Dịch: Thanh Dạ
Lúc rời khỏi Vọng Tương viên, Lam Tiểu Doanh cũng đã ngà ngà say, ngoài miệng thì cứ la hét cô vẫn chưa có rượu, nhưng thật ra đã chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa.
“Anh hai, cô ấy không cần phiền đến anh nữa.” Đẩy cô gái vào trong xe, Trình Mộc Trì kiên quyết cắt ngang hành động dìu của anh ta.
Trình Mộc Hàng mỉm cười để xua đi trạng thái cứng nhắc, nhìn người ngời dựa ở ghế sau, ánh mắt hung ác và nham hiểm. “Nếu là báu vật, em ba phải giữ cho kỹ đó.”
Bất kể là loại con gái nào, Trình Mộc Hàng luôn có lòng tin biến cô thành người của mình, giống như những cô gái lúc trước luôn mồm nói yêu Trình Mộc Trì vậy, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bò lên giường của anh thôi.
Trình Mộc Trì đến gần, nhẹ nhàng bâng quơ, giọng điệu hơi miễn cưỡng. “Nếu anh dám đụng vào cô ấy, tôi đảm bảo nửa đời sau của anh hai, sẽ không hạnh phúc đâu.”
Dứt lời, xoay người thật nhanh, ngồi bên cạnh Lam Tiểu Doanh.
Hắc Vân không nhìn cậu hai nhà họ Trình, ngồi vào ghế tài xế, khởi động xe, vài người liền rời khỏi Vọng Tương viên.
Trình Mộc Hàng đứng lặng im ở cửa, nụ cười dần mất đi, cái thằng con riêng đó tuyên chiến rồi. Trong ánh mắt càng hiện rõ sự hung ác, cuối cùng nhún vai, quay người đi vào.
Bên trong xe, Lam Tiểu Doanh ngơ ngác dựa lưng vào ghế, bên cạnh mặc dù có thêm vài người, làm cho cô không thỏi mái mà mở đôi mắt kèm nhèm mờ sương.
“Anh………” Ủa, người này nhìn giống Bạch Dã Kiều lắm nha, Lam Tiểu Doanh vươn những ngón tay mãnh khảnh ra, cười hi hi sờ mặt Trình Mộc Trì. “Dã Kiều, anh gầy quá đi.”
Đôi mày của người đàn ông nhíu chặt lại, buồn bực nắm lấy tay cô. “Không uống được còn uống cho lắm.”
“Oa oa, anh hung dữ với em. Dã Kiều, trước đây anh chưa bao giờ hung dữ với em. Anh khốn khiếp, rời xa em sáu năm, anh có biết sáu năm nay em nhớ anh nhiều lắm không…….” Lam Tiểu Doanh đang cười hi hi, vậy mà giờ lại ghé vào lồng ngực của Trình Mộc Trì khóc lóc.
Trong đôi mắt của Trình Mộc Trì che phủ một lớp sương, hai cánh tay cứng nhắc đặt ở hai bên người cô, do dự xem có nên đẩy cô ra hay không, khóc ướt một mảng lớn như vậy, bẩn thật.
Lam Tiểu Doanh mở to hai đôi đẫm nước mắt, đôi môi mang theo mùi rượu vô thức lướt qua đôi anh. Tiếp đó, không nén lòng nổi mà hôn lên đôi đang nhếch lên của người đàn ông.
Trình Mộc Trì lập tức đẩy cô ra, gương lạnh lạnh lẽo tăm tối nhuộm màu đỏ ửng, đáng chết mà, cô gái này dám dùng cách này để quyến rủ anh, đừng cho rằng anh sẽ thương hoa tiếc ngọc. Không thương tiếc gì mà đẩy Lam Tiểu Doanh qua một bên, giúp cô cài dây an toàn, anh chỉnh sửa quần áo ngay ngắn lại, mặt đen thui bảo Hắc Vân tăng tốc.
Hắc Vân ngồi ở ghế tài xế làm lơ như không thấy, anh ta tự động lái xe đến núi Bạch Vân, nhìn thấy cậu chủ không phản đối, trong lòng cũng thả lỏng đôi chút, dù sao anh ta cũng không biết rõ suy nghĩ của cậu Trình.
Lam Tiểu Doanh vẫn ngồi trong xe không yên, lúc thì bật cười, lúc thì bật khó, vẻ mặt này của cô, đây là lần đầu tiên Trình Mộc Trì nhìn thấy. Không biết trời xui đất khiến sao, trong lòng có hơi rung động. Nhưng trong chớp mắt, anh liền cảnh cáo mình không thể bị hấp dẫn.
Về đến biệt thự, Hắc Vân xuống xe trước, sau đó giúp bọn họ mở cửa xe, không chắc nên hỏi: “Cậu Trình, phải làm sao với cô Lam đây?”
Anh ta cho rằng Trình Mộc Trì chán ghét cô gái này, liền khinh thường cô, ai ngờ đây là lần đâu tiên anh ta thấy anh tự mình ôm Lam Tiểu Doanh vào nhà.
Cuối cùng ném cô lên giường, Trình Mộc Trì ngửi mùi rượu dính trên người mình, lông mày cau lại.
Trước khi rời khỏi, Lam Tiểu Doanh từ trên giường ngã nhào xuống đất, thậm chí không có bất kỳ lời giải thích nào mà ôm đôi chân to của người đàn ông, nói: “Dã Kiều, anh đừng đi, anh đừng bỏ em đi có được không?”
Đẩy tay cô gái ra, Trình Mộc Trì lạnh lùng nói. “Tôi không phải Bạch Dã Kiều! Cô nghe rõ chưa?”
Phịch một tiếng, Lam Tiểu Doanh bị đẩy ngã trên giường, trước trán bị đập một cái, đau đến nỗi nước mắt chảy đầm đìa, cuối cùng khóc thét lên.
Đôi chân muốn bước đi chỉ vì tiếng khóc của cô mà dừng lại, cuối cùng không nhẫn tâm, quay đầu lại ôm eo bế cô dậy. “Gặp được cô, coi như tôi xui xẻo…..”
Ví như gặp được cô, là số kiếp, là số kiếp muôn đời cũng không thể tách rời, cũng bằng lòng chịu đựng.
Trình Mộc Trì ngay lúc này đây không bao giờ nghĩ đến, sẽ có một ngày, anh lại trở thành số kiếp lớn nhất trong cuộc đời của cô.
Lúc rời khỏi Vọng Tương viên, Lam Tiểu Doanh cũng đã ngà ngà say, ngoài miệng thì cứ la hét cô vẫn chưa có rượu, nhưng thật ra đã chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa.
“Anh hai, cô ấy không cần phiền đến anh nữa.” Đẩy cô gái vào trong xe, Trình Mộc Trì kiên quyết cắt ngang hành động dìu của anh ta.
Trình Mộc Hàng mỉm cười để xua đi trạng thái cứng nhắc, nhìn người ngời dựa ở ghế sau, ánh mắt hung ác và nham hiểm. “Nếu là báu vật, em ba phải giữ cho kỹ đó.”
Bất kể là loại con gái nào, Trình Mộc Hàng luôn có lòng tin biến cô thành người của mình, giống như những cô gái lúc trước luôn mồm nói yêu Trình Mộc Trì vậy, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bò lên giường của anh thôi.
Trình Mộc Trì đến gần, nhẹ nhàng bâng quơ, giọng điệu hơi miễn cưỡng. “Nếu anh dám đụng vào cô ấy, tôi đảm bảo nửa đời sau của anh hai, sẽ không hạnh phúc đâu.”
Dứt lời, xoay người thật nhanh, ngồi bên cạnh Lam Tiểu Doanh.
Hắc Vân không nhìn cậu hai nhà họ Trình, ngồi vào ghế tài xế, khởi động xe, vài người liền rời khỏi Vọng Tương viên.
Trình Mộc Hàng đứng lặng im ở cửa, nụ cười dần mất đi, cái thằng con riêng đó tuyên chiến rồi. Trong ánh mắt càng hiện rõ sự hung ác, cuối cùng nhún vai, quay người đi vào.
Bên trong xe, Lam Tiểu Doanh ngơ ngác dựa lưng vào ghế, bên cạnh mặc dù có thêm vài người, làm cho cô không thỏi mái mà mở đôi mắt kèm nhèm mờ sương.
“Anh………” Ủa, người này nhìn giống Bạch Dã Kiều lắm nha, Lam Tiểu Doanh vươn những ngón tay mãnh khảnh ra, cười hi hi sờ mặt Trình Mộc Trì. “Dã Kiều, anh gầy quá đi.”
Đôi mày của người đàn ông nhíu chặt lại, buồn bực nắm lấy tay cô. “Không uống được còn uống cho lắm.”
“Oa oa, anh hung dữ với em. Dã Kiều, trước đây anh chưa bao giờ hung dữ với em. Anh khốn khiếp, rời xa em sáu năm, anh có biết sáu năm nay em nhớ anh nhiều lắm không…….” Lam Tiểu Doanh đang cười hi hi, vậy mà giờ lại ghé vào lồng ngực của Trình Mộc Trì khóc lóc.
Trong đôi mắt của Trình Mộc Trì che phủ một lớp sương, hai cánh tay cứng nhắc đặt ở hai bên người cô, do dự xem có nên đẩy cô ra hay không, khóc ướt một mảng lớn như vậy, bẩn thật.
Lam Tiểu Doanh mở to hai đôi đẫm nước mắt, đôi môi mang theo mùi rượu vô thức lướt qua đôi anh. Tiếp đó, không nén lòng nổi mà hôn lên đôi đang nhếch lên của người đàn ông.
Trình Mộc Trì lập tức đẩy cô ra, gương lạnh lạnh lẽo tăm tối nhuộm màu đỏ ửng, đáng chết mà, cô gái này dám dùng cách này để quyến rủ anh, đừng cho rằng anh sẽ thương hoa tiếc ngọc. Không thương tiếc gì mà đẩy Lam Tiểu Doanh qua một bên, giúp cô cài dây an toàn, anh chỉnh sửa quần áo ngay ngắn lại, mặt đen thui bảo Hắc Vân tăng tốc.
Hắc Vân ngồi ở ghế tài xế làm lơ như không thấy, anh ta tự động lái xe đến núi Bạch Vân, nhìn thấy cậu chủ không phản đối, trong lòng cũng thả lỏng đôi chút, dù sao anh ta cũng không biết rõ suy nghĩ của cậu Trình.
Lam Tiểu Doanh vẫn ngồi trong xe không yên, lúc thì bật cười, lúc thì bật khó, vẻ mặt này của cô, đây là lần đầu tiên Trình Mộc Trì nhìn thấy. Không biết trời xui đất khiến sao, trong lòng có hơi rung động. Nhưng trong chớp mắt, anh liền cảnh cáo mình không thể bị hấp dẫn.
Về đến biệt thự, Hắc Vân xuống xe trước, sau đó giúp bọn họ mở cửa xe, không chắc nên hỏi: “Cậu Trình, phải làm sao với cô Lam đây?”
Anh ta cho rằng Trình Mộc Trì chán ghét cô gái này, liền khinh thường cô, ai ngờ đây là lần đâu tiên anh ta thấy anh tự mình ôm Lam Tiểu Doanh vào nhà.
Cuối cùng ném cô lên giường, Trình Mộc Trì ngửi mùi rượu dính trên người mình, lông mày cau lại.
Trước khi rời khỏi, Lam Tiểu Doanh từ trên giường ngã nhào xuống đất, thậm chí không có bất kỳ lời giải thích nào mà ôm đôi chân to của người đàn ông, nói: “Dã Kiều, anh đừng đi, anh đừng bỏ em đi có được không?”
Đẩy tay cô gái ra, Trình Mộc Trì lạnh lùng nói. “Tôi không phải Bạch Dã Kiều! Cô nghe rõ chưa?”
Phịch một tiếng, Lam Tiểu Doanh bị đẩy ngã trên giường, trước trán bị đập một cái, đau đến nỗi nước mắt chảy đầm đìa, cuối cùng khóc thét lên.
Đôi chân muốn bước đi chỉ vì tiếng khóc của cô mà dừng lại, cuối cùng không nhẫn tâm, quay đầu lại ôm eo bế cô dậy. “Gặp được cô, coi như tôi xui xẻo…..”
Ví như gặp được cô, là số kiếp, là số kiếp muôn đời cũng không thể tách rời, cũng bằng lòng chịu đựng.
Trình Mộc Trì ngay lúc này đây không bao giờ nghĩ đến, sẽ có một ngày, anh lại trở thành số kiếp lớn nhất trong cuộc đời của cô.
/51
|