Thật may, cô gái lớn đã nhanh chóng đứng vững, bởi vì cô gái nhỏ đang ôm chặt cô.
Kỷ Trừng Thần cố gắng ôm lấy cô bé, sức nặng của cô bé khiến cô cảm thấy mình không thể đỡ nổi.
“Ôi. . . bé ngoan nào, dì. . .” Chữ ‘ôm’ còn chưa nói ra khỏi miệng thì sức nặng trên tay cô đã chuyển tới tay Đường Huân – “Ơ?”
Đường Huân nhìn cánh tay gầy yếu của cô, cô bế được cô bé này mới là lạ.
“Cầm lấy!” Anh đem cây dù to nhét vào trong tay cô.
“A. . . cám ơn!”
“Lên xe của tôi trước rồi nói.” Anh nhẹ giọng, nâng tay chỉ về chiếc xe màu đen cách đó không xa, cắt đứt lời cám ơn của cô.
“Dạ!” Kỷ Trừng Thần giơ cao dù, đuổi theo bước chân của anh, nhưng bước chân anh rất dài, cô phải chạy mới đuổi kịp tốc độ của anh.
Rốt cuộc cô cũng hiểu vì sao bạn thân của mình vẫn nói, đàn ông cao to đẹp trai rất khó theo đuổi, bởi vì bước chân của họ dài như vậy, chân ngắn như bọn cô nhất định là ‘không đuổi theo kịp’.
Cũng không biết là trùng hợp hay do anh nghe thấu được nỗi khổ trong lòng cô mà bước chân thu nhỏ lại. . . ít nhất đối với cô mà nói thì cũng không cần phải chạy vất vả như vậy nữa.
Khó khăn lắm mới đi tới chỗ xe anh đậu, Đường Huân trực tiếp ngồi vào trong ghế lái.
Kỷ Trừng Thần thấy thế thì cũng trèo lên ghế phụ, đỡ lấy cô bé từ tay anh rồi ôm vào trong ngực.
“Bé ngoan, dì út ở đây rồi, đừng khóc nữa.” Cô giống như một người mẹ dịu dàng đang dụ dỗ bảo bối nhỏ mà mình thương yêu nhất.
“Hai người ở đâu?” Anh khởi động xe, hỏi.
“Ah. . . Anh này. . .” Kỷ Trừng Thần phát hiện mình vẫn chưa biết tên của anh.
“Tôi tên là Đường Huân.” Thấy cô đang băn khoăn, anh chủ động nói tên mình.
“Cám ơn anh, anh Đường, tôi tên là Kỷ Trừng Thần.” Dựa vào lễ phép căn bản, cô cũng nói họ tên của mình.
“Anh làm ơn chờ một chút, để tôi hỏi con bé. Bé con, nhà con ở đâu? Dì đưa con về nhà nhé!” Cô cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ cô bé đang nằm trong ngực mình.
Cô ấy không biết cô bé này? Đường Huân có chút kinh ngạc nhướng mày.
Cô bé từ từ ngẩng đầu lên: “Con. . .con ở. . .” Cô bé khóc nức nở, bô bô nói ra một tràng ngôn ngữ ngoài hành tinh. . .
Đường Huân nghe không hiểu thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh đó của con bé, nhưng Kỷ Trừng Thần lại hiểu được.
“Phiền anh đưa tôi đến. . .” Cô phiên dịch cái thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh đó rồi đọc cho anh.
Anh cảm thấy có chút khó tin, nhưng vẫn khởi động xe, chạy thẳng một đường tới địa chỉ nhà của cô bé.
Dọc theo đường đi, trong xe vang lên tiếng đùa giỡn của hai người con gái, một lớn một nhỏ.
“Cô có vẻ thích đùa giỡn với trẻ con nhỉ?” Nhìn dáng vẻ thuần thục của cô, chắc là hay chơi đùa với trẻ con: “Cô là giáo viên mẫu giáo à?”
Nghe vậy, cô nở một nụ cười dịu dàng: “Không, mặc dù có rất nhiều người nói tôi giống giáo viên mẫu giáo, nhưng tôi là chủ tiệm hoa, tôi mở một cửa hàng bán hoa ở gần khu trung tâm thương mại.”
“Hình như cô luôn có biện pháp đối với lũ trẻ?” Anh liếc mắt nhìn cô bé vừa rồi còn khóc sưng cả mắt, bây giờ lại ngoan ngoãn nằm im trong ngực cô.
“Cái này. . . Bởi vì chị của tôi cũng có một đứa con, mà chị tôi lại hay bay ra nước ngoài, cho nên thằng bé đều là do một tay tôi chăm sóc, có thể vì vậy mà tôi luôn có cách dỗ dành trẻ con, hơn nữa, tôi cũng rất thích chơi với chúng.” Nói xong, cô ngượng ngùng cười một tiếng: “Anh Đường hỏi như vậy, chẳng lẽ nhà anh không có trẻ con sao?”
“Ừ!”
“Thật ra thì lúc đầu, tôi cũng không có cách nào sống chung với chúng, cứ như kiểu. . .” Cô nhẹ giọng kể chuyện lúc mới bắt đầu trở thành dì út, một câu lại một câu, ngay cả cô bé đang nằm trong ngực cô cũng cười lên khanh khách.
“Chẳng qua là quen tay hay việc, anh xem, tôi và con bé bây giờ không phải rất tốt đó sao?” Cô cười cười, đưa tay gảy gảy vào cổ của cô bé khiến cho cô bé sợ nhột mà rụt cổ lại.
Đường Huân vừa lái xe, vừa chú ý đến hành động của hai người, thậm chí lúc đợi đèn đỏ, anh càng nhìn cô không chớp mắt, quan sát cô và cô bé kia đang cười ầm lên.
Anh cảm thấy ba người bọn họ giống như một gia đình đang đi du lịch, mà cô là một cô vợ nhỏ dịu dàng, một người mẹ tốt, còn cô bé kia là cô con gái mà bọn họ yêu thương nhất. . . Anh đột nhiên chấn động, kinh ngạc vì cái suy nghĩ này của mình.
Cô khéo léo phát hiện ra sự khác thường của Đường Huân: “Anh làm sao vậy? Sao đổ mồ hôi nhiều vậy?” Không kịp suy nghĩ, cô với lấy tờ khăn giấy ở trên xe, giúp anh lau đi mồ hôi.
Anh giơ tay lên, cầm bàn tay nhỏ bé của Kỷ Trừng Thần, bàn tay mềm mại không xương, ở trong tay anh lại trở nên thật nhỏ bé và đáng yêu.
“Ơ. . .” Kỷ Trừng Thần đỏ mặt, không hiểu sao anh lại cứ nắm chặt tay mình không buông, nhưng cô cũng không rút tay lại, bởi vì anh nắm rất chặt, khiến cho cô có một loại cảm giác an toàn.
Cho đến khi đèn xanh sáng lên, anh mới buông tay cô, đặt trở về vô lăng.
Kỷ Trừng Thần cúi đầu, giả bộ chuyên tâm chơi đùa cùng bé gái, nhưng suy nghĩ lại hoàn toàn đặt trên người người đàn ông bên cạnh.
Cô không kịp thấy rõ vẻ mặt của anh khi đó, cô chỉ biết là, trên tay mình vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh, cảm giác này khiến tim cô loạn nhịp.
Bên trong xe, thiếu đi giọng nói dịu dàng của cô, bầu không khí trở nên yên lặng.
“Mẹ. . .mẹ. . .” Khi xe tiến vào dãy phố quen thuộc, cô bé lập tức dán chặt vào cửa sổ, giọng nói trẻ thơ non nớt vang lên.
“Bé con ngoan nào, sẽ sớm tìm thấy mẹ của con thôi.” Tất cả sự chú ý lại bị cô bé trong ngực hấp dẫn, cô cẩn thận ôm cô bé, nhẹ nhàng dỗ dành.
“Mẹ ở đây, mẹ ở đây . . .” Cách một tấm kính, cô bé chỉ tay về phía một người phụ nữ mập mạp đang hốt hoảng chạy lại: “Dì, ở đây này!”
Nghe vậy, Đường Huân cho xe dừng lại ven đường.
Xuống xe, cô bé phấn khởi chạy về phía mẹ của mình.
“Mẹ. . mẹ. . .” Khó khăn lắm mới kìm được nước mắt, thế mà lúc này lại ào ào rớt xuống.
Mẹ của cô bé vừa nhìn thấy con gái mình thì cũng lập tức ôm cô vào trong ngực, khóe mắt đỏ lên: “Đồng Tâm, con lại dọa mẹ rồi, con chạy đi đâu vậy?”
“Con bị lạc, dì và chú đưa con về.”
Mẹ cô bé nghe vậy thì luôn miệng nói cám ơn: “Cám ơn hai người đã đưa con tôi về nhà, cám ơn, cám ơn!” Bà vừa nói vừa cúi gập người trước mặt bọn họ.
Kỷ Trừng Thần ngăn bà lại: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi, cô bé mắc mưa nên bị ướt rồi, chị mau đưa cô bé trở về thay quần áo đi, đừng để bị cảm lạnh!”
Lời nói của cô làm cho Đường Huân nhíu mày.
Cô gái này có biết rằng mình còn ướt hơn so với cô bé kia hay không? Có biết rằng chính mình càng nên về nhà để thay quần áo hơn không? Cô đối xử với người xa lạ còn tốt hơn đối xử với bản thân mình, điều này khiến cho anh không khỏi tức giận.
Mẹ của bé gái sau khi liên tục nói cám ơn thì mới đưa cô bé trở về nhà.
Chương 2.2
Kỷ Trừng Thần cười hì hì vẫy tay với bé gái, sau đó cô xoay người, định nói cám ơn với người đàn ông bên cạnh mình thì lại bị vẻ mặt âm trầm của anh làm cô phải ngậm miệng.
“Ơ. . . .” Sắc mặt của anh như vậy khiến cô có một loại kích động muốn bỏ trốn
“Lên xe!” Đường Huân lạnh lùng nói, giọng điệu như đang ra lệnh.
Cô sợ hãi định ngồi ghế ở phía sau, nhưng thanh âm trầm thấp lại vang lên: “Ngồi trước!”
“Dạ!” Cô ngoan ngoãn đóng cửa xe phía sau lại, leo lên ngồi ở ghế phụ, anh đột nhiên trở nên hung dữ như vậy khiến cô cảm thấy khó hiểu, cô cố gắng nhớ lại có phải là mình đã vô tình làm gì đó khiến anh tức giận rồi hay không?
Đường Huân cũng cảm thấy mình kỳ lạ, nhưng anh lại không thể giải thích được nguyên nhân vì sao.
“Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về!” Theo bản năng, anh nghĩ tránh xa cô gái nhỏ khiến anh trở nên khác thường như vậy là một quyết định cực kỳ chính xác.
Nghe thế, cô lập tức đọc địa chỉ của mình.
Cô không hề phòng bị mà đọc địa chỉ nhà mình cho anh, điều này khiến Đường Huân cảm thấy không vui, trong lòng thầm nghĩ có phải là đối với người đàn ông nào cô cũng không hề đề phòng như vậy chăng?
Lửa giận trong lòng không khỏi bùng lên, dọc theo đường đi, thậm chí khi đã tới nhà của cô, anh cũng không đáp lại một tiếng nào. Thấy thế, cô vội vàng nói cám ơn rồi chạy bay đi mất.
***
Trời đất! Rốt cuộc là anh ta bị làm sao vậy?
“Rắc rắc!” Nghe thấy âm thanh kỳ lạ, Kỷ Trừng Thần cúi đầu, lại sững sờ khi nhìn thấy trong tay mình chỉ còn lại vẻn vẹn một cành hoa, mà bông hoa xinh đẹp lúc này lại đang nằm đơn độc trên mặt bàn bóng loáng, dường như đang cười nhạo cô mất tập trung.
Đây là lần thứ 15 trong ngày hôm nay cô tỉa hoa bị hư rồi.
Khẽ than nhẹ một tiếng, cô đặt cành hoa đã bị mình cắt hư xuống, cầm lên một cành hoa hồng khác, cô muốn tập trung một chút, nếu không, những thứ nhỏ bé xinh đẹp này sẽ bị cô hành hạ mất.
Thế nhưng, khuôn mặt của người đàn ông đó lại hiện ra trong đầu: “Rắc. . .”
Lần này chỉ còn lại một nửa cành hoa hồng, rốt cuộc Kỷ Trừng Thần quyết định bỏ qua, không muốn tiếp tục hủy hoại thêm bất kỳ bông hoa vô tội nào nữa.
Cô không thể không thừa nhận là mình đang suy nghĩ tới Đường Huân.
Cô cũng không hiểu, tại sao mình cứ mãi suy nghĩ về một người đàn ông mới chỉ gặp mặt có hai lần, nhưng cô không thể làm gì khác mà chỉ nghĩ về anh, thậm chí, buổi tối đi ngủ cũng có lúc nằm mơ thấy anh.
Chả trách người ta vẫn thường hay nói, ban ngày suy nghĩ nhiều, ban đêm nằm mộng, mà cô đang ở trong hoàn cảnh này.
Nhưng nghĩ về ngày hôm qua, lúc bọn họ chia tay, sắc mặt anh âm trầm, khiến cho cô cảm thấy bị tổn thương, cô thật sự không biết mình đã chọc giận anh lúc nào, hơn nữa cũng không biết mình đã làm sai điều gì, nói sai cái gì mà khiến anh tức giận như vậy.
Buồn bực đem những cành hoa không thể sử dụng được nữa bỏ vào túi nilon, cô đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt của mình, lại một lần nữa tự thuyết phục bản thân đừng nghĩ tới người đàn ông đó nữa.
Cửa kính pha lê bỗng mở ra, chuông gió treo trên cửa phát ra vài tiếng leng keng vang dội dẫn đến sự chú ý của cô.
Cô nở một nụ cười yếu ớt, trước khi thấy rõ mặt người bước vào thì một câu ‘xin chào quý khách’ mang tính chất nghề nghiệp đã được cất lên.
“Xin chào. . . . A! Chị, Lam Lam!” Vừa nhìn thấy chị gái và cháu trai của mình, cô cao hứng cười tít mắt.
“Dì út!”
Mấy ngày rồi không gặp, Lam Lam trông thấy dì út thì vui tới mức chạy vọt về phía cô, sà vào trong lòng cô, hít lấy hương thơm dịu nhẹ: “Dì út, Lam Lam rất nhớ rất nhớ dì!”
“Ừ! Dì út cũng rất nhớ Lam Lam!” Ôm chặt cháu mình, cô dịu dàng hỏi: “Hôm nay con không đi học sao? Dạo này có còn nghịch ngợm hay không?”
“Không có không có, Lam Lam rất ngoan rất ngoan, không tin dì hỏi mẹ xem!”
Kỷ Thanh Lam tức giận trừng mắt nhìn hai người giống như tình nhân chia cách lâu năm: “Thế nào? Không tiếp tục coi tôi là người vô hình nữa à?”
“Ồ, mẹ!”
“Chị. . .”
Hai người biết lỗi, không hẹn mà cùng trưng ra vẻ mặt đáng thương, hai đôi mắt ướt chớp chớp như muốn xin lỗi khiến Kỷ Thanh Lam không biết làm gì, chỉ cảm thấy buồn cười.
“Được rồi, tôi biết người ta không thích mình, tôi đi là được rồi!”
“Chị! Em không có ý này!” Tưởng chị mình giận thật, Kỷ Trừng Thần vội vàng chụp lấy ống tay áo của chị, lôi lôi kéo kéo.
Thấy dáng vẻ này của cô, Kỷ Thanh Lam không nhịn được mà bật cười, con bé này, chọc nó lúc nào cũng vui như vậy, khiến mình lúc nào cũng muốn trêu chọc nó.
“Chị!” Phát hiện mình đang bị trêu chọc, Kỷ Trừng Thần trợn to mắt.
“Chị nói này Thần Thần, em đừng trợn mắt nữa, cho dù em có trợn to cỡ nào cũng chả đáng sợ đâu, lại còn giống như đang làm nũng nữa chứ!” Đưa tay xoa đầu cô, Kỷ Thanh Lam cười cười trêu chọc.
Lần này, Kỷ Trừng Thần không biết phải nói gì nữa rồi.
“Ơ? Sao lại biến thành như vậy?” Tốt bụng bỏ qua cho em gái, tầm mắt của Kỷ Thanh Lam lại chuyển đến mớ hỗn độn trên bàn.
“Chỉ còn mỗi cành thôi!” Lam Lam cũng cầm lên một cành hoa, quơ quơ trước mặt.
Kỷ Trừng Thần bỗng dưng đỏ mặt, vừa nhìn thấy chị gái và cháu trai của mình, cô đã quên tiêu diệt đống ‘chứng cứ’ này, bây giờ chứng cứ đã bị phát hiện, cô chắc chắn có thể khẳng định, chị cô nhất quyết sẽ tra hỏi nguyên nhân tới cùng.
Quả nhiên. . . .
“Tại sao lại thất thần?” Kỷ Thanh Lam hiểu rất rõ năng lực của em gái mình, em gái cô từ nhỏ đã yêu thích hoa cỏ, làm sao có thể nhẫn tâm hành hạ những cành hoa mềm mại này, chỉ trừ khi nó mất tập trung.
Nhìn chị gái lớn hơn mình mười tuổi, Kỷ Trừng Thần chưa bao giờ có thể nói láo trước mặt chị gái, thế nhưng, bảo cô đi nói với chị gái rằng mình thất thần chỉ vì một người đàn ông, cô thật sự là không mở miệng được.
“Nghĩ tới đàn ông à?” Kỷ Thanh Lam đột nhiên lên tiếng hỏi, dọa Kỷ Trừng Thần sợ mất hồn.
“Chị. . .chị. . . .” Cô muốn hỏi tại sao chị lại biết, nhưng bởi vì quá kinh ngạc, kinh ngạc đến nỗi một chữ cũng không thể nào nói ra được.
Kỷ Thanh Lam cười mập mờ: “Dĩ nhiên là chị biết, em nên nhớ, chị là chị ruột của em nha!”
“Em. . .em. . .”
“Cứ tưởng là em vẫn chưa có gì, haha, nhất định là mẹ sẽ cao hứng chết mất, còn cha thì. . .nhất định là sẽ tức chết!” Vừa nhớ tới vẻ mặt của baba lúc mình xuất giá, Kỷ Thanh Lam lại không nhịn được mà cười khẽ.
“Người đàn ông này như thế nào? Chị có biết anh ta không?”
Kỷ Trừng Thần cố gắng ôm lấy cô bé, sức nặng của cô bé khiến cô cảm thấy mình không thể đỡ nổi.
“Ôi. . . bé ngoan nào, dì. . .” Chữ ‘ôm’ còn chưa nói ra khỏi miệng thì sức nặng trên tay cô đã chuyển tới tay Đường Huân – “Ơ?”
Đường Huân nhìn cánh tay gầy yếu của cô, cô bế được cô bé này mới là lạ.
“Cầm lấy!” Anh đem cây dù to nhét vào trong tay cô.
“A. . . cám ơn!”
“Lên xe của tôi trước rồi nói.” Anh nhẹ giọng, nâng tay chỉ về chiếc xe màu đen cách đó không xa, cắt đứt lời cám ơn của cô.
“Dạ!” Kỷ Trừng Thần giơ cao dù, đuổi theo bước chân của anh, nhưng bước chân anh rất dài, cô phải chạy mới đuổi kịp tốc độ của anh.
Rốt cuộc cô cũng hiểu vì sao bạn thân của mình vẫn nói, đàn ông cao to đẹp trai rất khó theo đuổi, bởi vì bước chân của họ dài như vậy, chân ngắn như bọn cô nhất định là ‘không đuổi theo kịp’.
Cũng không biết là trùng hợp hay do anh nghe thấu được nỗi khổ trong lòng cô mà bước chân thu nhỏ lại. . . ít nhất đối với cô mà nói thì cũng không cần phải chạy vất vả như vậy nữa.
Khó khăn lắm mới đi tới chỗ xe anh đậu, Đường Huân trực tiếp ngồi vào trong ghế lái.
Kỷ Trừng Thần thấy thế thì cũng trèo lên ghế phụ, đỡ lấy cô bé từ tay anh rồi ôm vào trong ngực.
“Bé ngoan, dì út ở đây rồi, đừng khóc nữa.” Cô giống như một người mẹ dịu dàng đang dụ dỗ bảo bối nhỏ mà mình thương yêu nhất.
“Hai người ở đâu?” Anh khởi động xe, hỏi.
“Ah. . . Anh này. . .” Kỷ Trừng Thần phát hiện mình vẫn chưa biết tên của anh.
“Tôi tên là Đường Huân.” Thấy cô đang băn khoăn, anh chủ động nói tên mình.
“Cám ơn anh, anh Đường, tôi tên là Kỷ Trừng Thần.” Dựa vào lễ phép căn bản, cô cũng nói họ tên của mình.
“Anh làm ơn chờ một chút, để tôi hỏi con bé. Bé con, nhà con ở đâu? Dì đưa con về nhà nhé!” Cô cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ vỗ cô bé đang nằm trong ngực mình.
Cô ấy không biết cô bé này? Đường Huân có chút kinh ngạc nhướng mày.
Cô bé từ từ ngẩng đầu lên: “Con. . .con ở. . .” Cô bé khóc nức nở, bô bô nói ra một tràng ngôn ngữ ngoài hành tinh. . .
Đường Huân nghe không hiểu thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh đó của con bé, nhưng Kỷ Trừng Thần lại hiểu được.
“Phiền anh đưa tôi đến. . .” Cô phiên dịch cái thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh đó rồi đọc cho anh.
Anh cảm thấy có chút khó tin, nhưng vẫn khởi động xe, chạy thẳng một đường tới địa chỉ nhà của cô bé.
Dọc theo đường đi, trong xe vang lên tiếng đùa giỡn của hai người con gái, một lớn một nhỏ.
“Cô có vẻ thích đùa giỡn với trẻ con nhỉ?” Nhìn dáng vẻ thuần thục của cô, chắc là hay chơi đùa với trẻ con: “Cô là giáo viên mẫu giáo à?”
Nghe vậy, cô nở một nụ cười dịu dàng: “Không, mặc dù có rất nhiều người nói tôi giống giáo viên mẫu giáo, nhưng tôi là chủ tiệm hoa, tôi mở một cửa hàng bán hoa ở gần khu trung tâm thương mại.”
“Hình như cô luôn có biện pháp đối với lũ trẻ?” Anh liếc mắt nhìn cô bé vừa rồi còn khóc sưng cả mắt, bây giờ lại ngoan ngoãn nằm im trong ngực cô.
“Cái này. . . Bởi vì chị của tôi cũng có một đứa con, mà chị tôi lại hay bay ra nước ngoài, cho nên thằng bé đều là do một tay tôi chăm sóc, có thể vì vậy mà tôi luôn có cách dỗ dành trẻ con, hơn nữa, tôi cũng rất thích chơi với chúng.” Nói xong, cô ngượng ngùng cười một tiếng: “Anh Đường hỏi như vậy, chẳng lẽ nhà anh không có trẻ con sao?”
“Ừ!”
“Thật ra thì lúc đầu, tôi cũng không có cách nào sống chung với chúng, cứ như kiểu. . .” Cô nhẹ giọng kể chuyện lúc mới bắt đầu trở thành dì út, một câu lại một câu, ngay cả cô bé đang nằm trong ngực cô cũng cười lên khanh khách.
“Chẳng qua là quen tay hay việc, anh xem, tôi và con bé bây giờ không phải rất tốt đó sao?” Cô cười cười, đưa tay gảy gảy vào cổ của cô bé khiến cho cô bé sợ nhột mà rụt cổ lại.
Đường Huân vừa lái xe, vừa chú ý đến hành động của hai người, thậm chí lúc đợi đèn đỏ, anh càng nhìn cô không chớp mắt, quan sát cô và cô bé kia đang cười ầm lên.
Anh cảm thấy ba người bọn họ giống như một gia đình đang đi du lịch, mà cô là một cô vợ nhỏ dịu dàng, một người mẹ tốt, còn cô bé kia là cô con gái mà bọn họ yêu thương nhất. . . Anh đột nhiên chấn động, kinh ngạc vì cái suy nghĩ này của mình.
Cô khéo léo phát hiện ra sự khác thường của Đường Huân: “Anh làm sao vậy? Sao đổ mồ hôi nhiều vậy?” Không kịp suy nghĩ, cô với lấy tờ khăn giấy ở trên xe, giúp anh lau đi mồ hôi.
Anh giơ tay lên, cầm bàn tay nhỏ bé của Kỷ Trừng Thần, bàn tay mềm mại không xương, ở trong tay anh lại trở nên thật nhỏ bé và đáng yêu.
“Ơ. . .” Kỷ Trừng Thần đỏ mặt, không hiểu sao anh lại cứ nắm chặt tay mình không buông, nhưng cô cũng không rút tay lại, bởi vì anh nắm rất chặt, khiến cho cô có một loại cảm giác an toàn.
Cho đến khi đèn xanh sáng lên, anh mới buông tay cô, đặt trở về vô lăng.
Kỷ Trừng Thần cúi đầu, giả bộ chuyên tâm chơi đùa cùng bé gái, nhưng suy nghĩ lại hoàn toàn đặt trên người người đàn ông bên cạnh.
Cô không kịp thấy rõ vẻ mặt của anh khi đó, cô chỉ biết là, trên tay mình vẫn còn lưu lại hơi ấm của anh, cảm giác này khiến tim cô loạn nhịp.
Bên trong xe, thiếu đi giọng nói dịu dàng của cô, bầu không khí trở nên yên lặng.
“Mẹ. . .mẹ. . .” Khi xe tiến vào dãy phố quen thuộc, cô bé lập tức dán chặt vào cửa sổ, giọng nói trẻ thơ non nớt vang lên.
“Bé con ngoan nào, sẽ sớm tìm thấy mẹ của con thôi.” Tất cả sự chú ý lại bị cô bé trong ngực hấp dẫn, cô cẩn thận ôm cô bé, nhẹ nhàng dỗ dành.
“Mẹ ở đây, mẹ ở đây . . .” Cách một tấm kính, cô bé chỉ tay về phía một người phụ nữ mập mạp đang hốt hoảng chạy lại: “Dì, ở đây này!”
Nghe vậy, Đường Huân cho xe dừng lại ven đường.
Xuống xe, cô bé phấn khởi chạy về phía mẹ của mình.
“Mẹ. . mẹ. . .” Khó khăn lắm mới kìm được nước mắt, thế mà lúc này lại ào ào rớt xuống.
Mẹ của cô bé vừa nhìn thấy con gái mình thì cũng lập tức ôm cô vào trong ngực, khóe mắt đỏ lên: “Đồng Tâm, con lại dọa mẹ rồi, con chạy đi đâu vậy?”
“Con bị lạc, dì và chú đưa con về.”
Mẹ cô bé nghe vậy thì luôn miệng nói cám ơn: “Cám ơn hai người đã đưa con tôi về nhà, cám ơn, cám ơn!” Bà vừa nói vừa cúi gập người trước mặt bọn họ.
Kỷ Trừng Thần ngăn bà lại: “Chỉ là chuyện nhỏ thôi, cô bé mắc mưa nên bị ướt rồi, chị mau đưa cô bé trở về thay quần áo đi, đừng để bị cảm lạnh!”
Lời nói của cô làm cho Đường Huân nhíu mày.
Cô gái này có biết rằng mình còn ướt hơn so với cô bé kia hay không? Có biết rằng chính mình càng nên về nhà để thay quần áo hơn không? Cô đối xử với người xa lạ còn tốt hơn đối xử với bản thân mình, điều này khiến cho anh không khỏi tức giận.
Mẹ của bé gái sau khi liên tục nói cám ơn thì mới đưa cô bé trở về nhà.
Chương 2.2
Kỷ Trừng Thần cười hì hì vẫy tay với bé gái, sau đó cô xoay người, định nói cám ơn với người đàn ông bên cạnh mình thì lại bị vẻ mặt âm trầm của anh làm cô phải ngậm miệng.
“Ơ. . . .” Sắc mặt của anh như vậy khiến cô có một loại kích động muốn bỏ trốn
“Lên xe!” Đường Huân lạnh lùng nói, giọng điệu như đang ra lệnh.
Cô sợ hãi định ngồi ghế ở phía sau, nhưng thanh âm trầm thấp lại vang lên: “Ngồi trước!”
“Dạ!” Cô ngoan ngoãn đóng cửa xe phía sau lại, leo lên ngồi ở ghế phụ, anh đột nhiên trở nên hung dữ như vậy khiến cô cảm thấy khó hiểu, cô cố gắng nhớ lại có phải là mình đã vô tình làm gì đó khiến anh tức giận rồi hay không?
Đường Huân cũng cảm thấy mình kỳ lạ, nhưng anh lại không thể giải thích được nguyên nhân vì sao.
“Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về!” Theo bản năng, anh nghĩ tránh xa cô gái nhỏ khiến anh trở nên khác thường như vậy là một quyết định cực kỳ chính xác.
Nghe thế, cô lập tức đọc địa chỉ của mình.
Cô không hề phòng bị mà đọc địa chỉ nhà mình cho anh, điều này khiến Đường Huân cảm thấy không vui, trong lòng thầm nghĩ có phải là đối với người đàn ông nào cô cũng không hề đề phòng như vậy chăng?
Lửa giận trong lòng không khỏi bùng lên, dọc theo đường đi, thậm chí khi đã tới nhà của cô, anh cũng không đáp lại một tiếng nào. Thấy thế, cô vội vàng nói cám ơn rồi chạy bay đi mất.
***
Trời đất! Rốt cuộc là anh ta bị làm sao vậy?
“Rắc rắc!” Nghe thấy âm thanh kỳ lạ, Kỷ Trừng Thần cúi đầu, lại sững sờ khi nhìn thấy trong tay mình chỉ còn lại vẻn vẹn một cành hoa, mà bông hoa xinh đẹp lúc này lại đang nằm đơn độc trên mặt bàn bóng loáng, dường như đang cười nhạo cô mất tập trung.
Đây là lần thứ 15 trong ngày hôm nay cô tỉa hoa bị hư rồi.
Khẽ than nhẹ một tiếng, cô đặt cành hoa đã bị mình cắt hư xuống, cầm lên một cành hoa hồng khác, cô muốn tập trung một chút, nếu không, những thứ nhỏ bé xinh đẹp này sẽ bị cô hành hạ mất.
Thế nhưng, khuôn mặt của người đàn ông đó lại hiện ra trong đầu: “Rắc. . .”
Lần này chỉ còn lại một nửa cành hoa hồng, rốt cuộc Kỷ Trừng Thần quyết định bỏ qua, không muốn tiếp tục hủy hoại thêm bất kỳ bông hoa vô tội nào nữa.
Cô không thể không thừa nhận là mình đang suy nghĩ tới Đường Huân.
Cô cũng không hiểu, tại sao mình cứ mãi suy nghĩ về một người đàn ông mới chỉ gặp mặt có hai lần, nhưng cô không thể làm gì khác mà chỉ nghĩ về anh, thậm chí, buổi tối đi ngủ cũng có lúc nằm mơ thấy anh.
Chả trách người ta vẫn thường hay nói, ban ngày suy nghĩ nhiều, ban đêm nằm mộng, mà cô đang ở trong hoàn cảnh này.
Nhưng nghĩ về ngày hôm qua, lúc bọn họ chia tay, sắc mặt anh âm trầm, khiến cho cô cảm thấy bị tổn thương, cô thật sự không biết mình đã chọc giận anh lúc nào, hơn nữa cũng không biết mình đã làm sai điều gì, nói sai cái gì mà khiến anh tức giận như vậy.
Buồn bực đem những cành hoa không thể sử dụng được nữa bỏ vào túi nilon, cô đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt của mình, lại một lần nữa tự thuyết phục bản thân đừng nghĩ tới người đàn ông đó nữa.
Cửa kính pha lê bỗng mở ra, chuông gió treo trên cửa phát ra vài tiếng leng keng vang dội dẫn đến sự chú ý của cô.
Cô nở một nụ cười yếu ớt, trước khi thấy rõ mặt người bước vào thì một câu ‘xin chào quý khách’ mang tính chất nghề nghiệp đã được cất lên.
“Xin chào. . . . A! Chị, Lam Lam!” Vừa nhìn thấy chị gái và cháu trai của mình, cô cao hứng cười tít mắt.
“Dì út!”
Mấy ngày rồi không gặp, Lam Lam trông thấy dì út thì vui tới mức chạy vọt về phía cô, sà vào trong lòng cô, hít lấy hương thơm dịu nhẹ: “Dì út, Lam Lam rất nhớ rất nhớ dì!”
“Ừ! Dì út cũng rất nhớ Lam Lam!” Ôm chặt cháu mình, cô dịu dàng hỏi: “Hôm nay con không đi học sao? Dạo này có còn nghịch ngợm hay không?”
“Không có không có, Lam Lam rất ngoan rất ngoan, không tin dì hỏi mẹ xem!”
Kỷ Thanh Lam tức giận trừng mắt nhìn hai người giống như tình nhân chia cách lâu năm: “Thế nào? Không tiếp tục coi tôi là người vô hình nữa à?”
“Ồ, mẹ!”
“Chị. . .”
Hai người biết lỗi, không hẹn mà cùng trưng ra vẻ mặt đáng thương, hai đôi mắt ướt chớp chớp như muốn xin lỗi khiến Kỷ Thanh Lam không biết làm gì, chỉ cảm thấy buồn cười.
“Được rồi, tôi biết người ta không thích mình, tôi đi là được rồi!”
“Chị! Em không có ý này!” Tưởng chị mình giận thật, Kỷ Trừng Thần vội vàng chụp lấy ống tay áo của chị, lôi lôi kéo kéo.
Thấy dáng vẻ này của cô, Kỷ Thanh Lam không nhịn được mà bật cười, con bé này, chọc nó lúc nào cũng vui như vậy, khiến mình lúc nào cũng muốn trêu chọc nó.
“Chị!” Phát hiện mình đang bị trêu chọc, Kỷ Trừng Thần trợn to mắt.
“Chị nói này Thần Thần, em đừng trợn mắt nữa, cho dù em có trợn to cỡ nào cũng chả đáng sợ đâu, lại còn giống như đang làm nũng nữa chứ!” Đưa tay xoa đầu cô, Kỷ Thanh Lam cười cười trêu chọc.
Lần này, Kỷ Trừng Thần không biết phải nói gì nữa rồi.
“Ơ? Sao lại biến thành như vậy?” Tốt bụng bỏ qua cho em gái, tầm mắt của Kỷ Thanh Lam lại chuyển đến mớ hỗn độn trên bàn.
“Chỉ còn mỗi cành thôi!” Lam Lam cũng cầm lên một cành hoa, quơ quơ trước mặt.
Kỷ Trừng Thần bỗng dưng đỏ mặt, vừa nhìn thấy chị gái và cháu trai của mình, cô đã quên tiêu diệt đống ‘chứng cứ’ này, bây giờ chứng cứ đã bị phát hiện, cô chắc chắn có thể khẳng định, chị cô nhất quyết sẽ tra hỏi nguyên nhân tới cùng.
Quả nhiên. . . .
“Tại sao lại thất thần?” Kỷ Thanh Lam hiểu rất rõ năng lực của em gái mình, em gái cô từ nhỏ đã yêu thích hoa cỏ, làm sao có thể nhẫn tâm hành hạ những cành hoa mềm mại này, chỉ trừ khi nó mất tập trung.
Nhìn chị gái lớn hơn mình mười tuổi, Kỷ Trừng Thần chưa bao giờ có thể nói láo trước mặt chị gái, thế nhưng, bảo cô đi nói với chị gái rằng mình thất thần chỉ vì một người đàn ông, cô thật sự là không mở miệng được.
“Nghĩ tới đàn ông à?” Kỷ Thanh Lam đột nhiên lên tiếng hỏi, dọa Kỷ Trừng Thần sợ mất hồn.
“Chị. . .chị. . . .” Cô muốn hỏi tại sao chị lại biết, nhưng bởi vì quá kinh ngạc, kinh ngạc đến nỗi một chữ cũng không thể nào nói ra được.
Kỷ Thanh Lam cười mập mờ: “Dĩ nhiên là chị biết, em nên nhớ, chị là chị ruột của em nha!”
“Em. . .em. . .”
“Cứ tưởng là em vẫn chưa có gì, haha, nhất định là mẹ sẽ cao hứng chết mất, còn cha thì. . .nhất định là sẽ tức chết!” Vừa nhớ tới vẻ mặt của baba lúc mình xuất giá, Kỷ Thanh Lam lại không nhịn được mà cười khẽ.
“Người đàn ông này như thế nào? Chị có biết anh ta không?”
/15
|