Dịch: Thanh Dạ
Dưới ánh đèn màu đỏ làm cho bóng dáng của Lam Tiểu Doanh kéo dài, cô vô tình đi dạo đến công viên bên dưới cầu vượt, quán bar không thể đến được rồi, bây giờ mà về nhà thế nào cũng bị nghi, đành phải một mình đi dạo ở bên ngoài.
Gió đêm thổi hiu hiu, trong lòng ngổn ngang, đêm mùa hè mặc dù không cảm thấy lạnh, nhưng vẫn làm cho cô không tự chủ ôm lấy đôi tay mình. Nghĩ đến Bạch Giả Kiều, nghĩ đến người đàn ông gặp hôm nay, trong lòng là sự mất mát và phiền muộn.
Ở trên cầu vượt, chiếc Buick màu đỏ chạy từ từ, ngang ngửa với tốc độ đi bộ của Lam Tiểu Doanh.
Ánh mắt của Trình Mộc Trì nhìn dáng người của cô qua cửa xe, nhưng cô không hề hay biết. Hoặc có lẽ, ngay cả anh cũng không biết, tại sao mình làm hành động như vậy.
Ánh mắt phức tạp trong chốc lại trở nên sắc bén, mắt Trình Mộc Trì híp lại, siết chặt vô lăng.
Lam Tiểu Doanh buồn bã chán nản bước đi, không biết nguy hiểm đang đến gần, cho đến khi người đàn ông ở phía sau cướp túi của cô, cô mới hoàn hồn lại.
“Ăn cướp, đứng lại.” Lam Tiểu Doanh gào to, tên thối tha đó dám cướp túi của mình, mắt tên đó có vấn đề không vậy, mình còn nghèo hơn tên đó nữa. Chẳng có chút đạo đức giang hồ gì hết.
Đuổi theo một đoạn, tên cướp thấy cô có một mình bèn đứng lại, trong tay còn có dao. “Nhỏ kia, tao thấy mày chán sống rồi phải không? Mày dám đuổi theo tao.”
“Mày cho rằng chị đây có một mình thôi sao? Nói cho mày biết, xung quanh đây điều là người của chị đây, chỉ cần chạy đây kêu lên một tiếng, thì mày tiêu tùng, biết điều thì trả đồ lại cho chị đây.” Cô đã quen thói nói dối không chớp mắt rồi, cho dù lời nói dối này chẳng có gì đáng tin cậy.
Tên cướp cười ha ha, con nhỏ này cho rằng mình đang đóng phim kiếm hiệp sao? Không ngờ con nhỏ nhìn xinh đẹp, thì ra cũng là đứa BC (giàu lòng dũng cảm).
Nhìn thấy tên cướp không thèm để ý đến, Lam Tiểu Doanh có hơi căng thẳng, âm thầm oán giận mình chỉ biết cho mình là ngon.
Ngay lúc tên cướp định bước về phía trước, thì tên đó đột nhiên đau đớn ngồi xổm xuống đất, con dao ở trong tay cũng rớt xuống luôn.
Lam Tiểu Doanh ngẩn người, sau đó giật nhanh túi mình lại, còn đánh tên đó mấy cái. “Ai kêu mày đi ăn cướp, để coi mày sao này còn dám không? Chị đây báo cảnh sát bắt mày.”
Tên cướp ôm đầu gối, gấp rút đứng dậy, trừng mắt nhìn cô chằm chằm, trong lúc hoảng loạn nhìn thấy gương mặt lạnh lùng ma quỷ, sợ tới nỗi không nói lời nào liền co giò bỏ chạy.
Lam Tiểu Doanh đứng ở phía sau nhe nanh múa vuốt, trong lòng có hơi nghi ngờ, đang hấp tấp liếc một cái, hình như có vật gì đó rơi xuống thì phải? Cho nên cô quỳ xuống, mò mẫn một hồi ở dưới đất, cuối cùng cô phát hiện một cái bật lửa, lật qua lại nhìn một cái, trên cái bật lửa có khắc chữ Trình.
Dường như cô nhận ra điều gì đó, cô nâng nhanh mí mắt lên, nhìn thấy có một bóng người ở trên cầu vượt, đang quay người ngồi vào trong xe.
Là anh! Nhất định là anh.
Lam Tiểu Doanh chạy thật nhanh lên cầu thang, đuổi theo trước khi chiếc xe nổ máy.
“Đợi đã!” Lần này, thật may, chiếc xe vẫn chưa chạy đi, cô thầm cảm thấy may mắn.
Nhưng, người đàn ông trong chiếc Buick lại không cho cô một cơ hội để bắt chuyện, nâng kính cửa xe lên, chuẩn bị chạy đi.
Lam Tiểu Doanh dùng sức vuốt xuống cửa xe đang dần nâng lên. “Đợi một chút, tôi chưa nói xong mà, là anh cứu tôi đúng không? Anh là Bạch Dã kiều phải không?”
Trình Mộc Trì không có ý định trả lời câu hỏi của cô, nhưng lại vì hành động của cô gái không sợ chết này mà ngừng nâng cửa xe lên.
“Cô điên à?” Anh lạnh lùng quát cô một tiếng.
Bởi vì không nghe được câu trả lời, Lam Tiểu Doanh thọt tay vào cửa xe, cuối cùng cánh tay lại bị kẹp trúng mép cửa, làm cho cô đau đến cau mày lại.
Trình Mộc Trì vội vàng hạ kính xe xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú người xa lạ này, giống y như tảng núi băng.
Nhìn ánh mắt lạnh lẽo như băng của người đàn ông này, cả người Lam Tiểu Doanh run rẩy, Bạch Dã Kiều của cô sẽ không nhìn cô như vậy, cô thiếu tự tin hỏi anh: “Anh, có phải là Bạch Dã Kiều của tôi không?”
Dưới ánh đèn màu đỏ làm cho bóng dáng của Lam Tiểu Doanh kéo dài, cô vô tình đi dạo đến công viên bên dưới cầu vượt, quán bar không thể đến được rồi, bây giờ mà về nhà thế nào cũng bị nghi, đành phải một mình đi dạo ở bên ngoài.
Gió đêm thổi hiu hiu, trong lòng ngổn ngang, đêm mùa hè mặc dù không cảm thấy lạnh, nhưng vẫn làm cho cô không tự chủ ôm lấy đôi tay mình. Nghĩ đến Bạch Giả Kiều, nghĩ đến người đàn ông gặp hôm nay, trong lòng là sự mất mát và phiền muộn.
Ở trên cầu vượt, chiếc Buick màu đỏ chạy từ từ, ngang ngửa với tốc độ đi bộ của Lam Tiểu Doanh.
Ánh mắt của Trình Mộc Trì nhìn dáng người của cô qua cửa xe, nhưng cô không hề hay biết. Hoặc có lẽ, ngay cả anh cũng không biết, tại sao mình làm hành động như vậy.
Ánh mắt phức tạp trong chốc lại trở nên sắc bén, mắt Trình Mộc Trì híp lại, siết chặt vô lăng.
Lam Tiểu Doanh buồn bã chán nản bước đi, không biết nguy hiểm đang đến gần, cho đến khi người đàn ông ở phía sau cướp túi của cô, cô mới hoàn hồn lại.
“Ăn cướp, đứng lại.” Lam Tiểu Doanh gào to, tên thối tha đó dám cướp túi của mình, mắt tên đó có vấn đề không vậy, mình còn nghèo hơn tên đó nữa. Chẳng có chút đạo đức giang hồ gì hết.
Đuổi theo một đoạn, tên cướp thấy cô có một mình bèn đứng lại, trong tay còn có dao. “Nhỏ kia, tao thấy mày chán sống rồi phải không? Mày dám đuổi theo tao.”
“Mày cho rằng chị đây có một mình thôi sao? Nói cho mày biết, xung quanh đây điều là người của chị đây, chỉ cần chạy đây kêu lên một tiếng, thì mày tiêu tùng, biết điều thì trả đồ lại cho chị đây.” Cô đã quen thói nói dối không chớp mắt rồi, cho dù lời nói dối này chẳng có gì đáng tin cậy.
Tên cướp cười ha ha, con nhỏ này cho rằng mình đang đóng phim kiếm hiệp sao? Không ngờ con nhỏ nhìn xinh đẹp, thì ra cũng là đứa BC (giàu lòng dũng cảm).
Nhìn thấy tên cướp không thèm để ý đến, Lam Tiểu Doanh có hơi căng thẳng, âm thầm oán giận mình chỉ biết cho mình là ngon.
Ngay lúc tên cướp định bước về phía trước, thì tên đó đột nhiên đau đớn ngồi xổm xuống đất, con dao ở trong tay cũng rớt xuống luôn.
Lam Tiểu Doanh ngẩn người, sau đó giật nhanh túi mình lại, còn đánh tên đó mấy cái. “Ai kêu mày đi ăn cướp, để coi mày sao này còn dám không? Chị đây báo cảnh sát bắt mày.”
Tên cướp ôm đầu gối, gấp rút đứng dậy, trừng mắt nhìn cô chằm chằm, trong lúc hoảng loạn nhìn thấy gương mặt lạnh lùng ma quỷ, sợ tới nỗi không nói lời nào liền co giò bỏ chạy.
Lam Tiểu Doanh đứng ở phía sau nhe nanh múa vuốt, trong lòng có hơi nghi ngờ, đang hấp tấp liếc một cái, hình như có vật gì đó rơi xuống thì phải? Cho nên cô quỳ xuống, mò mẫn một hồi ở dưới đất, cuối cùng cô phát hiện một cái bật lửa, lật qua lại nhìn một cái, trên cái bật lửa có khắc chữ Trình.
Dường như cô nhận ra điều gì đó, cô nâng nhanh mí mắt lên, nhìn thấy có một bóng người ở trên cầu vượt, đang quay người ngồi vào trong xe.
Là anh! Nhất định là anh.
Lam Tiểu Doanh chạy thật nhanh lên cầu thang, đuổi theo trước khi chiếc xe nổ máy.
“Đợi đã!” Lần này, thật may, chiếc xe vẫn chưa chạy đi, cô thầm cảm thấy may mắn.
Nhưng, người đàn ông trong chiếc Buick lại không cho cô một cơ hội để bắt chuyện, nâng kính cửa xe lên, chuẩn bị chạy đi.
Lam Tiểu Doanh dùng sức vuốt xuống cửa xe đang dần nâng lên. “Đợi một chút, tôi chưa nói xong mà, là anh cứu tôi đúng không? Anh là Bạch Dã kiều phải không?”
Trình Mộc Trì không có ý định trả lời câu hỏi của cô, nhưng lại vì hành động của cô gái không sợ chết này mà ngừng nâng cửa xe lên.
“Cô điên à?” Anh lạnh lùng quát cô một tiếng.
Bởi vì không nghe được câu trả lời, Lam Tiểu Doanh thọt tay vào cửa xe, cuối cùng cánh tay lại bị kẹp trúng mép cửa, làm cho cô đau đến cau mày lại.
Trình Mộc Trì vội vàng hạ kính xe xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú người xa lạ này, giống y như tảng núi băng.
Nhìn ánh mắt lạnh lẽo như băng của người đàn ông này, cả người Lam Tiểu Doanh run rẩy, Bạch Dã Kiều của cô sẽ không nhìn cô như vậy, cô thiếu tự tin hỏi anh: “Anh, có phải là Bạch Dã Kiều của tôi không?”
/51
|