Xe ngựa rời cổng phụ phía tây, uốn lượn đi vòng về phía chùa Bạch Vân bên ngoài thành.
Đang là mùa xuân, có không ít người ra ngoài thành đi dạo chơi tiết thanh minh, chùa Bạch Vân tọa lạc trên núi Hương Sơn ở phía Tây cách kinh thành hai dặm, nghe nói Nguyệt Lão ở nơi này linh thiêng nhất, khách hành hương đến đây để xin quẻ nối tiếp không ngừng nghỉ.
Đoàn người của Thẩm Gia đều là khách quý, người hầu của Thẩm phủ tiến lên trước dọn đường, người đi hai bên đường núi đều tránh sang hai bên, có một số người lớn gan ngẩng đầu lên nhìn, nhưng ngoại trừ một chiếc xe ngựa che đậy kín mít bọn họ cũng không thể nhìn thấy gì cả.
Sau khi mấy người xuống xe ngựa đã có đạo đồng chờ ở ngoài cổng núi, chào đón đoàn người Thẩm Gia đi vào bên trong chùa.
Bên trong chùa đã được dọn sạch, không có người không liên quan nào khác, sau khi đạo đồng dẫn bọn họ đi tham quan Điện Tổ Khưu, Điện Ngọc Hoàng, Tam Thanh Các thì dẫn bọn họ đến phía sau điện dùng bữa chay.
Thẩm Gia vốn đã quen ăn ngon, ăn không nổi loại cơm thô sơ đơn giản này, nàng ăn được mấy miếng liền bỏ đũa xuống, dẫn theo Tân Di đi khắp nơi du ngoạn trong chùa.
Cây đào mận được trồng khắp mọi nơi trong chùa Bạch Vân, lúc này hoa đã nở rộ, phong cảnh vô cùng hợp lòng người.
Thẩm Gia mang theo Tân Di đi vào điện Nguyệt Lão, cầm lấy ống thẻ, tùy ý lắc ra một quẻ.
Nàng nhặt quẻ vừa mới rớt ra, chỉ thấy trên đó viết:
Còn chờ nghi càng biến, trọng sơn sửa lợi phùng.
Nếu vận may gặp nhau, nó tự nhiên sẽ mang lại may mắn và thịnh vượng.
Quẻ này Thẩm Gia nhìn ngang nhìn dọc cũng không hiểu, đưa cho Tân Di, nàng ấy cái biết cái không, chủ tớ hai người liền tìm được một lão đạo sĩ đang ngủ gà ngủ gật dưới gốc cây bách cổ thụ nhờ giải thích chữ trên tấm quẻ đó.
Lão đạo sĩ nhận lấy mở to mắt ra nhìn liền khẽ cười nói: “Trời đất phù hộ vô hạn, quẻ này là quẻ cát, từ quẻ này có thể thấy được nhân duyên của thí chủ tuy có nhấp nhô nhưng cuối cùng mộng đẹp đều sẽ trở thành sự thật, mọi người đều hạnh phúc vui mừng.”
Thẩm Gia vui mừng khôn xiết: “Thật sao?”
Nàng hoàn toàn không để ý đến câu “Tuy có nhấp nhô” kia, chỉ nghe được đoạn sau “Mộng đẹp trở thành sự thật” “mọi người đều hạnh phúc”, điều này không phải là đang nói cuối cùng nàng cũng sẽ thành thân với Trần Thích hay sao?
Thẩm Gia bảo Tân Di đưa cho lão đạo sĩ kia một thỏi vàng còn mình thì ôm đầu gối ngồi xổm dưới tàng cây cười ngây ngô, trong lòng rất vui vẻ, trong lúc nhất thời nàng đã nghĩ đến ngày sau hài tử của nàng với Trần Thích nên gọi tên gì rồi!
…
Hoa đào nở rộ, hoa rơi rực rỡ sắc màu.
Trong tay Trần Thích cầm một cây trâm bạc, giọng nói ấp áp nói với Thẩm Như: “Mấy ngày trước khi ta cùng bằng hữu đi dạo xem thư pháp vô tình nhìn thấy cây trâm bạc này, ta thấy bình thường trâm cài tóc của nàng có chút cũ cho nên ta đã mua, muốn tặng nó cho nàng, tuy chỉ là đồ thông thường nhưng mong nàng không ghét bỏ nó.”
Dứt lời, hắn đưa cây trâm bạc trong tay cho nàng.
Thẩm Như vẫn không nhận lấy, nàng giơ tay xoa xoa cây trâm cài trên búi tóc.
Hằng ngày nàng ăn mặc giản dị, khi búi tóc trừ dùng một ít hoa lụa để tô điểm ra thì cũng không dùng thêm đồ trang sức nào cả, cây trâm hoa hồng đơn giản này là món trang sức quý giá đẹp đẽ nhất mà nàng sở hữu, hầu như ngày nào nàng cũng cài nó cho nên màu sắc của cây trâm bây giờ cũng đã có chút ảm đạm hơn trước.
Cây trâm bạc Trần Thích đưa cho nàng cũng không phải là quá cao quý, nhưng nhìn qua lại thấy cây trâm này được người có tay nghề cao chế tác, cây trâm được chạm khắc hình lá hoa sen, hắn đảm nhiệm chức vụ ở Hàn Lâm Viện, bổng lộc ít ỏi nên chỉ mua cây trâm này thôi cũng đủ để thể hiện trọn vẹn tâm ý của hắn.
Thẩm Như đẩy cây trâm về, dịu dàng nói: “Trần công tử, huynh không cần như thế.”
Trần Thích cho rằng nàng đang lo lắng về giá trị của cây trâm này, liền khuyên nhủ: “Nhận lấy đi, nó không đáng giá bao nhiêu…”
Thẩm Như lại mở miệng ngắt lời hắn: “Sau khi trở về ta sẽ nói với phụ thân, cầu xin ông hủy mối hôn sự này.”
Lời Trần Thích bỗng nghẹn lại trong cổ họng.
“Vì… Vì sao?” Phải mấy một lúc lâu hắn mới có thể hỏi tiếp.
Thẩm Như hơi cúi đầu nói: “Chuyện tình ở phủ Trung Cần bá chắc huynh cũng biết.”
Mặc dù ngày hôm đó Trần Thích không có mặt trong số những vị khách nhưng chuyện này đã truyền đi khắp thành, không có lý do gì mà hắn không biết về nó.
“Hiện giờ khuê dự của ta đã bị tổn hại, không xứng với công tử, cho nên ta mong rằng…”
Lời nàng còn chưa nói xong lại bị Trần Thích cắt ngang: “Ta không quan tâm!”
Thẩm Như sửng sốt, ánh mắt Trần Thích kiên quyết nhìn nàng: “Thẩm cô nương, tại hạ tuyệt đối không phải loại người tin vào miệng lưỡi thị phi của người đời, Thẩm cô nương là người băng thanh ngọc khiết, không thể bị vấy bẩn bằng một vài lời đồn, nàng yên tâm, hôn ước của chúng ta sẽ không bị hủy bỏ!”
Hắn càng nói càng kích động, rất muốn kéo tay Thẩm Như để bày tỏ ý nguyện của mình nhưng mà Lý thị đứng ở một bên nhìn chằm chằm, hắn không dám vượt qua giới hạn, chỉ có thể cố gắng nhét trâm bạc vào lòng bàn tay của Thẩm Như.
Thẩm Như từ chối mấy lần, chống đẩy qua lại, cây trâm kia liền rơi xuống cỏ.
Trần Thích giật mình, khom người nhặt lấy.
Thẩm Như ngơ ngác, nàng đang do dự muốn nói cái gì đó, từ xa Thẩm Gia đi tới, nàng cũng nhìn thấy cây trâm trên mặt đất.
“A, đây là cây trâm của ai thế? Là của Trần công tử sao?”
Ánh mắt nàng chớp chớp, chờ mong nhìn Trần Thích, hiển nhiên là hy vọng hắn đưa cây trâm bạc này cho nàng.
Quanh năm suốt tháng Thẩm Gia đặt mua vô số trâm cài và trang sức, nhiều đến mức ngay cả rương đồ cũng không nhét vào vừa, đổi lại bình thường, cây trâm bạc này căn bản không hề lọt vào mắt nàng, nhưng bởi vì nó là của Trần Thích cho nên nàng mới phá lệ kỳ vọng có được nó.
Trần Thích chỉ thất thần cười cười với nàng sau đó thu hồi cây trâm lại vào trong tay áo.
Thẩm Như biết Thẩm Gia nhất định sẽ không chịu ngồi yên, chỉ sợ là nàng đã đi dạo xong ngôi chùa cổ kính yên tĩnh này rồi nên liền hỏi nàng: “Muốn quay về sao?”
Thẩm Gia lắc đầu, nói: “Ở phía sau chùa Bạch Vân này có một mảnh rừng, ngươi cùng ta đi xem đi.”
“Ta?” Thẩm Như thụ sủng nhược kinh, Thẩm Gia luôn không muốn cùng nàng kết giao qua lại chứ đừng nói đến là cùng nhau du ngoạn.
“Được.” Nàng liền đồng ý mà không suy nghĩ gì thêm.
Theo bản năng Trần Thích đi theo sau, Thẩm Gia lại như có mắt ở phía sau, quay đầu lại cười hỏi: “Trần công tử, huynh đi theo chúng ta làm cái gì?”
Trần Thích nói: “Sau núi cỏ cây dày rậm, thường có độc trùng, mãnh thú hay lui tới, ta đi theo hai người để tránh gặp phải…”
Thẩm Gia ngắt lời hắn hỏi: “Sợ ta làm lạc mất vị hôn thê của huynh à?”
Mặt Trần Thích đỏ lên: “Không… Không phải…”
Thẩm Gia nhoẻn miệng cười: “Yên tâm đi, sẽ không có nguy hiểm gì đâu.”
Đương nhiên, ‘Nguy hiểm’ vẫn phải có, nhưng nếu hắn theo ở phía sau, làm sao có thể diễn vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân của tiểu sát tinh kia.
Thẩm Gia cố nén chán ghét, nắm lấy cánh tay của Thẩm Như.
“Đi thôi, tỷ tỷ.”
Một tiếng “Tỷ tỷ” này, Thẩm Như nghe được trong lòng nổi lên gợn sóng, từ nhỏ đến lớn, số lần Thẩm Gia kêu nàng là “Tỷ tỷ” có thể đếm trên đầu ngón tay, đại đa số thời điểm đều là xuất phát từ Thẩm Như Hải cưỡng bách.
Một bên Lý thị cùng Linh Lung muốn đuổi theo lại bị một ánh mắt của Thẩm Gia ngăn lại: “Các ngươi cũng đừng đi theo.”
Lý thị khó xử nói: “Chuyện này là không thể được đâu ạ, nhị tiểu thư……”
Thẩm Gia nhíu mày: “Có cái gì mà không được, ta còn có thể lạc mất nàng ấy sao?”
Thẩm Như cũng quay đầu lại trấn an: “Không sao đâu, chúng ta đi một lát liền quay lại ngay.”
Tiểu thư nhà mình quá dễ bắt nạt, trong lòng Lý thị khổ mà không nói nên lời rồi lại thêm uy áp của Thẩm Gia cho nên bà cũng không dám đuổi theo.
Thẩm Gia cũng không mang theo Tân Di, tỷ muội hai người đi vào cửa sau của núi thì bị một đạo đồng đang quét rác ngăn lại.
Đạo đồng nói với các nàng rừng ở ngọn núi này là tài sản riêng của chùa, bình thường dùng để trồng rau, trên núi tuy rằng không có độc trùng mãnh thú gì nhưng trước đó không lâu có một con ch.ó điên cuồng chạy vào bên trong, gặp người liền cắn, chùa đã liên tiếp phái người đi vào đều không bắt được nó, vì tránh cho khách hành hương vô tội bị thương, hiện tại đã phong tỏa không mở ra cho bên ngoài đi vào.
Sau khi Thẩm Như nghe xong liền nói với Thẩm Gia: “Một khi đã như vậy, tiểu muội, chúng ta vẫn nên quay về thôi.”
Thẩm Gia nhướng mày hỏi: “Sao nào, ngươi không dám à?”
Dứt lời nàng không màng đạo đồng ngăn trở, đi thẳng vào sau núi.
Thẩm Như cả kinh, lo lắng nàng xảy ra chuyện nên liền chạy nhanh theo.
Một canh giờ sau.
Thẩm Gia dừng bước chân trước một cái gò đất, móc ra bản đồ da dê bên trong tay áo nhìn nhìn.
Cái nơi quỷ quái này là đang ở đâu thế?
Rõ ràng nàng đã nghe theo chỉ dẫn của Hoài Ngọc, đi theo con đường mòn phía tây, sao lại càng đi càng trật? Tên tiểu sát tinh đáng c.h.ế.t này, không phải là hắn tùy tiện vẽ một cái bản đồ để lừa nàng đấy chứ?
Thẩm Gia vừa mệt lại tức, trong lòng đã nguyền rủa Hoài Ngọc ngàn lần.
Thẩm Như ở phía sau gọi nàng, nàng nhét bản đồ lại vào trong tay áo, xoay người tức giận nói: “Làm sao vậy?”
Đi đường núi nửa ngày, Thẩm Như sớm đã thở hồng hộc, dựa vào một thân cây bên đường nói: “Tiểu muội… Trời sắp tối rồi, trước mắt chúng ta nên quay về.”
Thẩm Gia cũng không tốt hơn nàng được bao nhiêu, thể lực sớm đã bị bào mòn, nàng lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu thấy mặt trời đang lặn ở phía tây, những con chim mệt mỏi quay về rừng, quả thật trời đã tối.
Từ nhỏ Thẩm Gia đi theo cữu cữu buôn bán vào nam ra bắc, ban đêm khi tìm không thấy khách điếm để ngủ trọ lại cũng ở rừng núi hoang vắng ăn ngủ ngoài trời vài lần, nàng biết trên núi trời tối rất nhanh, ban đêm nàng lại không thể thấy rõ thứ gì, chỉ sợ đến khi quay về sẽ thật sự gặp nguy hiểm.
Được rồi, chuyện này cũng không thể trách nàng mà.
Nàng đã tận tình tận nghĩa, là do Hoài Ngọc không thể nắm bắt cơ hội.
“Đi thôi.” Nàng đang định cùng Thẩm Như lên đường về nhà thì đột nhiên động tác cứng đờ, cảm giác sợ hãi dâng từ lòng bàn chân chạy thẳng lêи đỉиɦ đầu.
Thẩm Như không rõ nguyên do, sau này theo tầm mắt của nàng vừa nhìn, cũng cứng đờ.
Cách đó không xa, trong bụi cỏ, một con ch.ó dữ màu đen khóe miệng chảy nước miếng, mắt màu xanh lục, nhìn chằm chằm hai nàng như hổ rình mồi.
“…”
“Thất thần làm cái gì? Chạy mau!”
Thẩm Gia là người phản ứng đầu tiên, xoay người bỏ chạy.
Thẩm Như như bừng tỉnh từ trong mộng, hoang mang rối loạn mà cùng nàng chạy chỗ vào sâu bên trong rừng rậm.
-
“A hắt xì…”
Hoài Ngọc ngồi xổm trong bụi cỏ, hắt xì một cái, hắn xoa xoa mũi, nghĩ thầm đây là cái thứ mấy hôm nay.
Tô Đại Dũng ở bên cạnh cũng chà xát ngón tay, lại nghiền c.h.ế.t một muỗi hút no máu, rốt cuộc hắn cũng nhịn không được mà hỏi: “Lão đại, chúng ta còn phải ngồi xổm ở đây bao lâu nữa vậy?”
Lời vừa nói ra, những người còn lại cũng sôi nổi oán than theo.
Đoàn lính Cẩm Y Vệ dày dạn này bình thường đi theo Hoài Ngọc cơm ngon rượu say, không có việc gì thì đánh vài tên lưu manh, giữ gìn trật tự trong thành, đã quen với việc hoành hành ngang ngược, nhưng thật ra họ chưa bao giờ chịu qua loại khổ sở như thế này.
Hoài Ngọc cũng cảm thấy rất khó chịu, một tay xua lũ muỗi trước mắt, nghĩ thầm hắn làm sao mà biết được chứ?
Có quỷ mới biết Thẩm Gia đã chạy đi đâu, trái chờ không tới, phải chờ cũng không thấy, thấy trời đã gần tối, nữ nhân ngu xuẩn này không phải là lại lạc đường chứ?
Hoài Ngọc cũng thật là phục nàng, đứng lên từ trong bụi cỏ, dặn dò các huynh đệ : “Im lặng ngồi xổm một chút đi, ta đi xem tình hình.”
Mọi người vô lực lên tiếng, tiếp tục chịu khổ mai phục.
Hoài Ngọc đi theo con đường nhỏ khoảng hai dặm, cuối cùng cũng nhìn thấy vài dấu chân, nhìn kích thước thì có lẽ là giày của các cô nương.
Hắn một đường đi theo dấu giày điều tra, cuối cùng dừng lại trước một cây thông lùn, nhiều cành cây bị bẻ gãy, trên đó còn có những mảnh vải rách.
Sao Thẩm Gia không đi một con đường dễ đi hơn, ngược lại lại đi về phía trong bụi cỏ? Xa hơn nữa, chính là chỗ sâu bên trong rừng, ngay cả Hoài Ngọc cũng chưa đi vào.
Hoài Ngọc cầm mảnh vải màu vàng như suy tư gì đó.
Bỗng nhiên, vành tai hắn giật giật, nghe được một tiếng kêu cứu yếu ớt mỏng manh.
“Cứu… Cứu mạng…”
Ánh mắt Hoài Ngọc đột nhiên trở nên nhạy bén, nếu có người khác nhìn thấy thì chỉ sợ sẽ chấn động, vị này là vị công tử sống trong nhung lụa, đệ nhất ăn chơi trác táng ở kinh thành, vào lúc này cả người thế nhưng bộc phát ra một loại khí tràng khó tả, phảng phất cả thân của hắn được cha của hắn, chiến thần kinh bách chiến, bám vào người.
Hắn cầm mảnh vải, nhanh chóng đuổi theo phương hướng âm thanh truyền đến.
Đang là mùa xuân, có không ít người ra ngoài thành đi dạo chơi tiết thanh minh, chùa Bạch Vân tọa lạc trên núi Hương Sơn ở phía Tây cách kinh thành hai dặm, nghe nói Nguyệt Lão ở nơi này linh thiêng nhất, khách hành hương đến đây để xin quẻ nối tiếp không ngừng nghỉ.
Đoàn người của Thẩm Gia đều là khách quý, người hầu của Thẩm phủ tiến lên trước dọn đường, người đi hai bên đường núi đều tránh sang hai bên, có một số người lớn gan ngẩng đầu lên nhìn, nhưng ngoại trừ một chiếc xe ngựa che đậy kín mít bọn họ cũng không thể nhìn thấy gì cả.
Sau khi mấy người xuống xe ngựa đã có đạo đồng chờ ở ngoài cổng núi, chào đón đoàn người Thẩm Gia đi vào bên trong chùa.
Bên trong chùa đã được dọn sạch, không có người không liên quan nào khác, sau khi đạo đồng dẫn bọn họ đi tham quan Điện Tổ Khưu, Điện Ngọc Hoàng, Tam Thanh Các thì dẫn bọn họ đến phía sau điện dùng bữa chay.
Thẩm Gia vốn đã quen ăn ngon, ăn không nổi loại cơm thô sơ đơn giản này, nàng ăn được mấy miếng liền bỏ đũa xuống, dẫn theo Tân Di đi khắp nơi du ngoạn trong chùa.
Cây đào mận được trồng khắp mọi nơi trong chùa Bạch Vân, lúc này hoa đã nở rộ, phong cảnh vô cùng hợp lòng người.
Thẩm Gia mang theo Tân Di đi vào điện Nguyệt Lão, cầm lấy ống thẻ, tùy ý lắc ra một quẻ.
Nàng nhặt quẻ vừa mới rớt ra, chỉ thấy trên đó viết:
Còn chờ nghi càng biến, trọng sơn sửa lợi phùng.
Nếu vận may gặp nhau, nó tự nhiên sẽ mang lại may mắn và thịnh vượng.
Quẻ này Thẩm Gia nhìn ngang nhìn dọc cũng không hiểu, đưa cho Tân Di, nàng ấy cái biết cái không, chủ tớ hai người liền tìm được một lão đạo sĩ đang ngủ gà ngủ gật dưới gốc cây bách cổ thụ nhờ giải thích chữ trên tấm quẻ đó.
Lão đạo sĩ nhận lấy mở to mắt ra nhìn liền khẽ cười nói: “Trời đất phù hộ vô hạn, quẻ này là quẻ cát, từ quẻ này có thể thấy được nhân duyên của thí chủ tuy có nhấp nhô nhưng cuối cùng mộng đẹp đều sẽ trở thành sự thật, mọi người đều hạnh phúc vui mừng.”
Thẩm Gia vui mừng khôn xiết: “Thật sao?”
Nàng hoàn toàn không để ý đến câu “Tuy có nhấp nhô” kia, chỉ nghe được đoạn sau “Mộng đẹp trở thành sự thật” “mọi người đều hạnh phúc”, điều này không phải là đang nói cuối cùng nàng cũng sẽ thành thân với Trần Thích hay sao?
Thẩm Gia bảo Tân Di đưa cho lão đạo sĩ kia một thỏi vàng còn mình thì ôm đầu gối ngồi xổm dưới tàng cây cười ngây ngô, trong lòng rất vui vẻ, trong lúc nhất thời nàng đã nghĩ đến ngày sau hài tử của nàng với Trần Thích nên gọi tên gì rồi!
…
Hoa đào nở rộ, hoa rơi rực rỡ sắc màu.
Trong tay Trần Thích cầm một cây trâm bạc, giọng nói ấp áp nói với Thẩm Như: “Mấy ngày trước khi ta cùng bằng hữu đi dạo xem thư pháp vô tình nhìn thấy cây trâm bạc này, ta thấy bình thường trâm cài tóc của nàng có chút cũ cho nên ta đã mua, muốn tặng nó cho nàng, tuy chỉ là đồ thông thường nhưng mong nàng không ghét bỏ nó.”
Dứt lời, hắn đưa cây trâm bạc trong tay cho nàng.
Thẩm Như vẫn không nhận lấy, nàng giơ tay xoa xoa cây trâm cài trên búi tóc.
Hằng ngày nàng ăn mặc giản dị, khi búi tóc trừ dùng một ít hoa lụa để tô điểm ra thì cũng không dùng thêm đồ trang sức nào cả, cây trâm hoa hồng đơn giản này là món trang sức quý giá đẹp đẽ nhất mà nàng sở hữu, hầu như ngày nào nàng cũng cài nó cho nên màu sắc của cây trâm bây giờ cũng đã có chút ảm đạm hơn trước.
Cây trâm bạc Trần Thích đưa cho nàng cũng không phải là quá cao quý, nhưng nhìn qua lại thấy cây trâm này được người có tay nghề cao chế tác, cây trâm được chạm khắc hình lá hoa sen, hắn đảm nhiệm chức vụ ở Hàn Lâm Viện, bổng lộc ít ỏi nên chỉ mua cây trâm này thôi cũng đủ để thể hiện trọn vẹn tâm ý của hắn.
Thẩm Như đẩy cây trâm về, dịu dàng nói: “Trần công tử, huynh không cần như thế.”
Trần Thích cho rằng nàng đang lo lắng về giá trị của cây trâm này, liền khuyên nhủ: “Nhận lấy đi, nó không đáng giá bao nhiêu…”
Thẩm Như lại mở miệng ngắt lời hắn: “Sau khi trở về ta sẽ nói với phụ thân, cầu xin ông hủy mối hôn sự này.”
Lời Trần Thích bỗng nghẹn lại trong cổ họng.
“Vì… Vì sao?” Phải mấy một lúc lâu hắn mới có thể hỏi tiếp.
Thẩm Như hơi cúi đầu nói: “Chuyện tình ở phủ Trung Cần bá chắc huynh cũng biết.”
Mặc dù ngày hôm đó Trần Thích không có mặt trong số những vị khách nhưng chuyện này đã truyền đi khắp thành, không có lý do gì mà hắn không biết về nó.
“Hiện giờ khuê dự của ta đã bị tổn hại, không xứng với công tử, cho nên ta mong rằng…”
Lời nàng còn chưa nói xong lại bị Trần Thích cắt ngang: “Ta không quan tâm!”
Thẩm Như sửng sốt, ánh mắt Trần Thích kiên quyết nhìn nàng: “Thẩm cô nương, tại hạ tuyệt đối không phải loại người tin vào miệng lưỡi thị phi của người đời, Thẩm cô nương là người băng thanh ngọc khiết, không thể bị vấy bẩn bằng một vài lời đồn, nàng yên tâm, hôn ước của chúng ta sẽ không bị hủy bỏ!”
Hắn càng nói càng kích động, rất muốn kéo tay Thẩm Như để bày tỏ ý nguyện của mình nhưng mà Lý thị đứng ở một bên nhìn chằm chằm, hắn không dám vượt qua giới hạn, chỉ có thể cố gắng nhét trâm bạc vào lòng bàn tay của Thẩm Như.
Thẩm Như từ chối mấy lần, chống đẩy qua lại, cây trâm kia liền rơi xuống cỏ.
Trần Thích giật mình, khom người nhặt lấy.
Thẩm Như ngơ ngác, nàng đang do dự muốn nói cái gì đó, từ xa Thẩm Gia đi tới, nàng cũng nhìn thấy cây trâm trên mặt đất.
“A, đây là cây trâm của ai thế? Là của Trần công tử sao?”
Ánh mắt nàng chớp chớp, chờ mong nhìn Trần Thích, hiển nhiên là hy vọng hắn đưa cây trâm bạc này cho nàng.
Quanh năm suốt tháng Thẩm Gia đặt mua vô số trâm cài và trang sức, nhiều đến mức ngay cả rương đồ cũng không nhét vào vừa, đổi lại bình thường, cây trâm bạc này căn bản không hề lọt vào mắt nàng, nhưng bởi vì nó là của Trần Thích cho nên nàng mới phá lệ kỳ vọng có được nó.
Trần Thích chỉ thất thần cười cười với nàng sau đó thu hồi cây trâm lại vào trong tay áo.
Thẩm Như biết Thẩm Gia nhất định sẽ không chịu ngồi yên, chỉ sợ là nàng đã đi dạo xong ngôi chùa cổ kính yên tĩnh này rồi nên liền hỏi nàng: “Muốn quay về sao?”
Thẩm Gia lắc đầu, nói: “Ở phía sau chùa Bạch Vân này có một mảnh rừng, ngươi cùng ta đi xem đi.”
“Ta?” Thẩm Như thụ sủng nhược kinh, Thẩm Gia luôn không muốn cùng nàng kết giao qua lại chứ đừng nói đến là cùng nhau du ngoạn.
“Được.” Nàng liền đồng ý mà không suy nghĩ gì thêm.
Theo bản năng Trần Thích đi theo sau, Thẩm Gia lại như có mắt ở phía sau, quay đầu lại cười hỏi: “Trần công tử, huynh đi theo chúng ta làm cái gì?”
Trần Thích nói: “Sau núi cỏ cây dày rậm, thường có độc trùng, mãnh thú hay lui tới, ta đi theo hai người để tránh gặp phải…”
Thẩm Gia ngắt lời hắn hỏi: “Sợ ta làm lạc mất vị hôn thê của huynh à?”
Mặt Trần Thích đỏ lên: “Không… Không phải…”
Thẩm Gia nhoẻn miệng cười: “Yên tâm đi, sẽ không có nguy hiểm gì đâu.”
Đương nhiên, ‘Nguy hiểm’ vẫn phải có, nhưng nếu hắn theo ở phía sau, làm sao có thể diễn vở kịch anh hùng cứu mỹ nhân của tiểu sát tinh kia.
Thẩm Gia cố nén chán ghét, nắm lấy cánh tay của Thẩm Như.
“Đi thôi, tỷ tỷ.”
Một tiếng “Tỷ tỷ” này, Thẩm Như nghe được trong lòng nổi lên gợn sóng, từ nhỏ đến lớn, số lần Thẩm Gia kêu nàng là “Tỷ tỷ” có thể đếm trên đầu ngón tay, đại đa số thời điểm đều là xuất phát từ Thẩm Như Hải cưỡng bách.
Một bên Lý thị cùng Linh Lung muốn đuổi theo lại bị một ánh mắt của Thẩm Gia ngăn lại: “Các ngươi cũng đừng đi theo.”
Lý thị khó xử nói: “Chuyện này là không thể được đâu ạ, nhị tiểu thư……”
Thẩm Gia nhíu mày: “Có cái gì mà không được, ta còn có thể lạc mất nàng ấy sao?”
Thẩm Như cũng quay đầu lại trấn an: “Không sao đâu, chúng ta đi một lát liền quay lại ngay.”
Tiểu thư nhà mình quá dễ bắt nạt, trong lòng Lý thị khổ mà không nói nên lời rồi lại thêm uy áp của Thẩm Gia cho nên bà cũng không dám đuổi theo.
Thẩm Gia cũng không mang theo Tân Di, tỷ muội hai người đi vào cửa sau của núi thì bị một đạo đồng đang quét rác ngăn lại.
Đạo đồng nói với các nàng rừng ở ngọn núi này là tài sản riêng của chùa, bình thường dùng để trồng rau, trên núi tuy rằng không có độc trùng mãnh thú gì nhưng trước đó không lâu có một con ch.ó điên cuồng chạy vào bên trong, gặp người liền cắn, chùa đã liên tiếp phái người đi vào đều không bắt được nó, vì tránh cho khách hành hương vô tội bị thương, hiện tại đã phong tỏa không mở ra cho bên ngoài đi vào.
Sau khi Thẩm Như nghe xong liền nói với Thẩm Gia: “Một khi đã như vậy, tiểu muội, chúng ta vẫn nên quay về thôi.”
Thẩm Gia nhướng mày hỏi: “Sao nào, ngươi không dám à?”
Dứt lời nàng không màng đạo đồng ngăn trở, đi thẳng vào sau núi.
Thẩm Như cả kinh, lo lắng nàng xảy ra chuyện nên liền chạy nhanh theo.
Một canh giờ sau.
Thẩm Gia dừng bước chân trước một cái gò đất, móc ra bản đồ da dê bên trong tay áo nhìn nhìn.
Cái nơi quỷ quái này là đang ở đâu thế?
Rõ ràng nàng đã nghe theo chỉ dẫn của Hoài Ngọc, đi theo con đường mòn phía tây, sao lại càng đi càng trật? Tên tiểu sát tinh đáng c.h.ế.t này, không phải là hắn tùy tiện vẽ một cái bản đồ để lừa nàng đấy chứ?
Thẩm Gia vừa mệt lại tức, trong lòng đã nguyền rủa Hoài Ngọc ngàn lần.
Thẩm Như ở phía sau gọi nàng, nàng nhét bản đồ lại vào trong tay áo, xoay người tức giận nói: “Làm sao vậy?”
Đi đường núi nửa ngày, Thẩm Như sớm đã thở hồng hộc, dựa vào một thân cây bên đường nói: “Tiểu muội… Trời sắp tối rồi, trước mắt chúng ta nên quay về.”
Thẩm Gia cũng không tốt hơn nàng được bao nhiêu, thể lực sớm đã bị bào mòn, nàng lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu thấy mặt trời đang lặn ở phía tây, những con chim mệt mỏi quay về rừng, quả thật trời đã tối.
Từ nhỏ Thẩm Gia đi theo cữu cữu buôn bán vào nam ra bắc, ban đêm khi tìm không thấy khách điếm để ngủ trọ lại cũng ở rừng núi hoang vắng ăn ngủ ngoài trời vài lần, nàng biết trên núi trời tối rất nhanh, ban đêm nàng lại không thể thấy rõ thứ gì, chỉ sợ đến khi quay về sẽ thật sự gặp nguy hiểm.
Được rồi, chuyện này cũng không thể trách nàng mà.
Nàng đã tận tình tận nghĩa, là do Hoài Ngọc không thể nắm bắt cơ hội.
“Đi thôi.” Nàng đang định cùng Thẩm Như lên đường về nhà thì đột nhiên động tác cứng đờ, cảm giác sợ hãi dâng từ lòng bàn chân chạy thẳng lêи đỉиɦ đầu.
Thẩm Như không rõ nguyên do, sau này theo tầm mắt của nàng vừa nhìn, cũng cứng đờ.
Cách đó không xa, trong bụi cỏ, một con ch.ó dữ màu đen khóe miệng chảy nước miếng, mắt màu xanh lục, nhìn chằm chằm hai nàng như hổ rình mồi.
“…”
“Thất thần làm cái gì? Chạy mau!”
Thẩm Gia là người phản ứng đầu tiên, xoay người bỏ chạy.
Thẩm Như như bừng tỉnh từ trong mộng, hoang mang rối loạn mà cùng nàng chạy chỗ vào sâu bên trong rừng rậm.
-
“A hắt xì…”
Hoài Ngọc ngồi xổm trong bụi cỏ, hắt xì một cái, hắn xoa xoa mũi, nghĩ thầm đây là cái thứ mấy hôm nay.
Tô Đại Dũng ở bên cạnh cũng chà xát ngón tay, lại nghiền c.h.ế.t một muỗi hút no máu, rốt cuộc hắn cũng nhịn không được mà hỏi: “Lão đại, chúng ta còn phải ngồi xổm ở đây bao lâu nữa vậy?”
Lời vừa nói ra, những người còn lại cũng sôi nổi oán than theo.
Đoàn lính Cẩm Y Vệ dày dạn này bình thường đi theo Hoài Ngọc cơm ngon rượu say, không có việc gì thì đánh vài tên lưu manh, giữ gìn trật tự trong thành, đã quen với việc hoành hành ngang ngược, nhưng thật ra họ chưa bao giờ chịu qua loại khổ sở như thế này.
Hoài Ngọc cũng cảm thấy rất khó chịu, một tay xua lũ muỗi trước mắt, nghĩ thầm hắn làm sao mà biết được chứ?
Có quỷ mới biết Thẩm Gia đã chạy đi đâu, trái chờ không tới, phải chờ cũng không thấy, thấy trời đã gần tối, nữ nhân ngu xuẩn này không phải là lại lạc đường chứ?
Hoài Ngọc cũng thật là phục nàng, đứng lên từ trong bụi cỏ, dặn dò các huynh đệ : “Im lặng ngồi xổm một chút đi, ta đi xem tình hình.”
Mọi người vô lực lên tiếng, tiếp tục chịu khổ mai phục.
Hoài Ngọc đi theo con đường nhỏ khoảng hai dặm, cuối cùng cũng nhìn thấy vài dấu chân, nhìn kích thước thì có lẽ là giày của các cô nương.
Hắn một đường đi theo dấu giày điều tra, cuối cùng dừng lại trước một cây thông lùn, nhiều cành cây bị bẻ gãy, trên đó còn có những mảnh vải rách.
Sao Thẩm Gia không đi một con đường dễ đi hơn, ngược lại lại đi về phía trong bụi cỏ? Xa hơn nữa, chính là chỗ sâu bên trong rừng, ngay cả Hoài Ngọc cũng chưa đi vào.
Hoài Ngọc cầm mảnh vải màu vàng như suy tư gì đó.
Bỗng nhiên, vành tai hắn giật giật, nghe được một tiếng kêu cứu yếu ớt mỏng manh.
“Cứu… Cứu mạng…”
Ánh mắt Hoài Ngọc đột nhiên trở nên nhạy bén, nếu có người khác nhìn thấy thì chỉ sợ sẽ chấn động, vị này là vị công tử sống trong nhung lụa, đệ nhất ăn chơi trác táng ở kinh thành, vào lúc này cả người thế nhưng bộc phát ra một loại khí tràng khó tả, phảng phất cả thân của hắn được cha của hắn, chiến thần kinh bách chiến, bám vào người.
Hắn cầm mảnh vải, nhanh chóng đuổi theo phương hướng âm thanh truyền đến.
/121
|