“Có thật không? Sẽ giúp anh xác nhận một lần. . . . . .”
Trong phòng làm việc, Đông Ánh Thần nhận được điện thoại do ngân hàng gọi tới, dường như nghe được đáp án rất kinh hoàng, lòng cô tràn đầy nghi ngờ cúp điện thoại, nhưng ngay sau đó liền nhấn điện thoại gọi cho Đỗ Thiên Hải ——
“Anh đang ở đấy giở trò quỷ gì?” Cô mở đầu liền đặt câu hỏi, giọng nói hung dữ.
“Cái gì giở trò quỷ?” Đầu kia máu lạnh hỏi.
“Ngân hàng nói em gửi tiền tiết kiệm chuyển qua cho anh tất cả đều hoàn trở lại trương mục của em,anh không biết sao?” Cô mới không tin hắn có không biết chuyện.
“Đó ~~ cái kia a. . . . . .” Đỗ Thiên Hải”Đó” thật lâu sau một tiếng mới bừng tỉnh đại ngộ giống như tuyên bố: “Anh không có ý định thu tiền của em nửa.”
“Tại sao?” Cô lạnh lùng hỏi.
“Bởi vì anh không nỡ nhìn bà xã suốt ngày vì kiếm tiền trả nợ mà bận rộn công việc, cho nên quyết định giúp em giảm bớt gánh nặng, làm cho em sau này mỗi ngày trôi qua dễ dàng một chút.” Hắn lấy giọng nói thành khẩn vừa nói đáp án hài hước.
“Không được.”Cô nghiến răng nghiến lợi hỏi hắn nữa một lần, không có tâm tình nghe lời nói nhảm của hắn!
“Bởi vì anh rất hài lòng lão bà của anh, cho nên không nỡ để em rời đi, quyết định ở lại bên cạnh anh sinh cho anh một cục cưng.” Hắn nói ra làm cô ngây người như phỗng, học theo cô nói rõ ràng từng chữ còn cường điệu mấy chữ cuối cùng.
Nói đi nói lại, hắn chính là không nỡ xa cô,thật rất không muốn cho cô rời đi ,giọng nói vui vẻ rót vào trong tai cô như lửa đổ thêm dầu, làm cho cô tức sùi bọt mép ——
“Đỗ Thiên Hải!”Cô cảnh cáo gầm nhẹ,cô mới không muốn cả đời ở bên cạnh hắn trải qua cuộc sống hành hạ con người, uất ức không vui, nhìn hắn trong lòng cất giấu một người phụ nữ lại suốt ngày tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. . . . . .
Kia quả thật là phán cô ở tù chung thân!
“Anh đang nghe.” Hắn tâm bình khí hòa lên tiếng, trong lời nói nghiêm chỉnh, thế giới hòa bình.
“Em muốn trả tiền lại cho anh.” Cô cho thấy mình không có nguyện ở lại, một lòng chỉ nghĩ sớm một chút trả hết khoản tiền nợ này, kết thúc này đoạn nghiệt duyên.
“Anh không nhận.” Hắn đơn giản nói lời cự tuyệt, càng muốn cô thiếu hắn cả đời.
“Nhận lấy.” Ngữ khí mang tính uy hiếp bắt buộc hắn.
“Anh không thu.” Hắn có khí phách.
Trong phòng làm việc, Đông Ánh Thần nhận được điện thoại do ngân hàng gọi tới, dường như nghe được đáp án rất kinh hoàng, lòng cô tràn đầy nghi ngờ cúp điện thoại, nhưng ngay sau đó liền nhấn điện thoại gọi cho Đỗ Thiên Hải ——
“Anh đang ở đấy giở trò quỷ gì?” Cô mở đầu liền đặt câu hỏi, giọng nói hung dữ.
“Cái gì giở trò quỷ?” Đầu kia máu lạnh hỏi.
“Ngân hàng nói em gửi tiền tiết kiệm chuyển qua cho anh tất cả đều hoàn trở lại trương mục của em,anh không biết sao?” Cô mới không tin hắn có không biết chuyện.
“Đó ~~ cái kia a. . . . . .” Đỗ Thiên Hải”Đó” thật lâu sau một tiếng mới bừng tỉnh đại ngộ giống như tuyên bố: “Anh không có ý định thu tiền của em nửa.”
“Tại sao?” Cô lạnh lùng hỏi.
“Bởi vì anh không nỡ nhìn bà xã suốt ngày vì kiếm tiền trả nợ mà bận rộn công việc, cho nên quyết định giúp em giảm bớt gánh nặng, làm cho em sau này mỗi ngày trôi qua dễ dàng một chút.” Hắn lấy giọng nói thành khẩn vừa nói đáp án hài hước.
“Không được.”Cô nghiến răng nghiến lợi hỏi hắn nữa một lần, không có tâm tình nghe lời nói nhảm của hắn!
“Bởi vì anh rất hài lòng lão bà của anh, cho nên không nỡ để em rời đi, quyết định ở lại bên cạnh anh sinh cho anh một cục cưng.” Hắn nói ra làm cô ngây người như phỗng, học theo cô nói rõ ràng từng chữ còn cường điệu mấy chữ cuối cùng.
Nói đi nói lại, hắn chính là không nỡ xa cô,thật rất không muốn cho cô rời đi ,giọng nói vui vẻ rót vào trong tai cô như lửa đổ thêm dầu, làm cho cô tức sùi bọt mép ——
“Đỗ Thiên Hải!”Cô cảnh cáo gầm nhẹ,cô mới không muốn cả đời ở bên cạnh hắn trải qua cuộc sống hành hạ con người, uất ức không vui, nhìn hắn trong lòng cất giấu một người phụ nữ lại suốt ngày tại bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. . . . . .
Kia quả thật là phán cô ở tù chung thân!
“Anh đang nghe.” Hắn tâm bình khí hòa lên tiếng, trong lời nói nghiêm chỉnh, thế giới hòa bình.
“Em muốn trả tiền lại cho anh.” Cô cho thấy mình không có nguyện ở lại, một lòng chỉ nghĩ sớm một chút trả hết khoản tiền nợ này, kết thúc này đoạn nghiệt duyên.
“Anh không nhận.” Hắn đơn giản nói lời cự tuyệt, càng muốn cô thiếu hắn cả đời.
“Nhận lấy.” Ngữ khí mang tính uy hiếp bắt buộc hắn.
“Anh không thu.” Hắn có khí phách.
/49
|