Editor: Vũ
Mẹ... Âm thanh nũng nịu, Trầm Phi Dạ ôm chặt lấy Trầm Phi Yên thân thiết gọi mẹ. Một tiếng này thôi cũng đủ khiến tâm tình Trầm Phi Yên run rẩy, con trai lúc nào cũng ở kế bên cô như thế, ngọt ngào như chim được mật hoa, sung sướng vô cùng.
Hiên Viên Hoàng đột nhiên bị chen giữa, hắng giọng nhìn qua tên tiểu quỷ gây rối này, nó tuyệt đối là cố ý. Bởi vì lúc ôm Trầm Phi Yên, thắng bé quay qua nhìn hắn, ánh mắt như muốn nói hắn không thể nào làm khó dễ cho nó được.
Bố già à, tức chứ? Hừm, dám nói cậu quấy rối, câu nhất định không để cho bố già dễ chịu.
Trầm Phi yên nhìn con trai không xảy ra chuyện gì, trong lòng rất xôn xao, Hiên Viên Hoàng không tỏ ra là không thích con trai khiến cô rất hạnh phúc. Ôm lấy con, Trầm Phi Yên không nhịn được hôn con trai hai cái, hai dấu son sáng bóng ịn lên khuôn mặt non nớt trắng mịn của Trầm Phi Dạ.
Nhóc con kia dường như được chiều mà cưng, không vui ngửa đầu lên nói: Mẹ, con muốn hôn môi...
Sặc, Trầm Phi Yên toát mồ hôi lạnh, con trai thì đang chu môi, cái môi chúm chím, nho nhỏ, hồng hồng như nụ hoa vừa hé. Ý đồ đã rất rõ ràng, muốn được hôn ở môi. Trầm Phi Yên rất khó tiếp thu chuyện này, tuy con cô sinh ra và lớn lên ở Mỹ - một quốc gia cởi mở - nhưng cô cũng chưa bao giờ kêu con mình tùy tiện đi hôn môi người khác, dù chỉ là hôn nhẹ!
Mẹ, con muốn hôn môi... Trầm Phi Dạ trưng ra khuôn mặt chờ mong, đôi mắt long lanh chớp chớp, cái mỏ chu chu.
Ặc, cái này hơi quá rồi. Nhìn Hiên Viên Hoàng đang ở một bên bừng bừng lửa giận, không khí bắt đầu nguy hiểm. Tên tiểu quỷ này thật quá đáng, người kia là chỉ của riêng một mình hắn, không có phần cho con đâu. Lại còn dám làm thế, hắn giận thật sự, muốn ném tên nhóc này ra ngoài cho rồi.
Trầm Phi Yên toàn thân cứng ngắc, miệng không cười nổi, cái này trách ai được đây?
Một áp lực ập tới, ngay lập tức tách hai mẹ con ra. Trầm Phi Yên nhào vào một lồng ngực vững chãi, rộng lớn, sau đó là một nụ hôn nóng bỏng kéo tới khiến cô không phản ứng được gì. Cái lưỡi linh hoạt của Hiên Viên Hoàng quấn chặt, dùng sức trêu đùa với lưỡi của cô, hoàn toàn không để cho cô có cơ hội phản ứng lại.
Cảnh hôn này thật sự sống động, Trầm Phi Yên ban đầu còn phản kháng, chỉ một lúc sau dần xụi lơ, không còn chút sức lực nào nữa, mặc cho Hiên Viên Hoàng kiểm soát.
Ánh mắt đen thẫm của Hiên Viên Hoàng ngạo mạn liếc nhìn Trầm Phi Dạ. Hừm, tiểu tử thối, muốn người phụ nữ của hắn sao? Còn lâu!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trầm Phi Dạ đỏ bừng, nhưng đó tuyệt đối không phải là do xấu hổ. Chính là do tức giận, quá tức giận mà thành, tức giận muốn nổ tung. Cái người đàn ông kia tự ình là ai? Mấy lần trước đều làm thương tổn mẹ của cậu không ít, bây giờ lại còn bày trò tuyên bố chủ quyền, chho là câu ngu sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy, sau này cũng đừng trách cậu vuốt mặt mà không nể mũi.
Trầm Phi Dạ nghiến rang nghiến lợi, nét ngoan độc lộ ra không kém gì so với Hiên Viên Hoàng, quả nhiên là cha con. Ngay cả biểu hiện tranh đấu cũng giống nhau, đều cùng một tâm tư, sau lại không biết mèo nào cắn mỉu nào?
Mẹ, con đói bụng... Trầm Phi Dạ làm như kiểu không quan tâm đến tình huống gì xảy ra, sắc mặt thay đổi rất nhanh, kéo kéo tay áo Trầm Phi Yên. Cậu cố ý cho giống như người bị bỏ rơi, sắc mặt biến đổi nhanh chóng, tốc độ có thể so cùng bậc thầy biến sắc mặt ở Tứ Xuyên.
Trầm Phi Yên bị hôn đến tâm tình hỗn loạn, thiếu chút nữa cũng sẽ làm ra hành động không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi, may mà có Trầm Phi Dạ kéo tay cô. Thần kinh của cô bừng tỉnh, dùng sức cố đẩy Hiên Viên Hoàng ra, gương mặt hồng đỏ lên như ánh trời chiều phản chiếu lên mặt nước, xinh đẹp vô cùng.
Ngượng ngùng xoa tay, Trầm Phi Yên thấy thật có lỗi với con trai bé bỏng, cô áy náy nhìn gương mặt vô tội của con.
Vậy chúng ta cùng ăn thôi, ha ha... Ngoại trừ xấu hổ thì cũng chỉ còn xấu hổ!
Hiên Viên Hoàng muốn xé banh cái cổ của Trầm Phi Dạ, tên nhóc này lại dám dùng chiêu này, ngụy trang rất tốt! Hắn còn chưa hôn đủ đã bị người ngoài chen vào phá, trong lòng rất tức giận.
Một đôi mắt to như nai Bambi, lúng la lúng liếng, vừa vô tội vừa đau khổ đang nhìn Trầm Phi Yên.
Sao vậy, bảo bối? Trầm Phi Yên ngạc nhiên, ôm ngay con trai vào lòng, còn Hiên Viên Hoàng đã sớm bị bỏ mặc qua một bên.
Hai hàng nước mắt chảy xuống, Trầm Phi Dạ bổ nhào vào lòng mẹ, hai vai run run, nghẹn ngào: Hu hu, không phải mẹ nói Tiểu Dạ không được làm chuyện xấu với bạn nữ sao? Vì sao mẹ ở trước mặt con lại làm chuyện xấu, hu hu... Mẹ làm chuyện xấu, quên Tiểu Dạ rồi, hu hu...
Trầm Phi Dạ khóc thật thương tâm, hay tay cậu nắm chặt lấy áo Trầm Phi Yên, kêu gào đau khổ. Cậu chưa bao giờ là người hiền lành, hiện tại cũng biết nên làm thế nào, cả cánh tay đều bị bấm đỏ lên, bố già Hiên Viên Hoàng đáng ghét!
Trầm Phi Yên chẳng nói được lời nào, thậm chí còn xấu hổ không dám ngẩng lên nhìn con trai. Chuyện này đúng là cô có nói với Phi Dạ, vì ở Mỹ không khó để thấy những điều này, nhưng cô rất hy vọng con mình không đi loại chuyện như vậy, cô căn dặn con rất kỹ. Thế mà bây giờ cô lại để nó xảy ra trước mặt con trai, điều này khiến cô rùng mình, đều là lỗi của cô...Hic... Cô rất muốn khóc ngay lúc này.
Mẹ không bao giờ làm chuyện này nữa, mẹ xin lỗi con, bảo bối hãy tha thứ ẹ nhé?
Nghe thế, Trầm Phi Dạ ngước đôi mắt ngấn nước lên, gương mặt thê lương: Mẹ thề sau này cũng không bao giờ làm chuyện này nữa đi!
Mẹ thề, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này nữa. Vì rất xấu hổ cùng có lỗi nên Trầm Phi Yên rất ngoan ngoãn nghe lời con. Hiên Viên Hoàng đứng một bên nhìn hai mẹ con kẻ xướng người họa không một chút do dự nào mà suýt chút nữa muốn rút súng bắn con. Tên tiểu quỷ này, dám xúi Phi Yên của hắn thề như vậy, còn hắn thì sao bây giờ?
Gian kế đã thực hiên được, Trầm Phi Dạ vội lau nước mắt, nín khóc mỉm cười, ánh mắt sáng ngời có chút gian xảo.
Nhóc con, con đừng quá đáng! Hiên Viên Hoàng không nhịn được nữa, bực mình nhìn hai người mẹ mẹ con con mà đầu muốn bốc khói.
Trầm Phi Dạ lại ngước gương mặt vô tội nhìn rất chi là hoảng sợ nhào vào lòng Trầm Phi Yên, vô cùng thống khổ nói: Mẹ, mẹ biết không, chú này vậy mà không biết xấu hổ tự nhận là cha con, còn muốn nhốt con nữa. Con không nghe lời, chú sẽ bắn chết con, hu hu, mẹ ơi, chú này thật là khủng khiếp, con muốn về nhà, mẹ dẫn con về nhà...
Mẹ... Âm thanh nũng nịu, Trầm Phi Dạ ôm chặt lấy Trầm Phi Yên thân thiết gọi mẹ. Một tiếng này thôi cũng đủ khiến tâm tình Trầm Phi Yên run rẩy, con trai lúc nào cũng ở kế bên cô như thế, ngọt ngào như chim được mật hoa, sung sướng vô cùng.
Hiên Viên Hoàng đột nhiên bị chen giữa, hắng giọng nhìn qua tên tiểu quỷ gây rối này, nó tuyệt đối là cố ý. Bởi vì lúc ôm Trầm Phi Yên, thắng bé quay qua nhìn hắn, ánh mắt như muốn nói hắn không thể nào làm khó dễ cho nó được.
Bố già à, tức chứ? Hừm, dám nói cậu quấy rối, câu nhất định không để cho bố già dễ chịu.
Trầm Phi yên nhìn con trai không xảy ra chuyện gì, trong lòng rất xôn xao, Hiên Viên Hoàng không tỏ ra là không thích con trai khiến cô rất hạnh phúc. Ôm lấy con, Trầm Phi Yên không nhịn được hôn con trai hai cái, hai dấu son sáng bóng ịn lên khuôn mặt non nớt trắng mịn của Trầm Phi Dạ.
Nhóc con kia dường như được chiều mà cưng, không vui ngửa đầu lên nói: Mẹ, con muốn hôn môi...
Sặc, Trầm Phi Yên toát mồ hôi lạnh, con trai thì đang chu môi, cái môi chúm chím, nho nhỏ, hồng hồng như nụ hoa vừa hé. Ý đồ đã rất rõ ràng, muốn được hôn ở môi. Trầm Phi Yên rất khó tiếp thu chuyện này, tuy con cô sinh ra và lớn lên ở Mỹ - một quốc gia cởi mở - nhưng cô cũng chưa bao giờ kêu con mình tùy tiện đi hôn môi người khác, dù chỉ là hôn nhẹ!
Mẹ, con muốn hôn môi... Trầm Phi Dạ trưng ra khuôn mặt chờ mong, đôi mắt long lanh chớp chớp, cái mỏ chu chu.
Ặc, cái này hơi quá rồi. Nhìn Hiên Viên Hoàng đang ở một bên bừng bừng lửa giận, không khí bắt đầu nguy hiểm. Tên tiểu quỷ này thật quá đáng, người kia là chỉ của riêng một mình hắn, không có phần cho con đâu. Lại còn dám làm thế, hắn giận thật sự, muốn ném tên nhóc này ra ngoài cho rồi.
Trầm Phi Yên toàn thân cứng ngắc, miệng không cười nổi, cái này trách ai được đây?
Một áp lực ập tới, ngay lập tức tách hai mẹ con ra. Trầm Phi Yên nhào vào một lồng ngực vững chãi, rộng lớn, sau đó là một nụ hôn nóng bỏng kéo tới khiến cô không phản ứng được gì. Cái lưỡi linh hoạt của Hiên Viên Hoàng quấn chặt, dùng sức trêu đùa với lưỡi của cô, hoàn toàn không để cho cô có cơ hội phản ứng lại.
Cảnh hôn này thật sự sống động, Trầm Phi Yên ban đầu còn phản kháng, chỉ một lúc sau dần xụi lơ, không còn chút sức lực nào nữa, mặc cho Hiên Viên Hoàng kiểm soát.
Ánh mắt đen thẫm của Hiên Viên Hoàng ngạo mạn liếc nhìn Trầm Phi Dạ. Hừm, tiểu tử thối, muốn người phụ nữ của hắn sao? Còn lâu!
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trầm Phi Dạ đỏ bừng, nhưng đó tuyệt đối không phải là do xấu hổ. Chính là do tức giận, quá tức giận mà thành, tức giận muốn nổ tung. Cái người đàn ông kia tự ình là ai? Mấy lần trước đều làm thương tổn mẹ của cậu không ít, bây giờ lại còn bày trò tuyên bố chủ quyền, chho là câu ngu sao? Nếu cứ tiếp tục như vậy, sau này cũng đừng trách cậu vuốt mặt mà không nể mũi.
Trầm Phi Dạ nghiến rang nghiến lợi, nét ngoan độc lộ ra không kém gì so với Hiên Viên Hoàng, quả nhiên là cha con. Ngay cả biểu hiện tranh đấu cũng giống nhau, đều cùng một tâm tư, sau lại không biết mèo nào cắn mỉu nào?
Mẹ, con đói bụng... Trầm Phi Dạ làm như kiểu không quan tâm đến tình huống gì xảy ra, sắc mặt thay đổi rất nhanh, kéo kéo tay áo Trầm Phi Yên. Cậu cố ý cho giống như người bị bỏ rơi, sắc mặt biến đổi nhanh chóng, tốc độ có thể so cùng bậc thầy biến sắc mặt ở Tứ Xuyên.
Trầm Phi Yên bị hôn đến tâm tình hỗn loạn, thiếu chút nữa cũng sẽ làm ra hành động không phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi, may mà có Trầm Phi Dạ kéo tay cô. Thần kinh của cô bừng tỉnh, dùng sức cố đẩy Hiên Viên Hoàng ra, gương mặt hồng đỏ lên như ánh trời chiều phản chiếu lên mặt nước, xinh đẹp vô cùng.
Ngượng ngùng xoa tay, Trầm Phi Yên thấy thật có lỗi với con trai bé bỏng, cô áy náy nhìn gương mặt vô tội của con.
Vậy chúng ta cùng ăn thôi, ha ha... Ngoại trừ xấu hổ thì cũng chỉ còn xấu hổ!
Hiên Viên Hoàng muốn xé banh cái cổ của Trầm Phi Dạ, tên nhóc này lại dám dùng chiêu này, ngụy trang rất tốt! Hắn còn chưa hôn đủ đã bị người ngoài chen vào phá, trong lòng rất tức giận.
Một đôi mắt to như nai Bambi, lúng la lúng liếng, vừa vô tội vừa đau khổ đang nhìn Trầm Phi Yên.
Sao vậy, bảo bối? Trầm Phi Yên ngạc nhiên, ôm ngay con trai vào lòng, còn Hiên Viên Hoàng đã sớm bị bỏ mặc qua một bên.
Hai hàng nước mắt chảy xuống, Trầm Phi Dạ bổ nhào vào lòng mẹ, hai vai run run, nghẹn ngào: Hu hu, không phải mẹ nói Tiểu Dạ không được làm chuyện xấu với bạn nữ sao? Vì sao mẹ ở trước mặt con lại làm chuyện xấu, hu hu... Mẹ làm chuyện xấu, quên Tiểu Dạ rồi, hu hu...
Trầm Phi Dạ khóc thật thương tâm, hay tay cậu nắm chặt lấy áo Trầm Phi Yên, kêu gào đau khổ. Cậu chưa bao giờ là người hiền lành, hiện tại cũng biết nên làm thế nào, cả cánh tay đều bị bấm đỏ lên, bố già Hiên Viên Hoàng đáng ghét!
Trầm Phi Yên chẳng nói được lời nào, thậm chí còn xấu hổ không dám ngẩng lên nhìn con trai. Chuyện này đúng là cô có nói với Phi Dạ, vì ở Mỹ không khó để thấy những điều này, nhưng cô rất hy vọng con mình không đi loại chuyện như vậy, cô căn dặn con rất kỹ. Thế mà bây giờ cô lại để nó xảy ra trước mặt con trai, điều này khiến cô rùng mình, đều là lỗi của cô...Hic... Cô rất muốn khóc ngay lúc này.
Mẹ không bao giờ làm chuyện này nữa, mẹ xin lỗi con, bảo bối hãy tha thứ ẹ nhé?
Nghe thế, Trầm Phi Dạ ngước đôi mắt ngấn nước lên, gương mặt thê lương: Mẹ thề sau này cũng không bao giờ làm chuyện này nữa đi!
Mẹ thề, sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này nữa. Vì rất xấu hổ cùng có lỗi nên Trầm Phi Yên rất ngoan ngoãn nghe lời con. Hiên Viên Hoàng đứng một bên nhìn hai mẹ con kẻ xướng người họa không một chút do dự nào mà suýt chút nữa muốn rút súng bắn con. Tên tiểu quỷ này, dám xúi Phi Yên của hắn thề như vậy, còn hắn thì sao bây giờ?
Gian kế đã thực hiên được, Trầm Phi Dạ vội lau nước mắt, nín khóc mỉm cười, ánh mắt sáng ngời có chút gian xảo.
Nhóc con, con đừng quá đáng! Hiên Viên Hoàng không nhịn được nữa, bực mình nhìn hai người mẹ mẹ con con mà đầu muốn bốc khói.
Trầm Phi Dạ lại ngước gương mặt vô tội nhìn rất chi là hoảng sợ nhào vào lòng Trầm Phi Yên, vô cùng thống khổ nói: Mẹ, mẹ biết không, chú này vậy mà không biết xấu hổ tự nhận là cha con, còn muốn nhốt con nữa. Con không nghe lời, chú sẽ bắn chết con, hu hu, mẹ ơi, chú này thật là khủng khiếp, con muốn về nhà, mẹ dẫn con về nhà...
/93
|