Rất lâu sau đó, Hiên Viên Hoàng mới hiểu được phải bỏ ra thời gian để đi làm chứng nhận chứng minh quan hệ của hai người. Giống như ở khoảnh khắc sau cùng, hắn mới giật mình phát hiện ra rất nhiều chuyện.
Nhiều năm sau này, hắn cũng sẽ vẫn như khoảnh khắc bây giờ, vẫn luôn nằm cạnh nghe tiếng thở của cô. Chẳng bao giờ ngại phiền vươn tay ra cầm lấy cổ tay cô, kéo cô ôm vào lòng. Tiếng tim đập từng nhịp một như một khúc hợp tấu của bản nhạc sinh mệnh.
Hắn giơ ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi cô, sự mềm mại tiếp xúc với đầu ngón tay, ấm áp lan tỏa như ánh nắng bao phủ sinh mạnh hắn. Giống như hắn đang lạc trong đêm đen, bị bao phủ bởi cây cối, nhưng ánh mặt trời của cô đã soi sáng, đem ấm áp an ủi hắn trong cơn hoảng loạn.
Chuyện đã qua, nhưng người vẫn không tự chủ được mà nghĩ đến. Trái tim đau đớn làm cho khóe mắt muốn rơi lệ, máu như đông lại, nhớ đến không phải vì muốn tự ngược đãi bản thân, mà là bởi vì nó quá khắc sâu, không thể nào quên được.
Cô bỗng ngưng thở, đôi môi tái nhợt gọi tên hắn, nhưng trong ánh mắt không hề có hắn, chỉ là một màu đen. Sợ hãi như một loài ma quỷ thâm nhập vào trái tim hắn, theo từng đợt suy nghĩ đi vào thật sâu. Càng nghĩ càng hối hận, thần trí lúc đó dường như trống rỗng, cứ như chết rồi. Tình yêu như vậy thì có thể nói nó không khắc cốt ghi tâm, không đau lòng hay sao?
Thời gian không thể quay lại, cứ nghĩ mọi việc chưa từng phát sinh, nhưng khi cứu được cô thì hắn cũng cứu chính mình ra khỏi cơn ác mộng.
Nếu không có bất kỳ chứng nhận gì thì đến quyền được gọi cô là vợ hắn cũng không có, thậm chí ý định muốn chăm sóc con trai cũng là không hợp pháp.
Hiên Viên Hoàng lẳng lặng nhìn người đang say ngủ trong lòng, trong lòng dần rõ ràng. Người chết đối với hắn là quá thường xuyên, nhưng hắn không thể nghĩ thêm về chuyện này nữa, trái tim hắn không thể thoải mái thừa nhận tình cảnh đó mãi. Đối mặt với Trầm Phi Yên đang ngủ say như hoa sen thanh khiết, dù chỉ một hơi thở nhỏ của cô thôi cũng có tác động mạnh mẽ tới nhịp tim hắn.
Hắn đã từng nghĩ tới hay là không nhất định phải lấy cô, sẽ không vì cô mà đeo nhẫn, không có giam cầm, điều đó không phải vì không yêu thương mà là bởi vì hắn quá yêu cô, vì thế có thể bị thương tổn. Nhưng dù hắn có không cột cô lại thì mọi nguy hiểm cứ lần lượt kéo tới, giờ hắn đã hiểu tại sao có rất nhiều đôi nam nữ phải tiến tới hôn nhân.
Trước đây, hắn từng thấy cô đứng trước cửa hàng áo cưới ngắm thật lâu như đang trầm tư gì đó. Khi hắn tìm được cô, cô chỉ cười nhạt, hắn cũng không biết vì sao cô lại đứng chỗ này, còn tưởng là do vô tình, giờ nghĩ lại mới thấy đó không phải là vô tình mà là điều hiển nhiên phải vậy.
Trong tình yêu, phụ nữ mong chờ cuộc hôn nhân để có thể trở thành một phần của người đàn ông mình yêu. Còn đàn ông khi yêu thì cũng chỉ coi đó là một sự hưởng thụ, bây giờ hắn cũng tự hỏi không biết bản thân mình đang muốn gì.
Khuôn mặt Trầm Phi Yên hơi tái, thậm chí có vẻ hơi u sầu, hình như trong lòng cô cũng có chuyện muốn làm, chỉ tại vì hắn làm khổ cô.
Ngón tay chạm vào giữa hàng lông mày nhíu chặt của cô day nhẹ như muốn xoa tan vẻ u buồn này. Cô bất mãn trở mình, không biết là vô tình hay cố ý mà chui vào trong ngực hắn.
Rốt cuộc em buồn chuyện gì? Hiên Viên Hoàng lầm bầm ôm chặt Trầm Phi Yên, hắn cũng nhăn mày, dường như nỗi khổ tâm của cô đã lây sang hắn.
Thơi gian qua, bầu trời đã hửng sáng, Hiên Viên Hoàng nghe thấy tiếng chim hót mới phát hiện hắn cứ như vậy mà nhìn cô một đêm không ngủ. Hắn rất ít khi bị như thế này, một khi trong đầu đã hình thành suy nghĩ gì đó, hắn sẽ chì nghĩ đến làm thế nào để hoàn thành mà không nghĩ xem nó sẽ có vấn đề gì ở giữa không.
Sau khi suy nghĩ một đêm, hắn có một thu hoạch lớn, đó chính là đã biết trong lòng mình cái gì là trân quý nhất. Ngoài phòng, tiếng chim hót thánh thót như một khúc thánh ca do tự nhiên sắp đặt. Không khí tươi mát, mọi sự đều tốt đẹp, không có bóng đen của thương trường bao phủ, có chăng chỉ là một loại bình tĩnh dâng lên trong lòng.
Trầm Phi Yên lật người, chắc do hơi nóng, Hiên Viên Hoàng chỉnh nhiệt độ mát lên phù hợp với cô. Hắn lặng lẽ đứng dậy, sợ đánh thức cô, mặc quần áo với tốc độ nhanh nhất rồi nhẹ nhang rời đi.
Rầm rầm rầm... Những tiếng đập cửa nặng nề vang lên khiến Hiên Viên Phong rất muốn chửi thề, hắn là một gnuoi72 rất chú trọng giấc ngủ của mình. Chuyện hôm quá làm hắn quá mệt mỏi, mới ngủ chưa được bao lâu thì âm thanh đáng ghét kia vang lên.
Tiếng đập cửa ngày càng to, suýt chút nữa là muốn tông cửa xông vào luôn rồi.
Hiên Viên Phong rúc đầu vào trong chăn, tức tối gào lên: Làm gì vậy, không muốn sống sao? Lão tử đang ngủ, muốn chết có phải không?
Âm thanh ngoài cửa ngừng lại, Hiên Viên Phong tức giận nhìn ra bầu trời bên kia cửa sổ, ai mà liều mạng gõ cửa phòng hắn. Mặc kệ ngủ tiếp, chính hắn cũng không có ý muốn tìm hiểu.
Ngay lúc Hiên Viên Phong vừa đặt mình xuống gối lại lần nữa, cánh cửa đã bị mở ra, đổ ầm xuống đất, ngay trước cửa là một bóng người cao lớn. Hiên Viên Hoàng hắng giọng, vẻ mặt rất nghiêm trọng.
A...Anh Hai....anh... Hiên Viên Phong sợ đến nỗi nói không nên lời, miệng há ra có thể nhét được hai quả trứng gà. Làm thế nào mà mới sáng sớm anh Hai đã tới trước cửa phòng hắn rồi. Trong đầu hắn lập tức tua lại xem xem mình có làm chuyện gì xấu không, nghĩ đến hắn đã để rất nhiều người đẹp ở cửa sau thì chợt tiu ngỉu. Chẳng trách, có phải anh Hai đã biết gì rồi không?
Anh, anh đừng kích động, em chỉ ấy cô ở đây thôi, chứ không có làm chuyện gì có lỗi với anh mà, tự em sẽ dẫn bọn họ ra, ngay lập tức luôn... Hiên Viên Phong vội vã chạy ra ngoài, vì áp lực Hiên Viên Hoàng đứng ở cửa quá ghê gớm, hắn sợ đến mức cả người giống như đang bị lửa thiêu vậy.
Nhìn em trai đang lo lắng, Hiên Viên Hoàng hoang mang không lẽ bây giờ bộ dạng của hắn rất kinh khủng hay sao?
Nếu muốn ra ngoài thì cũng nên mặc quần áo vào chứ? Anh không biết chú có thói quen cởi truồng chạy rông đấy, nhưng nếu chú thật muốn đi ra ngoài kiểu đó thì anh cũng không có ý kiến gì đâu, dù sao cũng là sở thích cá nhân...
Hả? Hiên Viên Phong hét ầm lên một tiếng rồi chạy như một tiểu tức phụ chui vào chăn, cả đời có lẽ chưa bao giờ từng bị xấu hổ đến thế. Hắn quên mất là mình thích ngủ nude, bây giờ cả người từ trên xuống dưới đều bị Hiên Viên Hoàng nhìn thấy rõ ràng, hơn nữa, đàn ông buổi sáng lại hay dễ bị kích động, tiểu đệ đệ của hắn phải chịu uất ức rồi.
Vài phút sau, Hiên Viên Phong ló mặt ra khỏi chăn, tâm tình thật muốn chết quách đi cho xong. Vì sao không phải là ai khác mà hết lần này tới lần khác là anh Hai, hắn cảm thấy thực sự rất khó xử!
Anh Hai, chuyện gì cũng có thể nói, nhưng là đến công ty nói có được không, em thật sự không có làm bất kỳ cái gì có lỗi với anh mà! Mặt mũi đưa đám của Hiên Viên Phong nhìn như trái mướp đắng, hắn tự ình luôn rất đẹp trai, da mặt cũng dày không biết xấu hổ, nếu hắn đứng thứ hai thì chẳng ai đứng nổi thứ nhất.
Hiên Viên Hoàng không nhúc nhích nhìn người trong chăn, hoàn toàn bị cách hành xử điệu đà của em trai làm cho hiếu kỳ, lúc nào hắn cũng kinh khủng như vậy sao? Hắn cố tỏ ra mình không có biểu cảm gì trước những hành động này, mặt mũi nghiêm nghị nhìn Hiên Viên Phong.
Cho chú ba phút mặc quần áo rồi đi ra ngoài, anh sẽ đứng ở cửa chờ, nhanh lên, chú theo anh ra ngoài một chuyến. Nói xong, Hiên Viên Hoàng không thèm lo cho Hiên Viên Phong nữa mà lập tức đi ra ngoài cửa, hắn thật sự rất muốn cười.
Trong phòng vang lên vài tiếng động, còn có cả tiếng chửi rủa của Hiên Viên Phong, nhưng do hắn có định lực kiềm chế tốt nên không nói to.
Ba phút sau, Hiên Viên Phong nhanh lẹ như bộ đội đặc chủng thay quần áo bước ra.
Đi thôi! , Hiên Viên Hoàng nhìn thoáng qua em trai, nhìn đến bộ dáng cẩu thả kia thì rất hoài nghi không biết nó có mặc quần lót hay không?
Hiên Viên Phong giận dỗi mà không dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn theo sau Hiên Viên Hoàng, vừa đi vừa chỉnh trang y phục. Hắn là một người rất chú trọng hình tượng, nếu không đẹp, dù có đang chết cũng không ra ngoài, nhưng hiện giờ nhìn hắn thật lôi thôi lếch thếch.
Hai người một trước một sau, không khí chung quanh rất quỷ dị, những người giúp việc chỉ dám đứng từ xa nhìn rồi len lén cười, Hiên Viên Phong thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào, tất cả những gì hắn có thể làm được là trừng mắt với người ta vẻ đe dọa nếu các người dám cười thì ông sẽ liều mạng với các người.
Nhiều năm sau này, hắn cũng sẽ vẫn như khoảnh khắc bây giờ, vẫn luôn nằm cạnh nghe tiếng thở của cô. Chẳng bao giờ ngại phiền vươn tay ra cầm lấy cổ tay cô, kéo cô ôm vào lòng. Tiếng tim đập từng nhịp một như một khúc hợp tấu của bản nhạc sinh mệnh.
Hắn giơ ngón tay chạm nhẹ vào chóp mũi cô, sự mềm mại tiếp xúc với đầu ngón tay, ấm áp lan tỏa như ánh nắng bao phủ sinh mạnh hắn. Giống như hắn đang lạc trong đêm đen, bị bao phủ bởi cây cối, nhưng ánh mặt trời của cô đã soi sáng, đem ấm áp an ủi hắn trong cơn hoảng loạn.
Chuyện đã qua, nhưng người vẫn không tự chủ được mà nghĩ đến. Trái tim đau đớn làm cho khóe mắt muốn rơi lệ, máu như đông lại, nhớ đến không phải vì muốn tự ngược đãi bản thân, mà là bởi vì nó quá khắc sâu, không thể nào quên được.
Cô bỗng ngưng thở, đôi môi tái nhợt gọi tên hắn, nhưng trong ánh mắt không hề có hắn, chỉ là một màu đen. Sợ hãi như một loài ma quỷ thâm nhập vào trái tim hắn, theo từng đợt suy nghĩ đi vào thật sâu. Càng nghĩ càng hối hận, thần trí lúc đó dường như trống rỗng, cứ như chết rồi. Tình yêu như vậy thì có thể nói nó không khắc cốt ghi tâm, không đau lòng hay sao?
Thời gian không thể quay lại, cứ nghĩ mọi việc chưa từng phát sinh, nhưng khi cứu được cô thì hắn cũng cứu chính mình ra khỏi cơn ác mộng.
Nếu không có bất kỳ chứng nhận gì thì đến quyền được gọi cô là vợ hắn cũng không có, thậm chí ý định muốn chăm sóc con trai cũng là không hợp pháp.
Hiên Viên Hoàng lẳng lặng nhìn người đang say ngủ trong lòng, trong lòng dần rõ ràng. Người chết đối với hắn là quá thường xuyên, nhưng hắn không thể nghĩ thêm về chuyện này nữa, trái tim hắn không thể thoải mái thừa nhận tình cảnh đó mãi. Đối mặt với Trầm Phi Yên đang ngủ say như hoa sen thanh khiết, dù chỉ một hơi thở nhỏ của cô thôi cũng có tác động mạnh mẽ tới nhịp tim hắn.
Hắn đã từng nghĩ tới hay là không nhất định phải lấy cô, sẽ không vì cô mà đeo nhẫn, không có giam cầm, điều đó không phải vì không yêu thương mà là bởi vì hắn quá yêu cô, vì thế có thể bị thương tổn. Nhưng dù hắn có không cột cô lại thì mọi nguy hiểm cứ lần lượt kéo tới, giờ hắn đã hiểu tại sao có rất nhiều đôi nam nữ phải tiến tới hôn nhân.
Trước đây, hắn từng thấy cô đứng trước cửa hàng áo cưới ngắm thật lâu như đang trầm tư gì đó. Khi hắn tìm được cô, cô chỉ cười nhạt, hắn cũng không biết vì sao cô lại đứng chỗ này, còn tưởng là do vô tình, giờ nghĩ lại mới thấy đó không phải là vô tình mà là điều hiển nhiên phải vậy.
Trong tình yêu, phụ nữ mong chờ cuộc hôn nhân để có thể trở thành một phần của người đàn ông mình yêu. Còn đàn ông khi yêu thì cũng chỉ coi đó là một sự hưởng thụ, bây giờ hắn cũng tự hỏi không biết bản thân mình đang muốn gì.
Khuôn mặt Trầm Phi Yên hơi tái, thậm chí có vẻ hơi u sầu, hình như trong lòng cô cũng có chuyện muốn làm, chỉ tại vì hắn làm khổ cô.
Ngón tay chạm vào giữa hàng lông mày nhíu chặt của cô day nhẹ như muốn xoa tan vẻ u buồn này. Cô bất mãn trở mình, không biết là vô tình hay cố ý mà chui vào trong ngực hắn.
Rốt cuộc em buồn chuyện gì? Hiên Viên Hoàng lầm bầm ôm chặt Trầm Phi Yên, hắn cũng nhăn mày, dường như nỗi khổ tâm của cô đã lây sang hắn.
Thơi gian qua, bầu trời đã hửng sáng, Hiên Viên Hoàng nghe thấy tiếng chim hót mới phát hiện hắn cứ như vậy mà nhìn cô một đêm không ngủ. Hắn rất ít khi bị như thế này, một khi trong đầu đã hình thành suy nghĩ gì đó, hắn sẽ chì nghĩ đến làm thế nào để hoàn thành mà không nghĩ xem nó sẽ có vấn đề gì ở giữa không.
Sau khi suy nghĩ một đêm, hắn có một thu hoạch lớn, đó chính là đã biết trong lòng mình cái gì là trân quý nhất. Ngoài phòng, tiếng chim hót thánh thót như một khúc thánh ca do tự nhiên sắp đặt. Không khí tươi mát, mọi sự đều tốt đẹp, không có bóng đen của thương trường bao phủ, có chăng chỉ là một loại bình tĩnh dâng lên trong lòng.
Trầm Phi Yên lật người, chắc do hơi nóng, Hiên Viên Hoàng chỉnh nhiệt độ mát lên phù hợp với cô. Hắn lặng lẽ đứng dậy, sợ đánh thức cô, mặc quần áo với tốc độ nhanh nhất rồi nhẹ nhang rời đi.
Rầm rầm rầm... Những tiếng đập cửa nặng nề vang lên khiến Hiên Viên Phong rất muốn chửi thề, hắn là một gnuoi72 rất chú trọng giấc ngủ của mình. Chuyện hôm quá làm hắn quá mệt mỏi, mới ngủ chưa được bao lâu thì âm thanh đáng ghét kia vang lên.
Tiếng đập cửa ngày càng to, suýt chút nữa là muốn tông cửa xông vào luôn rồi.
Hiên Viên Phong rúc đầu vào trong chăn, tức tối gào lên: Làm gì vậy, không muốn sống sao? Lão tử đang ngủ, muốn chết có phải không?
Âm thanh ngoài cửa ngừng lại, Hiên Viên Phong tức giận nhìn ra bầu trời bên kia cửa sổ, ai mà liều mạng gõ cửa phòng hắn. Mặc kệ ngủ tiếp, chính hắn cũng không có ý muốn tìm hiểu.
Ngay lúc Hiên Viên Phong vừa đặt mình xuống gối lại lần nữa, cánh cửa đã bị mở ra, đổ ầm xuống đất, ngay trước cửa là một bóng người cao lớn. Hiên Viên Hoàng hắng giọng, vẻ mặt rất nghiêm trọng.
A...Anh Hai....anh... Hiên Viên Phong sợ đến nỗi nói không nên lời, miệng há ra có thể nhét được hai quả trứng gà. Làm thế nào mà mới sáng sớm anh Hai đã tới trước cửa phòng hắn rồi. Trong đầu hắn lập tức tua lại xem xem mình có làm chuyện gì xấu không, nghĩ đến hắn đã để rất nhiều người đẹp ở cửa sau thì chợt tiu ngỉu. Chẳng trách, có phải anh Hai đã biết gì rồi không?
Anh, anh đừng kích động, em chỉ ấy cô ở đây thôi, chứ không có làm chuyện gì có lỗi với anh mà, tự em sẽ dẫn bọn họ ra, ngay lập tức luôn... Hiên Viên Phong vội vã chạy ra ngoài, vì áp lực Hiên Viên Hoàng đứng ở cửa quá ghê gớm, hắn sợ đến mức cả người giống như đang bị lửa thiêu vậy.
Nhìn em trai đang lo lắng, Hiên Viên Hoàng hoang mang không lẽ bây giờ bộ dạng của hắn rất kinh khủng hay sao?
Nếu muốn ra ngoài thì cũng nên mặc quần áo vào chứ? Anh không biết chú có thói quen cởi truồng chạy rông đấy, nhưng nếu chú thật muốn đi ra ngoài kiểu đó thì anh cũng không có ý kiến gì đâu, dù sao cũng là sở thích cá nhân...
Hả? Hiên Viên Phong hét ầm lên một tiếng rồi chạy như một tiểu tức phụ chui vào chăn, cả đời có lẽ chưa bao giờ từng bị xấu hổ đến thế. Hắn quên mất là mình thích ngủ nude, bây giờ cả người từ trên xuống dưới đều bị Hiên Viên Hoàng nhìn thấy rõ ràng, hơn nữa, đàn ông buổi sáng lại hay dễ bị kích động, tiểu đệ đệ của hắn phải chịu uất ức rồi.
Vài phút sau, Hiên Viên Phong ló mặt ra khỏi chăn, tâm tình thật muốn chết quách đi cho xong. Vì sao không phải là ai khác mà hết lần này tới lần khác là anh Hai, hắn cảm thấy thực sự rất khó xử!
Anh Hai, chuyện gì cũng có thể nói, nhưng là đến công ty nói có được không, em thật sự không có làm bất kỳ cái gì có lỗi với anh mà! Mặt mũi đưa đám của Hiên Viên Phong nhìn như trái mướp đắng, hắn tự ình luôn rất đẹp trai, da mặt cũng dày không biết xấu hổ, nếu hắn đứng thứ hai thì chẳng ai đứng nổi thứ nhất.
Hiên Viên Hoàng không nhúc nhích nhìn người trong chăn, hoàn toàn bị cách hành xử điệu đà của em trai làm cho hiếu kỳ, lúc nào hắn cũng kinh khủng như vậy sao? Hắn cố tỏ ra mình không có biểu cảm gì trước những hành động này, mặt mũi nghiêm nghị nhìn Hiên Viên Phong.
Cho chú ba phút mặc quần áo rồi đi ra ngoài, anh sẽ đứng ở cửa chờ, nhanh lên, chú theo anh ra ngoài một chuyến. Nói xong, Hiên Viên Hoàng không thèm lo cho Hiên Viên Phong nữa mà lập tức đi ra ngoài cửa, hắn thật sự rất muốn cười.
Trong phòng vang lên vài tiếng động, còn có cả tiếng chửi rủa của Hiên Viên Phong, nhưng do hắn có định lực kiềm chế tốt nên không nói to.
Ba phút sau, Hiên Viên Phong nhanh lẹ như bộ đội đặc chủng thay quần áo bước ra.
Đi thôi! , Hiên Viên Hoàng nhìn thoáng qua em trai, nhìn đến bộ dáng cẩu thả kia thì rất hoài nghi không biết nó có mặc quần lót hay không?
Hiên Viên Phong giận dỗi mà không dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn theo sau Hiên Viên Hoàng, vừa đi vừa chỉnh trang y phục. Hắn là một người rất chú trọng hình tượng, nếu không đẹp, dù có đang chết cũng không ra ngoài, nhưng hiện giờ nhìn hắn thật lôi thôi lếch thếch.
Hai người một trước một sau, không khí chung quanh rất quỷ dị, những người giúp việc chỉ dám đứng từ xa nhìn rồi len lén cười, Hiên Viên Phong thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui vào, tất cả những gì hắn có thể làm được là trừng mắt với người ta vẻ đe dọa nếu các người dám cười thì ông sẽ liều mạng với các người.
/93
|