Chương 1: Trùng sinh về năm 18 tuổi.
" Ưm "
Đau quá.
Cố Tinh Kỳ khó khăn nâng mí mắt, cổ họng khô khốc phát ra vài âm thanh rên rỉ.
Cô cố gắng hít một hơi, chớp đôi mắt mông lung, từ từ chống tay xuống giường từ từ ngồi dậy.
Cô nhìn chằm chằm bức hình trước giường của mình, qua vài giây sững sờ, cô lập tức thanh tỉnh.
Đây là....
Không thể nào.
Trước mắt cô là bức hình một thiếu nữ tầm 16-17 tuổi, mái tóc màu đen dài cùng với bộ vày được gió thổi bay theo chiều gió, gương mặt xinh đẹp tựa thiên sứ với nụ cười trong trẻo tươi mát như ánh nắng sớm mai.
Không thể nghi ngờ người trong bức ảnh đó chính là cô 13 năm về trước, bức ảnh đó do anh trai cô chụp cho cô lúc đi du lịch tại Hawaii cùng gia đình.
Nhưng 2 năm trước cô đã tự tay đốt đi bức hình này bởi cái chết của anh trai làm cô không thể chấp nhận nổi.
Vì sao nó còn ở đây...
Còn có...
Cố Tinh Kỳ không thể tin chụp lấy cái điện thoại trên kệ tủ đèn ngủ bên cạnh.
Vừa bật điện thoại lên, trong cái ánh sáng của chiếc điện thoại, kèm theo hình nền điện thoại là một bông hoa hồng nhạt nổi bật ngày giờ trên đó.
" 7:13, thứ hai ngày.... "
Cái ngày mà cô mãi mãi không bao giờ quên, ngày hôm nay chính là ngày cô nói với ba mình cô muốn tham gia nghệ thuật, nhưng ba cô khăn khăn không chịu, cô với ba mình đã cải nhau sau đó cô chuyển ra ngoài sống.
Sau đó 2 tuần mẹ cô nói, ba cô bị bệnh tim mà qua đời.
Cố Tinh Kỳ lắp bắp kinh hãi, cô trùng sinh rồi.
Cô trùng sinh về năm 18 tuổi, cái năm bắt đầu sự điên rồ của mình.
Cái năm mà quyết định của cô đã hại cô mất đi tất cả, nực cười, thật không nghĩ cô lại sống lại.
Đây có phải sống lại để thay đổi tương lai, hay lặp một lần nữa lặp lại bi kịch của cuộc đời cô ư?
Cố Tinh Kỳ nở nụ cười, cô không biết tương lai của mình như thế nào nhưng cô chắc chắn một điều, lần này cái gì cô cũng phải giữ lại.
" Cộc cộc."
Một tiếng gõ cửa kéo dài lôi lại sự suy nghĩ của cô.
" Tiểu Kỳ, không phải hôm nay con nói mình có việc sao? Dậy ăn sáng đi, rồi đi."
Thanh âm ôn nhu, ẩn chứa ý cười khiến cho hốc mắt cô hồng lên.
" Vâng.... Mẹ...." Thanh âm của cô có chút khàn.
Mẹ Cố nghe giọng con gái mình có hơi kì lạ, bà nghĩ chắc do con gái của mình đang lo lắng đến đơn xin đăng kí cuộc thi tài năng âm nhạc trẻ bị ba phát hiện không cho tham gia thì nhỏ giọng an ủi.
" Bảo bối, con không cần lo lắng, lúc nữa mẹ sẽ nói phụ con thế nào."
" Cạch."
Cố Tinh Kỳ mở cửa thấy mẹ Cố đang lo lắng nhìn cô thì cô không phải phì cười.
Ôm chặt lấy mẹ Cố, cố gắng nén nước mắt cười thật tươi.
" Mẹ à, bảo bối của mẹ nghĩ kĩ rồi, con sẽ đến công ty giúp ba, về phần cuộc thi gì đó chỉ là phù du thôi."
Mẹ à, lần này con sẽ không để bi kịch xảy ra nữa, con nhất định sẽ bảo vệ mọi người.
Mẹ Cố trừng mắt, không thể tin nhìn con gái mình.
Chỉ là phù du thôi?
Vậy đứa nào vài ngày trước dùng hết cách ăn vạ để xin bà cho tham gia, hại bà lo lắng mấy đêm mất ngủ.
Hiện giờ một câu chỉ là phù du thôi.
Gương mặt xinh đẹp của mẹ Cố có chút cứng ngắt, khoé miệng co giật.
" Bảo bối, hôm qua con về trễ có va phải chổ nào không, vì sao đột nhiên thay đổi như vậy. "
Cố Tinh Kỳ nhìn gương mặt xinh đẹp của mẹ mình có chút chột dạ.
Mẹ à, mẹ đã 39 tuổi rồi lại vẫn đẹp như vậy, hại con thật muốn ôm mẹ mà chắc đạp.
" Mẹ à, bảo bối của mẹ thông suốt rồi, mẹ là người đại nhân đại lượng đừng chấp kẻ hèn này mà."
Cố Tinh Kỳ nghịch ngợm ôm vai mẹ Cố, cười bì hiểm.
" Mẹ à, con đói rồi, nhanh lên không con chết đói mất."
Mẹ Cố trái tim treo cao lập tức buông lỏng, nếu như con gái thông suốt rồi cũng tốt, để cho Thần Nhi cũng không cần lo lắng cho Tiểu Kỳ nữa.
" Được rồi, con xem con kìa, đã 18 tuổi rồi, còn cứ như con nít vậy, mẹ cũng không thể lo cho con cả đời được."
Cố Tinh Kỳ chu môi bất mãn.
" Mẫu thân đại nhân à, con biết mẹ vĩ đại nhất, nhưng mà mẹ, 18 tuổi chưa lớn đâu, con sẽ núp bóng mẹ dài dài."
" Cái con bé này."
" Sao nào, sao nào, không lẻ mẹ không đồng ý, mẹ à.... Không đồng ý cũng muộn rồi, cả đời con quyết định ăn bám mẹ mãi mãi, hừ."
Hai mẹ con mỗi người một câu khi xuống tới nhà bếp thì thấy ba Cố chưng bộ mặt như xác chết nhìn cô khiến cô lạnh sống lưng.
" Baba à, ba đừng nhìn con như vậy."
Cố Tinh Kỳ tinh nghịch nháy mắt, thật tốt quá, có thể nhìn thấy ba một lần nữa.
" Hừ, ta nơi với con..." Ba Cố nghiêm giọng nói.
Chỉ là chưa nói hết thì một quả bóng mềm lao thẳng vào lòng ông cọ cọ, uất ức nói.
" Phụ thân đại nhân, con biết rồi mà, biết rồi mà, ba đừng nói gì...."
Ba Cố cuối cùng cũng mềm lòng xuống nhưng nét mặt vẫn nghiêm túc răng dạy.
" Con đó, chỉ mới 18 làm sao biết được cái nào tốt chứ, cái thế giới nghệ thuật kia con nghĩ mình sẽ đứng được sao?"
Cố Tinh Kỳ sững người, phải nha đời trước cô cũng chưa từng nghĩ đến, lúc cô đừng trong giới nghệ thuật dường như con đường của cô nó thẳng dài một đường.
Không có scandal, không có bất cứ thứ gì cản bước tiến của cô biến thành một minh tinh nổi tiếng
Giống như....
Phải.... tất cả mọi thứ của cô quá thuận lợi, giống như có người lót đường sẵn cho cô và cô chỉ việc bước đi.
Đời trước cô cứ nghĩ vì thực lực của mình mà đừng vững nhưng hiện tại cô lại phát hiện một nghi vấn.
Vì sao con đường của cô thuận lợi đến đáng sợ như vậy?
" Ưm "
Đau quá.
Cố Tinh Kỳ khó khăn nâng mí mắt, cổ họng khô khốc phát ra vài âm thanh rên rỉ.
Cô cố gắng hít một hơi, chớp đôi mắt mông lung, từ từ chống tay xuống giường từ từ ngồi dậy.
Cô nhìn chằm chằm bức hình trước giường của mình, qua vài giây sững sờ, cô lập tức thanh tỉnh.
Đây là....
Không thể nào.
Trước mắt cô là bức hình một thiếu nữ tầm 16-17 tuổi, mái tóc màu đen dài cùng với bộ vày được gió thổi bay theo chiều gió, gương mặt xinh đẹp tựa thiên sứ với nụ cười trong trẻo tươi mát như ánh nắng sớm mai.
Không thể nghi ngờ người trong bức ảnh đó chính là cô 13 năm về trước, bức ảnh đó do anh trai cô chụp cho cô lúc đi du lịch tại Hawaii cùng gia đình.
Nhưng 2 năm trước cô đã tự tay đốt đi bức hình này bởi cái chết của anh trai làm cô không thể chấp nhận nổi.
Vì sao nó còn ở đây...
Còn có...
Cố Tinh Kỳ không thể tin chụp lấy cái điện thoại trên kệ tủ đèn ngủ bên cạnh.
Vừa bật điện thoại lên, trong cái ánh sáng của chiếc điện thoại, kèm theo hình nền điện thoại là một bông hoa hồng nhạt nổi bật ngày giờ trên đó.
" 7:13, thứ hai ngày.... "
Cái ngày mà cô mãi mãi không bao giờ quên, ngày hôm nay chính là ngày cô nói với ba mình cô muốn tham gia nghệ thuật, nhưng ba cô khăn khăn không chịu, cô với ba mình đã cải nhau sau đó cô chuyển ra ngoài sống.
Sau đó 2 tuần mẹ cô nói, ba cô bị bệnh tim mà qua đời.
Cố Tinh Kỳ lắp bắp kinh hãi, cô trùng sinh rồi.
Cô trùng sinh về năm 18 tuổi, cái năm bắt đầu sự điên rồ của mình.
Cái năm mà quyết định của cô đã hại cô mất đi tất cả, nực cười, thật không nghĩ cô lại sống lại.
Đây có phải sống lại để thay đổi tương lai, hay lặp một lần nữa lặp lại bi kịch của cuộc đời cô ư?
Cố Tinh Kỳ nở nụ cười, cô không biết tương lai của mình như thế nào nhưng cô chắc chắn một điều, lần này cái gì cô cũng phải giữ lại.
" Cộc cộc."
Một tiếng gõ cửa kéo dài lôi lại sự suy nghĩ của cô.
" Tiểu Kỳ, không phải hôm nay con nói mình có việc sao? Dậy ăn sáng đi, rồi đi."
Thanh âm ôn nhu, ẩn chứa ý cười khiến cho hốc mắt cô hồng lên.
" Vâng.... Mẹ...." Thanh âm của cô có chút khàn.
Mẹ Cố nghe giọng con gái mình có hơi kì lạ, bà nghĩ chắc do con gái của mình đang lo lắng đến đơn xin đăng kí cuộc thi tài năng âm nhạc trẻ bị ba phát hiện không cho tham gia thì nhỏ giọng an ủi.
" Bảo bối, con không cần lo lắng, lúc nữa mẹ sẽ nói phụ con thế nào."
" Cạch."
Cố Tinh Kỳ mở cửa thấy mẹ Cố đang lo lắng nhìn cô thì cô không phải phì cười.
Ôm chặt lấy mẹ Cố, cố gắng nén nước mắt cười thật tươi.
" Mẹ à, bảo bối của mẹ nghĩ kĩ rồi, con sẽ đến công ty giúp ba, về phần cuộc thi gì đó chỉ là phù du thôi."
Mẹ à, lần này con sẽ không để bi kịch xảy ra nữa, con nhất định sẽ bảo vệ mọi người.
Mẹ Cố trừng mắt, không thể tin nhìn con gái mình.
Chỉ là phù du thôi?
Vậy đứa nào vài ngày trước dùng hết cách ăn vạ để xin bà cho tham gia, hại bà lo lắng mấy đêm mất ngủ.
Hiện giờ một câu chỉ là phù du thôi.
Gương mặt xinh đẹp của mẹ Cố có chút cứng ngắt, khoé miệng co giật.
" Bảo bối, hôm qua con về trễ có va phải chổ nào không, vì sao đột nhiên thay đổi như vậy. "
Cố Tinh Kỳ nhìn gương mặt xinh đẹp của mẹ mình có chút chột dạ.
Mẹ à, mẹ đã 39 tuổi rồi lại vẫn đẹp như vậy, hại con thật muốn ôm mẹ mà chắc đạp.
" Mẹ à, bảo bối của mẹ thông suốt rồi, mẹ là người đại nhân đại lượng đừng chấp kẻ hèn này mà."
Cố Tinh Kỳ nghịch ngợm ôm vai mẹ Cố, cười bì hiểm.
" Mẹ à, con đói rồi, nhanh lên không con chết đói mất."
Mẹ Cố trái tim treo cao lập tức buông lỏng, nếu như con gái thông suốt rồi cũng tốt, để cho Thần Nhi cũng không cần lo lắng cho Tiểu Kỳ nữa.
" Được rồi, con xem con kìa, đã 18 tuổi rồi, còn cứ như con nít vậy, mẹ cũng không thể lo cho con cả đời được."
Cố Tinh Kỳ chu môi bất mãn.
" Mẫu thân đại nhân à, con biết mẹ vĩ đại nhất, nhưng mà mẹ, 18 tuổi chưa lớn đâu, con sẽ núp bóng mẹ dài dài."
" Cái con bé này."
" Sao nào, sao nào, không lẻ mẹ không đồng ý, mẹ à.... Không đồng ý cũng muộn rồi, cả đời con quyết định ăn bám mẹ mãi mãi, hừ."
Hai mẹ con mỗi người một câu khi xuống tới nhà bếp thì thấy ba Cố chưng bộ mặt như xác chết nhìn cô khiến cô lạnh sống lưng.
" Baba à, ba đừng nhìn con như vậy."
Cố Tinh Kỳ tinh nghịch nháy mắt, thật tốt quá, có thể nhìn thấy ba một lần nữa.
" Hừ, ta nơi với con..." Ba Cố nghiêm giọng nói.
Chỉ là chưa nói hết thì một quả bóng mềm lao thẳng vào lòng ông cọ cọ, uất ức nói.
" Phụ thân đại nhân, con biết rồi mà, biết rồi mà, ba đừng nói gì...."
Ba Cố cuối cùng cũng mềm lòng xuống nhưng nét mặt vẫn nghiêm túc răng dạy.
" Con đó, chỉ mới 18 làm sao biết được cái nào tốt chứ, cái thế giới nghệ thuật kia con nghĩ mình sẽ đứng được sao?"
Cố Tinh Kỳ sững người, phải nha đời trước cô cũng chưa từng nghĩ đến, lúc cô đừng trong giới nghệ thuật dường như con đường của cô nó thẳng dài một đường.
Không có scandal, không có bất cứ thứ gì cản bước tiến của cô biến thành một minh tinh nổi tiếng
Giống như....
Phải.... tất cả mọi thứ của cô quá thuận lợi, giống như có người lót đường sẵn cho cô và cô chỉ việc bước đi.
Đời trước cô cứ nghĩ vì thực lực của mình mà đừng vững nhưng hiện tại cô lại phát hiện một nghi vấn.
Vì sao con đường của cô thuận lợi đến đáng sợ như vậy?
/1
|