*
Sau nửa canh giờ, Trừng Tâm Đường.
“Ngươi nói cái gi? Người lập lại lần nữa cho ta xem!”
“Con không cưới.”
“Ngươi, đồ hỗn trướng!”
Diên Hòa Đế cầm một tách trà nóng ném về phía hắn, Hoài Ngọc quỳ thẳng người ở dưới điện cũng không tránh né, tách trà xanh đẹp đẽ của Quân Lò đập vào trán hắn, vỡ thành tám mảnh trên mặt đất, bị đập mạnh vào đầu đến chảy m.á.u nhưng hắn cũng không hề chớp mắt một cái.
Cao Thuận đứng bên cạnh giật mình một chút nhưng cũng không dám nói gì.
Đây là lần đầu tiên Diên Hòa Đế ra tay nặng như vậy đối với chất tử của ông nhưng vẫn không thể nguôi cơn giận, miễn cưỡng đè nén cơn tức giận trong lồng ngực, kiên nhẫn nói: “Không phải ngươi có tình ý với người ta hay sao? Vì sao lại không chịu cưới nàng?”
Hoài Ngọc trùng lớn đối mắt: “Ngài đùa cái gì vậy?! Sao con có thể thích nữ nhân đanh đá như Thẩm Gia cơ chứ?”
Diên Hòa Để giận sôi máu: “Ngươi không thích người ta còn làm loại chuyện đó với nàng, còn làm suốt một đêm! Người nhìn xem ngươi đã làm ra chuyện khốn nạn như thế nào? Trẫm cũng cảm thấy thật xấu hổ khi nói về ngươi!”
Hoài Ngọc: “...”
Khuôn thật tuấn tú của Hoài Ngọc đỏ bừng, lắp bắp hiện giải: "Con là... Là Thẩm Gia…”
Hoài Ngọc nói không được nữa, bảo hắn thừa nhận mình bị hạ xuân được à? Thà dùng d.a.o g.i.ế.c c.h.ế.t hắn đi còn hơn.
“Dù sao con cũng sẽ không cưới nàng.”
“Ngươi không cưới nàng? Ngươi chiếm đoạt thân thể của nàng, hủy hoại trong sạch của nàng rồi lại không chịu cưới nàng, ngươi muốn nàng sống một đời bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, bị nhạo báng cả đời? Ngọc nhi, từ nhỏ trẫm đã dạy ngươi phải là một nam tử chính trực ngay thẳng, kết quả đây là những gì mà ngươi làm được sao? Thẩm Gia là một cô nương gia giáo, không duyên cớ bị ngươi ta bắt nạt, ngươi còn không chịu trách nhiệm, ngươi có bao giờ nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra với nàng hay không?!”
Sắc nhật Hoài Ngọc thay đổi liên tục, cuối cùng hắn vẫn chỉ cắn răng nói: “Con không thích nàng, con không cưới!”
Diên Hòa Đế trừng mắt: “Ngươi có cưới hay không?”
Hoài Ngọc gân cổ: “Không cưới!”
Diên Hòa Đế mắng: “Tiểu tử thối! Ngươi còn phản nghịch!”
Ông xông tới, đá một cước vào vai trái của Hoài Ngọc, ông đã tập võ từ nhỏ, am hiểu cưỡi ngựa b.ắ.n cung, khi còn là hoàng tử đã theo huynh trưởng chinh chiến Bắc Cương, công phu chân cẳng cũng không phải là lừa gạt người, một cước này ngay lập tức đá Hoài Ngọc ngã trên mặt đất phun ra một ngụm máu, dường như đã bị nội thương.
Cao Thuận vội vàng nhào tới, từ sau ôm lấy chân của Diên Hòa Đế: “Thánh Thượng! Thánh Thượng bớt giận! Tiểu vương gia, ngài cúi đầu nhận lỗi đi! Đừng ngoan cố bương binh với Thánh Thượng nữa!”
“Cút ngay!” Diên Hòa Để giận tím mặt, một chân đá Cao Thuận ra xa.
Ông túm lấy cổ áo của Hoài Ngọc, giọng căm hận nói: “Phụ thân ngươi một đời anh dũng, vậy mà lại sinh ra một tên nhãi ranh hỗn trướng như ngươi! Chờ sau này ngươi làm hỏng thanh danh của phụ vương ngươi, không bằng hiện tại trẫm liền kết thúc cho ngươi!”
Ánh mắt Hoài Ngọc đột nhiên thay đổi, hắn có thể nghe người khác nói hắn là thất học, là bao cỏ, là phế vật, là bùn nhão trét không lên tường, ăn chơi trác táng, nhưng lại không chịu được người khác nói hắn làm phụ thân hắn hổ thẹn, hắn làm bản uy danh của chiến thần Phù Phong Vương của Đại Tấn.
“Mắng con thì cứ việc mắng, đứng nhắc đến phụ thân con!”
Hoài Ngọc chế trụ cổ tay của Diên Hòa Đế, trong chốc lát thúc cháu hai người giao thủ mấy hiệp, sau một loạt đ.ấ.m đá, cuối cùng Diên Hòa Để không địch lại Hoài Ngọc, thân hình loạng choạng lùi về phía sau vài bước, may mắn được Cao Thuận đỡ lấy.
Hoài Ngọc bày ra tư thế, hai trong mắt sáng ngời, cả người tràn ngập đề phòng, giống như một con sư tử con đang giận dữ.
Nhìn hắn như vậy, không hiểu sao Diên Hòa lại hết giận, ông nhẹ giọng cười mắng: “Tiểu tử thối, cảnh cứng rồi, ngay cả thúc phục ngươi cũng đánh được.”
Hoài Ngọc thu quyền lại, vẻ mặt thờ ơ, hoàn toàn không hề sợ hãi sau khi đánh nhau với hoàng đế hai đầu gối quỳ xuống đất, nhàn nhạt nói: “Thần mạo phạm thiên tử, thỉnh Thánh Thượng trị tội.”
Diên Hòa Đế cũng không thèm nhìn hắn, nói: “Không trị tội ngươi. Nói cho ngươi biết, hôn sự này trẫm đã định rồi, ngươi cưới cũng phải cưới, không cưới cũng sẽ cột ngươi đến để cưới, được rồi, cút ra khỏi đây đi.”
Hoài Ngọc nghẹn một hơi, cuối cùng cũng không nói gì nữa, khập khiễng rời khỏi cùng với vết thương. Cao Thuận đỡ Diên Hòa Đế ngồi xuống ghế thái sư, quỳ xuống kiểm tra chân của ông.
Diên Hòa Để thu chân phải lại nói: “Không cần xem, không có việc gì.”
Cao Thuận chậm rãi đứng lên, cúi đầu lấy ống tay áo lau nước mắt.
Diên Hòa Để nhíu mày hỏi: “Khóc cái gì?"
Cao Thuận đáp: “Nô tài thương tâm, tiểu vương gia không hiểu nỗi khổ tâm của Thánh Thượng, tiểu vương gia tiến cung khi mới bốn tuổi. Ngay từ những ngày đầu, được chính Thánh Thượng ngài mang đến bên cạnh tự minh dạy dỗ, sách, quyền cước cưỡi ngựa b.ắ.n cung, không có thử nào là ngài không để ý tới. Nô tài còn nhớ, khi tiểu vương gia được sáu tuổi mắc bệnh đậu mùa, ngài không mảng đến sự phản đối của quần thần, luôn ở bên cạnh chăm sóc tiểu vương gia, lau người, cho ngài ấy uống thuốc. Sợ tiểu vương gia nửa đêm không chịu được nổi ngứa ngáy, cào vỡ hạt thuỷ đậu, khi lớn lên sẽ để lại sẹo, ngải chăm bên cạnh đến mấy đêm cũng không chợp mắt một chút nào, nhưng hôm nay, chân của ngải... Thánh Thượng, hãy nghe nô tài khuyên một câu, về sau ngải ngàn vạn lần không nên động thủ nữa…”
“Đang êm đẹp tự dưng lại nói đến chuyện này, Ngọc nhi nó còn chưa hiểu chuyện, ngươi có thấy ánh mắt của nó mới nhìn ta vừa rồi hay không? Rất có phong thái của phụ thân nó ngày xưa, tiểu tử thối, nhắc tới phụ thân của nó liền so đo với trẫm.”
Diên Hòa Đế nhẹ cười, đảo mắt thấy Cao Thuận vẫn còn đang khóc, lại nhăn mi nói: “Được rồi, đừng khóc nữa, để những con cháu nuôi của ngươi thấy thì còn ra thể thống gì.”
Cao Thuận vội vàng lau khô nước mắt.
Diên Hòa Đế nói: “Đi gọi Thẩm Như Hải đến cho ta.”
Cao Thuận chuẩn bị đi phân phó người, lại bị Diên Hòa Để gọi lại: “Đúng rồi, lần trước ở trong sân mã cầu, người muốn dùng đao c.ắ.t c.ổ mình tên là gì?"
“Hàn Việt, một cát sĩ trong Hàn Lâm Viện, còn chưa được nhận chức chính thức.”
Diên Hòa Đế gật đầu, trầm ngâm nói: “Trẫm nhớ hắn nói hắn là chất tử đời thứ mười bốn của Hàn Kỳ, tổ phụ là thừa tướng Hàn của Hiến Tông triều. Hàn Thạch là một người phục tùng, cả đời gần như không lập nên thành tựu đón nhận ý kiến và phục tùng cấp trên để được thăng quan tiến chức. Trong những năm còn trẻ hắn đã tham gia vào các cuộc tranh chấp đảng phải, bị trừng phạt vì chọn sai đảng phái, khiến trách chức quan và trục xuất đến Vân Nam. Nếu Hàn Việt đã tôn trọng sự vĩ đại của tầng tổ phụ của hắn đến như vậy thì hãy để hắn ta đảm nhận chức vụ tham chánh quan ở Vân Nam đi."
Cao Thuận: “...”
Tham chánh quan là quan tam phẩm, là quan Tá Nhị phụ trách sự vụ của nhân dân ở một tỉnh, từ một cát sĩ không có chức 1 thức đột nhiên lại có thể nhảy lên đến chức quan tam phẩm, chuyện này có thể nói là chuyện ra ở triều Đại Tấn, theo lý thuyết thì là tính thăng chức, nhưng địa phương được phân đi đến cố tình lại là Vân Nam.
Vân Nam nằm ở biên giới, có nhiều rừng và khí độc sâu. Trên lãnh thổ có nhiều dân tộc thiểu số không dễ quản lý, hệ rất phức tạp, không chỉ có ba sư đoàn do triều đình thành lập mà còn có các thủ lĩnh cha nổi của các bộ vả Mộc Vương phù Vân Nam, nếu không cẩn thận sẽ dễ bị bỏ lơ, trở thành một thủ lĩnh đơn thuần. Nhưng phảm là quan viên Đại Tấn muốn sống lâu mấy năm dều không muốn di đến dịa bản kia, nơi đó chính là “Minh thăng âm biếm”, Hàn Việt đi tới nơi đó cách xa nơi của hoảng đế, trừ khi được triệu kiến ra thì từ đây về sau cơ bản là đã rời xa trung tâm chính trị.
Gian khổ học tập chăm chỉ đọc sách hơn mười năm, chỉ vì một lúc nhất thời không giữ mồm giữ miệng, nói sai một câu, cả cuộc đời này của hắn rốt cuộc vô vọng với con đường làm quan.
Cao Thuận tiếc hận cho hắn mà lắc đầu, tổng kết ra một chân lý, tại triều Đại Tấn này, có thể đắc tội với hoàng đế nhưng đừng đắc tội với Hoài Ngọc.
*
Lan Thúy Các.
Thẩm Gia quỳ trên mặt đất, tất cả hạ nhân đều bị đuổi ra ngoài, chỉ còn lại Thẩm Như Hải ngồi ở phía trên, sắc mặt âm trầm chất vấn: “Ta hỏi người lại một lần nữa, đến tột cùng là ai đã đưa ra chủ ý đỏ cho ngươi, khiến người làm ra chuyện không biết xấu hổ đến nhường này?”
Thẩm Gia nhỏ giọng nói: “Không có ai.”
“Nói!” Thẩm Như Hải ngồi trên ghế bành đập bàn quát lớn, Thẩm Gia sợ đến mức hai vai co rụt lại, lập tức ngừng nói.
Thẩm Gia ngây người một lát, bắt đầu khóc như một đứa trẻ: “Ta muốn tìm ma ma, ta phải về nhà, ta phải trở về Kim Lăng...”
Thẩm Như Hải hừ lạnh một tiếng: “Ma ma của ngươi không còn ở đây nữa, ngươi cũng đừng nghĩ muốn quay về Kim Lăng, ngươi là người của Thẩm gia, ngươi không phải họ Tạ, nơi này chính là nhà của ngươi!”
Thẩm Gia ngơ ngác ngẩng đầu: “Ông có ý gì?”
Thẩm Như Hải nói: “Giả thị đã bị ta tống cổ trở về quê nhà ở Sơn Đông.”
Thẩm Gia hoàn toàn dại ra, Thẩm Như Hải vẫn còn nói chuyện nhưng nàng lại không nghe thấy một lời nào của ông ta.
Ma ma đi rồi, nhũ mẫu nuôi dưỡng nàng từ nhỏ đã không còn nữa, nàng rốt cuộc không thể quay về Kim Lăng nữa, nàng bị nhốt tại kinh thành vuông vức này, ngoài việc nghe theo sắp xếp của Thầm Như Hai, không còn cách nào khác phải gả cho một nam nhân mà nàng không thích.
“Không.”
Thẩm Gia đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, trừng mắt nhìn Thẩm Như Hải, hét lên.
Thẩm Như Hải sửng sốt: “Ngươi nói cái gì?”
Hai mắt Thẩm Gia đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi: “Ông không thể đuổi ma ma đi, bởi vì ông không có cái quyền này! Ma ma không phải người nhà họ Thẩm, bà ấy là người của mẫu thân ta, tiền tiêu hàng tháng của bà cũng là do của ta cấp, ông không phải chủ tử của bà ấy, ta mới là chủ tử của bà ấy! Không chỉ là ma ma, Thẩm viên nảy cũng là của ta, đây đều là do nương ta mua, nương ta xây! Ông khinh thường nương ta là một nữ nhân nhà buôn, không giống như Tôn di nương, vì ông áo hồng thêm hương, đọc thơ dưới ánh đèn! Nhưng nếu như không có nương của ta thì lúc trước ông cũng chỉ là một tú tài nghèo rớt mồng tơi vừa thi rớt, lộ phí lên kinh thành di thi cũng không có!”
Trong cơn nóng giận, Thẩm Gia hoàn toàn mất đi lý trí, nói ra toàn bộ những lời nói mà ngày thưởng Giả thị hay nói cho nàng nghe.
Sự tức giận, hùng hổ doạ người, khí thế kiêu ngạo, hai mắt sáng ngời tràn ngập sự tức giận, giống như hai ngọn lửa nhỏ mạnh mẽ đang bùng cháy, khuôn mặt quật cường, bộ dáng giống với nương của nàng - Tạ Như như đúc.
Thẩm Như Hải bị làm cho tức giận đến mức phát run, khuôn mặt co rút, dưởng như đang quay trở về cái đêm tranh chấp với thê tử mười mấy năm trước, nàng cũng quật Cường như thế này không chịu thua nhìn hắn, châm chọc mỉa mai đối với hắn, hắn là một mệnh quan triều đình về đến nhả, đứng trước mặt nàng ngay cả sống lưng cũng không thẳng lên được, thấp hơn một cái đầu.
Tạ Như, cái tên này nửa phần cũng không liên quan gì đến nàng, nàng chính là một đoàn lửa, sinh ra là để thiêu đốt người khác.
Thẩm Gia vẫn không ngừng chửi rủa: “Cả cuộc đời này của ông! Người vô ơn như ông! Ta muốn viết thư nói cho cữu cữu, để cữu cữu tới trừng phạt ông...”
“Ba —” Một cái tát thanh thúy vang lên cắt ngang lời nói tiếp theo của Thẩm Gia.
Thẩm Gia như bị ai đó bóp lấy yết hầu, không thể lên tiếng.
Thẩm Như Hải phẫn hận nhìn nàng: “Ngươi cái đồ nghịch tử này! Làm ra chuyện hạ tiện đến như vậy, còn nhục mạ phụ thân đã sinh ra ngươi! Thiên lý luân lý làm người, ngươi đều học được từ trong bụng chó à! Tiếp tục giữ người ở chỗ này thật mất mặt xấu hổ, người của đi cho ta! Ngày khác người cạo tóc làm ni cô đi, Thẩm Như Hải là không có nữ nhi như ngươi!”
Một bên mặt Thẩm Gia nóng rát, đây không phải là lần đầu tiên nàng bị tát, nhưng lần này nàng lại cảm thấy đau đớn đến như vậy.
Lời nói của Thẩm Như Hải văng vẳng bên tai nàng, nàng nhớ lại ba năm trước đây, khi nàng mới tới kinh thành, vẫn còn ôm một niềm hy vọng đối với người phụ thân nhiều năm không gặp mặt. Nàng nhớ nam tử nho lên phố dạo chơi khi nàng còn nhỏ, đến kinh thành xa lạ này, nàng cảm thấy rằng người nàng có thể dựa dẫm vào cũng chỉ có vị phụ thân này mà thôi.
Nhưng đợi đến khi nàng vào Thẩm viên lại phát hiện Phù Dung Các nơi ở khi còn bé của nàng đã bị đưa cho Thẩm Như, không còn cách nào khác nàng chỉ có thể dọn đến Thính Tuyết Các ở phía Đông Bắc, Uyên Ương Quán nơi ở của nương nàng cũng bị mẫu thân Thẩm Như là Tôn thị chiếm mất, Thẩm viên vẫn là Thẩm viên kia nhưng đã không còn là Thẩm viên trong trí nhớ của nàng nữa rồi.
Cho đến hôm nay, một cái tát này mới hoàn toàn đánh tan mối quan hệ huyết thống này trong lòng Thẩm Gia.
Có phụ thân còn tệ hơn là không có.
Có tiếng gõ cửa, Thẩm Như Hải đang nổi nóng, tức giận nói: “Ai? Tiến vào!”
Cánh cửa mở ra, một thái giám trẻ tuổi mặt mày trắng nõn đi vào, tươi cười nói: “Thẩm các lão, hôm nay vẫn nóng nảy như vậy à, ngài cũng đã già rồi, xin đừng quá tức giận.”
Thẩm Như Hải nhận ra đây chính là Tào An, quan thị vệ phục vụ trước mặt hoàng đế, là con nuôi của Tư Lễ Giám chưởng ấn Cao Thuận, lập tức nghênh đón nói: “Tào công công, sao ngài lại tới đây thế?”
Tào An nhìn Thẩm Gia đang rơi lệ ở bên cạnh, nói: “Thánh Thượng cho gọi ngài, các lão đại nhân, xin mời đi cùng chúng ta một chuyển đến Trừng Tâm Điện.”
Sau nửa canh giờ, Trừng Tâm Đường.
“Ngươi nói cái gi? Người lập lại lần nữa cho ta xem!”
“Con không cưới.”
“Ngươi, đồ hỗn trướng!”
Diên Hòa Đế cầm một tách trà nóng ném về phía hắn, Hoài Ngọc quỳ thẳng người ở dưới điện cũng không tránh né, tách trà xanh đẹp đẽ của Quân Lò đập vào trán hắn, vỡ thành tám mảnh trên mặt đất, bị đập mạnh vào đầu đến chảy m.á.u nhưng hắn cũng không hề chớp mắt một cái.
Cao Thuận đứng bên cạnh giật mình một chút nhưng cũng không dám nói gì.
Đây là lần đầu tiên Diên Hòa Đế ra tay nặng như vậy đối với chất tử của ông nhưng vẫn không thể nguôi cơn giận, miễn cưỡng đè nén cơn tức giận trong lồng ngực, kiên nhẫn nói: “Không phải ngươi có tình ý với người ta hay sao? Vì sao lại không chịu cưới nàng?”
Hoài Ngọc trùng lớn đối mắt: “Ngài đùa cái gì vậy?! Sao con có thể thích nữ nhân đanh đá như Thẩm Gia cơ chứ?”
Diên Hòa Để giận sôi máu: “Ngươi không thích người ta còn làm loại chuyện đó với nàng, còn làm suốt một đêm! Người nhìn xem ngươi đã làm ra chuyện khốn nạn như thế nào? Trẫm cũng cảm thấy thật xấu hổ khi nói về ngươi!”
Hoài Ngọc: “...”
Khuôn thật tuấn tú của Hoài Ngọc đỏ bừng, lắp bắp hiện giải: "Con là... Là Thẩm Gia…”
Hoài Ngọc nói không được nữa, bảo hắn thừa nhận mình bị hạ xuân được à? Thà dùng d.a.o g.i.ế.c c.h.ế.t hắn đi còn hơn.
“Dù sao con cũng sẽ không cưới nàng.”
“Ngươi không cưới nàng? Ngươi chiếm đoạt thân thể của nàng, hủy hoại trong sạch của nàng rồi lại không chịu cưới nàng, ngươi muốn nàng sống một đời bị người khác chỉ chỉ trỏ trỏ, bị nhạo báng cả đời? Ngọc nhi, từ nhỏ trẫm đã dạy ngươi phải là một nam tử chính trực ngay thẳng, kết quả đây là những gì mà ngươi làm được sao? Thẩm Gia là một cô nương gia giáo, không duyên cớ bị ngươi ta bắt nạt, ngươi còn không chịu trách nhiệm, ngươi có bao giờ nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra với nàng hay không?!”
Sắc nhật Hoài Ngọc thay đổi liên tục, cuối cùng hắn vẫn chỉ cắn răng nói: “Con không thích nàng, con không cưới!”
Diên Hòa Đế trừng mắt: “Ngươi có cưới hay không?”
Hoài Ngọc gân cổ: “Không cưới!”
Diên Hòa Đế mắng: “Tiểu tử thối! Ngươi còn phản nghịch!”
Ông xông tới, đá một cước vào vai trái của Hoài Ngọc, ông đã tập võ từ nhỏ, am hiểu cưỡi ngựa b.ắ.n cung, khi còn là hoàng tử đã theo huynh trưởng chinh chiến Bắc Cương, công phu chân cẳng cũng không phải là lừa gạt người, một cước này ngay lập tức đá Hoài Ngọc ngã trên mặt đất phun ra một ngụm máu, dường như đã bị nội thương.
Cao Thuận vội vàng nhào tới, từ sau ôm lấy chân của Diên Hòa Đế: “Thánh Thượng! Thánh Thượng bớt giận! Tiểu vương gia, ngài cúi đầu nhận lỗi đi! Đừng ngoan cố bương binh với Thánh Thượng nữa!”
“Cút ngay!” Diên Hòa Để giận tím mặt, một chân đá Cao Thuận ra xa.
Ông túm lấy cổ áo của Hoài Ngọc, giọng căm hận nói: “Phụ thân ngươi một đời anh dũng, vậy mà lại sinh ra một tên nhãi ranh hỗn trướng như ngươi! Chờ sau này ngươi làm hỏng thanh danh của phụ vương ngươi, không bằng hiện tại trẫm liền kết thúc cho ngươi!”
Ánh mắt Hoài Ngọc đột nhiên thay đổi, hắn có thể nghe người khác nói hắn là thất học, là bao cỏ, là phế vật, là bùn nhão trét không lên tường, ăn chơi trác táng, nhưng lại không chịu được người khác nói hắn làm phụ thân hắn hổ thẹn, hắn làm bản uy danh của chiến thần Phù Phong Vương của Đại Tấn.
“Mắng con thì cứ việc mắng, đứng nhắc đến phụ thân con!”
Hoài Ngọc chế trụ cổ tay của Diên Hòa Đế, trong chốc lát thúc cháu hai người giao thủ mấy hiệp, sau một loạt đ.ấ.m đá, cuối cùng Diên Hòa Để không địch lại Hoài Ngọc, thân hình loạng choạng lùi về phía sau vài bước, may mắn được Cao Thuận đỡ lấy.
Hoài Ngọc bày ra tư thế, hai trong mắt sáng ngời, cả người tràn ngập đề phòng, giống như một con sư tử con đang giận dữ.
Nhìn hắn như vậy, không hiểu sao Diên Hòa lại hết giận, ông nhẹ giọng cười mắng: “Tiểu tử thối, cảnh cứng rồi, ngay cả thúc phục ngươi cũng đánh được.”
Hoài Ngọc thu quyền lại, vẻ mặt thờ ơ, hoàn toàn không hề sợ hãi sau khi đánh nhau với hoàng đế hai đầu gối quỳ xuống đất, nhàn nhạt nói: “Thần mạo phạm thiên tử, thỉnh Thánh Thượng trị tội.”
Diên Hòa Đế cũng không thèm nhìn hắn, nói: “Không trị tội ngươi. Nói cho ngươi biết, hôn sự này trẫm đã định rồi, ngươi cưới cũng phải cưới, không cưới cũng sẽ cột ngươi đến để cưới, được rồi, cút ra khỏi đây đi.”
Hoài Ngọc nghẹn một hơi, cuối cùng cũng không nói gì nữa, khập khiễng rời khỏi cùng với vết thương. Cao Thuận đỡ Diên Hòa Đế ngồi xuống ghế thái sư, quỳ xuống kiểm tra chân của ông.
Diên Hòa Để thu chân phải lại nói: “Không cần xem, không có việc gì.”
Cao Thuận chậm rãi đứng lên, cúi đầu lấy ống tay áo lau nước mắt.
Diên Hòa Để nhíu mày hỏi: “Khóc cái gì?"
Cao Thuận đáp: “Nô tài thương tâm, tiểu vương gia không hiểu nỗi khổ tâm của Thánh Thượng, tiểu vương gia tiến cung khi mới bốn tuổi. Ngay từ những ngày đầu, được chính Thánh Thượng ngài mang đến bên cạnh tự minh dạy dỗ, sách, quyền cước cưỡi ngựa b.ắ.n cung, không có thử nào là ngài không để ý tới. Nô tài còn nhớ, khi tiểu vương gia được sáu tuổi mắc bệnh đậu mùa, ngài không mảng đến sự phản đối của quần thần, luôn ở bên cạnh chăm sóc tiểu vương gia, lau người, cho ngài ấy uống thuốc. Sợ tiểu vương gia nửa đêm không chịu được nổi ngứa ngáy, cào vỡ hạt thuỷ đậu, khi lớn lên sẽ để lại sẹo, ngải chăm bên cạnh đến mấy đêm cũng không chợp mắt một chút nào, nhưng hôm nay, chân của ngải... Thánh Thượng, hãy nghe nô tài khuyên một câu, về sau ngải ngàn vạn lần không nên động thủ nữa…”
“Đang êm đẹp tự dưng lại nói đến chuyện này, Ngọc nhi nó còn chưa hiểu chuyện, ngươi có thấy ánh mắt của nó mới nhìn ta vừa rồi hay không? Rất có phong thái của phụ thân nó ngày xưa, tiểu tử thối, nhắc tới phụ thân của nó liền so đo với trẫm.”
Diên Hòa Đế nhẹ cười, đảo mắt thấy Cao Thuận vẫn còn đang khóc, lại nhăn mi nói: “Được rồi, đừng khóc nữa, để những con cháu nuôi của ngươi thấy thì còn ra thể thống gì.”
Cao Thuận vội vàng lau khô nước mắt.
Diên Hòa Đế nói: “Đi gọi Thẩm Như Hải đến cho ta.”
Cao Thuận chuẩn bị đi phân phó người, lại bị Diên Hòa Để gọi lại: “Đúng rồi, lần trước ở trong sân mã cầu, người muốn dùng đao c.ắ.t c.ổ mình tên là gì?"
“Hàn Việt, một cát sĩ trong Hàn Lâm Viện, còn chưa được nhận chức chính thức.”
Diên Hòa Đế gật đầu, trầm ngâm nói: “Trẫm nhớ hắn nói hắn là chất tử đời thứ mười bốn của Hàn Kỳ, tổ phụ là thừa tướng Hàn của Hiến Tông triều. Hàn Thạch là một người phục tùng, cả đời gần như không lập nên thành tựu đón nhận ý kiến và phục tùng cấp trên để được thăng quan tiến chức. Trong những năm còn trẻ hắn đã tham gia vào các cuộc tranh chấp đảng phải, bị trừng phạt vì chọn sai đảng phái, khiến trách chức quan và trục xuất đến Vân Nam. Nếu Hàn Việt đã tôn trọng sự vĩ đại của tầng tổ phụ của hắn đến như vậy thì hãy để hắn ta đảm nhận chức vụ tham chánh quan ở Vân Nam đi."
Cao Thuận: “...”
Tham chánh quan là quan tam phẩm, là quan Tá Nhị phụ trách sự vụ của nhân dân ở một tỉnh, từ một cát sĩ không có chức 1 thức đột nhiên lại có thể nhảy lên đến chức quan tam phẩm, chuyện này có thể nói là chuyện ra ở triều Đại Tấn, theo lý thuyết thì là tính thăng chức, nhưng địa phương được phân đi đến cố tình lại là Vân Nam.
Vân Nam nằm ở biên giới, có nhiều rừng và khí độc sâu. Trên lãnh thổ có nhiều dân tộc thiểu số không dễ quản lý, hệ rất phức tạp, không chỉ có ba sư đoàn do triều đình thành lập mà còn có các thủ lĩnh cha nổi của các bộ vả Mộc Vương phù Vân Nam, nếu không cẩn thận sẽ dễ bị bỏ lơ, trở thành một thủ lĩnh đơn thuần. Nhưng phảm là quan viên Đại Tấn muốn sống lâu mấy năm dều không muốn di đến dịa bản kia, nơi đó chính là “Minh thăng âm biếm”, Hàn Việt đi tới nơi đó cách xa nơi của hoảng đế, trừ khi được triệu kiến ra thì từ đây về sau cơ bản là đã rời xa trung tâm chính trị.
Gian khổ học tập chăm chỉ đọc sách hơn mười năm, chỉ vì một lúc nhất thời không giữ mồm giữ miệng, nói sai một câu, cả cuộc đời này của hắn rốt cuộc vô vọng với con đường làm quan.
Cao Thuận tiếc hận cho hắn mà lắc đầu, tổng kết ra một chân lý, tại triều Đại Tấn này, có thể đắc tội với hoàng đế nhưng đừng đắc tội với Hoài Ngọc.
*
Lan Thúy Các.
Thẩm Gia quỳ trên mặt đất, tất cả hạ nhân đều bị đuổi ra ngoài, chỉ còn lại Thẩm Như Hải ngồi ở phía trên, sắc mặt âm trầm chất vấn: “Ta hỏi người lại một lần nữa, đến tột cùng là ai đã đưa ra chủ ý đỏ cho ngươi, khiến người làm ra chuyện không biết xấu hổ đến nhường này?”
Thẩm Gia nhỏ giọng nói: “Không có ai.”
“Nói!” Thẩm Như Hải ngồi trên ghế bành đập bàn quát lớn, Thẩm Gia sợ đến mức hai vai co rụt lại, lập tức ngừng nói.
Thẩm Gia ngây người một lát, bắt đầu khóc như một đứa trẻ: “Ta muốn tìm ma ma, ta phải về nhà, ta phải trở về Kim Lăng...”
Thẩm Như Hải hừ lạnh một tiếng: “Ma ma của ngươi không còn ở đây nữa, ngươi cũng đừng nghĩ muốn quay về Kim Lăng, ngươi là người của Thẩm gia, ngươi không phải họ Tạ, nơi này chính là nhà của ngươi!”
Thẩm Gia ngơ ngác ngẩng đầu: “Ông có ý gì?”
Thẩm Như Hải nói: “Giả thị đã bị ta tống cổ trở về quê nhà ở Sơn Đông.”
Thẩm Gia hoàn toàn dại ra, Thẩm Như Hải vẫn còn nói chuyện nhưng nàng lại không nghe thấy một lời nào của ông ta.
Ma ma đi rồi, nhũ mẫu nuôi dưỡng nàng từ nhỏ đã không còn nữa, nàng rốt cuộc không thể quay về Kim Lăng nữa, nàng bị nhốt tại kinh thành vuông vức này, ngoài việc nghe theo sắp xếp của Thầm Như Hai, không còn cách nào khác phải gả cho một nam nhân mà nàng không thích.
“Không.”
Thẩm Gia đột nhiên từ trên mặt đất đứng lên, trừng mắt nhìn Thẩm Như Hải, hét lên.
Thẩm Như Hải sửng sốt: “Ngươi nói cái gì?”
Hai mắt Thẩm Gia đỏ hoe, nghiến răng nghiến lợi: “Ông không thể đuổi ma ma đi, bởi vì ông không có cái quyền này! Ma ma không phải người nhà họ Thẩm, bà ấy là người của mẫu thân ta, tiền tiêu hàng tháng của bà cũng là do của ta cấp, ông không phải chủ tử của bà ấy, ta mới là chủ tử của bà ấy! Không chỉ là ma ma, Thẩm viên nảy cũng là của ta, đây đều là do nương ta mua, nương ta xây! Ông khinh thường nương ta là một nữ nhân nhà buôn, không giống như Tôn di nương, vì ông áo hồng thêm hương, đọc thơ dưới ánh đèn! Nhưng nếu như không có nương của ta thì lúc trước ông cũng chỉ là một tú tài nghèo rớt mồng tơi vừa thi rớt, lộ phí lên kinh thành di thi cũng không có!”
Trong cơn nóng giận, Thẩm Gia hoàn toàn mất đi lý trí, nói ra toàn bộ những lời nói mà ngày thưởng Giả thị hay nói cho nàng nghe.
Sự tức giận, hùng hổ doạ người, khí thế kiêu ngạo, hai mắt sáng ngời tràn ngập sự tức giận, giống như hai ngọn lửa nhỏ mạnh mẽ đang bùng cháy, khuôn mặt quật cường, bộ dáng giống với nương của nàng - Tạ Như như đúc.
Thẩm Như Hải bị làm cho tức giận đến mức phát run, khuôn mặt co rút, dưởng như đang quay trở về cái đêm tranh chấp với thê tử mười mấy năm trước, nàng cũng quật Cường như thế này không chịu thua nhìn hắn, châm chọc mỉa mai đối với hắn, hắn là một mệnh quan triều đình về đến nhả, đứng trước mặt nàng ngay cả sống lưng cũng không thẳng lên được, thấp hơn một cái đầu.
Tạ Như, cái tên này nửa phần cũng không liên quan gì đến nàng, nàng chính là một đoàn lửa, sinh ra là để thiêu đốt người khác.
Thẩm Gia vẫn không ngừng chửi rủa: “Cả cuộc đời này của ông! Người vô ơn như ông! Ta muốn viết thư nói cho cữu cữu, để cữu cữu tới trừng phạt ông...”
“Ba —” Một cái tát thanh thúy vang lên cắt ngang lời nói tiếp theo của Thẩm Gia.
Thẩm Gia như bị ai đó bóp lấy yết hầu, không thể lên tiếng.
Thẩm Như Hải phẫn hận nhìn nàng: “Ngươi cái đồ nghịch tử này! Làm ra chuyện hạ tiện đến như vậy, còn nhục mạ phụ thân đã sinh ra ngươi! Thiên lý luân lý làm người, ngươi đều học được từ trong bụng chó à! Tiếp tục giữ người ở chỗ này thật mất mặt xấu hổ, người của đi cho ta! Ngày khác người cạo tóc làm ni cô đi, Thẩm Như Hải là không có nữ nhi như ngươi!”
Một bên mặt Thẩm Gia nóng rát, đây không phải là lần đầu tiên nàng bị tát, nhưng lần này nàng lại cảm thấy đau đớn đến như vậy.
Lời nói của Thẩm Như Hải văng vẳng bên tai nàng, nàng nhớ lại ba năm trước đây, khi nàng mới tới kinh thành, vẫn còn ôm một niềm hy vọng đối với người phụ thân nhiều năm không gặp mặt. Nàng nhớ nam tử nho lên phố dạo chơi khi nàng còn nhỏ, đến kinh thành xa lạ này, nàng cảm thấy rằng người nàng có thể dựa dẫm vào cũng chỉ có vị phụ thân này mà thôi.
Nhưng đợi đến khi nàng vào Thẩm viên lại phát hiện Phù Dung Các nơi ở khi còn bé của nàng đã bị đưa cho Thẩm Như, không còn cách nào khác nàng chỉ có thể dọn đến Thính Tuyết Các ở phía Đông Bắc, Uyên Ương Quán nơi ở của nương nàng cũng bị mẫu thân Thẩm Như là Tôn thị chiếm mất, Thẩm viên vẫn là Thẩm viên kia nhưng đã không còn là Thẩm viên trong trí nhớ của nàng nữa rồi.
Cho đến hôm nay, một cái tát này mới hoàn toàn đánh tan mối quan hệ huyết thống này trong lòng Thẩm Gia.
Có phụ thân còn tệ hơn là không có.
Có tiếng gõ cửa, Thẩm Như Hải đang nổi nóng, tức giận nói: “Ai? Tiến vào!”
Cánh cửa mở ra, một thái giám trẻ tuổi mặt mày trắng nõn đi vào, tươi cười nói: “Thẩm các lão, hôm nay vẫn nóng nảy như vậy à, ngài cũng đã già rồi, xin đừng quá tức giận.”
Thẩm Như Hải nhận ra đây chính là Tào An, quan thị vệ phục vụ trước mặt hoàng đế, là con nuôi của Tư Lễ Giám chưởng ấn Cao Thuận, lập tức nghênh đón nói: “Tào công công, sao ngài lại tới đây thế?”
Tào An nhìn Thẩm Gia đang rơi lệ ở bên cạnh, nói: “Thánh Thượng cho gọi ngài, các lão đại nhân, xin mời đi cùng chúng ta một chuyển đến Trừng Tâm Điện.”
/121
|