“Hai người họ đều nghỉ hưu rồi, có nhiều thời gian rảnh rỗi. Rảnh quá nên muốn đến thăm chúng ta thôi.” Mạnh Kiều Dịch lắc đầu hết cách, bố mẹ nghĩ gì thực ra anh hiểu rất rõ.
Mạnh Kiều Nhu kết hôn đã lâu, nuôi dạy được hai đứa con đáng yêu, cuộc sống hôn nhân rất ổn định. Mạnh Niên Nguyên và Dương Thục Nghi chỉ có mỗi đứa con trai là Mạnh Kiều Dịch, mới kết hôn chưa lâu, họ vẫn rất lo lắng cho Mạnh Kiều Dịch.
“Vậy thì xuống bảo nhà bếp chuẩn bị thêm ít đồ ăn, đến giờ này chắc là bố mẹ vẫn chưa ăn tối.” Vạn Tố Y chỉ đạo, nhìn Tôn Ích nói: “Tôn quản gia, làm phiền anh rồi.”
Vạn Tố Y giữ lại bát đũa, cô định đợi bố mẹ chồng đến rồi cùng ăn.
Vạn Tố Y không nói gì, biểu cảm trên gương mặt không mấy thay đổi, nhưng Mạnh Kiều Dịch nhìn cô vài cái rồi lên tiếng: “sợ bố mẹ không cho em nuôi mèo?”
Mạnh Kiều DỊch đoán chính xác suy nghĩ của Vạn Tố Y, Vạn Tố Y mở to mắt kinh ngạc: “sao anh biết?”
Vạn Tố y cho rằng cô không hề để lộ cảm xúc của mình ra ngoài mặt, cũng không hề nói gì, làm thế nào mà Mạnh Kiều Dịch biết được?
“Mình kết hôn cũng được một đoạn thời gian rồi, anh đâu thể cái gì cũng không hiểu sao được.” Mạnh Kiều Dịch tự tin nói, dùng giấy ăn lau miệng: “phản ứng của Y Y, anh hiểu rõ.”
“Thế bố mẹ có ý kiến không?” Mạnh Kiều Dịch nhìn ra rồi thì Vạn Tố Y cũng không giấu giếm nữa, thân người ngả về phía bàn ăn hỏi anh.
Mạnh Kiều Dịch nhướng mày nhìn Vạn Tố Y vài cái, gửi cho cô ấy ánh nhìn đầy thâm tình, Vạn Tố Y vẫn nhìn không ra anh có ý gì.
Chắc là tại vì ngày trước tại nhà họ Lương, cô muốn nuôi một con mèo là chuyện không thể, nên cô luôn để ý cách nghĩ của người nhà, lo lắng xem họ có đồng ý hay không.
Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch, một tay ấp lên lưng anh, giục giã hỏi: “có ý kiến gì không?”
“Y Y, đây là nhà của hai chúng ta.” Phản ứng của Mạnh Kiều Dịch là nắm lấy tay cô, vẻ mặt không mấy nghiêm túc mà cười ấm áp: “em muốn làm gì thì làm cái đó, bố mẹ không có quyền có ý kiến, họ chỉ có thể đưa ra ý kiến, nhưng quyền quyết định vẫn nằm trong tay em.”
Dù rằng Vạn Tố Y không nói có nghĩ như vậy, nhưng Mạnh Kiều Dịch nắm tay cô vuốt ve, giúp cô cân bằng cảm xúc: “cho dù bố mẹ có muốn can dự, thì vẫn có anh đây giúp em đỡ đần cơ mà.”
“Nhưng ông chủ Mạnh không thích vật nuôi còn gì.” Vạn Tố Y vân xbieets rõ điểm khó khăn này.
“Trách nhiệm của anh là khiến cho em không phải lo lắng gì, nếu như vì anh không thích mà khiến em lo lắng, thì anh chỉ có thể gạt đi sự khó chịu của anh.” Mạnh Kiều Dịch nghiêm túc cau mày, đáy mắt anh hiện lên sự sủng ái và tùy ý, khiên anh thêm phần điểm trai.
Vạn Tố Y nhìn vẻ mặt của anh mà cười lớn, đung đưa tay của Mạnh Kiều Dịch: “Vậy thì em không lo lắng gì nữa rồi”
“ừ, bố mẹ gần đến rồi đấy” Mạnh Kiều Dịch nắm tay Vạn Tố Y đứng dậy.
Vạn Tố Y nhìn ra hướng ngoài cổng, nhưng không thấy ai đi vào cũng chẳng thấy ai đứng đón? Mạnh Kiều Dịch chắc chắn là bố mẹ đến rồi sao?
Trong lúc Vạn Tố Y vẫn đang suy nghĩ thì chuông cửa vang lên.
Tôn Ích dùng tốc độ nhanh nhất, đến trước Mạnh Kiều Dịch mà mở cửa.
Ngoài cửa đúng là có Mạnh Niên Nguyên đang đứng đó, tay nắm lấy xe lăn của Dương Thục Nghi.
“Dạo này khỏe chứ, Tố Y?” nhìn thấy Vạn Tố Y, Dương Thục Nghi nét cười rạng rỡ hơn.
Vạn Tố Y gật đầu, trả lời câu hỏi của Duong Thục Nghi: “con dạo này ổn lắm ạ”
“Bố, để con ạ”.Vạn Tố Y nói rồi đi vòng ra phía sau xe lăn của Dương Thục Nghi mà nói với Mạnh Niên Nguyên
Mạnh Niên Nguyên cười hiền từ, không có ý từ chối Vạn Tố Y: “được, hai mẹ con nói chuyện nha, bố qua xem bức tự họa mà Mạnh Kiều Dịch chuẩn bị từ trước sao rồi.”
Mạnh Kiều Dịch quay đầu, sau đó đưa ánh mắt trấn an nhìn Vạn tố Y rồi theo sau bố đi lên lầu.
Vạn Tố Y đẩy Dương Thục Nghi vòng qua sofa, cầm một tấm chăn lông đắp lên đùi cho bà nói: “trong nhà điều hòa bật hơi lạnh.”
“Mẹ nghe chị con nói, con bây giơ đang làm kinh doanh à?” Dương Thục Nghi sửa lại tấm chăn, ánh mắt hiền từ nhìn Vạn Tố Y hỏi tới.
“Vâng, con tự mình làm một vài việc nho nhỏ>” Vạn Tố Y không hề nói rõ là làm gì, nhưng so với những gì của nhà họ Mạnh, việc cô theo đuổi đúng là việc nhỏ.
Dương Thục Nghi không mấy quan tâm đến sự nghiệp của Vạn Tố Y, cô thậm chí có thể không làm gì, nhưng nếu như thật sự muốn làm gì đó, Dương Thục Nghi cũng không phản đối, chỉ cần cô không quay lại chỗ làm trước kia là được.
“Kiều Dịch đối với con có tốt không?” Dương Thục Nghi nhìn thấy thần thái Vạn Tố Y rất tốt, cười mà hỏi cô một câu.
Câu hỏi của Dương Thục Nghi không có vấn đề, nhưng ánh mắt lấp lánh ánh cười lại khiến Vạn Tố Y hơi bất an. Vạn Tố Y cứ cảm thấy bà đang ám chỉ gì đó.
Vạn Tố Y khóe môi khẽ cong lên mở miệng: “tốt lắm ạ”
“Thế thì tốt, thế thì tốt”. Dương Thục Nghi yên tâm gật đầu, rất nhanh sau đó liền lên tiếng gọi Tôn Ích: “Tiểu Ích, cậu ra xe lấy giúp tôi đồ tầm bổ đã chuẩn bị nha”
Nghe đến từ “đồ tẩm bổ” Vạn Tố Y liền có cảm giác gì đó không lành.
Quả nhiên, Dương Thục Nghi nhanh chóng nhằm Vạn Tố Y nói: “Tố Y, dù là nhìn có vẻ rất khỏe mạnh nhưng vẫn phải để ý sức khỏe nha, mẹ thấy con gầy quá, thân người con như này sau này có con rồi chắc chắc sẽ gặp phải nhiều vấn đề, con nên chú ý điều chỉnh chút.”
Vạn Tố Y cười hết cách, ngoài gật đầu đồng ý với bà ra thì không còn cách nào khác: “vâng con biết rồi mẹ.”
Lần đầu gặp Vạn Tố Y, Dương Thục Nghi cũng nhắc chuyện con cái, lúc đó Vạn Tố Y chỉ nghĩ rằng bà thuận miệng nói ra. Nhưng dần dần Vạn Tố Y phát hiện một quy luật, là chỉ cần gặp cô là bà sẽ nhắc chuyện sinh con.
Thực ra, Vạn Tố Y không hiểu nổi tâm lí của Dương Thục Nghi và Mạnh Niên Nguyên lúc này. Họ tuổi cũng không hẳn cao, lại đã có hai đứa cháu ngoại. Cô và Mạnh Kiều Dịch còn trẻ, không bị chướng ngại tuổi tác. Lí do tại sao họ cứ thúc giục cô sinh con thật không hiểu nổi.
Nhưng Vạn Tố Y cũng không mở miệng hỏi, Dương Thục Nghi là mẹ chồng của cô, trực tiếp hỏi bà ngược lại sẽ tỏ ra như Vạn Tố Y đang có Y chống lại.
Dương Thục Nghi nhìn Vạn Tố Y, biết cô còn trẻ, nhiều cái không hiểu nên luôn nhắc nhở cô vài chuyện liên quan đến việc sinh con. Vạn tố Y cười ứng phó, trong lòng chỉ có thể chịu đựng, cho đến khi Mạnh Kiều Dịch và Mạnh Niên Nguyên từ trên lầu đi xuống, Vạn Tố Y mới được giải thoát.
Mạnh Kiều Nhu kết hôn đã lâu, nuôi dạy được hai đứa con đáng yêu, cuộc sống hôn nhân rất ổn định. Mạnh Niên Nguyên và Dương Thục Nghi chỉ có mỗi đứa con trai là Mạnh Kiều Dịch, mới kết hôn chưa lâu, họ vẫn rất lo lắng cho Mạnh Kiều Dịch.
“Vậy thì xuống bảo nhà bếp chuẩn bị thêm ít đồ ăn, đến giờ này chắc là bố mẹ vẫn chưa ăn tối.” Vạn Tố Y chỉ đạo, nhìn Tôn Ích nói: “Tôn quản gia, làm phiền anh rồi.”
Vạn Tố Y giữ lại bát đũa, cô định đợi bố mẹ chồng đến rồi cùng ăn.
Vạn Tố Y không nói gì, biểu cảm trên gương mặt không mấy thay đổi, nhưng Mạnh Kiều Dịch nhìn cô vài cái rồi lên tiếng: “sợ bố mẹ không cho em nuôi mèo?”
Mạnh Kiều DỊch đoán chính xác suy nghĩ của Vạn Tố Y, Vạn Tố Y mở to mắt kinh ngạc: “sao anh biết?”
Vạn Tố y cho rằng cô không hề để lộ cảm xúc của mình ra ngoài mặt, cũng không hề nói gì, làm thế nào mà Mạnh Kiều Dịch biết được?
“Mình kết hôn cũng được một đoạn thời gian rồi, anh đâu thể cái gì cũng không hiểu sao được.” Mạnh Kiều Dịch tự tin nói, dùng giấy ăn lau miệng: “phản ứng của Y Y, anh hiểu rõ.”
“Thế bố mẹ có ý kiến không?” Mạnh Kiều Dịch nhìn ra rồi thì Vạn Tố Y cũng không giấu giếm nữa, thân người ngả về phía bàn ăn hỏi anh.
Mạnh Kiều Dịch nhướng mày nhìn Vạn Tố Y vài cái, gửi cho cô ấy ánh nhìn đầy thâm tình, Vạn Tố Y vẫn nhìn không ra anh có ý gì.
Chắc là tại vì ngày trước tại nhà họ Lương, cô muốn nuôi một con mèo là chuyện không thể, nên cô luôn để ý cách nghĩ của người nhà, lo lắng xem họ có đồng ý hay không.
Vạn Tố Y nhìn Mạnh Kiều Dịch, một tay ấp lên lưng anh, giục giã hỏi: “có ý kiến gì không?”
“Y Y, đây là nhà của hai chúng ta.” Phản ứng của Mạnh Kiều Dịch là nắm lấy tay cô, vẻ mặt không mấy nghiêm túc mà cười ấm áp: “em muốn làm gì thì làm cái đó, bố mẹ không có quyền có ý kiến, họ chỉ có thể đưa ra ý kiến, nhưng quyền quyết định vẫn nằm trong tay em.”
Dù rằng Vạn Tố Y không nói có nghĩ như vậy, nhưng Mạnh Kiều Dịch nắm tay cô vuốt ve, giúp cô cân bằng cảm xúc: “cho dù bố mẹ có muốn can dự, thì vẫn có anh đây giúp em đỡ đần cơ mà.”
“Nhưng ông chủ Mạnh không thích vật nuôi còn gì.” Vạn Tố Y vân xbieets rõ điểm khó khăn này.
“Trách nhiệm của anh là khiến cho em không phải lo lắng gì, nếu như vì anh không thích mà khiến em lo lắng, thì anh chỉ có thể gạt đi sự khó chịu của anh.” Mạnh Kiều Dịch nghiêm túc cau mày, đáy mắt anh hiện lên sự sủng ái và tùy ý, khiên anh thêm phần điểm trai.
Vạn Tố Y nhìn vẻ mặt của anh mà cười lớn, đung đưa tay của Mạnh Kiều Dịch: “Vậy thì em không lo lắng gì nữa rồi”
“ừ, bố mẹ gần đến rồi đấy” Mạnh Kiều Dịch nắm tay Vạn Tố Y đứng dậy.
Vạn Tố Y nhìn ra hướng ngoài cổng, nhưng không thấy ai đi vào cũng chẳng thấy ai đứng đón? Mạnh Kiều Dịch chắc chắn là bố mẹ đến rồi sao?
Trong lúc Vạn Tố Y vẫn đang suy nghĩ thì chuông cửa vang lên.
Tôn Ích dùng tốc độ nhanh nhất, đến trước Mạnh Kiều Dịch mà mở cửa.
Ngoài cửa đúng là có Mạnh Niên Nguyên đang đứng đó, tay nắm lấy xe lăn của Dương Thục Nghi.
“Dạo này khỏe chứ, Tố Y?” nhìn thấy Vạn Tố Y, Dương Thục Nghi nét cười rạng rỡ hơn.
Vạn Tố Y gật đầu, trả lời câu hỏi của Duong Thục Nghi: “con dạo này ổn lắm ạ”
“Bố, để con ạ”.Vạn Tố Y nói rồi đi vòng ra phía sau xe lăn của Dương Thục Nghi mà nói với Mạnh Niên Nguyên
Mạnh Niên Nguyên cười hiền từ, không có ý từ chối Vạn Tố Y: “được, hai mẹ con nói chuyện nha, bố qua xem bức tự họa mà Mạnh Kiều Dịch chuẩn bị từ trước sao rồi.”
Mạnh Kiều Dịch quay đầu, sau đó đưa ánh mắt trấn an nhìn Vạn tố Y rồi theo sau bố đi lên lầu.
Vạn Tố Y đẩy Dương Thục Nghi vòng qua sofa, cầm một tấm chăn lông đắp lên đùi cho bà nói: “trong nhà điều hòa bật hơi lạnh.”
“Mẹ nghe chị con nói, con bây giơ đang làm kinh doanh à?” Dương Thục Nghi sửa lại tấm chăn, ánh mắt hiền từ nhìn Vạn Tố Y hỏi tới.
“Vâng, con tự mình làm một vài việc nho nhỏ>” Vạn Tố Y không hề nói rõ là làm gì, nhưng so với những gì của nhà họ Mạnh, việc cô theo đuổi đúng là việc nhỏ.
Dương Thục Nghi không mấy quan tâm đến sự nghiệp của Vạn Tố Y, cô thậm chí có thể không làm gì, nhưng nếu như thật sự muốn làm gì đó, Dương Thục Nghi cũng không phản đối, chỉ cần cô không quay lại chỗ làm trước kia là được.
“Kiều Dịch đối với con có tốt không?” Dương Thục Nghi nhìn thấy thần thái Vạn Tố Y rất tốt, cười mà hỏi cô một câu.
Câu hỏi của Dương Thục Nghi không có vấn đề, nhưng ánh mắt lấp lánh ánh cười lại khiến Vạn Tố Y hơi bất an. Vạn Tố Y cứ cảm thấy bà đang ám chỉ gì đó.
Vạn Tố Y khóe môi khẽ cong lên mở miệng: “tốt lắm ạ”
“Thế thì tốt, thế thì tốt”. Dương Thục Nghi yên tâm gật đầu, rất nhanh sau đó liền lên tiếng gọi Tôn Ích: “Tiểu Ích, cậu ra xe lấy giúp tôi đồ tầm bổ đã chuẩn bị nha”
Nghe đến từ “đồ tẩm bổ” Vạn Tố Y liền có cảm giác gì đó không lành.
Quả nhiên, Dương Thục Nghi nhanh chóng nhằm Vạn Tố Y nói: “Tố Y, dù là nhìn có vẻ rất khỏe mạnh nhưng vẫn phải để ý sức khỏe nha, mẹ thấy con gầy quá, thân người con như này sau này có con rồi chắc chắc sẽ gặp phải nhiều vấn đề, con nên chú ý điều chỉnh chút.”
Vạn Tố Y cười hết cách, ngoài gật đầu đồng ý với bà ra thì không còn cách nào khác: “vâng con biết rồi mẹ.”
Lần đầu gặp Vạn Tố Y, Dương Thục Nghi cũng nhắc chuyện con cái, lúc đó Vạn Tố Y chỉ nghĩ rằng bà thuận miệng nói ra. Nhưng dần dần Vạn Tố Y phát hiện một quy luật, là chỉ cần gặp cô là bà sẽ nhắc chuyện sinh con.
Thực ra, Vạn Tố Y không hiểu nổi tâm lí của Dương Thục Nghi và Mạnh Niên Nguyên lúc này. Họ tuổi cũng không hẳn cao, lại đã có hai đứa cháu ngoại. Cô và Mạnh Kiều Dịch còn trẻ, không bị chướng ngại tuổi tác. Lí do tại sao họ cứ thúc giục cô sinh con thật không hiểu nổi.
Nhưng Vạn Tố Y cũng không mở miệng hỏi, Dương Thục Nghi là mẹ chồng của cô, trực tiếp hỏi bà ngược lại sẽ tỏ ra như Vạn Tố Y đang có Y chống lại.
Dương Thục Nghi nhìn Vạn Tố Y, biết cô còn trẻ, nhiều cái không hiểu nên luôn nhắc nhở cô vài chuyện liên quan đến việc sinh con. Vạn tố Y cười ứng phó, trong lòng chỉ có thể chịu đựng, cho đến khi Mạnh Kiều Dịch và Mạnh Niên Nguyên từ trên lầu đi xuống, Vạn Tố Y mới được giải thoát.
/513
|