Ông Chủ Kiêu Ngạo

Chương 16

/81


Chương 2.4

Sưu tầm

Thảo luận được một lúc, Tề Ngạo Vũ phẩy tay nói: "Chiều mai tôi đi Hồng Kông, mấy ngày này, Vân Nhu Y tùy ý anh quản. Hi vọng khi tôi trở về, nàng vẫn y như cũ, bình an mà đợi tôi tại nơi mà nàng nên đợi".

"Được, tôi hiểu rồi". Mặc dù rất thông cảm với Vân Nhu Y, nhưng trong lòng Tôn Lăng Tiêu thì việc trung thành với Tề Ngạo Vũ lại cao hơn tất cả mọi thứ.

Gọi bảo vệ ra mở cổng, Tôn Lăng Tiêu theo lệ cũ, chạy xe nhanh qua cổng chính đang mở rộng. Bình thường hắn cũng vẫn thường ở Hoài Viên, chỉ có thỉnh thoảng mới ngủ lại phòng làm việc, chẳng hạn như mới gần đây nhất.

Để giảm nhẹ giải quyết và giảm nhẹ tổn thất do Vân Sùng Huy gây ra, hắn đã phải ở lại cơ quan mất ở vài ngày.

"Kỳ lạ". Tôn Lăng Tiêu nói thầm, "Tiểu tử này tuy rằng không phải là loại ngồi im chịu trận, quân tử động khẩu không động thủ nhưng cũng có thể coi là ân oán phân minh, nhưng chưa bao giờ có kiểu giận chó đánh mèo như vậy..." Làm sao đột nhiện lại nghĩ ra cái loại trò hề cha nợ con trả cũ rích này cơ chứ?

Tề Ngạo Vũ bình thường luôn coi nữ nhân làm đối tượng tiêu khiển mua vui, mặc dù không hẳn là thương hương tiếc ngọc nhưng cũng là không biến thái đến mức cố ý hành hạ đối phương, nhất là... Tôn Lăng Tiêu chau mày suy tư, hắn chợt phát hiện Tề Ngạo Vũ đối với Vân Nhu Y hình như có một loại ý định muốn chiếm hữu vượt quá mức bình thường.

Bên trong chiếc xe sang trọng đang chạy băng băng trên đường, thiết bị cách âm của xe thật sự tốt, không hề nghe thấy tiếng mưa to như trút nước ở bên ngoài. Bên trong xe một mảnh yên tĩnh không hề có tiếng động.

Trong đầu hắn chợt lóe ra một khuôn mặt diễm lệ, "Phải không?". Hắn thì thào tự nói với bản thân, vốn là biết rõ không có bất kì âm thanh trả lời nào, nhưng ngoài ý muốn của hắn, bất chợt nghe thấy nửa tiếng ho khan, hắn hoảng sợ, quay đầu lại nhìn với khuôn mặt như hung thần.

"Ách, cô..." Trông thấy dáng ngồi ở phía sau xe, bộ dạng đang bụm chặt cái miệng nhỏ nhắn, Tôn Lăng Tiêu choáng váng: "Cô làm sao..."

"Đương nhiên là thừa dịp khi anh không chú ý, nhập cư trái phép được rồi".

Ôi, lại bị cảm. Vân Nhu Y ảo não không thôi, lại một lần nữa tự mắng bản thân mình yếu đuối,không thể chịu nổi kích động quá lớn.

Nếu bị phát hiện, nàng cũng chỉ vạn phần không cam lòng rời khỏi ghế ngồi.

"Tôn tiên sinh, anh cũng không thể coi như không gặp tôi, cứ tiếp tục lái xe đi?" Đôi mắt to mỹ lệ tràn đầy thương cảm mà cầu xin hắn.

"Cô làm sao lại có thể chắc chắn rằng tôi sẽ đưa cô về nhà?" Mắt Vân Nhu Y sáng lên, Tôn Lăng Tiêu lập tức dội cho nàng một gáo nước lạnh, "Đừng có nằm mơ!"

"Tôn tiên sinh, van cầu anh..." Vân Nhu Y nôn nóng khẩn cầu nói: "Tôi chỉ là một cô gái tay trói gà không chặt, lại không có sức ảnh hưởng gì, các anh bắt tôi chỉ lãng phí nhiều gạo thóc và sức lực, thực sự là không có tác dụng gì..."

"Có ảnh hưởng hay không, có thể có tác dụng hay không, người quyết định là Tề thiếu gia, không phải cô, cũng không phải tôi. Ngạo Vũ đã quyết định cần phải giữ lại cô, cho nên cô tốt nhất là ngoan ngoãn đợi tại Hoài Viên này, nếu không thì..." Nực cười thật, hắn đúng là cùng Tề Ngạo Vũ lớn lên mặc cùng một cái quần, tính cách nóng nảy của Ngạo Vũ làm sao hắn không hiểu được? Tề Ngạo Vũ muốn giữ người lại, Tôn Lăng Tiêu có chết cũng không dám lén thả. Bằng không, hắn không chết thì cũng bọ lột da.

"Thế lực của Ngạo Vũ, tuyệt đối vượt qua tưởng tượng của cô, trừ phi tự động buông tay, không thì cô tuyệt đối không trốn thoát. Thêm nữa, cô có thể chạy trốn đi đâu? Đài Loan tuy là quê hương của cô, thế nhưng với người đã đi du học nhiều năm như cô thì nơi này có gì khác với nơi xa lạ? Với khả năng của lão đại, tuyệt đối có thể bắt được cô trước khi cô chạy ra khỏi Đài Loan. Huống hồ, hộ chiếu của cô cùng giấy tờ chứng nhận hiện tại đang ở trong tay hắn, không phải sao?"

"Tôi..." Nàng biết hắn nói hoàn toàn có lý, nhưng... "Tôn tiên sinh, van cầu anh!" Chỉ cần có hy vọng, cho dù chỉ một phần vạn khả năng, nàng sẽ không dễ dàng buông tay mà ngoan ngoãn trở lại bên cạnh ác ma kia.

"Đừng xin, cô có xin tôi cũng vô dụng. Cho dù tôi mang được cô rời khỏi Hoài Viên thì cô cũng chỉ có quay về Vân gia. Thế nhưng chỉ cần phát hiện cô mất tích, nơi đầu tiên sẽ bị lục soát chính là chỗ đó. Phương thức bỏ trốn của cô cũng giống như chuột trốn mèo, vốn là chỉ có thể dùng để chơi đùa mà thôi, một chút cơ hội thành công cũng không có. Tôi thấy, tốt nhất là cô nên quay về trước khi bị lão đại phát hiện..."

Đột nhiên tiếng điện thoai vang lên, ngắt quãng lời khuyên bảo của hắn, Tôn Lăng Tiêu liếc mắt nhìn khuôn mặt trong nháy mắt tái nhợt của nàng, khẽ mở điện thoại di động...

"Alô, lão đại!"


/81

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status