Dưới ánh sao trên bầu trời mênh mông, hai người nắm tay nhau vào nhà. Bọn họ cũng không nhỏ bé như đã tưởng, ở trong mắt của những vì sao trên bầu trời, bọn họ cũng rất thu hút.
Vạn Tố Y ở nhà luôn yên tĩnh mạnh khỏe. Nhưng chỉ cần ra khỏi nhà, bất luận là công việc hay so tài đều lộ ra hơi thở của chiến tranh.
Ngày hôm sau, Vạn Tố Y xuất hiện ở công ty đã bị một đống công việc làm cho bận không rời được.
Mấy ngày nay, Vạn Tố Y đặc biệt hot. Các chương trình ở nước ngoài cũng chú ý tới cô. Đã có người bắt đầu gọi điện mời cô tham dự.
Nhiệm vụ của Triệu Địch hôm nay chính là muốn Vạn Tố Y cho cô câu trả lời chắc chắn, rốt cuộc đi nhà nào.
Vạn Tố Y nhìn thư mời của mấy nhà thì nói cho Triệu Địch biết: "Cô từ chối tất cả cho tôi."
Vạn Tố Y suy nghĩ mấy ngày đã biết rất rõ ràng, tình trạng của cô bây giờ không nên chịu áp lực quá lớn.
Cô sắp sinh con, lại thêm cuộc so tài còn chưa kết thúc, còn có công việc thường ngày, cô không thể tạo áp lực lớn cho mình như vậy.
Triệu Địch cảm thấy không dám tin nhìn Vạn Tố Y và có chút tiếc nuối. Nhưng Vạn Tố Y tất nhiên có suy nghĩ của mình, cô không nhiều lời, khẽ gật đầu: "Vậy được rồi, em sẽ thông báo xuống như vậy nhé?"
"Ừ, làm phiền em rồi." Vạn Tố Y cũng không do dự, cười trả lời.
Vạn Tố Y lại lập tức bận rộn với một đống tài liệu. Hôm nay, cô còn có dự án phải xem, không thể lãng phí thời gian nữa.
Sau khi Triệu Địch cầm đồ rời khỏi đây, lại có người chịu trách nhiệm của bộ môn mới vào hỏi thăm Vạn Tố Y về tình huống khác, Vạn Tố Y trả lời từng việc và mở miệng: "Đúng rồi, nhớ lát nữa gửi tôi báo giá tháng trước."
Vạn Tố Y thấy tình hình kinh doanh của công ty gần đây không tệ lắm, nhất là doanh thu. Mọi người đều nói hai năm vừa mở công ty nhất định sẽ lỗ vốn, nhưng công ty của cô không như vậy, từ khi bắt đầu kinh doanh, trên cơ bản đều kiếm được tiền, ngoại trừ chuyện xấu liên quan tới sản phẩm lúc trước làm ảnh hưởng một chút, những lúc khác đều trong trạng thái phát triển.
Chỉ dựa vào điểm này cũng đủ làm cho Vạn Tố Y có thể hài lòng và có thêm động lực khi làm việc.
từ khi Vạn Tố Y tiến vào công ty đến bây giờ vẫn xem tài liệu, còn chưa nghỉ. Cô ưỡn bụng bận rộn không ngừng, cái bụng nặng nề làm cô rất mệt mỏi.
Có lẽ đứa trẻ trong bụng thấy Vạn Tố Y khổ cực nên không nhịn được thúc vào bụng cô.
Cú đạp bất ngờ làm cho cô chợt đau bụng hơi nghiêng người về trước, sau đó đặt một tay ở trên bụng của mình, bất lực lại yêu thương: "Con ngoan, con để mommy làm một lúc, đợi lát nữa sẽ nghỉ có được không?"
Vạn Tố Y vuốt ve cái bụng của mình trấn an, dường như đứa trẻ trong bụng có thể nghe hiểu lời cô nói, dần dần lại yên tĩnh.
Vạn Tố Y thoáng mỉm cười, cúi xuống xem tài liệu trên bàn. Không biết có phải là trấn an của cô có tác dụng không, nói chung đứa trẻ ở bụng không động nữa, cô làm việc cũng rất thuận lợi.
Tới lúc ăn trưa, Vạn Tố Y đã xử lý xong việc ngày hôm nay. Cho dù không giải quyết cẩn thận tất cả vấn đề, nhưng cũng giải quyết được một phần lớn.
Cô đã sắp sinh nên rất chú ý bảo vệ cơ thể của mình. Từ hôm nay trở đi, cô quyết định cả ngày chỉ làm vào buổi sáng, nửa ngày còn lại sẽ nghỉ ngơi, cũng xem như bắt đầu nghỉ đẻ.
Buổi trưa, cô không đi tới chỗ Mạnh Kiều Dịch ăn cơm, anh còn đặc biệt gửi tin nhắn hỏi thăm: "Hôm nay em không qua ăn cơm à?"
Chỗ làm việc của bọn họ rất gần, chỉ cần là đi làm, gần như mỗi ngày hai người đều ăn cơm chung, không có một ngày nào ngoại lệ.
"Không đi, hôm nay tôi đi ăn đồ ăn ngon." Vạn Tố Y gửi tin trả lời Mạnh Kiều Dịch, tâm trạng có vẻ rất tốt.
"Thật à? Em ăn món ngon gì vậy?"
Vạn Tố Y hiếm khi bỏ qua bữa trưa ăn cùng Mạnh Kiều Dịch, anh cũng không biết lúc này cô sẽ hẹn với ai.
"Anh không cần để ý chuyện này, cố gắng làm việc đi. Em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân." Vạn Tố Y cười đặc biệt thần bí, cho dù Mạnh Kiều Dịch không có cách nào thấy được, nhưng qua những hàng chữ cũng có thể cảm nhận được.
Mạnh Kiều Dịch nhìn tin nhắn của Vạn Tố Y, xác định mình sẽ không biết được kết quả, nhưng bên môi vẫn mỉm cười.
Bởi vì Vạn Tố Y mang thai nên cơ bản đều không tự mình lái xe. Cho dù cô không nói cho Mạnh Kiều Dịch biết mình đi đâu, nhưng lại đi tới chỗ đỗ xe riêng của anh ở dưới hầm để xe Đại Hưng bảo tài xế đưa mình đi.
Vạn Tố Y cũng không muốn đi đâu bí mật, mà trở về nhà cũ.
Nghĩ tới mấy ngày nay Dương Thục Nghi chắc chắn lo lắng chi mình, Vạn Tố Y gần đây cũng rất nhớ món canh bà làm. Bảo cô ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày thì không có khả năng, bởi vậy cô trực tiếp tới đây.
Khi Vạn Tố Y đến nhà cũ, Dương Thục Nghi đang ngồi ở trong vườn hoa tỉa hoa tỉa cành, trên mũi đeo kính nhưng bà vẫn hơi nhíu mày, hình như rất lo lắng mình cắt nhầm phải hoa.
"Bà chủ, vợ cậu chủ đã tới." Quản gia rất vui mừng thông báo với Dương Thục Nghi.
Mỗi lần Dương Thục Nghi nghe được Vạn Tố Y tới thì luôn mỉm cười, bởi vậy tất cả mọi người trong nhà thích báo cáo chuyện cô tới cho bà biết. Đối với bọn họ, điều đó giống như là chuyện tốt nên gần như tranh nhau đi báo cáo với bà.
Dương Thục Nghi nghe được Vạn Tố Y tới, còn chưa nhìn thấy người đã mỉm cười, tháo kính và thảo kéo trong tay xuống, nhờ người giúp việc đẩy xe lăn cho mình: "Nhanh đẩy tôi qua đó."
"Không cần, cô ấy đã tới rồi."
Quản gia cản Dương Thục Nghi và mới nói xong, giọng nói của Vạn Tố Y lại truyền tới: "Mẹ, mẹ đang làm gì?"
"Mẹ à, mẹ đang tỉa cành thôi." Dương Thục Nghi nhìn Vạn Tố Y ưỡn bụng thì dùng ánh mắt ra hiệu cho quản gia.
Một tay Vạn Tố Y che bụng của mình đi về phía Dương Thục Nghi.
Bụng của cô đã rất lớn, cô đi tới đường thôi cũng làm cho bà muốn qua đỡ cô, thoạt nhìn hành động cũng không thoải mái như lúc đầu.
"Trông thật đẹp. Ở đây đều là mẹ cắt tỉa à?" Vạn Tố Y nhìn cây hoa đặt ở phía trước mặt Dương Thục Nghi.
Dương Thục Nghi được khen, gương mặt càng thêm rạng rỡ: "Đúng vậy."
"Đi lấy cái ghế cho Tố Y." Dương Thục Nghi kéo tay Vạn Tố Y và dặn dò người giúp việc bên cạnh.
Tình trạng Vạn Tố Y như bây giờ cũng không thể đứng mãi được, bà vẫn đau lòng cho con dâu của mình.
Vạn Tố Y đứng ở bên cạnh Dương Thục Nghi ngắm nhìn chậu hoa do bà cắt tỉa: "Cây này cắt tỉa như vậy là có ý gì sao?"
"Không có ý gì cả. Chỉ là ngọn mọc cao quá thì ảnh hưởng với vẻ đẹp chỉnh thể, không đẹp mắt thôi." Dương Thục Nghi chuyển động xe đẩy của mình tới gần cây cảnh hơn.
Vạn Tố Y ở nhà luôn yên tĩnh mạnh khỏe. Nhưng chỉ cần ra khỏi nhà, bất luận là công việc hay so tài đều lộ ra hơi thở của chiến tranh.
Ngày hôm sau, Vạn Tố Y xuất hiện ở công ty đã bị một đống công việc làm cho bận không rời được.
Mấy ngày nay, Vạn Tố Y đặc biệt hot. Các chương trình ở nước ngoài cũng chú ý tới cô. Đã có người bắt đầu gọi điện mời cô tham dự.
Nhiệm vụ của Triệu Địch hôm nay chính là muốn Vạn Tố Y cho cô câu trả lời chắc chắn, rốt cuộc đi nhà nào.
Vạn Tố Y nhìn thư mời của mấy nhà thì nói cho Triệu Địch biết: "Cô từ chối tất cả cho tôi."
Vạn Tố Y suy nghĩ mấy ngày đã biết rất rõ ràng, tình trạng của cô bây giờ không nên chịu áp lực quá lớn.
Cô sắp sinh con, lại thêm cuộc so tài còn chưa kết thúc, còn có công việc thường ngày, cô không thể tạo áp lực lớn cho mình như vậy.
Triệu Địch cảm thấy không dám tin nhìn Vạn Tố Y và có chút tiếc nuối. Nhưng Vạn Tố Y tất nhiên có suy nghĩ của mình, cô không nhiều lời, khẽ gật đầu: "Vậy được rồi, em sẽ thông báo xuống như vậy nhé?"
"Ừ, làm phiền em rồi." Vạn Tố Y cũng không do dự, cười trả lời.
Vạn Tố Y lại lập tức bận rộn với một đống tài liệu. Hôm nay, cô còn có dự án phải xem, không thể lãng phí thời gian nữa.
Sau khi Triệu Địch cầm đồ rời khỏi đây, lại có người chịu trách nhiệm của bộ môn mới vào hỏi thăm Vạn Tố Y về tình huống khác, Vạn Tố Y trả lời từng việc và mở miệng: "Đúng rồi, nhớ lát nữa gửi tôi báo giá tháng trước."
Vạn Tố Y thấy tình hình kinh doanh của công ty gần đây không tệ lắm, nhất là doanh thu. Mọi người đều nói hai năm vừa mở công ty nhất định sẽ lỗ vốn, nhưng công ty của cô không như vậy, từ khi bắt đầu kinh doanh, trên cơ bản đều kiếm được tiền, ngoại trừ chuyện xấu liên quan tới sản phẩm lúc trước làm ảnh hưởng một chút, những lúc khác đều trong trạng thái phát triển.
Chỉ dựa vào điểm này cũng đủ làm cho Vạn Tố Y có thể hài lòng và có thêm động lực khi làm việc.
từ khi Vạn Tố Y tiến vào công ty đến bây giờ vẫn xem tài liệu, còn chưa nghỉ. Cô ưỡn bụng bận rộn không ngừng, cái bụng nặng nề làm cô rất mệt mỏi.
Có lẽ đứa trẻ trong bụng thấy Vạn Tố Y khổ cực nên không nhịn được thúc vào bụng cô.
Cú đạp bất ngờ làm cho cô chợt đau bụng hơi nghiêng người về trước, sau đó đặt một tay ở trên bụng của mình, bất lực lại yêu thương: "Con ngoan, con để mommy làm một lúc, đợi lát nữa sẽ nghỉ có được không?"
Vạn Tố Y vuốt ve cái bụng của mình trấn an, dường như đứa trẻ trong bụng có thể nghe hiểu lời cô nói, dần dần lại yên tĩnh.
Vạn Tố Y thoáng mỉm cười, cúi xuống xem tài liệu trên bàn. Không biết có phải là trấn an của cô có tác dụng không, nói chung đứa trẻ ở bụng không động nữa, cô làm việc cũng rất thuận lợi.
Tới lúc ăn trưa, Vạn Tố Y đã xử lý xong việc ngày hôm nay. Cho dù không giải quyết cẩn thận tất cả vấn đề, nhưng cũng giải quyết được một phần lớn.
Cô đã sắp sinh nên rất chú ý bảo vệ cơ thể của mình. Từ hôm nay trở đi, cô quyết định cả ngày chỉ làm vào buổi sáng, nửa ngày còn lại sẽ nghỉ ngơi, cũng xem như bắt đầu nghỉ đẻ.
Buổi trưa, cô không đi tới chỗ Mạnh Kiều Dịch ăn cơm, anh còn đặc biệt gửi tin nhắn hỏi thăm: "Hôm nay em không qua ăn cơm à?"
Chỗ làm việc của bọn họ rất gần, chỉ cần là đi làm, gần như mỗi ngày hai người đều ăn cơm chung, không có một ngày nào ngoại lệ.
"Không đi, hôm nay tôi đi ăn đồ ăn ngon." Vạn Tố Y gửi tin trả lời Mạnh Kiều Dịch, tâm trạng có vẻ rất tốt.
"Thật à? Em ăn món ngon gì vậy?"
Vạn Tố Y hiếm khi bỏ qua bữa trưa ăn cùng Mạnh Kiều Dịch, anh cũng không biết lúc này cô sẽ hẹn với ai.
"Anh không cần để ý chuyện này, cố gắng làm việc đi. Em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân." Vạn Tố Y cười đặc biệt thần bí, cho dù Mạnh Kiều Dịch không có cách nào thấy được, nhưng qua những hàng chữ cũng có thể cảm nhận được.
Mạnh Kiều Dịch nhìn tin nhắn của Vạn Tố Y, xác định mình sẽ không biết được kết quả, nhưng bên môi vẫn mỉm cười.
Bởi vì Vạn Tố Y mang thai nên cơ bản đều không tự mình lái xe. Cho dù cô không nói cho Mạnh Kiều Dịch biết mình đi đâu, nhưng lại đi tới chỗ đỗ xe riêng của anh ở dưới hầm để xe Đại Hưng bảo tài xế đưa mình đi.
Vạn Tố Y cũng không muốn đi đâu bí mật, mà trở về nhà cũ.
Nghĩ tới mấy ngày nay Dương Thục Nghi chắc chắn lo lắng chi mình, Vạn Tố Y gần đây cũng rất nhớ món canh bà làm. Bảo cô ở nhà nghỉ ngơi nửa ngày thì không có khả năng, bởi vậy cô trực tiếp tới đây.
Khi Vạn Tố Y đến nhà cũ, Dương Thục Nghi đang ngồi ở trong vườn hoa tỉa hoa tỉa cành, trên mũi đeo kính nhưng bà vẫn hơi nhíu mày, hình như rất lo lắng mình cắt nhầm phải hoa.
"Bà chủ, vợ cậu chủ đã tới." Quản gia rất vui mừng thông báo với Dương Thục Nghi.
Mỗi lần Dương Thục Nghi nghe được Vạn Tố Y tới thì luôn mỉm cười, bởi vậy tất cả mọi người trong nhà thích báo cáo chuyện cô tới cho bà biết. Đối với bọn họ, điều đó giống như là chuyện tốt nên gần như tranh nhau đi báo cáo với bà.
Dương Thục Nghi nghe được Vạn Tố Y tới, còn chưa nhìn thấy người đã mỉm cười, tháo kính và thảo kéo trong tay xuống, nhờ người giúp việc đẩy xe lăn cho mình: "Nhanh đẩy tôi qua đó."
"Không cần, cô ấy đã tới rồi."
Quản gia cản Dương Thục Nghi và mới nói xong, giọng nói của Vạn Tố Y lại truyền tới: "Mẹ, mẹ đang làm gì?"
"Mẹ à, mẹ đang tỉa cành thôi." Dương Thục Nghi nhìn Vạn Tố Y ưỡn bụng thì dùng ánh mắt ra hiệu cho quản gia.
Một tay Vạn Tố Y che bụng của mình đi về phía Dương Thục Nghi.
Bụng của cô đã rất lớn, cô đi tới đường thôi cũng làm cho bà muốn qua đỡ cô, thoạt nhìn hành động cũng không thoải mái như lúc đầu.
"Trông thật đẹp. Ở đây đều là mẹ cắt tỉa à?" Vạn Tố Y nhìn cây hoa đặt ở phía trước mặt Dương Thục Nghi.
Dương Thục Nghi được khen, gương mặt càng thêm rạng rỡ: "Đúng vậy."
"Đi lấy cái ghế cho Tố Y." Dương Thục Nghi kéo tay Vạn Tố Y và dặn dò người giúp việc bên cạnh.
Tình trạng Vạn Tố Y như bây giờ cũng không thể đứng mãi được, bà vẫn đau lòng cho con dâu của mình.
Vạn Tố Y đứng ở bên cạnh Dương Thục Nghi ngắm nhìn chậu hoa do bà cắt tỉa: "Cây này cắt tỉa như vậy là có ý gì sao?"
"Không có ý gì cả. Chỉ là ngọn mọc cao quá thì ảnh hưởng với vẻ đẹp chỉnh thể, không đẹp mắt thôi." Dương Thục Nghi chuyển động xe đẩy của mình tới gần cây cảnh hơn.
/513
|