Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin

Chương 165 - Hàng Xóm Mới

/218


An Cửu đỡ trán: Em đừng có mở miệng gọi anh rể liên tục vậy, ai cho em gọi anh ấy là anh rể? Anh ấy đã không phải anh rể của em từ lâu rồi!

Tiểu An Bình làm như thật thở dài: Chị, chị vẫn giận anh rể sao? Kể từ khi chị đi rồi về, anh rể thường xuyên đến thăm em, mang em đi chơi, đi ăn ngon, giúp chị chăm sóc em. Anh rể vẫn luôn vô cùng nhớ chị, trà không nhớ cơm không nghĩ phụ nữ cũng không muốn, cầu cũng không được, lúc ngủ, cứ trằn trọc không yên, một ngày không gặp như cách ba thu, tương tư gặp nhau biết ngày nào, mãi tương tư cứ nhớ nhung, đoạn tương tư này vô cùng vô cùng, từng gặp biển xanh khó muốn làm sông nhỏ, khôn vờn qua núi không phải mây, cả hai thê lương sau ly biệt, không chịu nổi phải oán cùng ánh trăng, lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, mong sao được sớm sớm chiều chiều, hỏi thế gian, tình là chi, trực giáo nhân sinh tử tương hứa. . . . . .

Lúc đầu còn bình thường, mấy cái sau thì quá kỳ cục rồi.

An Cửu liếc người đàn ông đối diện một cái: Anh dạy à?

Những thứ này tuyệt đối không phải thứ học sinh tiểu học năm ba sẽ đọc.

Phó Thần Thương ho nhẹ một tiếng: Em nghĩ thế nào?

Cô nghĩ rằng. . . . . . Phó Thần Thương sẽ không dạy mấy cái thứ không có tính logic gì đó. Cái này rõ ràng chính là chắp vá lung tung, nhưng làm khó cậu một chữ cũng không sai.

Nếu do cậu nghĩ ra, vậy thằng nhóc kia thật sự một lòng hướng về Phó Thần Thương!

An Cửu đang rất buồn rầu, lại nghe tiểu An Bình nịnh hót gọi mình.

Chị. . . . . .

Gì?

Chị đừng cãi nhau với anh rể được không?

Chị không cãi nhau với anh rể của em.

Bởi vì anh ấy hoàn toàn không phải anh rể của em.

Tiểu An Bình nghe xong thì vui mừng, chờ mong hỏi không dứt: Chị trở về thì sẽ không đi nữa phải không?

An Cửu ngớ ra: Có lẽ. . . . . .

Thật ra thì có lúc cô cũng mờ mịt, trở về rốt cuộc là đúng hay sai.

Cả đời đi tha hương mặc dù thê lương, nhưng dầu gì bên cạnh còn có hai đứa nhỏ, trở về cố hương thì sao? Trừ một người em trai, hai bạn tốt, hoàn toàn chẳng có ký ức nào tốt đẹp cả, nơi nào chẳng giống nhau, tại sao, tại sao muốn trở về chứ. . . . . .

An Cửu trả lời vô tâm như vậy, Phó Thần Thương lại nghe được thâm ý bên trong, khắc vào trong xương, lúc này lập tức cau mày lại, nhưng ngoài mặt vẫn không biến sắc.

Phó Thần Thương đưa di động cho tiểu An Bình: Gọi điện thoại cho ba mẹ em nói một tiếng đi.

Tiểu An Bình cầm điện thoại di động, không quên nhắn nhủ với An Cửu: Chị yên tâm đi, em sẽ không nói cho ba mẹ biết chị đã trở về!

Cậu còn nhớ chị không thích ba mẹ!

A lô, ba. . . . . . Hừ! Con biết ngay ba sẽ quên mất! Ba là người đàn ông không có trách nhiệm. . . . . . Ba không cần đến nữa, hay là đến nhà bà ngoại dỗ mẹ về đi! Con đang ở chung với anh rể!

An Cửu ở bên nghe được chỉ im lặng.

Phó Thần Thương rút tay về, thuận miệng nói: Năm đó em vừa đi, anh tạm thời phái Lục Châu tiếp nhận Tống thị, em đã trở về, tìm thời gian đến gặp cậu ta một chút.

Phó Thần Thương đột nhiên bỏ một quả bomb, An Cửu lấy làm kinh hãi.

Cô vốn đã quên còn có chuyện này.

Không đợi cô phục hồi tinh thần, kế tiếp còn khoa trương hơn.

Có thể em sẽ không đọc, trên thỏa thuận ly hôn nói rất rõ, năm năm trước anh đã chuyển toàn bộ Thịnh Thế qua tên em, những năm này cũng do chính anh quản lý giúp, em chuẩn bị một chút. . . . . .

Đợi đã đợi đã! An Cửu vội vàng kêu tạm ngừng: Phó Thần Thương anh có ý gì hả?

Ý trên mặt chữ.

. . . . . . Người này điên rồi sao? Có người đưa tiền ra ngoài như anh sao?

Những năm này cô tự cấp tự túc cơm no áo ấm, cuộc sống gia đình tạm ổn trôi qua rất tốt, phong phú vui vẻ vừa đủ. Anh đột nhiên đưa ra áp lực như vậy, thật làm cô điên đến hỗn loạn. . . . . .

Ngay sau đó, Phó Thần Thương không hề cho cô cơ hội thở dốc, móc bóp rút chi phiếu ra: Trong tấm thẻ này là tất cả tiền lãi năm năm qua của Tống thị và Thịnh Thế!

. . . . . . An Cửu từ đầu đến cuối đều trong trạng thái đờ đẫn, bị hành vi não tàn liều chết ném tiền này của anh làm cho hoàn toàn kinh sợ.

Thật lâu sau cô mới phục hồi tinh thần, đẩy thẻ về: Những thứ đó năm năm trước em không cần, năm năm sau càng không muốn.

Phó Thần Thương gật đầu bày tỏ không thành vấn đề, An Cửu mới vừa thở phào nhẹ nhõm đã nghe anh nói: Ngày mai anh sẽ bảo Lục Châu


/218

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status