Ôm mộng ngàn năm

Chương 2

/3



Chương 2


Buổi sáng sớm bầu trời xanh trong vắt không một áng mây, làn gió nhẹ thổi qua. Dân chúng kinh thành dàn thành hai hàng trên đường lớn rôm rả chuyện trò.

Từ phía xa, cửa hoàng cung mở ra từ trong hơn 10 cấm vệ quân nghiêm trang bước ra, phía sau là trạm lồng được làm bằng gỗ. Lương Hỷ gương mặt mang theo ý cười nhốt bên trong ngắm nhìn bầu trời. Hôm nay, vẫn như trước bầu trời vẫn đẹp như vậy.

Xung quanh người dân nhanh chóng nhìn thấy nàng, lập tức hàng tá rau dưa trứng thối ném tới phía nàng kèm theo lời chửi rủa mắng nhiếc.

“Đồ bất nhân, bất hiếu đáng chết lắm. . .”

“Cái dạng nữ nhân hồ ly không biết xấu hổ. . . .”

“Chết là đáng lắm. . .”

. . . . .

Hàng ngàn lời nói độc ác hung hăng vang lên, có người còn lao đến muốn chạy tới giết chết nàng. Lăng Tiêu hắn thật sự biết cách biến nàng thành ác nữ còn Hạ Như Thu thì biến thành thánh nữ trong mắt kẻ khác. Hắn thật sự rất tài giỏi.

Lương Hỷ hiểu rõ rằng nàng làm bất cứ việc tốt gì cho hắn. Lăng Tiêu hết cả thảy đều tính công lao cho Hạ Như Thu, chuyện gì cũng vậy tiếng tốt không đến lượt nàng  nghe.

Thoáng cái đã đến đài xử trảm. Làn gió thổi làm lá cờ ngũ sắc tung bay trong gió hiện lên sự uy dũng trang nghiêm. Phía xa đài xử trảm là chỗ cho quan ngồi. Hiện tại không phải là quan mà là vua ngồi. Lăng Tiêu hắn đích thân đến đây.

Xung quanh là bọn thái dám cùng hơn trăm cận vệ quân không tính đến ám vệ đang thầm lặng bảo vệ Lăng Tiêu.

Hai tên cấm vệ quân cao lớn thô bạo đẩy mạnh Lương Hỷ lên đài, trói chặt tay chân nàng vào cây gỗ. Không gian đều vang lên tiếng chửi rủa nàng nhưng hết cả thảy chúng đều không lọt vào tai nàng dù chỉ một chữ vì hiện tại nàng đang chăm chú nhìn Lăng Tiêu.

Hắn vẫn vậy. . . vẫn ngạo man, vẫn tỏa sáng như thế. Thần thái ấy vẫn như mặt trời không bao giờ lặn.

Lăng Tiêu thân mặt long bào, ngũ quan tuấn tú phi phàm, hai mắt hắn lạnh như băng nhìn thẳng vào mắt nàng như muốn đâm mù nó. Ánh mắt Lương Hỷ vốn tưởng chừng như lạnh nhạt thờ ơ không đặt thứ gì vào trong mắt giờ phút này chỉ có duy nhất hình bóng Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu khóe môi dâng lên nụ cười châm chọc. Không chút lưu tình nhìn sang hướng khác. Trong mắt hắn Lương Hỷ là con tốt thí hết giá trị sử dung sẽ vứt bỏ. Người hắn yêu từ trước đến nay chỉ có duy nhất Hạ Như Thu. . . .

“Đã đến giờ, chuẩn bị trảm. . . .”

Vẫn giọng nói sởn da gà của tên Phí Thái. Những hồi trống vang lên liên hồi, tên đồ tể mập mạp nãy giờ cặm cụi mài dao cho thật sắc vội đứng dậy. Tiếng trống vừa dứt, hắn vung đao, thanh đao vừa vặn chuẩn bị chém vào đầu Lương Hỷ thì một giọng nói vang lên: “Khoan đã!”

Lăng Tiêu lạnh giọng hô lên một tiếng, lập tứng bọn quan quân tất cả quỳ xuống: “Hoàng thượng. . .”

Lăng Tiêu rời khỏi ghế ngồi chậm rãi bước từng bước đến đài xử trảm. Hắn không muốn kẻ khác giết chết Lương Hỷ chỉ có hắn, chỉ có mình hắn được pháp giết chết nàng ta.

Cả hai mặt đối mặt thời gian như chậm lại từng phút. . .

Lương Hỷ nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, rõ ràng là nàng muốn nói gì đó nhưng lời nói cứ nghẹn ứ trong cổ họng không tài nào phát ra chỉ có thể nhìn hắn, nhìn hắn thật kỹ.

“Trẫm vẫn luôn mong ngày chính tay giết chết ngươi”

Lăng Tiêu lạnh lùng nói từng chữ. Lương Hỷ nhỏe miệng cười, nàng biết chứ. Rất rõ là đằng khác chỉ là nàng vẫn muốn cố chấp, vẫn muốn được yêu hắn. Hắn như một chấp niệm, của cuộc đời khiến nàng không tài nào vứt bỏ được.

Ánh mắt nàng vẫn chung thủy chưa tình cảm giành cho hắn.

Lăng Tiêu thoáng chốc chột dã, ánh mắt của nàng ta là thứ hắn ghét nhất. Hắn rất rất ghét nó, lúc nào cũng vậy nó luôn xem hắn là tất cả, cho đến lúc chết vẫn vậy. Vẫn sạch sẽ, vẫn tinh khiết và. . . vẫn luôn chứa hình ảnh của hắn. Lăng Tiêu thoáng chốc sinh ra cảm giác tức giận.

“Ngươi tại sao luôn nhìn trẫm như vậy, tại sao?”

Lương Hỷ rũ mi, tại sao lại yêu ư, tại sao cho dù là lần thứ ba sống lại ta có thể thay đổi kiếp trước mà sống lại cuộc đời khác nhưng nàng lại không làm vậy, vẫn đi theo lối cũ. Chỉ là yêu, yêu thôi, khi yêu thì ai biết lý do làm sao yêu chứ!

“Ta yêu chàng, vì Lương Hỷ ta yêu chàng, chỉ đơn giản là vậy khi yêu thì ai biết lý do yêu ra sao chứ”

Lúc trước hắn không có hỏi nàng như vậy trước lúc chết, đây là lần thứ ba sống lại. Có lẽ sẽ chẳng có thêm cơ hội sống lại lần nữa chi bằng nói cho thỏa lòng.

Yêu sao. . .

Yêu. . .

Roẹt. . .

Một tiếng động nhỏ vang lên, thanh kiếm sắc bén được rút ra khỏi vỏ. Lăng Tiêu hai mắt hằn lên tia máu: “Trẫm không hề yêu ngươi. . .”

“Ta biết. . .”

Dứt lời hai mắt Lương Hỷ nhắm lại, nàng biết hắn sẽ nói như vậy nhưng chỉ là bả thân lờ đi không muốn nghe thôi. Lăng Tiêu nghiến răng , lưỡi kiếm sắc bén nhanh chóng xuyên qua tim Lương Hỷ. Lưỡi kiếm đã tước đoạt mạng sống nàng nhưng đến cuối cùng nàng vẫn cười thật đẹp.

Bầu trời xanh trong, gió thổi ào ào mây đen nhanh chóng kéo tới tạo thành cơn mưa thật to.

Vương triều Ngạn Ngôn, Ngôn Đế đời thứ nhất. Hoàng hậu Lương Hỷ truyền rằng cốt cách không đoan chính hoàng đế đích thân hạ sát sau đó thân thể đem đi hỏa thiêu.

/3

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status