"Hứa Thâm Thâm, chỉ có tôi được đổi, cô không có tư cách." Lệ Quân Trầm lạnh lùng khiển trách.
"Được được, không đổi thì không đổi." Hứa Thâm Thâm nhún vai. Cô cũng chỉ thử thăm dò một chút thôi, sao anh lại tức giận như vậy chứ.
Cô thở dài một hơi, chuẩn bị quay trở về.
Lúc này, Diệp Mạc Phàm từ ngoài bước vào, anh ta hổn hển giữ chặt cổ tay của Hứa Thâm Thâm, tức giận quát: "Hứa Thâm Thâm, em đã làm những gì!"
Hứa Thâm Thâm bị hắm túm có hơi đau, hốc mắt lập tức đỏ hoe: "Diệp Mạc Phàm, anh buông tay, anh làm tôi đau đó!"
"Hứa Thâm Thâm, sao em lại tới châm chọc Viện Viện?" Diệp Mạc Phàm tức giận nhìn cô: "Cô ấy là người con gái yếu đuối, không chịu nổi dạng kích thích đó của em."
Cô gái yếu đuối?
Hứa Thâm Thâm hừ lạnh: "Diệp thiếu gia, buông tay chó của anh ra. Anh cũng không nhìn thử xem đây là trường hợp nào. Diệp gia các người liên kết với Bạch gia thâu tóm Hứa gia chúng tôi, giờ lại chạy tới tang lễ của ba tôi làm loạn, thật là khinh người quá đáng rồi đó!"
Lúc này Diệp Mạc Phàm mới chú ý hôm nay có rất nhiều người tới tham dự tang lễ.
Hôm qua anh ta nghe Bạch Viện Viện nói rằng tang lễ vắng vẻ khác thường.
"Buông tay ra." Cuối cùng Lệ Quân Trầm ở bên cạnh cũng mở miệng.
Diệp Mạc Phàm không ngờ rằng Lệ Quân Trầm ở đây, lập tức buông tay ra.
Chuyện của nhà máy Mân Nam còn chưa giải quyết, hai nhà Lương Tử lại có quan hệ mật thiết, bây giờ không phải là thời điểm đối đầu.
Hứa Thâm Thâm giơ cổ tay lên phát hiện nó đã đỏ hồng.
Cô nhìn Diệp Mạc Phàm chán ghét, ánh mắt ngập tràn khinh bỉ.
"Thứ đó là tôi sai người đưa đi." Lệ Quân Trầm lạnh lùng mở miệng.
Diệp Mạc Phàm hơi sửng sốt, anh ta thật sự không tin.
Lệ Quân Trầm là nhân vật có mặt mũi, mang thứ đồ bẩn thỉu như vậy đi uy hiếp một cô gái tay không tấc sắt, thật sự quá mất mặt.
"Lệ tổng, anh có ý gì?" Ánh mắt Diệp Mạc Phàm nghiêm nghị nhìn anh.
"Cô ta cho người tới quấy rối, chẳng qua tôi chỉ dạy bảo một chút." Lệ Quân Trầm ngồi trên ghế, tư thế ung dung, giống như một quý ông cao ngạo.
"Anh có tư cách gì." Diệp Mạc Phàm cũng là một đứa con cưng, bị một kẻ xấp xỉ tuổi mình nói như vậy, tự nhiên thấy khó chịu trong lòng.
"Tôi là chú của cô ta, cậu cảm thấy tôi có tư cách gì?" Lệ Quân Trầm khẽ đáp.
Chú?!
Hứa Thâm Thâm cũng ngây người.
Lệ Quân Trầm là chú của Bạch Viện Viện, có thể ư?!
Chẳng trách vừa rồi anh ta chẳng chịu nói.
Anh ta thật sự là con riêng của Bạch gia mà.
Độ khiếp sợ của Diệp Mạc Phàm không thua gì Hứa Thâm Thâm, bởi anh ta cũng chưa từng nghe qua chuyện này.
Nhưng sự việc tới nước này, anh ta tin Lệ Quân Trầm không hề nói dối.
"Mặc dù tôi chưa cưới Hứa Thâm Thâm, nhưng trên danh nghĩa cô ấy cũng được coi như thím của cậu." Lệ Quân Trầm lạnh lùng nhìn anh ta: "Sau này chú ý lời nói của cậu, đi đi."
Hứa Thâm Thâm chớp chớp mắt, nhìn Lệ Quân Trầm mờ ám: "Quân Trầm..."
Diễn trò phải diễn tới nơi, đối phương đã cho mình chỗ dựa như vậy, đương nhiên cô phải tiếp tục.
Diệp Mạc Phàm cảm thấy mình không nên tới, quả thực là tự làm mình mất mặt, còn khiến mình mặt mũi xám xịt.
Chẳng qua nếu Lệ Quân Trầm thực sự là chú của Bạch Viện Viện, chuyện công xưởng Mân Nam kia có lẽ sẽ có cách giải quyết.
"Hứa Thâm Thâm, nay trước mặt nhiều người, anh sẽ nói rõ ràng, từ nay về sau anh và em cắt đứt, không còn liên quan gì tới nhau!" Diệp Mạc Phàm định vớt vát chút danh dự cho bản thân.
Hứa Thâm Thâm cười lạnh, làm sao có thể để anh ta thực hiện được gian kế chứ. "Diệp thiếu gia, anh có nhầm không? Là tôi bỏ rơi anh, hơn nữa, anh so với Lệ Quân Trầm thì rất vô dụng."
/1170
|