“Năm!”
Âm thanh đếm ngược vẫn tiếp tục vang lên, từng tiếng đếm như từng tiếng búa nện vào sinh mạng.
Thời điểm Hoài Ngọc đặt tầm mắt lên người Thẩm Như thì Thẩm Gia liền biết nàng c.h.ế.t chắc rồi. Không gì có thể chắc chắn bằng việc nếu như phải ở cùng một con ch.ó hoặc cùng nàng thì Hoài Ngọc sẽ chọn nàng, nhưng nếu so sánh giữa nàng và Thẩm Như, trong tình huống sinh tử thì Hoài Ngọc nhất dịnh chọn Thẩm Như, ai bảo người mà hắn thích là Thẩm Như cơ chứ? Điều này chẳng còn gì để bàn cãi.
Tất nhiên, tâm trạng Thẩm Gia lúc này vô cùng phức tạp, chỉ là sự hỗn loại đó cũng chạy bay biến theo từng tiếng đếm đe dọa của Lý Bảo.
“Bốn!”
Nếu không phải vì miệng đang bị bịt lại thì Thẩm Gia thật sự rất muốn mắng Hoài Ngọc, cái tên này chọn nhanh lên đi chứ! Đã đếm đến bốn rồi mà lại không chọn ai cả, nếu chọn một người thì ít ra còn có thể cơ hội tiếp tục sống sót!
“Ba!”
Hoài Ngọc vẫn nhìn Thẩm Như, ánh mắt đau đớn xen lẫn tia rối rắm, nồng đậm sự có lỗi.
Sợi dây căng như tơ đàn trong đầu Thẩm Như cuối cùng cũng đứt đoạn một tiếng, nàng như biết được Hoài Ngọc sẽ nói lời gì nên cố nặn ra một nụ cười đầy miễn cưỡng: “Hoài công tử…”
“Hai!”
Hoài Ngọc bất lực mà gục đầu xuống, bả vai tiểu Vương gia khẽ run lên, giọng nói khàn đặc: “Ta xin lỗi, thành thực xin lỗi, ta cũng không còn cách nào khác.”
“Một!”
“Phía bên phải.”
Gần như đúng vào thời điểm Lý Bảo vừa dứt lời thì Hoài Ngọc cũng đã đưa ra lựa chọn của riêng mình.
“Người này sao?”
Lý Bảo chuyển thanh đao sang cổ của Thẩm Gia.
Hoài Ngọc sợ đến độ trái tim như muốn ngừng đập ngay lập tức, vội vàng lớn giọng, nói: “Không phải! Là bên kia!”
“Bên đây?”
Lưỡi đao liền chuyển sang cổ Thẩm Như, nàng nhắm hai mắt lại, giọt lệ cứ thế theo khóe mắt rơi xuống, im lặng không nói một lời nào, giống như đã chấp nhận số phận của mình.
Vốn Thẩm Gia đã nhắm mắt để chuẩn bị đón nhận cái chết, chỉ là không ngờ rằng vừa mới mở mắt ra liền thấy thanh đao kia đặt trên cổ Thẩm Như cho nên phản ứng đầu tiên của nàng là đoán rằng Lý Bảo đã nghe lầm.
Làm sao Hoài Ngọc lại có thể muốn nàng sống được chứ?
Sau đó Thẩm Gia lại suy nghĩ rằng, chỉ e là Hoài Ngọc đã thật sự chọn giúp nàng sống rồi c.h.ế.t cùng với Thẩm Như!
Thẩm Gia không ngừng giãy dụa, trong miệng cứ vậy mà phát ra tiếng ‘ưm a’ rên rỉ, biểu đạt sự phản đối kịch liệt của mình.
Đùa cái gì vậy hả? Để nàng sống trong tội lỗi còn hai người bọn họ chính là đôi uyên ương mệnh khổ à? Chuyện này không có khả năng, thà để Thẩm Gia nàng c.h.ế.t đi còn hơn!
Lý Bảo cười ha ha, khom lưng nói nhỏ bên tại Thẩm Như: “Mỹ nhân, phu quân của ngươi đã không chọn ngươi mà lại chọn nàng ta, đau lòng lắm đúng không? Đối với hạng nam nhân phụ bạc như thế thì đi theo hắn có gì tốt? Bằng không theo ta đi? Làm Áp trại phu nhân của ta, mỗi ngày đều được cơm canh no say; mặc y phục lộng lẫy, cả đời hưởng vinh hoa phú quý.”
Hai mắt Thẩm Như nhắm lại, sắc mặt nàng tái nhợt, giọng nói lạnh băng: “Cứ việc động thủ đi cần gì phải nhiều lời?”
Lý Bảo ngẩn người, lên tiếng: “Tốt! Có khí phách! Ta rất thích người có khí phách như ngươi, đặc biệt là mỹ nhân đầy cốt khí!”
Lý Bảo nhìn về phía Hoài Ngọc: “Tên nhóc kia! Ngươi đúng là có phúc khí, hai mỹ nhân hiếm có khó tìm thế mà ngươi lại có được. Ngươi muốn cô vợ lẽ kia sao? Đáng tiếc, đáng tiếc thay, lão tử càng không cho người được toại nguyện!”
Vừa nói xong, hắn liền nâng thanh đao hướng đến chiếc cổ thanh tú của Thẩm Gia mà chém!
Thẩm Gia: “!!!”
“Dừng tay!” Khóe mắt Hoài Ngọc như thể muốn nức toác ra, kêu gào thật lớn.
“Muội muội!" Thẩm Như lập tức nhào đến, hi vọng có thể làm chệch lưỡi đao sắc bén.
Thanh đao kia lại dùng ở giữa không trung, vẫn chưa c.h.é.m trúng cổ Thẩm Gia.
Lý Bảo thu lại vũ khí, nhìn gương mặt bị trầy xước của Thẩm Gia đang sợ đến độ trắng bệch rồi nói: “Tiểu mỹ nhân xinh đẹp như thế này làm sao ta nỡ dùng một đao g.i.ế.c c.h.ế.t chứ. Như thế nào cũng phải chơi trước rồi mới ra tay!”
Hắn chắp tay sau lưng, cười thật to, phân phó cho cấp dưới: “Người đâu, đến đây! Hôm nay tổ chức bữa đại tiệc! Đêm nay lão tử phải làm tân lang, cưới hai vị Áp trại phu nhân về, tận hưởng hạnh phúc khoái lạc!”
Tống Thời Hiền nhanh chóng tiến lên, hỏi: “Đại đương gia, vậy còn tên tiểu tử này…”
Lý Bảo giơ tay ngăn lại: “Đưa hắn vào đại lao, ngày mai hẵng giết.”
Âm thanh đếm ngược vẫn tiếp tục vang lên, từng tiếng đếm như từng tiếng búa nện vào sinh mạng.
Thời điểm Hoài Ngọc đặt tầm mắt lên người Thẩm Như thì Thẩm Gia liền biết nàng c.h.ế.t chắc rồi. Không gì có thể chắc chắn bằng việc nếu như phải ở cùng một con ch.ó hoặc cùng nàng thì Hoài Ngọc sẽ chọn nàng, nhưng nếu so sánh giữa nàng và Thẩm Như, trong tình huống sinh tử thì Hoài Ngọc nhất dịnh chọn Thẩm Như, ai bảo người mà hắn thích là Thẩm Như cơ chứ? Điều này chẳng còn gì để bàn cãi.
Tất nhiên, tâm trạng Thẩm Gia lúc này vô cùng phức tạp, chỉ là sự hỗn loại đó cũng chạy bay biến theo từng tiếng đếm đe dọa của Lý Bảo.
“Bốn!”
Nếu không phải vì miệng đang bị bịt lại thì Thẩm Gia thật sự rất muốn mắng Hoài Ngọc, cái tên này chọn nhanh lên đi chứ! Đã đếm đến bốn rồi mà lại không chọn ai cả, nếu chọn một người thì ít ra còn có thể cơ hội tiếp tục sống sót!
“Ba!”
Hoài Ngọc vẫn nhìn Thẩm Như, ánh mắt đau đớn xen lẫn tia rối rắm, nồng đậm sự có lỗi.
Sợi dây căng như tơ đàn trong đầu Thẩm Như cuối cùng cũng đứt đoạn một tiếng, nàng như biết được Hoài Ngọc sẽ nói lời gì nên cố nặn ra một nụ cười đầy miễn cưỡng: “Hoài công tử…”
“Hai!”
Hoài Ngọc bất lực mà gục đầu xuống, bả vai tiểu Vương gia khẽ run lên, giọng nói khàn đặc: “Ta xin lỗi, thành thực xin lỗi, ta cũng không còn cách nào khác.”
“Một!”
“Phía bên phải.”
Gần như đúng vào thời điểm Lý Bảo vừa dứt lời thì Hoài Ngọc cũng đã đưa ra lựa chọn của riêng mình.
“Người này sao?”
Lý Bảo chuyển thanh đao sang cổ của Thẩm Gia.
Hoài Ngọc sợ đến độ trái tim như muốn ngừng đập ngay lập tức, vội vàng lớn giọng, nói: “Không phải! Là bên kia!”
“Bên đây?”
Lưỡi đao liền chuyển sang cổ Thẩm Như, nàng nhắm hai mắt lại, giọt lệ cứ thế theo khóe mắt rơi xuống, im lặng không nói một lời nào, giống như đã chấp nhận số phận của mình.
Vốn Thẩm Gia đã nhắm mắt để chuẩn bị đón nhận cái chết, chỉ là không ngờ rằng vừa mới mở mắt ra liền thấy thanh đao kia đặt trên cổ Thẩm Như cho nên phản ứng đầu tiên của nàng là đoán rằng Lý Bảo đã nghe lầm.
Làm sao Hoài Ngọc lại có thể muốn nàng sống được chứ?
Sau đó Thẩm Gia lại suy nghĩ rằng, chỉ e là Hoài Ngọc đã thật sự chọn giúp nàng sống rồi c.h.ế.t cùng với Thẩm Như!
Thẩm Gia không ngừng giãy dụa, trong miệng cứ vậy mà phát ra tiếng ‘ưm a’ rên rỉ, biểu đạt sự phản đối kịch liệt của mình.
Đùa cái gì vậy hả? Để nàng sống trong tội lỗi còn hai người bọn họ chính là đôi uyên ương mệnh khổ à? Chuyện này không có khả năng, thà để Thẩm Gia nàng c.h.ế.t đi còn hơn!
Lý Bảo cười ha ha, khom lưng nói nhỏ bên tại Thẩm Như: “Mỹ nhân, phu quân của ngươi đã không chọn ngươi mà lại chọn nàng ta, đau lòng lắm đúng không? Đối với hạng nam nhân phụ bạc như thế thì đi theo hắn có gì tốt? Bằng không theo ta đi? Làm Áp trại phu nhân của ta, mỗi ngày đều được cơm canh no say; mặc y phục lộng lẫy, cả đời hưởng vinh hoa phú quý.”
Hai mắt Thẩm Như nhắm lại, sắc mặt nàng tái nhợt, giọng nói lạnh băng: “Cứ việc động thủ đi cần gì phải nhiều lời?”
Lý Bảo ngẩn người, lên tiếng: “Tốt! Có khí phách! Ta rất thích người có khí phách như ngươi, đặc biệt là mỹ nhân đầy cốt khí!”
Lý Bảo nhìn về phía Hoài Ngọc: “Tên nhóc kia! Ngươi đúng là có phúc khí, hai mỹ nhân hiếm có khó tìm thế mà ngươi lại có được. Ngươi muốn cô vợ lẽ kia sao? Đáng tiếc, đáng tiếc thay, lão tử càng không cho người được toại nguyện!”
Vừa nói xong, hắn liền nâng thanh đao hướng đến chiếc cổ thanh tú của Thẩm Gia mà chém!
Thẩm Gia: “!!!”
“Dừng tay!” Khóe mắt Hoài Ngọc như thể muốn nức toác ra, kêu gào thật lớn.
“Muội muội!" Thẩm Như lập tức nhào đến, hi vọng có thể làm chệch lưỡi đao sắc bén.
Thanh đao kia lại dùng ở giữa không trung, vẫn chưa c.h.é.m trúng cổ Thẩm Gia.
Lý Bảo thu lại vũ khí, nhìn gương mặt bị trầy xước của Thẩm Gia đang sợ đến độ trắng bệch rồi nói: “Tiểu mỹ nhân xinh đẹp như thế này làm sao ta nỡ dùng một đao g.i.ế.c c.h.ế.t chứ. Như thế nào cũng phải chơi trước rồi mới ra tay!”
Hắn chắp tay sau lưng, cười thật to, phân phó cho cấp dưới: “Người đâu, đến đây! Hôm nay tổ chức bữa đại tiệc! Đêm nay lão tử phải làm tân lang, cưới hai vị Áp trại phu nhân về, tận hưởng hạnh phúc khoái lạc!”
Tống Thời Hiền nhanh chóng tiến lên, hỏi: “Đại đương gia, vậy còn tên tiểu tử này…”
Lý Bảo giơ tay ngăn lại: “Đưa hắn vào đại lao, ngày mai hẵng giết.”
/121
|