Theo lý thuyết thì hôn lễ của Hiên Viên Hoàng phải oanh oanh liệt liệt để cả thế giới biết đến, nhưng không ai ngờ nó lại rất bí ẩn, chỉ có ít người mới được nhận thiệp cưới.
Trong phòng hóa trang, Phương Lỵ Lỵ mặc một chiếc áo cưới màu trắng, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo lộ ra dị thường tức giận.
Vốn tưởng rằng có thể nở mày nở mặt một lần, được hôn lễ với vương tử Wiliam, nhưng cô ta thật không ngờ Hiên Viên gia lại chỉ mang đến một chiếc Lincoln dài rất bình thường, cùng với mười chiếc xe BMWs hộ tống. Hiện thực này hoàn toàn trái với suy nghĩ của cô, cô ta tức giận ném bỏ bó hoa cầm tay xuống đất.
"Tôi không muốn gả, Hiên Viên gia sao lại làm vậy chứ, bảo thể diện của chúng ta để đâu." Tay dùng sức gạt qua làm cho đồ trang điểm trên bàn toàn bộ bị rơi hết xuống đất. Phương Lỵ Lỵ vẫn chưa hết tức giận khiến đám người hầu đứng bên cạnh cũng không dám nói gì.
Phương Hào Thế vừa vào tới cửa thì liền thấy đầy mảnh vụn trên mặt đất, khuôn mặt hắn lộ ra âm trầm vài phần.
"Con làm gì vậy? Còn không nhanh lên, xe đón dâu đã ở bên ngoài, còn muốn làm loạn cái gì nữa."
Phương thị ở Sin-ga-po cũng coi như là danh gia vọng tộc, lại ở đó buôn bán khá lớn, nhưng Hiên Viên gia lại làm hôn lễ đơn giản như vậy, khiến cho hắn mất hết thể diện. Hiện tại hắn thầm nghĩ muốn làm nhanh chóng đám cưới để mau mau kết thúc trò hề này.
Nếu không phải vì thế lực của Hiên Viên gia, Phương Hào Thế sẽ không bỏ qua cục tức này.
Cắn răng, Phương Lỵ Lỵ tức giận giẫm chân, sau đó cô ta lại bất mãn phát điên ngồi xuống ghế: "Cha, cha xem xem hiện tại người ta làm đám cưới đơn sơ như vậy thì về sau cha bảo con gặp mọi người thế nào đây. Rõ ràng là một gia đình giàu có lại làm lễ cưới khó coi như vậy, rõ ràng Hiên Viên Hoàng không coi chúng ta ra gì hết. Con không lấy chồng, không lấy chồng...hu hu hu..."
Vừa nói xong, Phương Lỵ Lỵ liền khóc rống lên.
Nghĩ đến mình ở Sin-ga-po cũng là người nổi tiếng, phi cơ cao cấp sáng bóng cói lóa bao giờ cũng sang sàng chào đón, đường đi ít nhất cũng trải thảm hồng, hoa tươi tung bay. Nhưng hiện tại tất cả hoàn toàn không có, cái gì cũng không có, chỉ có mấy chiếc xe, ngay cả người cũng không có là bao.
Chẳng lẽ cứ như vậy mà gả đi sao, như vậy thì mai sau cô ta còn mặt mũi gì để gặp người quen chứ.
Phương Hào Thế cũng rất tức giận, hiện tại con hắn nháo còn hắn đã phá hỏa rồi.
"Khóc cái gì, hôn nhân là trò đùa à, nói không lấy chồng là không lấy chồng sao." Phương Hào Thế hung hăng lườm cô ta một cái, Phương Lỵ Lỵ chỉ có thể sợ mà khóc nức nở.
"Thất thần làm gì, chỉnh lại váy cưới đi, xe tới rồi." Nổi giận đùng đùng, hắn quát lớn ở trong phòng hóa trang, sau đó Phương Hào Thế đi ra khỏi cửa.
Cho dù Phương Lỵ Lỵ có mười lá gan thì cũng không dám ngỗ nghịch với Phương Hào Thế, cô ta cũng chỉ có thể bất mãn mà chỉnh lại lễ phục.
Hiên Viên Hoàng, anh cứ đợi xem. Phương Lỵ Lỵ cô tuyệt đối sẽ cho hắn biết tay, nhất định phải nắm giữ tất cả tài sản của Hiên Viên gia, nếu không cô chết cũng không nhắm mắt.
Phương Lỵ Lỵ được chiều từ nhỏ giống như công chúa, từ trước đến nay cô muốn cái gì đều phải có được.
Hành động vừa rồi cô đều làm người hầu xung quanh sợ hãi. Không nghĩ tới tiểu thư Phương Lỵ Lỵ này bề ngoài ngây thơ mà bên trong độc như bọ cạp.
Trong phòng hóa trang, Phương Lỵ Lỵ mặc một chiếc áo cưới màu trắng, khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo lộ ra dị thường tức giận.
Vốn tưởng rằng có thể nở mày nở mặt một lần, được hôn lễ với vương tử Wiliam, nhưng cô ta thật không ngờ Hiên Viên gia lại chỉ mang đến một chiếc Lincoln dài rất bình thường, cùng với mười chiếc xe BMWs hộ tống. Hiện thực này hoàn toàn trái với suy nghĩ của cô, cô ta tức giận ném bỏ bó hoa cầm tay xuống đất.
"Tôi không muốn gả, Hiên Viên gia sao lại làm vậy chứ, bảo thể diện của chúng ta để đâu." Tay dùng sức gạt qua làm cho đồ trang điểm trên bàn toàn bộ bị rơi hết xuống đất. Phương Lỵ Lỵ vẫn chưa hết tức giận khiến đám người hầu đứng bên cạnh cũng không dám nói gì.
Phương Hào Thế vừa vào tới cửa thì liền thấy đầy mảnh vụn trên mặt đất, khuôn mặt hắn lộ ra âm trầm vài phần.
"Con làm gì vậy? Còn không nhanh lên, xe đón dâu đã ở bên ngoài, còn muốn làm loạn cái gì nữa."
Phương thị ở Sin-ga-po cũng coi như là danh gia vọng tộc, lại ở đó buôn bán khá lớn, nhưng Hiên Viên gia lại làm hôn lễ đơn giản như vậy, khiến cho hắn mất hết thể diện. Hiện tại hắn thầm nghĩ muốn làm nhanh chóng đám cưới để mau mau kết thúc trò hề này.
Nếu không phải vì thế lực của Hiên Viên gia, Phương Hào Thế sẽ không bỏ qua cục tức này.
Cắn răng, Phương Lỵ Lỵ tức giận giẫm chân, sau đó cô ta lại bất mãn phát điên ngồi xuống ghế: "Cha, cha xem xem hiện tại người ta làm đám cưới đơn sơ như vậy thì về sau cha bảo con gặp mọi người thế nào đây. Rõ ràng là một gia đình giàu có lại làm lễ cưới khó coi như vậy, rõ ràng Hiên Viên Hoàng không coi chúng ta ra gì hết. Con không lấy chồng, không lấy chồng...hu hu hu..."
Vừa nói xong, Phương Lỵ Lỵ liền khóc rống lên.
Nghĩ đến mình ở Sin-ga-po cũng là người nổi tiếng, phi cơ cao cấp sáng bóng cói lóa bao giờ cũng sang sàng chào đón, đường đi ít nhất cũng trải thảm hồng, hoa tươi tung bay. Nhưng hiện tại tất cả hoàn toàn không có, cái gì cũng không có, chỉ có mấy chiếc xe, ngay cả người cũng không có là bao.
Chẳng lẽ cứ như vậy mà gả đi sao, như vậy thì mai sau cô ta còn mặt mũi gì để gặp người quen chứ.
Phương Hào Thế cũng rất tức giận, hiện tại con hắn nháo còn hắn đã phá hỏa rồi.
"Khóc cái gì, hôn nhân là trò đùa à, nói không lấy chồng là không lấy chồng sao." Phương Hào Thế hung hăng lườm cô ta một cái, Phương Lỵ Lỵ chỉ có thể sợ mà khóc nức nở.
"Thất thần làm gì, chỉnh lại váy cưới đi, xe tới rồi." Nổi giận đùng đùng, hắn quát lớn ở trong phòng hóa trang, sau đó Phương Hào Thế đi ra khỏi cửa.
Cho dù Phương Lỵ Lỵ có mười lá gan thì cũng không dám ngỗ nghịch với Phương Hào Thế, cô ta cũng chỉ có thể bất mãn mà chỉnh lại lễ phục.
Hiên Viên Hoàng, anh cứ đợi xem. Phương Lỵ Lỵ cô tuyệt đối sẽ cho hắn biết tay, nhất định phải nắm giữ tất cả tài sản của Hiên Viên gia, nếu không cô chết cũng không nhắm mắt.
Phương Lỵ Lỵ được chiều từ nhỏ giống như công chúa, từ trước đến nay cô muốn cái gì đều phải có được.
Hành động vừa rồi cô đều làm người hầu xung quanh sợ hãi. Không nghĩ tới tiểu thư Phương Lỵ Lỵ này bề ngoài ngây thơ mà bên trong độc như bọ cạp.
/93
|