt tinh anh đã nhuốm màu đau khổ, ông thả cả người rơi phịch xuống ghế, bất lực mà nhìn lên khung hình con bé đáng yêu đang cười tươi tắn trước mặt. Thà không nghĩ đến con bé thì còn đỡ đau lòng chứ mỗi khi đã nghĩ đến thì trái tim người cha lại buốt lên, con gái à, bố rất nhớ con, rất nhớ con !
- Ông lại nhớ đến con gái bé nhỏ của ông đấy à? Còn Khả Kì đáng thương của chúng ta thì làm sao, làm ơn, quay lại hiện thực đi, con bé ấy chết rồi, đã đi theo người mẹ vô sỉ của nó rồi !
Dương Minh Thư ở bên cạnh nhìn nét mặt đau đớn của ông mà đau lòng buột miệng mỉa mai, cứ nhìn nét mặt chìm trong đau thương của người đàn ông này bà lại thấy bực mình, chỉ là một con bé đã chết vậy mà cứ mãi tiếc nuối như vậy thì có ích gì? Chi bằng ông ta hãy nhìn lại, hãy quan tâm hơn đến đứa con gái còn lại, quan tâm đến Khả Kì xinh đẹp giỏi giang của bà đi, nó cũng là con gái của ông ta, đáng để ông ta quan tâm hơn nhiều, người chết rồi cũng có đào mồ mà sống lại được đâu …
- Bà .... - Ông tỉnh táo lại đi, con bé đó không còn nữa, con gái ông bây giờ chỉ có một, là Khả Kí đáng thương của tôi thôi!
- Bà im miếng cho tôi!
- Các người im lặng đi, có cãi nhau thì cũng không được lôi mẹ và em gái tôi vào,họ đã mất rồi, các người không có quyền gì mà đem bọn họ ra mà cãi vã như vậy.Tôi tuyệt nhiên sẽ không cho phép.
Hạo Quân từ đâu xuất hiện, đứng lạnh lẽo trước cầu thang, mặt vô cảm nhưng nhìn vào mắt cậu có thể thấy được một sự tức giận đang bùng phát từ từ, cậu hướng tới hai vị trưởng bối trong nhà trầm khàn mà lên tiếng.
Tình cờ đi từ thư viện về nhà, mới đi xe tới cổng mà cậu đã nghe tiếng hai con người đó cãi vã gay gắt như vậy, đã thế lại còn dám lôi mẹ mà em gái ngoan của cậu vào.
Cậu liếc nhìn ông bố đang đứng yên lặng không nói lời gì của mình, nhìn nét mặt há hốc của Dương Minh Thư rồi dừng lại, nhìn thẳng vào bà ta mà cảnh cáo:
- Nhất là dì, tôi không cho dì tùy tiện nhắc đến mẹ và em tôi như vậy!
Trời ạ, thằng nhóc này nó dám dùng cái ánh mắt chán ghét cực điểm đó mà nhìn bà, lại còn dám đe dọa bà nữa, từ trước đến nay nó có khi nào dám cãi lại bà như vậy đâu.
Bà nhắc tới mẹ và em nó thì sao nào, vốn dĩ từ trước đến nay bà vẫn vậy mà nó đâu có phản ứng gì, rút cuộc cha con nhà nó làm sao vậy, cả hai người đó hôm nay cứ lên mặt với bà.
Vốn chiếm thế thượng phong trong nhà, trong 10 năm, tuy có xảy ra một vài xung đột nhưng chưa bao giờ cha con nhà họ nổi giận với bà như thế, thật bực mình khi bà không hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Hạo Quân lẳng lặng đút hai tay vào túi quần, vai đeo balo nhìn bố cùng dì ghẻ một lượt như nhắc nhở rồi lê dép lạnh lùng đi lên lầu, ánh mắt cậu nhìn Dương Minh Thư thâm sâu khó lường ẩn chứa một nỗi hận thù không thể nhận ra.
Nó ngơ ngác rút ví trả tiền taxi rồi thất thểu đi vào nhà, khí thế anh hùng khi nãy ở nhà Khả Kì đã bay sạch mất dạng như chưa từng tồn tại, nó buồn bực đầu óc rối bời, đẩy cổng sắt ken két rồi lểu thểu bước vào.
- Tôi về rồi đây!
Nó bước vào nhà, giọng yếu xìu nhìn mấy người đang ăn hoa quả trong phòng khách.
- Sao về muộn thế?
Hắn nhăn mày hỏi.
- À, xin lỗi, tôi ngồi trong thư viện mải làm toán nên quên mất giờ giấc, không ngờ đã muộn như vậy!
- Lần sau mà em còn như vậy anh sẽ đến phòng tự học cùng em, em làm anh lo gần chết, sợ em có chuyện gì, may mà em không làm sao thì tốt rồi.
Nó gượng cười, mặt méo xệch nhìn hắn nói đại một lí do bâng quơ. Hưng cùng Phong chạy lại kéo cặp trên vai nó xuống, mỗi người tặng cho nó một câu:
- Siêng quá không tốt đâu Di à!
- Học nhiều quá sẽ điên mất đấy.
Nó nhìn họ nói nhát gừng :
- Tôi ổn mà. Yên tâm. Thôi tôi lên phòng trước đây, mọi người tiếp tục đi nhé.
Cuối cùng nó quay sang nhìn hắn, gương mặt đẹp đẽ ấy lại hướng về phía nỏ nở cụ cười ấm áp, những câu nói của mẹ Khả Kì lại vô thức vang lên trong đầu nó, tim nó chợt nhức nhối như bị ai cứa vào, đau nhói.
Nó chợt thấy sợ hãi, cảm giác nó sẽ không còn được ở bên cạnh hắn nữa làm nó thấy không an toàn, hắn đã làm nó ỷ lại như vậy rồi liệu đến một ngày nào đó hắn rời xa nó thì nó phải làm sao bây giờ?
Gắng gượng lên phòng, nỗi sợ hãi dường như dự định muốn làm nó đổ gục, khép cửa lại, nó thở phào nhẹ nhõm: ”Cuối cùng cũng được về nhà rồi!”.
Không tắm rửa, tháo vội balo trên lưng ném bừa bãi xuống sàn nhà, nó ngã mình xuống cái giường quen thuộc gắn bó với nó thời gian qua, nhắm mắt lại hi vọng bản thân sẽ được nghỉ ngơi.
Nó bỗng nhớ tới người đàn ông mang tên Vương Hạo đó, bất giác nước mắt tự nhiên lại chảy dài, tự dưng nó lại khóc mà không hiểu tại sao, chỉ biết nó nhớ tới những lời mà người đàn ông ấy nói với nó. Lời nói khá ít, ngắn gọn mà lời nào cũng khiến nó đau nhói, nó vốn không quen thuộc gì ông ta, thế mà lại có cảm giác như bị chính người thân yêu của mình chà đạp không thương tiếc lên nhân cách của mình. Nó bị làm sao mà lại đau đớn vì một người không quen như vậy?
Lặng lẽ ầm thầm hứng chịu nỗi đau không rõ tên tuổi, đưa tay quệt vội nước mắt nhưng càng lau, nước mắt lại càng chảy dài!
Chương 97 : Yên tâm, có anh ở bên em! (1)
Nửa đêm trong cơn mơ, nó giật mình tỉnh giấc vì bản thân lại gặp ác mộng, kì lạ mỗi khi gặp mấy người đó là tâm hồn nhỏ bé của nó lại không được yên ổn.
Căn phòng bỗng trở nên ngột ngạt, nó mặc nguyên chiếc váy ngủ màu xanh da trời dài quá đầu gối lò mò ra tận sau vườn.Đi thật khẽ, lướt qua từng bậc cầu thang, trong không gian là một màu đen u tối yên tĩnh lạ thường, mọi người đã sâu vào giấc ngủ chì còn lại mình nó.
Đẩy cửa ra thật nhẹ nhàng, một luồng không khí mát lạnh thoải mái dễ chịu xộc thẳng vào cổ họng, ngay lập tức nó cảm thấy bản thân dễ thở hơn đôi chút, ngoài vườn này đúng là nơi tản bộ tuyệt vời.
Nói là tản bộ cho văn vẽ hoa lá cành chứ thực ra nguyên văn hiện trạng là nó ... đi loanh quanh lúc 1h đêm với cái váy dài trong cảnh đèn đuốc trong vườn sáng trưng như thế này cũng chả được hơn hai vòng, đi mệt nghỉ nó tìm về hướng cái xích đu xinh xắn mới khám phá được trong lúc đi thăm thú nãy giờ.
Gãi gãi đầu đi tìm nơi trú chân ưng ý thôi, ủa theo trí nhớ thì hình như là ở đây mà … à không có lẽ ở kia … ôi sao cũng không phải … nó cứ đi tìm cái xích đu mãi như vậy thì gió đột nhiên ùa đến thổi tung mái tóc dài của nó cả người cũng một thân váy dài lay động trong đêm khuya vắng vẻ.
Nó chợt nhìn bản thân ngắm nghía một hồi rồi nghĩ đúng là phiên bản của ma nữ trong phim ma thường gặp, hì nếu lúc này mà có con nít chắc mình đã vô tình hù dọa đến một tâm hồn non nớt rồi, bây giờ nó mới nghĩ đến việc để tóc dài cũng có tác hại lớn đến như vậy.
Tìm đến độ vã mồ hôi ướt cả tóc mai nó mới thấy chiếc xích đu nằm ẩn trong hai cái cây, cười đến là sáng lạn, nó thỏa mãn tiến lại và thả mình xuống cảm thán: “Êm ghê, lại còn có đệm nữa … à mà nó được giấu ở đây nên cũng có thể cho là trí nhớ của mày không tệ lắm, Ân Di nhỉ?”
Tự nói rồi lại tự cười như một con ngố mà không biết có ai đó nghe nó cảm thán không nhịn được mà vội ôm lấy miệng lén phì cười, nói thầm : “Đồ ngốc!”
Mà cái xích đu này cũng to quá đi, nằm ngủ luôn ngoài này cũng được ấy chứ, nó tò mò muốn biết được rằng ai đã làm ra cái xích đu khác người này, thật đúngl à rất có sáng tạo.
Đặt mông ngồi xuống đệm, cảm giác … có chút lạnh, nó ngả người nằm xuống, từng chuyện xảy ra cứ chầm chậm tua lại như một cuốn phim trong đầu nó, cuộc đời đúng là có những lúc bất ngờ không ai có thể ngờ tới. Lòng nó bỗng nhiên lạnh lẽo, đồng tiền có thể có ma lực đến vậy sao, không có tiền nó vẫn sống vẫn tồn tại, thế nhưng với một số người tiền là tất cả, họ dùng chính nó làm công cụ để thực hiện những mong muốn tầm thường của mình.
Lòng nó cứ thế ngẩn ngơ, mắt vô định nhìn về phía trước theo đuổi những suy nghĩ vẩn vơ của bản thân, cứ ngẩn người cứ như một con ngố, mắt môi lạnh buốt, nó đưa tay lên hà hơi vào lòng bàn tay tìm chút hơi ấm mỏng manh.
Nhẹ nhàng … có cảm giác nó được bao bọc trong một cái chăn lông mềm mại, à không chính xác là có người đang ôm nó vào lòng và lấy áo khoác phủ lên đôi vai gầy của nó.
- Nửa đêm không ngủ, em trốn anh ra đây làm gì vậy hả?
Giọng nói quen thuộc ấm áp vang lên bên tai, nhận ra là ai đó lại gần nó dỡ xuống căng thẳng trong lòng, bĩu môi, mắt cũng không thèm nhếch lên nửa cái.
- Mờ ám? Cái đầu cậu chứa cái gì trong đó vậy? Là tại vì tôi không ngủ được nên đi loanh quanh hóng mát thôi!
- Hóng mát … Haiz,em coi, cả người lạnh toát rồi!
Hắn nói, trong lời nói còn có chút xót xa.
Đưa tay chỉnh lại cái áo khoác lông dày cộp trên người nó, hắn quan tâm:
- Che kín vào, không thì em ốm mất …
- Không cần … tôi không lạnh, cậu cũng cần áo mà …
Kháng cự đẩy tay Vĩ ra nhưng bất lực, tay hắn càng làm càn không nghe lời nó, bọc chặt nó lại trong chiếc áo ấm áp, một mình hắn co ro bên cạnh chịu đựng từng đợt gió đêm vô tình thôi qua mà vai run run khẽ.
- Mặc vào, mau!
- Anh không lạnh, em nhìn nè!
- Hừ ... không lạnh thiệt sao?
Xem ra đúng là cơ thể hắn thành thật với thời tiết hơn là suy nghĩ, nhìn xem, cả người hắn run lên bần bật rồi, nói dôi mà cũng không thèm nhìn hoàn cảnh nữa ...
- Không cần, bởi vì … bởi vì, em mà ốm thì anh sẽ đau lắm, không cần như vậy.
- Cậu … thật ngốc mà!
Nó bị cảm động bởi những lời nói tưởng như ngây ngô nhưng cũng thậth ấm áp của ai đó, cảm giác ngọt ngào không rõ tên tuổi chậm rãi lớn dần trong tim.
Môi khẽ cười tạo thành hình vòng cung, nó nghiêng người dựa vào người hắn mong muốn có thể cho hắn cảm nhận được dù chỉ là một chút xíu hơi ấm.
Cứ như vậy thời gian lặng lẽ trôi, mắt nó cũng đã muốn díp lại, cơn buồn ngủ cuối cùng cũng tìm đến nó, trong khoảnh khắc ấy trong đầu nó bỗng lóe lên ý tưởng kì lạ.
Kéo kéo tay Vĩ, nó ngập ngừng hỏi :
- Này, cậu ngủ chưa thế ?
- Anh … ngủ rồi!
Nó bật cười, ngủ rồi mà còn trả lời được à?
- Đùa em thôi, sao thế, em buồn ngủ rồi à?
- Không, cậu ...
- Làm sao vậy?
- Cậu ... hát cho tôi nghe nhé?
Hắn sững người, ngập ngừng :
- Anh ... hát không hay đâu.
- Khôngquan trọng, không hay cũng không sao. Đi mà, hát tôi nghe đi, một lần này thôi!
- Em chọn cái khác không được sao? Cứ phải bắt anh hát à?
“Không chịu à, hôm nay nhất định tôi phải nghe cậu hát!” nó cứng đầu thầm nghĩ và hạ quyết tâm.
Hắn lặng im không nói.
- Thế này đi, cậu hát tôi nghe tôi sẽ đáp ứng cậu một chuyện theo ý cậu! Thế nào?
Nghe xong, hắn đưa tay ra vẻ suy nghĩ đắn đó, vuốt vuốt cái cằm không có cái gì của mình rồi đột nhiên búng tay cái “tách”, nó biết mà, nhà hắn làm kinh doanh nên nếu kinh doanh không lời hắn sẽ không chịu đâu!
- Được thôi, anh … tạm chấp nhận với điều kiện là gì thì em biết rồi đó! Chuyện gì cũng được đó!
- Ờ ừ chuyện gì cũng được ... à mà không chuyện trong phạm vi tôi có thể làm được tôi mới làm nha.
- Đương nhiên rồi chuyện em không làm được thì anh nói em làm làm gì? Ngốc quá!
Hắn cười, cốc đầu nó thật nhẹ.
- Giỏi nhỉ? Cậu ... thích chết à?
- Em muốn nghe bài gì giờ ?
Suy nghĩ khá lâu nó lắc đầu :
- Bài gì cũng được, tôi muốn nghe cậu hát thôi bài nào thì ... không quan trọng.
- Được rồi ...
Im lặng,không gian như lặng lẽ theo từng hơi thở của nó, lát sau, một tiếng hát trầm trầm từ từ cất lên bên tai, giai điệu của một bài hát tiếng anh xa lạ, giai điệu trầm trầm tuy không xuất sắc lắm nhưng lại khá dễ nghe.
Nó nín thở ngước mặt lên nhìn hắn, thấy hắn lơ đãng nhìn đi đâu đó, mắt nhìn lung tung, mặt thoáng hồng hồng không biết có phải do nó nhìn nhầm hay không nữa, trong không gian tiếng hát dịu dàng của ai kia trong lòng nó vẫn vang lên khe khẽ …
/96
|