Ba chữ An Cửu mới vừa thốt ra khiến anh đang từ vẻ mặt lạnh lùng bất mãn trong nháy mắt lại thể hiện một sự ngạc nhiên khó mà tin nổi, anh không cách nào tin tưởng, vẻ mặt nghi ngờ được thay thế trên toàn gương mặt đẹp trai lẫn cương nghị của anh.
Thực ra khi An Cửu mới vừa nói ra ba chữ kia thì có chút hối hận, đặc biệt là lúc này cô nhìn thấy phản ứng của Phó Thần Thương, thì ra một khuôn mặt luôn như núi băng phủ tuyết mà lại có thể làm ra những biểu cảm sinh động như vậy, nhìn vẻ mặt như thế cũng có thể thấy được anh đang phải chịu đựng một lực xung kích lớn như thế nào.
Vào giờ phút này, Phó Thần Thương có cảm giác máu toàn thân mình như bị người ta thả một cây đuốc, đun sôi bình thường điên cuồng lăn lộn, thiêu đến cổ họng anh cũng bắt đầu phát khô. Đến nửa ngày mới tìm về được giọng nói của chính mình: Con trai? Ai là con trai?
An Cửu ấp úng một lúc, lại xoa xoa mi tâm, cuối cùng tùy ý nói qua loa một câu: Chờ bác sĩ đến kiểm tra cho anh xong thì em sẽ nói cho anh biết.
Bị thương nặng như vậy, hiện tại anh lại vừa tỉnh lại, không biết thân thể có vấn đề gì hay không. Chuyện của Phạn Phạn đoán chừng đã khiến anh khiếp sợ rồi, thế nên cô cũng không dám thêm một lần kích động anh.
Vào lúc này, tất cả tâm tư trong lòng của Phó Thần Thương lại đang tập trung vào lời nói từ miệng cô, cô đang nhắc tới con trai . Anh dễ gì chịu thả cô đi, lại ôm siết eo cô, sống chết cũng không chịu buông tay Em mau nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh phải biết tất cả mọi chuyện. Con trai sao? ... Làm sao anh lại có con trai?
Sóc Là Ta - Die#%nDan^5Le Quý Dô^*N
Đứa trẻ thứ hai này từ nơi nào đến đây? Thời gian cũng không khớp nhau là mấy.
Mẹ à, con trai của mẹ không phải là anh trai con sao? Phạn Phạn đứng bên cạnh nháy mắt chen vào một câu.
Con ... Anh trai sao? Hay là cô ấy đã sinh ra đứa trẻ đó trước khi gặp anh, nghĩ vậy Phó Thần Thương càng thêm hỗn loạn.
Đúng đấy! Phạn Phạn trả lời.
Năm nay con năm tuổi, làm sao có thể có anh trai? Lông mày Phó Thần Thương nhíu chặt giống như anh gặp phải vấn đề vướng mắc đặc biệt gì rất khó xử lý.
Phạn Phạn chính là đứa trẻ do An Cửu năm đó lúc rời đi mang thai sinh ra. Thế nhưng, đột nhiên lại xuất hiện một đứa con trai có số tuổi lớn hơn Phạn Phạn. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mọi thứ quả thực hỗn loạn tưng bừng...
An Cửu thật sợ anh vì quá lúng túng nên sinh ra sai lầm, rốt cục cô cũng không thể nhịn được nữa, ánh mắt liếc nhìn anh: Phó Thần Thương, đầu anh có bị hỏng ở đâu rồi không? Lẽ nào em không thể sinh đôi sao?
Mẹ thật tài giỏi nha. Con và anh trai chính là Long Phượng thai. Phạn Phạn cũng nhịn không được nói lớn.
Long Phượng thai... Phó Thần Thương há hốc mồm, bao nhiêu suy tính trong đầu trong nháy mắt toàn bộ bị biến mất. Khóe miệng anh chậm rãi nhếch lên làm nổi bật một bộ mặt có chút ngốc nghếch, ngẩng đầu lên, con mắt dị thường sáng sủa nhìn chằm chằm cô Chuyện này... Như vậy... Lại là Long Phượng thai... Sao anh lại không nghĩ tới đây?...
An Cửu ngang ngạnh kiêu ngạo lạnh lùng nhìn Phó Thần Thương, trên mặt anh lại lộ ra vẻ mặt gần như si ngốc.
Thực ra khi An Cửu mới vừa nói ra ba chữ kia thì có chút hối hận, đặc biệt là lúc này cô nhìn thấy phản ứng của Phó Thần Thương, thì ra một khuôn mặt luôn như núi băng phủ tuyết mà lại có thể làm ra những biểu cảm sinh động như vậy, nhìn vẻ mặt như thế cũng có thể thấy được anh đang phải chịu đựng một lực xung kích lớn như thế nào.
Vào giờ phút này, Phó Thần Thương có cảm giác máu toàn thân mình như bị người ta thả một cây đuốc, đun sôi bình thường điên cuồng lăn lộn, thiêu đến cổ họng anh cũng bắt đầu phát khô. Đến nửa ngày mới tìm về được giọng nói của chính mình: Con trai? Ai là con trai?
An Cửu ấp úng một lúc, lại xoa xoa mi tâm, cuối cùng tùy ý nói qua loa một câu: Chờ bác sĩ đến kiểm tra cho anh xong thì em sẽ nói cho anh biết.
Bị thương nặng như vậy, hiện tại anh lại vừa tỉnh lại, không biết thân thể có vấn đề gì hay không. Chuyện của Phạn Phạn đoán chừng đã khiến anh khiếp sợ rồi, thế nên cô cũng không dám thêm một lần kích động anh.
Vào lúc này, tất cả tâm tư trong lòng của Phó Thần Thương lại đang tập trung vào lời nói từ miệng cô, cô đang nhắc tới con trai . Anh dễ gì chịu thả cô đi, lại ôm siết eo cô, sống chết cũng không chịu buông tay Em mau nói cho anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh phải biết tất cả mọi chuyện. Con trai sao? ... Làm sao anh lại có con trai?
Sóc Là Ta - Die#%nDan^5Le Quý Dô^*N
Đứa trẻ thứ hai này từ nơi nào đến đây? Thời gian cũng không khớp nhau là mấy.
Mẹ à, con trai của mẹ không phải là anh trai con sao? Phạn Phạn đứng bên cạnh nháy mắt chen vào một câu.
Con ... Anh trai sao? Hay là cô ấy đã sinh ra đứa trẻ đó trước khi gặp anh, nghĩ vậy Phó Thần Thương càng thêm hỗn loạn.
Đúng đấy! Phạn Phạn trả lời.
Năm nay con năm tuổi, làm sao có thể có anh trai? Lông mày Phó Thần Thương nhíu chặt giống như anh gặp phải vấn đề vướng mắc đặc biệt gì rất khó xử lý.
Phạn Phạn chính là đứa trẻ do An Cửu năm đó lúc rời đi mang thai sinh ra. Thế nhưng, đột nhiên lại xuất hiện một đứa con trai có số tuổi lớn hơn Phạn Phạn. Đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Mọi thứ quả thực hỗn loạn tưng bừng...
An Cửu thật sợ anh vì quá lúng túng nên sinh ra sai lầm, rốt cục cô cũng không thể nhịn được nữa, ánh mắt liếc nhìn anh: Phó Thần Thương, đầu anh có bị hỏng ở đâu rồi không? Lẽ nào em không thể sinh đôi sao?
Mẹ thật tài giỏi nha. Con và anh trai chính là Long Phượng thai. Phạn Phạn cũng nhịn không được nói lớn.
Long Phượng thai... Phó Thần Thương há hốc mồm, bao nhiêu suy tính trong đầu trong nháy mắt toàn bộ bị biến mất. Khóe miệng anh chậm rãi nhếch lên làm nổi bật một bộ mặt có chút ngốc nghếch, ngẩng đầu lên, con mắt dị thường sáng sủa nhìn chằm chằm cô Chuyện này... Như vậy... Lại là Long Phượng thai... Sao anh lại không nghĩ tới đây?...
An Cửu ngang ngạnh kiêu ngạo lạnh lùng nhìn Phó Thần Thương, trên mặt anh lại lộ ra vẻ mặt gần như si ngốc.
/218
|