Chương 6 Tôi muốn cô ấy phục vụ tôi (6)
Mấy người nối đuôi nhau đi vào, Cam Viện là người cuối cùng đi vào, cô đứng ở góc thang máy.
Mặt hướng thẳng về phía trước, trên môi nở nụ cười chuyên nghiệp, ánh mắt khẽ chuyển động, lén quan sát người đàn ông đang đứng ở giữa.
Sáu năm sau, anh vẫn vậy, dường như ông trời đặc biệt quan tâm đến gương mặt tuấn trú vô song kia, năm tháng cũng không để lại dấu vết trên gương mặt anh.
Anh ít nói và trầm lắng hơn năm đó, khiến anh càng khó nhìn thấu.
Người đàn ông đó từ đầu đến giờ vẫn không chớp mắt, thậm chí không nhìn cô lấy một lần, điều này trái lại khiến Cam Viện an tâm hơn,anh không nhận ra cô là tốt nhất.
Đúng vậy, một người đàn ông giống như anh, nếu chỉ tình cờ gặp trong một đêm thì sao có thể để trong lòng được?
Thần kinh căng thẳng của Cam Viện hơi thả lỏng, nhưng sâu trong lòng lại có một số cảm xúc kỳ lạ.
Đảo mặt một cái đã lên đến tầng cao nhất.
Giám đốc Lý đích thân đưa Hoàng Phủ Quyết vào phòng khách, toàn bộ tầng 56 đã được anh bao trọn, không có khách hàng nào khác, một vài vệ sĩ tự động đứng ngoài hành lang, chỉ có hai vệ sĩ riêng và hai trợ lý đi theo anh vào phòng.
Giám đốc Lý cũng đã nhìn ra tính tình của Hoàng Phủ Quyết, ông ta không nói thêm gì nữa bèn để Cam Viện ở lại còn mình thì rời khỏi.
Người đàn ông bước đến ghế sô pha, hai vệ sĩ đi kiểm tra phòng, hai trợ lý người thì rót trà cho anh, người còn lại đưa tay nhận lấy kính râm anh vừa tháo xuống, cung kính bước sang một bên.
Sáng sớm ngày xuân, ánh mặt trời vừa phải, ánh sáng từ cửa kính sát sàn trong phòng khách chiếu vào khuôn mặt của người đàn ông, đôi mắt xanh sẫm như ngọc lúc này tự như hồ nước dưới mặt trời, hiện ra một mặt hồ trong xanh.
Người đàn ông đang ngồi trên ghế sofa giống như một bức tranh sơn dầu của một bậc thầy, cảm giác tồn tại vô cùng mạnh mẽ.
Cam Viện hít một hơi, rũ mắt xuống.
"Nếu ngài Hoàng Phủ không còn gì căn dặn..."
"Có!"
Người đàn ông ông tích chữ như vàng.
Cam Viện ngước mắt, cách một lớp kính bắt gặp ánh mắt của người đàn ông.
Anh quay lại, lưng hướng về phía ánh sáng, đôi mắt xanh của anh sầm lại, sâu như biển đêm.
Hai mắt nhìn nhau, lòng chợt thắt lại, nhưng ngoài miệng lại lễ phép khách khí.
"Ngài Hoàng Phủ, mời nói."
"Tôi muốn nhìn thấy cô mọi lúc mọi nơi."
Giọng điệu của người đàn ông bá đạo không thể nghi ngờ, ngón tay thon dài nâng lên, ra hiệu rất khẽ với trợ lý, còn người thì đứng dậy đi tới bên cửa sổ.
“Cô Cam.” Trợ lý đi tới, lịch sự gật đầu với cô : “Xin cô cho tôi thông tin liên lạc của cô.”
Đây thuộc bổn phận của cô, tất nhiên không có lý do gì để từ chối.
Cam Viện mỉm cười lấy danh thiếp ra rồi đưa qua, cả người đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng và lễ phép thường ngày.
"Đây là danh thiếp của tôi, nếu các vị cần gì có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào."
Ra khỏi phòng tổng thống, cất bước vào thang máy, nhịp tim của Cam Viện vẫn có chút hỗn loạn.
Hoàng Phủ Quyết đột nhiên xuất hiện, đó là một tình huống mà chưa từng lường trước.
Sau khi nghỉ phép một tuần, vừa mới đi làm trở lại, cô vẫn không biết tại sao đối phương lại đến, nhưng với tình hình hiện tại, hẳn là không liên quan gì đến mẹ con bọn họ.
Chỉ cần anh không nhận ra cô, chuyện này sẽ sớm trôi qua.
Sau khi trở lại văn phòng và hỏi quầy lễ tân về thông tin đặt phòng của Hoàng Phủ Quyết, Cam Viện lập tức gọi cho đội trưởng an ninh Châu Đại Thành để sắp xếp cẩn thận công việc an ninh trên tầng 56.
"Các lối thoát hiểm từ tầng 57, tầng 55 dẫn đến tầng 56 phải được nhân viên bảo vệ canh gác 24/24, không được phép cho bất kỳ ai bước chân vào tầng 56."
/1464
|