Editor: Vũ
Ánh mặt trời chói mắt khiến Hiên Viên Hoàng cảm thấy nóng bức, từ từ mở mắt thì thấy ngoài kia trời đã sáng rồi. Đưa tay sờ xoạng kế bên, Trầm Phi Yên đã không thấy đâu. Hắn nhếch mép cười, nghĩ đến hạnh phúc tối qua, dường như nó đã nhuộm đẫm lên ánh bình minh tuyệt đẹp mê người.
Đứng dậy rửa mặt, lấy trong ngăn kéo ra một bộ quần áo thường màu trắng. Không hiểu sao, chỉ cần không gặp cô một chút là hắn có cảm tưởng mình rất nhớ cô.
Bước xuống lầu, hắn liền nghe thấy tiếng cười đùa truyền đến từ phía vườn hoa bên cạnh.
Mẹ, mẹ chơi xấu, rõ ráng mẹ nói để con tự tưới hoa, sao lại đổi ý? . Trầm Phi Dạ chu môi không phục. Mẹ đã nói là không làm ướt cậu, kết quả là bây giờ, cả người cậu đều ướt nhẹp.
Trầm Phi Yên mỉm cười ngọt ngào. Tronng tay cô vẫn cầm ống nước, không có chút áy náy nào khi nhìn con trai toàn thân ướt nước, như vậy mới dễ thương. Sáng sớm hôm nay, sau khi cơm nước xong xuôi, cô cảm thấy hơi buồn chán, vừa thấy con trai, hai mẹ con nhất quyết đi tưới hoa, đột nhiên cô lại có ý muốn nghịch nước. Bởi thế nên cô mới có ý kiến này, và cũng cho đó là một cơ hội để thả lòng người.
Mẹ có sao? Nhưng mẹ cũng nhớ kỹ mẹ cũng đâu có nói khi tưới hoa con phải đứng bất động! Trầm Phi Yên nháy mắt, nói ra những lời vô tội, hai tay lại buông lỏng, giống như chuẩn bị một vòng tấn công mới.
Đôi mắt đen lúng liếng của Trầm Phi Dạ sáng lên, giậm chân một cái rồi ra sức chạy. Cậy rất muốn lấy lại ống nước trong tay mẹ, nhưng có vẻ hơi khó, hơn nữa, cậu cũng không muốn để lộ thực lực của mình. Vì thế nên cậu chẳng làm gì khác hơn là phỉa giả bộ như là một đứa trẻ đang cơn giận dỗi.
Dòng nước lạnh lẽo phun lên người Trầm Phi Dạ khiến cậu rùng mình một cái, rất lạnh đó.
Hu...hu...Mẹ chơi xấu... Trầm Phi Dạ không phục chạy lủi chung quanh hai bên sân. Hình ảnh phản chiếu trước mắt khiến khóe môi câu âm mưu nhếch lên, hai chân tăng tốc chuyển hướng. Trầm Phi Yên vui đùa hăng say, không nghĩ gì nhiều liền đuổi theo con mình. Ống nước trong tay xịt một dòng nước ra phía xa, cô thoáng bất động ngay tại chỗ.
Cả người Hiên Viên Hoàng ướt đẫm, còn Trầm Phi Dạ thì đứng một bên làm mặt quỷ rất đắc ý.
Xin lỗi, em không biết anh ở đây.” Trầm Phi Yên áy náy nhìn Hiên Viên Hoàng đã ướt nhẹp. Những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt góc cạnh như những giọt mồ hôi khiến người ta mê luyến. Con ngươi sâu thẳm nhìn không ra ý tứ gì, cảm giác là lạ không nói nên lời. Cô sợ hãi lui về sau hai bước. Có lẽ do Hiên Viên Hoàng là một con người lạnh lùng hà khắc lại trầm ổn, bây giờ lại ở nhà chơi rông, rất bất thường. Người đàn ông như vậy, một tay có thể che trời, tự nhiên lại bị giáng cấp xuống ở nhà làm chồng.
Hiên Viên Hoàng không nói gì, thế nhưng như vậy lại giống con báo đang gom góp sức lực, chỉ cần nháy mắt là có thể đưa con mồi vào chỗ chết.
Em sợ anh sao? Giọng nói cảu hắn rõ ràng, mềm mại như nước chảy, không còn cứng rắn lạnh lùng. Trầm Phi Yên rút lui thêm hai bước nữa, tay run run, có lẽ do vẫn còn sợ hắn.
Hiên Viên Hoàng rụt tay lại, hắn không cảm thấy phẫn nộ mà thay vào đó là cảm giác mất mát. Cô sợ hắn làm hắn cảm thấy trái tim mình đau nhói. Rõ ràng là vợ chồng, tại sao phải sợ hắn, không phải nên lúc nào cũng ngọt ngào sao? Hắn đang cố gắng, chỉ mong cô có thể từ từ tiếp nhận hắn, chứ không muốn cô sợ hắn.
Trầm Phi Yên gượng cười, lắc đầu, nhưng trên mặt vẫn còn vẻ sợ hãi.
Hiên Viên Hoàng duỗi tay về phía trước, Trầm Phi yên sợ đến mức nhắm chặt mắt, hắn sẽ không xử lý cô chứ? Nhưng điều tiếp theo không phải là đau đớn, tiếp đón cô là một cơ thể lạnh lẽo, cô được ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng yêu thương.
Anh chỉ mong em đừng sợ anh, em là người anh yêu mến, giữa chúng ta không nên có điều gì sợ hãi. Tya hắn vuốt ve an ủi, Trầm Phi Yên nhẹ gật đầu. Cô không nên sợ hắn, cô rất yêu hắn.
Trầm Phi Yên lấy dũng khí ôm lấy Hiên Viên Hoàng, cô rõ ràng cảm thấy cả người hắn cũng rrun lên, hóa ra cô rất có ảnh hưởng với hắn.
Hai người ôm nhau vô cùng thân mật trên bãi cỏ. Hiên Viên Hoàng nâng mặt Trầm Phi Yên lên, nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp, nồng hậu cười, hôn lên đôi môi căng mọng.
Trầm Phi Dạ trợn mắt đứng tại chỗ, người đàn ông này không biết đã dùng biện pháp gì lại có thể lấy lòng mẹ một cách triệt để như vậy.
Hai người hôn nhau đắm đuối, chỉ kém chưa lấy biến cỏ thành giường mình. Nếu không phải đây là bên ngoài, còn có người, hắn nhất định sẽ làm luôn ở đây. Nụ hôn kết thúc, ai cũng thở hổn hển, không hẹn mà củng cười, Hiên Viên Hoàng nhìn thấy được khuôn mặt khinh thường của Trầm Phi Dạ, cúi đầu nhẹ hôn lên môi cô.
Trầm Phi Dạ động tác liên tục, khom lưng cầm lấy ống nước. Phut một cái, nước bắn đầy vào người. Tên nhóc này rất giảo hoạt, mới nhìn qua thì đúng là toàn thân cậu đều ướt đẫm, nhưng thật ra, nước chỉ văng trúng khoảng nữa người cậu.
Trầm Phi Dạ ngây ra như phỗng, cậu không ngờ Hiên Viên Hoàng lại dùng ống nước phun vào cậu. Mà mẹ cậu lại ở một bên cười rũ rượi, xem ra hai người bọn họ cấu kết lại để đối phó cậu. Trầm Phi Dạ nghiến răng trèo trẹo, cậu vẫn chưa quên chuyện lần trước. Vô duyên vô cớ lại gọi cậu như vậy trước mặt bao nhiêu người như diễn hài kịch, chuyện này cho dù một chút cậu cũng không quên, bây giờ cậu cũng không them khách khí nữa.
Xoay người nhanh chóng, Trầm Phi Dạ chạy về một phía để tránh ông nước. Có điều, nước không bắn trúng cậu mà lại trúng Trầm Phi Yên, khiến cô ướt nhẹp.
Thấy cô bị ướt, Hiên Viên Hoàng dĩ nhiên là không vui, tên nhóc này tìm được nhược điểm của hắn rồi. Đúng là sai lầm khi đã xem thường nó. Kéo Trầm Phi yên ra sau lưng che đi nhưng Hiên Viên Hoàng vẫn chăm chú từng cử động của con trai.
Hai cha con cứ nhau long hổ tranh chấp, ai cũng không chịu nhường ai. Trầm Phi Yên nhìn mà không nhịn được cười, con trai tuy rằng còn nhỏ, nhưng động tác rất linh hoạt, giồng như đanh du kích. Hiên Viên Hoàng tuy kinh nghiệm phong phú, nhưng lại bị giới hạn do Trầm Phi Dạ hay dương đông kích tây, dùng Trầm Phi yên dọa hắn. Hai người đều có những kỹ xảo của mình, không ai muốn chịu thua, cả người ướt đẫm, nước trên người rơi tí tách.
Hiên Viên Hoàng đứng trên cỏ, cả người cao lớn, đôi mắt lợi hại nhìn từng chuyển động nhỏ của con trai. Nó rất lợi hại, biết hắn không thể nào tránh đi, chỉ ở qunah quẩn bên Trầm Phi Yên đứng một chỗ, còn nó thì có thể phát huy khả năng linh hoạt của mình, chạy tới chạy lui mọi chỗ.
Ánh mặt trời chói mắt khiến Hiên Viên Hoàng cảm thấy nóng bức, từ từ mở mắt thì thấy ngoài kia trời đã sáng rồi. Đưa tay sờ xoạng kế bên, Trầm Phi Yên đã không thấy đâu. Hắn nhếch mép cười, nghĩ đến hạnh phúc tối qua, dường như nó đã nhuộm đẫm lên ánh bình minh tuyệt đẹp mê người.
Đứng dậy rửa mặt, lấy trong ngăn kéo ra một bộ quần áo thường màu trắng. Không hiểu sao, chỉ cần không gặp cô một chút là hắn có cảm tưởng mình rất nhớ cô.
Bước xuống lầu, hắn liền nghe thấy tiếng cười đùa truyền đến từ phía vườn hoa bên cạnh.
Mẹ, mẹ chơi xấu, rõ ráng mẹ nói để con tự tưới hoa, sao lại đổi ý? . Trầm Phi Dạ chu môi không phục. Mẹ đã nói là không làm ướt cậu, kết quả là bây giờ, cả người cậu đều ướt nhẹp.
Trầm Phi Yên mỉm cười ngọt ngào. Tronng tay cô vẫn cầm ống nước, không có chút áy náy nào khi nhìn con trai toàn thân ướt nước, như vậy mới dễ thương. Sáng sớm hôm nay, sau khi cơm nước xong xuôi, cô cảm thấy hơi buồn chán, vừa thấy con trai, hai mẹ con nhất quyết đi tưới hoa, đột nhiên cô lại có ý muốn nghịch nước. Bởi thế nên cô mới có ý kiến này, và cũng cho đó là một cơ hội để thả lòng người.
Mẹ có sao? Nhưng mẹ cũng nhớ kỹ mẹ cũng đâu có nói khi tưới hoa con phải đứng bất động! Trầm Phi Yên nháy mắt, nói ra những lời vô tội, hai tay lại buông lỏng, giống như chuẩn bị một vòng tấn công mới.
Đôi mắt đen lúng liếng của Trầm Phi Dạ sáng lên, giậm chân một cái rồi ra sức chạy. Cậy rất muốn lấy lại ống nước trong tay mẹ, nhưng có vẻ hơi khó, hơn nữa, cậu cũng không muốn để lộ thực lực của mình. Vì thế nên cậu chẳng làm gì khác hơn là phỉa giả bộ như là một đứa trẻ đang cơn giận dỗi.
Dòng nước lạnh lẽo phun lên người Trầm Phi Dạ khiến cậu rùng mình một cái, rất lạnh đó.
Hu...hu...Mẹ chơi xấu... Trầm Phi Dạ không phục chạy lủi chung quanh hai bên sân. Hình ảnh phản chiếu trước mắt khiến khóe môi câu âm mưu nhếch lên, hai chân tăng tốc chuyển hướng. Trầm Phi Yên vui đùa hăng say, không nghĩ gì nhiều liền đuổi theo con mình. Ống nước trong tay xịt một dòng nước ra phía xa, cô thoáng bất động ngay tại chỗ.
Cả người Hiên Viên Hoàng ướt đẫm, còn Trầm Phi Dạ thì đứng một bên làm mặt quỷ rất đắc ý.
Xin lỗi, em không biết anh ở đây.” Trầm Phi Yên áy náy nhìn Hiên Viên Hoàng đã ướt nhẹp. Những giọt nước lăn dài trên khuôn mặt góc cạnh như những giọt mồ hôi khiến người ta mê luyến. Con ngươi sâu thẳm nhìn không ra ý tứ gì, cảm giác là lạ không nói nên lời. Cô sợ hãi lui về sau hai bước. Có lẽ do Hiên Viên Hoàng là một con người lạnh lùng hà khắc lại trầm ổn, bây giờ lại ở nhà chơi rông, rất bất thường. Người đàn ông như vậy, một tay có thể che trời, tự nhiên lại bị giáng cấp xuống ở nhà làm chồng.
Hiên Viên Hoàng không nói gì, thế nhưng như vậy lại giống con báo đang gom góp sức lực, chỉ cần nháy mắt là có thể đưa con mồi vào chỗ chết.
Em sợ anh sao? Giọng nói cảu hắn rõ ràng, mềm mại như nước chảy, không còn cứng rắn lạnh lùng. Trầm Phi Yên rút lui thêm hai bước nữa, tay run run, có lẽ do vẫn còn sợ hắn.
Hiên Viên Hoàng rụt tay lại, hắn không cảm thấy phẫn nộ mà thay vào đó là cảm giác mất mát. Cô sợ hắn làm hắn cảm thấy trái tim mình đau nhói. Rõ ràng là vợ chồng, tại sao phải sợ hắn, không phải nên lúc nào cũng ngọt ngào sao? Hắn đang cố gắng, chỉ mong cô có thể từ từ tiếp nhận hắn, chứ không muốn cô sợ hắn.
Trầm Phi Yên gượng cười, lắc đầu, nhưng trên mặt vẫn còn vẻ sợ hãi.
Hiên Viên Hoàng duỗi tay về phía trước, Trầm Phi yên sợ đến mức nhắm chặt mắt, hắn sẽ không xử lý cô chứ? Nhưng điều tiếp theo không phải là đau đớn, tiếp đón cô là một cơ thể lạnh lẽo, cô được ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng yêu thương.
Anh chỉ mong em đừng sợ anh, em là người anh yêu mến, giữa chúng ta không nên có điều gì sợ hãi. Tya hắn vuốt ve an ủi, Trầm Phi Yên nhẹ gật đầu. Cô không nên sợ hắn, cô rất yêu hắn.
Trầm Phi Yên lấy dũng khí ôm lấy Hiên Viên Hoàng, cô rõ ràng cảm thấy cả người hắn cũng rrun lên, hóa ra cô rất có ảnh hưởng với hắn.
Hai người ôm nhau vô cùng thân mật trên bãi cỏ. Hiên Viên Hoàng nâng mặt Trầm Phi Yên lên, nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp, nồng hậu cười, hôn lên đôi môi căng mọng.
Trầm Phi Dạ trợn mắt đứng tại chỗ, người đàn ông này không biết đã dùng biện pháp gì lại có thể lấy lòng mẹ một cách triệt để như vậy.
Hai người hôn nhau đắm đuối, chỉ kém chưa lấy biến cỏ thành giường mình. Nếu không phải đây là bên ngoài, còn có người, hắn nhất định sẽ làm luôn ở đây. Nụ hôn kết thúc, ai cũng thở hổn hển, không hẹn mà củng cười, Hiên Viên Hoàng nhìn thấy được khuôn mặt khinh thường của Trầm Phi Dạ, cúi đầu nhẹ hôn lên môi cô.
Trầm Phi Dạ động tác liên tục, khom lưng cầm lấy ống nước. Phut một cái, nước bắn đầy vào người. Tên nhóc này rất giảo hoạt, mới nhìn qua thì đúng là toàn thân cậu đều ướt đẫm, nhưng thật ra, nước chỉ văng trúng khoảng nữa người cậu.
Trầm Phi Dạ ngây ra như phỗng, cậu không ngờ Hiên Viên Hoàng lại dùng ống nước phun vào cậu. Mà mẹ cậu lại ở một bên cười rũ rượi, xem ra hai người bọn họ cấu kết lại để đối phó cậu. Trầm Phi Dạ nghiến răng trèo trẹo, cậu vẫn chưa quên chuyện lần trước. Vô duyên vô cớ lại gọi cậu như vậy trước mặt bao nhiêu người như diễn hài kịch, chuyện này cho dù một chút cậu cũng không quên, bây giờ cậu cũng không them khách khí nữa.
Xoay người nhanh chóng, Trầm Phi Dạ chạy về một phía để tránh ông nước. Có điều, nước không bắn trúng cậu mà lại trúng Trầm Phi Yên, khiến cô ướt nhẹp.
Thấy cô bị ướt, Hiên Viên Hoàng dĩ nhiên là không vui, tên nhóc này tìm được nhược điểm của hắn rồi. Đúng là sai lầm khi đã xem thường nó. Kéo Trầm Phi yên ra sau lưng che đi nhưng Hiên Viên Hoàng vẫn chăm chú từng cử động của con trai.
Hai cha con cứ nhau long hổ tranh chấp, ai cũng không chịu nhường ai. Trầm Phi Yên nhìn mà không nhịn được cười, con trai tuy rằng còn nhỏ, nhưng động tác rất linh hoạt, giồng như đanh du kích. Hiên Viên Hoàng tuy kinh nghiệm phong phú, nhưng lại bị giới hạn do Trầm Phi Dạ hay dương đông kích tây, dùng Trầm Phi yên dọa hắn. Hai người đều có những kỹ xảo của mình, không ai muốn chịu thua, cả người ướt đẫm, nước trên người rơi tí tách.
Hiên Viên Hoàng đứng trên cỏ, cả người cao lớn, đôi mắt lợi hại nhìn từng chuyển động nhỏ của con trai. Nó rất lợi hại, biết hắn không thể nào tránh đi, chỉ ở qunah quẩn bên Trầm Phi Yên đứng một chỗ, còn nó thì có thể phát huy khả năng linh hoạt của mình, chạy tới chạy lui mọi chỗ.
/93
|