Ông xã phúc hắc chỉ yêu vợ

☆, Chương 100: Hai món một canh.

/174


☆, Chương 100: Hai món một canh.

Cuối cùng Thượng Quan Ngưng vẫn đồng ý với yêu cầu của Tiêu Hòa Nhã tự mình đưa cô về Thanh Hòa viên, tất nhiên là Nhất, Nhị, Tam, Tứ muốn đi theo để bảo vệ an toàn cho bọn họ, nhưng lại bị Thượng Quan Ngưng ngăn cản, chỉ đi về nhà họ Tiêu mà thôi, sẽ không xảy ra chuyện gì, ba anh em nhà họ Tiêu cùng với Tiêu Vô Hiền đều không phải người dễ đối phó, mấy người đó tất nhiên không để ai tổn thương đến hai người bọn họ, cho nên không cần đi theo. . .  Bốn người cũng tiết kiệm phiền phức, chơi đoán số quyết định Đại Nhất phụ trách cơm tối, sau đó mấy người còn lại về phòng của mình nghỉ ngơi.

Đích thân Thượng Quan Ngưng lái xe, mang theo Tiêu Hòa Nhã tiến về phía Thanh Hòa viên. Nhưng không nghĩ trong Thanh Hòa viên không có một bóng người, ngay cả dì Lâm cũng không ở nhà. Tiêu Hòa Nhã cảm thấy khó hiểu, không biết bọn họ đi đâu!

"Gọi điện thoại hỏi thử xem!" Thượng Quan Ngưng đi thẳng lại phía chậu hoa ở dưới có dấu chìa khóa, anh nói. dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹Tiêu Hòa Nhã kinh ngạc nhìn chằm chằm người nọ đang ung dung tự nhiên mở cửa ra.

"Sao anh biết nhà chúng tôi để chìa khóa ở đây?" Tiêu Hòa Nhã cực kỳ giật mình hỏi, cái này không phải chuyện rất cơ mật sao? Anh ấy là người ngoài sao biết được?

Thượng Quan Ngưng liếc cô một cái, sau đó xoay người đi vào cửa, rất là vừa ý ngồi xuống ghế sa lon, "Mau gọi điện thoại hỏi xem khi nào thì mọi người trở về!"  

"A..!" Tiêu Hòa Nhã bĩu môi, hỏi người này cũng giống như không hỏi, giả bộ lạnh lùng gì chứ? Miễn cưỡng cầm điện thoại trên bàn trà lên gọi điện thoại cho anh hai. Tùy ý hỏi đôi câu liền cúp điện thoại.

"Bọn họ khi nào thì trở lại?" Thượng Quan Ngưng dựa người vào ghế sa lon, hai cánh tay tùy ý dang ra hai bên, chân trái vắt chéo lên đùi phải, không chút để ý dáng vẻ của mình lại tản ra một loại hơi thở tà mị lười biếng, thật là mê người!

Tiêu Hòa Nhã nhìn thẳng phía trước nuốt nước miếng, cảm giác đầu óc một mảnh hôn mê, trong lòng không ngừng lẩm bẩm: a di đà Phật, tội lỗi tội lỗi! Tới tới lui lui thì thầm mấy lần lúc này mới ra khỏi ma chướng. Hung hăng trợn mắt nhìn Thượng Quan Ngưng một cái, lúc này mới mím môi mím lợi mở miệng nói: "Tối nay không ai trở lại, cả nhà đi du lịch rồi, ngày mai mới trở về!" Choáng nha, đi chơi cũng không mang theo cô, đúng là không có lương tâm!

"Vậy trở về thôi!" Thượng Quan Ngưng lười nhác nói đơn giản, "Ngày mai tới nữa là được!"

Tiêu Hòa Nhã liếc mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ dần dần tối, nghĩ đến anh có bệnh kỳ lạ, chứng bệnh quáng gà kia, vậy mà còn dám lái xe sao? Trong lòng tuy nghĩ thế nhưng cô không dám nói ra, dù sao cũng là đấng mày râu, ai lại không có tự ái chứ, chọc giận anh ta thì mình sống cũng không có ngày dễ chịu! "Hiệu trưởng à, trời đã tối rồi, hay là chúng ta ở lại chỗ này một buổi đi, sáng sớm ngày mai trở về được không?" Tiêu Hòa Nhã cực kỳ nhỏ giọng đề nghị.

"Tại sao?" Hiển nhiên đồng chí Thượng Quan Ngưng quên mình có chứng bệnh quáng gà kia rồi, nhưng chủ yếu là sắc trời không tối đến nỗi anh nhìn không thấy, chỉ mới gần tối mà thôi! "Nơi này không có ai, ở lại đây hay về lại Sướng viên có gì khác nhau?"

Tiêu Hòa Nhã bĩu môi đáng thương, tốt xấu gì nơi này mới là nhà của cô, cũng mấy ngày rồi cô chưa trở về nhà, dầu gì cũng để cô ở lại phòng của mình một đêm, bây giờ mới vừa đến thôi mà! "Hiệu trưởng, van anh!"

"Lý do?" Thượng Quan Ngưng hỏi, thật ra thì anh cũng không nhất định tối nay phải đi về, chỉ muốn làm khó ý kiến cô vừa đưa ra .

"Hiệu trưởng, Hiệu trưởng, anh tốt nhất, anh là người đẹp trai nhất thế giới, anh cũng là người hiền lành nhất thế giới, tất cả đều tốt nhất! Ngay cả người kia đi khắp nơi quyên tiền cũng không thiện lương bằng anh!" Tiêu Hòa Nhã đi tới bên cạnh anh, hai tay không ngừng lôi kéo cánh tay của anh, bản thân nghe mình nói bất giác cũng không thể tin, vuốt mông ngựa thế này (chém gió dữ quá )! Khiến cả người đều nổi da gà!

Thượng Quan Ngưng cúi đầu từ trên cao nhìn xuống cực kỳ không nói gì liếc cô một cái, "Tối nay em nấu cơm!" Cuối cùng không trêu chọc cô nữa nhưng cũng không để cho cô dễ chịu hơn, làm cơm tối!

Tiêu Hòa Nhã không biết nên khóc hay nên cười, được rồi, vì muốn ở lại chỗ này một đêm cô tình nguyện nấu cơm, nhưng mà cô chỉ biết nấu mỳ ăn liền mà thôi, "Hiệu trưởng, tối nay ăn mỳ ăn liền có được hay không?" Tiêu Hòa Nhã hơi chút khó xử hỏi.

Thượng Quan Ngưng mới vừa đi về phía thang lầu bước chân sửng sốt ngừng lại, lạnh nhạt liếc cô một cái, dứt khoát cự tuyệt: "Không được! Tôi cũng không muốn lãng phí, em nấu hai món một canh là được rồi!"

Hai món một canh? Tiêu Hòa Nhã nhìn thân hình mảnh mai ưu nhã quay người đi lên lầu, bộng nhiên cảm giác không thể nói gì. Cô đây là trêu ai ghẹo ai? Vẻ mặt đau khổ, Tiêu Hòa Nhã đi đến phòng bếp, bắt đầu suy nghĩ về hai món một canh mà cô phải nấu.

Thượng Quan Ngưng lên lầu, ngựa quen đường cũ (ý nói là anh biết phòng của Tiêu Hòa Nhã nằm ở chỗ nào) tìm được phòng của Tiêu Hòa Nhã, liền mở cửa bước vào, trước kia khi anh đến phòng cô lúc đó đang xảy ra chuyện quá khẩn cấp, quên không quan sát căn phòng của cô, hiện tại


/174

THICH DOC TRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

adsdoctruyen@gmail.com

DMCA.com Protection Status