Đàn ông mà ai cho dù yêu vợ con tới mấy thì cũng không dám khẳng định rằng chắc chắn sẽ không bao giờ ngoại tình, mà trong trường hợp này cô và anh cũng không xác định được tình cảm dành cho đối phương là Yêu hay đơn giản chỉ là hai từ Trách Nhiệm. - Đưa em đi khám thai được không?- Hạnh đặt ly nước xuống trước mặt anh rồi ngồi xuống ghế đối diện, mỉm cười đề nghị.
- Được thôi!
Anh cũng không nghĩ ngợi gì , tự cảm thấy mình cũng nên có một phần trách nhiệm,-dù sao cũng là con anh.
......
Ái Hy đang ngồi xem phim trong phòng khách thì cảm giác buồn lôn ập đến, vội vàng bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh ôm bồn cầu lôn khan. Hiếm khi có một buổi sáng không ngủ nướng thì lại buồn nôn, hay sáng sớm ăn phải thứ gì không hợp vệ sinh.
- Không đúng! Sáng mình chỉ uống sữa chứ có ăn gì đâu... Có lẽ nào...
Cô lẩm bẩm rồi nghĩ ra điều gì đó, dì cả của cô đã chậm hẳn một tháng mà cô không để ý, suốt ngày ăn rồi ngủ nên không để ý.
- Bà chủ! Cô chủ đang trong nhà tắm!
Tiếng chị giúp việc oang oang bên ngoài phòng khách khiến cô chở về thực tại. Bà chủ? Là mẹ chồng cô sang chơi sao.
Vội vàng đứng dậy định ra đón tiếp , quay lại đã thấy mẹ chồng đứng ngay cửa nhà vệ sinh.
- Con làm sao thế? Không khỏe à? Sao mặt mũi tái nhợt thế kia... Ra đây mẹ xem.
Bà Thùy Dung kéo tay con dâu ra đưa tay chạm chán sờ xà xem cô có sốt không.
- Mẹ! Con...
Đang nói dở thì cảm giác buồn nôn lại ập đến. Cô bụm miệng chạy lại bồn cầu...
- Con ổn không? Lẽ nào con...
- Con cũng không biết nữa!
Bà Thùy Dung vui mừng nhất định đòi đưa con dâu đi bệnh viện khám cho chắc ăn, cho đến khi nhận được tờ xét nghiệm có thai hai tháng bà vẫn chưa ngậm được miệng, vui mừng gọi điện khoe khắp nơi, hết người này tới người kia.
Ái Hy tự dưng chở thành người phải chăn sóc đặc biệt.
Hai mẹ con vừa đi ra đến cửa khoa sản thì thấy phía xa một bóng hình rất quen, vẫn cái áo kia, cái dáng cao to kia.
- Có phải Thiên Tề không?- mẹ chồng cô lên tiếng.
Cô không trả lời chỉ vội vàng bước lại gần hơn, cô muốn biết chính xác có phải anh không hay chỉ là người giống người thôi. Trong thâm tâm cô mong rằng người đó không phải anh, không phải người chồng mà cô đã quyết định giao cả cuộc đời, không phải người cha của đứa con mới đến thế giới này . Nhưng ông trời thích chêu ngươi người khác, đối diện với cô lúc này là người chồng sáng này cô vẫn cùng ngồi ăn sáng, tạm biệt vợ đi làm.
- Ái Hy!
Thiên Tề bất ngờ trước sự xuất hiện của cô ở đây.
- Cô ta là ai?- cô hỏi bằng giọng lạnh lùng hết sức.
- Từ từ nghe anh nói...
Thiên Tề hơi giật mình khi thấy vẻ mặt của cô thay đổi . Hạnh thấy Ái Hy thì rụt rè lép vào sau lưng anh ra vẻ sợ sệt.
- Thiên!
- Ơ mẹ! Sao mẹ ở đây?
Anh quay lại thấy bà Thùy Dung thì mặt mũi tái mét, một mình cô anh còn có cơ hội giải thích chứ giờ thêm mẹ anh thì rắc rối to rồi.
- Cháu ... Cháu chào bác! Cháu...- Hạnh cúi đầu chào mẹ anh.
- Cô là ai? Có quan hệ gì với con trai tôi?- mẹ anh liếc mắt dò xét.
- Cháu là... - Hạnh giả vờ run rẩy làm rơi tờ xét nghiệm.
Định cúi xuống nhặt thì Ái Hy đã nhanh hơn một bước, cầm tờ xét nghiệm lên xem qua một lượt, mặt cũng biến sắc.
- Anh... Cô...
- Thiên! Đây là sao?- mẹ anh tức giận ném tờ xét nghiệm vào mặt anh .
- Mẹ... Con! Con xin lỗi!
- Thằng hư đốn này! Mẹ dậy mày thế nào mà giờ mày làm ra việc này hả con, cái thằng hư đốn này...
Bà Thùy Dung đánh con trai túi bụi, Thiên Tề chỉ biết đứng chịu trận. Hạnh quay sang cô nở nụ cười thách thức.
Ái Hy cũng không vừa, được thôi, muốn chơi tôi chơi cùng cô. Cô can mẹ chồng nguôi giận rồi tuyên bố .
- Anh về nhà rồi nói! Còn cô. Đừng tưởng mang thai con của chồng tôi mà đắc ý. Cô cần gì tôi sẽ chợ cấp, đến khi đẻ ra nếu xét nghiệm là con của chồng tôi thật, tôi sẽ đón bé về nuôi. Mẹ chúng ta đi!
Cô bỏ đi ngăn không cho giot nước mắt tràn khóe mi. Bà Thùy Dung cũng đi theo con dâu luôn.
..........
Phụ nữ mà, có mạnh mẽ đến mấy nhưng khi thấy chồng thân thiết với người con gái khác đã thấy khó chịu trong lòng rồi chứ không nói tới việc chồng có con với người khác.
Ái Hy đóng cửa phòng rồi leo lên giường chùm chăn kín mít, mặc kệ anh gõ cửa gọi thế nào cũng không mở.
- Vợ ơi! Anh xin lỗi! Anh biết lỗi rồi, tha cho anh đi vợ ơi...
Không có tiếng trả lời.
- Vợ ơi! Em đừng giận nữa, hại tới con...
Nhắc tới con mới nhớ, người làm cha như anh cũng không tránh khỏi choáng váng, lúc thì không có đứa nào, giờ đúng cái làm bố của hai đứa con. Nghe tin cô có bầu anh thấy vui lắm, nhưng càng vui bao nhiêu lại sợ bấy nhiêu, cô đang rất tức giận giờ phải làm sao.?
Nắng lấp lánh trên cao bày chim hót khẽ tiếng nói em yêu anh rồi...
Chuông điện thoại của cô kêu .
-Alô!
- Chị Ái Hy! Em! Thảo đây...
- Đổi số à? Lâu không gặp, hôm chị cưới sao không tới?
- Em đang du lich Sài gòn mà. Giờ mới về Hà Nội!
- Đang ở đâu đấy cô nương?
- Em đang ngồi uống caffe Uyên Linh, chị em mình hay ngồi ý!
- Qua Royal đi, chị em mình đi ăn...
- Ghê hôm nay có lòng tốt mời em đi ăn. À quên ! Giờ chị là phu nhân tổng tài rồi còn gì... !
- Ui zời! Giờ có đi không?
- Đi chứ! Chẳng mấy khi. Chờ em qua rồi em gọi. Hihi
- Rồi!
Đang buồn có kèo đi xả stress phát, ở nhà nghe lão chồng lèo nhèo điếc tai quá. Vùng dậy chải đầu tóc rồi thay đồ chuẩn bị đi.
..........
cạch
Thiên Tề đang không biết phải làm thế nào thì cánh cửa phòng mở ra, cô bước ra với gương mặt lạnh tanh lướt qua anh, anh cảm thấy mình như thể không khí trong mắt cô.
- Vợ...
Anh túm lấy tay cô nhưng bị cô nhưng bị cô gạt ra, đi ra cửa dặn dò chị giúp việc không cần chờ cơm , sau đó đi thẳng.
Điện thoại Hiếu Thiên rung...
-Alô.
- Gì mà gắt với tao?
- Đang bực mình đấy gọi có việc gì?
- Ghê , có vợ rồi không cần anh em luôn à?
- Có nói không hay tao cúp máy?
- Đi nhậu với tao.
- Ok!
Đi thì đi, thường ngày con Mi Mi cũng hay dỗi mà thằng Hùng nó vẫn có cách dỗ, đi tìm nó biết đâu nó có cách giúp. Thế là xếp ông cũng hí hửng thay quần áo đi luôn.
- Được thôi!
Anh cũng không nghĩ ngợi gì , tự cảm thấy mình cũng nên có một phần trách nhiệm,-dù sao cũng là con anh.
......
Ái Hy đang ngồi xem phim trong phòng khách thì cảm giác buồn lôn ập đến, vội vàng bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh ôm bồn cầu lôn khan. Hiếm khi có một buổi sáng không ngủ nướng thì lại buồn nôn, hay sáng sớm ăn phải thứ gì không hợp vệ sinh.
- Không đúng! Sáng mình chỉ uống sữa chứ có ăn gì đâu... Có lẽ nào...
Cô lẩm bẩm rồi nghĩ ra điều gì đó, dì cả của cô đã chậm hẳn một tháng mà cô không để ý, suốt ngày ăn rồi ngủ nên không để ý.
- Bà chủ! Cô chủ đang trong nhà tắm!
Tiếng chị giúp việc oang oang bên ngoài phòng khách khiến cô chở về thực tại. Bà chủ? Là mẹ chồng cô sang chơi sao.
Vội vàng đứng dậy định ra đón tiếp , quay lại đã thấy mẹ chồng đứng ngay cửa nhà vệ sinh.
- Con làm sao thế? Không khỏe à? Sao mặt mũi tái nhợt thế kia... Ra đây mẹ xem.
Bà Thùy Dung kéo tay con dâu ra đưa tay chạm chán sờ xà xem cô có sốt không.
- Mẹ! Con...
Đang nói dở thì cảm giác buồn nôn lại ập đến. Cô bụm miệng chạy lại bồn cầu...
- Con ổn không? Lẽ nào con...
- Con cũng không biết nữa!
Bà Thùy Dung vui mừng nhất định đòi đưa con dâu đi bệnh viện khám cho chắc ăn, cho đến khi nhận được tờ xét nghiệm có thai hai tháng bà vẫn chưa ngậm được miệng, vui mừng gọi điện khoe khắp nơi, hết người này tới người kia.
Ái Hy tự dưng chở thành người phải chăn sóc đặc biệt.
Hai mẹ con vừa đi ra đến cửa khoa sản thì thấy phía xa một bóng hình rất quen, vẫn cái áo kia, cái dáng cao to kia.
- Có phải Thiên Tề không?- mẹ chồng cô lên tiếng.
Cô không trả lời chỉ vội vàng bước lại gần hơn, cô muốn biết chính xác có phải anh không hay chỉ là người giống người thôi. Trong thâm tâm cô mong rằng người đó không phải anh, không phải người chồng mà cô đã quyết định giao cả cuộc đời, không phải người cha của đứa con mới đến thế giới này . Nhưng ông trời thích chêu ngươi người khác, đối diện với cô lúc này là người chồng sáng này cô vẫn cùng ngồi ăn sáng, tạm biệt vợ đi làm.
- Ái Hy!
Thiên Tề bất ngờ trước sự xuất hiện của cô ở đây.
- Cô ta là ai?- cô hỏi bằng giọng lạnh lùng hết sức.
- Từ từ nghe anh nói...
Thiên Tề hơi giật mình khi thấy vẻ mặt của cô thay đổi . Hạnh thấy Ái Hy thì rụt rè lép vào sau lưng anh ra vẻ sợ sệt.
- Thiên!
- Ơ mẹ! Sao mẹ ở đây?
Anh quay lại thấy bà Thùy Dung thì mặt mũi tái mét, một mình cô anh còn có cơ hội giải thích chứ giờ thêm mẹ anh thì rắc rối to rồi.
- Cháu ... Cháu chào bác! Cháu...- Hạnh cúi đầu chào mẹ anh.
- Cô là ai? Có quan hệ gì với con trai tôi?- mẹ anh liếc mắt dò xét.
- Cháu là... - Hạnh giả vờ run rẩy làm rơi tờ xét nghiệm.
Định cúi xuống nhặt thì Ái Hy đã nhanh hơn một bước, cầm tờ xét nghiệm lên xem qua một lượt, mặt cũng biến sắc.
- Anh... Cô...
- Thiên! Đây là sao?- mẹ anh tức giận ném tờ xét nghiệm vào mặt anh .
- Mẹ... Con! Con xin lỗi!
- Thằng hư đốn này! Mẹ dậy mày thế nào mà giờ mày làm ra việc này hả con, cái thằng hư đốn này...
Bà Thùy Dung đánh con trai túi bụi, Thiên Tề chỉ biết đứng chịu trận. Hạnh quay sang cô nở nụ cười thách thức.
Ái Hy cũng không vừa, được thôi, muốn chơi tôi chơi cùng cô. Cô can mẹ chồng nguôi giận rồi tuyên bố .
- Anh về nhà rồi nói! Còn cô. Đừng tưởng mang thai con của chồng tôi mà đắc ý. Cô cần gì tôi sẽ chợ cấp, đến khi đẻ ra nếu xét nghiệm là con của chồng tôi thật, tôi sẽ đón bé về nuôi. Mẹ chúng ta đi!
Cô bỏ đi ngăn không cho giot nước mắt tràn khóe mi. Bà Thùy Dung cũng đi theo con dâu luôn.
..........
Phụ nữ mà, có mạnh mẽ đến mấy nhưng khi thấy chồng thân thiết với người con gái khác đã thấy khó chịu trong lòng rồi chứ không nói tới việc chồng có con với người khác.
Ái Hy đóng cửa phòng rồi leo lên giường chùm chăn kín mít, mặc kệ anh gõ cửa gọi thế nào cũng không mở.
- Vợ ơi! Anh xin lỗi! Anh biết lỗi rồi, tha cho anh đi vợ ơi...
Không có tiếng trả lời.
- Vợ ơi! Em đừng giận nữa, hại tới con...
Nhắc tới con mới nhớ, người làm cha như anh cũng không tránh khỏi choáng váng, lúc thì không có đứa nào, giờ đúng cái làm bố của hai đứa con. Nghe tin cô có bầu anh thấy vui lắm, nhưng càng vui bao nhiêu lại sợ bấy nhiêu, cô đang rất tức giận giờ phải làm sao.?
Nắng lấp lánh trên cao bày chim hót khẽ tiếng nói em yêu anh rồi...
Chuông điện thoại của cô kêu .
-Alô!
- Chị Ái Hy! Em! Thảo đây...
- Đổi số à? Lâu không gặp, hôm chị cưới sao không tới?
- Em đang du lich Sài gòn mà. Giờ mới về Hà Nội!
- Đang ở đâu đấy cô nương?
- Em đang ngồi uống caffe Uyên Linh, chị em mình hay ngồi ý!
- Qua Royal đi, chị em mình đi ăn...
- Ghê hôm nay có lòng tốt mời em đi ăn. À quên ! Giờ chị là phu nhân tổng tài rồi còn gì... !
- Ui zời! Giờ có đi không?
- Đi chứ! Chẳng mấy khi. Chờ em qua rồi em gọi. Hihi
- Rồi!
Đang buồn có kèo đi xả stress phát, ở nhà nghe lão chồng lèo nhèo điếc tai quá. Vùng dậy chải đầu tóc rồi thay đồ chuẩn bị đi.
..........
cạch
Thiên Tề đang không biết phải làm thế nào thì cánh cửa phòng mở ra, cô bước ra với gương mặt lạnh tanh lướt qua anh, anh cảm thấy mình như thể không khí trong mắt cô.
- Vợ...
Anh túm lấy tay cô nhưng bị cô nhưng bị cô gạt ra, đi ra cửa dặn dò chị giúp việc không cần chờ cơm , sau đó đi thẳng.
Điện thoại Hiếu Thiên rung...
-Alô.
- Gì mà gắt với tao?
- Đang bực mình đấy gọi có việc gì?
- Ghê , có vợ rồi không cần anh em luôn à?
- Có nói không hay tao cúp máy?
- Đi nhậu với tao.
- Ok!
Đi thì đi, thường ngày con Mi Mi cũng hay dỗi mà thằng Hùng nó vẫn có cách dỗ, đi tìm nó biết đâu nó có cách giúp. Thế là xếp ông cũng hí hửng thay quần áo đi luôn.
/20
|