Câm miệng, nhỏ giọng một chút! Cậu muốn la lên cho tất cả mọi người đều biết sao? Tống An Cửu che mặt kéo Thẩm Hoán trốn đến một chỗ không có ai.
Trong lúc đang muốn nói chuyện tử tế lại phát hiện khuôn mặt Thẩm Hoán đỏ cả lên.
Tống An Cửu cũng buông tay đang kéo cậu ta, thay vào đó lại cho cậu một tát Khuôn mặt cậu đỏ cái rắm á!
Ai bảo cậu đột nhiên ăn mặc như vậy... Thẩm Hoán lúng túng lén lút giương mắt nhìn cô, lần đâu tiên nắm tay cô lại không ngờ mềm mại và nhỏ nhắn đến như vậy. Từ khi biết cô đến giờ, cậu cũng chưa từng nhìn thấy cô ăn mặc như con gái giống như lúc này. Từ trước đến nay, cậu vẫn xem cô như anh em, thậm chí cả một thời gian lâu dài cậu hầu như quên luôn giới tính của cô.
Điện nhiều cuộc cho tôi như vậy là có chuyện gì?
Cậu còn nói vậy? Không nói một tiếng lại biến mất nhiều ngày như vậy, cậu có biết tôi lo lắng cho cậu nhiều đến thế
Trong lúc đang muốn nói chuyện tử tế lại phát hiện khuôn mặt Thẩm Hoán đỏ cả lên.
Tống An Cửu cũng buông tay đang kéo cậu ta, thay vào đó lại cho cậu một tát Khuôn mặt cậu đỏ cái rắm á!
Ai bảo cậu đột nhiên ăn mặc như vậy... Thẩm Hoán lúng túng lén lút giương mắt nhìn cô, lần đâu tiên nắm tay cô lại không ngờ mềm mại và nhỏ nhắn đến như vậy. Từ khi biết cô đến giờ, cậu cũng chưa từng nhìn thấy cô ăn mặc như con gái giống như lúc này. Từ trước đến nay, cậu vẫn xem cô như anh em, thậm chí cả một thời gian lâu dài cậu hầu như quên luôn giới tính của cô.
Điện nhiều cuộc cho tôi như vậy là có chuyện gì?
Cậu còn nói vậy? Không nói một tiếng lại biến mất nhiều ngày như vậy, cậu có biết tôi lo lắng cho cậu nhiều đến thế
/218
|